Bàn về chuyện phóng sinh và đốt vàng mã

Trước hết là về phóng sinh, phóng sinh bản chất là đưa 1 con vật bị nạn về môi trường sống của nó để nó tiếp tục cuộc sống. Tục ngữ VN có câu "Chim sa cá nhảy" để nói về những trường hợp bị gặp hạn, nghĩa là nếu mày đang đi thuyền mà có con cá nhảy vào lòng thuyền hay con chim bị sa vào trong nhà mày, trong trường hợp này nếu thả con cá trong lòng thuyền xuống nước hay thả con chim trong nhà ra ngoài tự nhiên thì hành động đó gọi là phóng sinh. Hay trường hợp đi ở ngoài đường thấy con vật bị thương, mày đem nó về chữa trị rồi khi nó khỏi thả về tự nhiên cũng thế. Tức là chuyện phóng sinh trước hết phải từ lòng nhân từ đã, sau đó mới đến hành động và phóng sinh lúc nào cũng được chứ không cứ phải là ngày rằm, mùng 1 hay 23 tháng Chạp. Do đó việc đua nhau mua cá chép ngoài chợ rồi thả nó xuống sông, hồ và coi đó là phóng sinh là sai hoàn toàn, trước hết con cá chép hồng mua ở chợ là được nuôi trong ao, chưa chắc nó đã hợp với môi trường sông hồ, nhất là trong hoàn cảnh ô nhiễm như hiện nay và chưa kể có người còn thả cá từ trên cao xuống nữa thì rõ ràng hành động này không tạo phước nữa mà còn tạo nghiệp. Do đó việc mua cá hay mua chim để phóng sinh vào các ngày rằm mùng 1 như hiện nay các chùa hay tổ chức nó chả có ý nghĩa gì về tạo phước cả mà mang tính chất hình thức nhiều hơn, chúng mày không nên adua theo phong trào kẻo lại tạo nghiệp mà cứ nghĩ mình đang tạo phước, không hay.

Về chuyện đốt vàng mã thì chúng ta nói về cõi của người chết đã. Theo quan điểm của đạo Thiên Chúa thì sau khi chết thì linh hồn sẽ được đưa đến tòa đại hình, ở đó sẽ xét công tội của đời người đó, nếu xấu thì sẽ phải xuống địa ngục chịu tội còn tốt sẽ lên thiên đường gặp Chúa, người xấu sau khi chịu đủ hình phạt ở địa ngục cũng sẽ được lên thiên đường, nghĩa là theo đạo Thiên Chúa thì tất cả các linh hồn sau khi chết sẽ có 2 đường là thiên đường và địa ngục. Còn theo đạo Phật thì người chết đi thì linh hồn sẽ tồn tại dưới dạng Thân trung ấm trong 49 ngày, sau 49 ngày linh hồn sẽ tiến vào luân hồi và đi theo nghiệp quả của con người đó trong nhiều kiếp, nhiều nghiệp tốt thì sẽ vào cảnh giới tốt còn nhiều nghiệp xấu sẽ vào các cảnh giới xấu. Do đó theo quan điểm Phật giáo thì người sau khi chết chỉ có con đường là tiến vào luân hồi và sẽ không tồn tại vong hay ma. Đúng hay sai thì không ai dám chắc nhưng thực tế thì ở phương Tây cũng như phương Đông thì chuyện ma quỷ cũng không phải hiếm. Ở Việt Nam thì chuyện vong ốp hay đi ngủ gặp người đã chết trong mơ cũng không phải hiếm xảy ra, do đó có thể có tồn tại 1 thế giới nữa mà người Việt gọi là cõi âm, thế giới của những người đã chết.

Về việc đốt vàng mã thì ngược lại thời cổ đại bên TQ, thời này thường các gia đình quyền quý nhất là hoàng tộc thì khi có người chết sẽ bồi táng theo những nô lệ và tiền bạc của cải của họ. Do hành động này quá dã man và lãng phí nên Tần Thủy Hoàng đã cấm và các nhà Nho TQ cũng phản đối rất nhiều, do ảnh hưởng của Nho giáo nên dần dần người ta cũng bỏ việc tuẫn táng người và của cải mà thay vào đó là dùng tượng người bằng đất và dùng tiền giấy để thay tiền thật. Ở Việt Nam cũng có vụ Nguyên Phi Ỷ Lan đã ép Thượng Dương hoàng hậu và 72 cung phi phải bồi táng theo vua Lý Thánh Tông, sau này bà Ỷ Lan có hối hận và xây rất nhiều chùa để xám hối, giờ đi về mạn Bắc Ninh có rất nhiều chùa xây vào giai đoạn này, đều là từ sự hối hận của bà Ỷ Lan. Vàng mã xuất phát từ TQ và lan tỏa đến các quốc gia ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa trong đó có Việt Nam. Người VN đốt vàng mã để tưởng nhớ tổ tiên và cũng là để cho người âm có tiền và quần áo để sử dụng. Thực tế người âm có nhận được hay không và có dùng được không thì không ai biết nhưng hiện nay nhiều người đốt vàng mã rất khủng, số lượng cũng như khối lượng lớn dẫn đến ô nhiễm môi trường và lãng phí của cải xã hội, điều này chắc chắc là không hay rồi. Do đó có đốt vàng mã thì cũng chỉ nên đốt số lượng ít, nó vừa có ý nghĩa tưởng nhớ tổ tiên vừa đỡ lãng phí cũng như ô nhiễm môi trường
 
Cái gì bản chất và khởi thủy nó đều có ý nghĩa, có điều nó bị biến tướng và làm sai lệch theo tư tửơng cá nhân và đám đông tự phát.
 
T nhớ có lần đọc được theo đạo Phật thì k có cúng sao giải hạn và đốt vàng mã. Mây ông sư mà làm to ở Việt Nam nói trên bao ấy
 
Vàng mã h tràn lan đủ thứ k biết đốt thứ gì , phóng sinh thì cũng bị vớt lên bán lại .
 
Trước hết là về phóng sinh, phóng sinh bản chất là đưa 1 con vật bị nạn về môi trường sống của nó để nó tiếp tục cuộc sống. Tục ngữ VN có câu "Chim sa cá nhảy" để nói về những trường hợp bị gặp hạn, nghĩa là nếu mày đang đi thuyền mà có con cá nhảy vào lòng thuyền hay con chim bị sa vào trong nhà mày, trong trường hợp này nếu thả con cá trong lòng thuyền xuống nước hay thả con chim trong nhà ra ngoài tự nhiên thì hành động đó gọi là phóng sinh. Hay trường hợp đi ở ngoài đường thấy con vật bị thương, mày đem nó về chữa trị rồi khi nó khỏi thả về tự nhiên cũng thế. Tức là chuyện phóng sinh trước hết phải từ lòng nhân từ đã, sau đó mới đến hành động và phóng sinh lúc nào cũng được chứ không cứ phải là ngày rằm, mùng 1 hay 23 tháng Chạp. .

Về chuyện phóng sinh thì T đồng ý cả 2 tay 3 chân với M là "trước hết phải từ lòng nhân từ". Nếu hành động được như M nói ở trên thì quá tốt rồi. Tuy nhiên trong cuộc sống hàng ngày đâu phải lúc nào cũng làm như vậy được đâu. T thì nghĩ việc tổ chức thả cá ra sông cũng có ý nghĩa tích cực, nó giống như nêu gương việc tốt đê mọi người khởi phát tâm thiện lành, được như vậy trong thời buổi mạt pháp đã là quá tốt rồi. Chưa kể cá thả toàn loài khỏe cả, cho nó ra sông vẫy vùng có khi tốt hơn nuôi trong ao đợi thịt chăng.

Về vấn đề thế giới sau cái chết. T không dám khẳng định nhưng cảm nhận được rằng cái chết chưa phải là kết thúc hoàn toàn. Khi người thân của T mất, trong 49 ngày T vẫn hay mơ thấy người đã mất, cách thể hiện trong giấc mơ rất lô gic với ngoài đời. T ko mê tín, T theo chủ nghĩa khoa học vì T là thằng xuất thân chuyên Lý. T nhìn nhận theo góc độ khoa học, trong não người có hàng ty tỷ nơ ron thần kinh, liên kết với nhau bằng tín hiệu xung điện và dây dẫn thần kinh. Có thể ví mỗi nơ ron như một cục phát tín hiệu thu nhỏ vậy. Trước khi chết,bộ não sẽ hoạt động cực mạnh, bộc phát ra sóng điện từ mà mọi người coi đó là hồn với vía. Điều này giải thích vì sao người chết trẻ thường "thiêng" khi năng lượng từ nơ ron thần kinh mạnh, sóng điện từ của họ rất khỏe. Cái giai đoạn Thân trung ấm cũng có thể hiểu là thời gian sóng não này còn tồn tại được.

Về chuyện đốt vàng mã T thấy M giải thích nguồn gốc tục lệ rõ ràng. T còn băn khoăn trong vấn đề này, chả nhẽ Tây nó không hóa vàng thì linh hồn bên đó đói rách cả hay sao. T có đọc bài nào đó của bà Bích Hằng có nói rằng cái đống tro bui hóa vàng kia thì làm sao thành quần áo tiền vàng cho người âm được, nó chỉ làm ý niệm người đã khuất "tự sướng" rằng người sống đang gửi cho quần áo, tiền vàng... Nhưng mà lễ tết mà không đốt ít tiền vàng thì cũng thấy áy náy.
 
Về chuyện phóng sinh thì T đồng ý cả 2 tay 3 chân với M là "trước hết phải từ lòng nhân từ". Nếu hành động được như M nói ở trên thì quá tốt rồi. Tuy nhiên trong cuộc sống hàng ngày đâu phải lúc nào cũng làm như vậy được đâu. T thì nghĩ việc tổ chức thả cá ra sông cũng có ý nghĩa tích cực, nó giống như nêu gương việc tốt đê mọi người khởi phát tâm thiện lành, được như vậy trong thời buổi mạt pháp đã là quá tốt rồi. Chưa kể cá thả toàn loài khỏe cả, cho nó ra sông vẫy vùng có khi tốt hơn nuôi trong ao đợi thịt chăng.

Về vấn đề thế giới sau cái chết. T không dám khẳng định nhưng cảm nhận được rằng cái chết chưa phải là kết thúc hoàn toàn. Khi người thân của T mất, trong 49 ngày T vẫn hay mơ thấy người đã mất, cách thể hiện trong giấc mơ rất lô gic với ngoài đời. T ko mê tín, T theo chủ nghĩa khoa học vì T là thằng xuất thân chuyên Lý. T nhìn nhận theo góc độ khoa học, trong não người có hàng ty tỷ nơ ron thần kinh, liên kết với nhau bằng tín hiệu xung điện và dây dẫn thần kinh. Có thể ví mỗi nơ ron như một cục phát tín hiệu thu nhỏ vậy. Trước khi chết,bộ não sẽ hoạt động cực mạnh, bộc phát ra sóng điện từ mà mọi người coi đó là hồn với vía. Điều này giải thích vì sao người chết trẻ thường "thiêng" khi năng lượng từ nơ ron thần kinh mạnh, sóng điện từ của họ rất khỏe. Cái giai đoạn Thân trung ấm cũng có thể hiểu là thời gian sóng não này còn tồn tại được.

Về chuyện đốt vàng mã T thấy M giải thích nguồn gốc tục lệ rõ ràng. T còn băn khoăn trong vấn đề này, chả nhẽ Tây nó không hóa vàng thì linh hồn bên đó đói rách cả hay sao. T có đọc bài nào đó của bà Bích Hằng có nói rằng cái đống tro bui hóa vàng kia thì làm sao thành quần áo tiền vàng cho người âm được, nó chỉ làm ý niệm người đã khuất "tự sướng" rằng người sống đang gửi cho quần áo, tiền vàng... Nhưng mà lễ tết mà không đốt ít tiền vàng thì cũng thấy áy náy.

Cám ơn những phản hồi của mày. Trước hết về chuyện phóng sinh thì quan điểm của tao là mọi sự đều tự nhiên còn bỏ tiền ra mua động vật người ta nuôi để bán cho mục đích phóng sinh thì nó không hay, tất nhiên là nếu mày mua con vật rồi phóng sinh thì mày sẽ vẫn được phước vì con người ta có 3 loại phước là thân ý khẩu, ở đây mày được phước là ý và khẩu còn thân thì tao nghĩ sẽ không được đâu. Tất nhiên hành động phóng sinh là tốt và tao ủng hộ nhưng tao không ủng hộ việc mua cá hay ốc để thả phóng sinh vào ngày rằm mùng 1, nó mang tính hình thức là nhiều.

Việc chết thì tao không bàn vì đến giờ khoa học cũng chưa giải thích được về linh hồn hay tại sao có thể mơ được gặp người chết hay hiện tượng ngoại cảm. Tao kể cho mày 1 câu chuyện về 1 người đã đi từ cái chết trở về, bà ấy kể cho tao nghe và tao tin là có thật. Bà ấy kể là hồi bà ấy 20 tuổi bị bệnh nặng, khi hôn mê thì bà ấy thấy mình lầm lũi đi theo 1 đoàn người, bầu trời thì mây đen che kín như trước cơn bão, gió thì lạnh. Bà ấy cứ lầm lũi đi đến gần bờ sông thì có 1 ông cụ áo trắng râu tóc bạc phơ, tay cầm gậy đầu rồng vỗ vào vai và lôi ra khỏi đoàn người, ông cụ cười hiền từ và chỉ vào 1 vùng ánh sáng, bà ấy đi vào vùng sáng ấy và tỉnh dậy thì thấy người nhà đang làm đám ma cho mình. Câu chuyện trên mày có tin hay không thì tùy nhưng tao thì tin.

Còn về vàng mã thì theo tao nó mang ý nghĩa để bản thân yên tâm nhiều hơn chứ người chết họ cũng chả nhận được đâu, bản chất vàng mã là để thay thế cho tục bồi táng người sống và của cải thôi chứ nó chả có ý nghĩa gì cả. Đốt 1 chút thì được chứ đốt quá nhiều thì lãng phí và chỉ tổ ô nhiễm môi trường
 
T nhớ có lần đọc được theo đạo Phật thì k có cúng sao giải hạn và đốt vàng mã. Mây ông sư mà làm to ở Việt Nam nói trên bao ấy

Đúng rồi, mấy cái đó là của đạo giáo và nếu mày có biết qua tử vi thì việc cúng sao giải hạn là thứ vớ vẩn, hạn chỉ có thể giải bằng phước chứ giải thế quái nào được, sư sãi giờ nhiều nơi chỉ giỏi làm tiền chứ tu tập gì, toàn tu hú
 
Quan điểm của cá nhân tao về mấy vấn đề này như sau:
- Về việc phóng sinh, tao cực lực phản đối việc mua chim sẻ của bọn bán chim chuyên phóng sinh để thả. Mẹ tao từng mua nhiều nhân rằm tháng 7 để thả vì nghe lời của thầy trong chùa, tao bảo mẹ tao rằng nếu như không có người mua, không có nhu cầu thì người ta ko bắt chim ngoài tự nhiên về để bán, như vậy vô hình chung mình chính là người đẩy con chim vào chỗ chết còn gì. Mẹ tao nghe từ đấy trở đi không mua chim về thả nữa.
- Về việc đốt vàng mã, theo tao đây là đức tin của mỗi người và cũng là nhận thức của mỗi người. Chẳng ai biết khi đốt người chết có nhận được không nhưng việc đốt vàng mã để cho người sống tự an tâm mình trước, tâm mà an làm việc gì cũng dễ (nên nghĩ là đốt nhiều người âm phù hộ nên công việc suôn sẻ). Việc này theo tao chỉ là phương pháp tâm lý thôi. Tao có bà chị vợ chả cúng khấn lễ bái j, rằm mùng một có khi còn quên thắp hương nhưng công việc bà ấy lên vù vù.
Đối với tao, Phật không ở trong chùa mà phật tại tâm, tâm mình chính là phật, mình nghĩ tích cực, làm điều nhân đức không hổ thẹn với lương tâm, bản thân thanh tịnh thì đó chính là Phật; bản thân mà suy nghĩ xấu xa, nghĩ kế hại người, mưu mô xảo trá, lừa lọc...thì sinh ra tâm lý nghi ngờ, ghen ghét, đố kỵ, đó chính là Quỷ. Phật với Quỷ là do mình tự tạo mà thành. Tao chỉ tin vào nhân duyên và nhân quả thôi.
 
Quan điểm của cá nhân tao về mấy vấn đề này như sau:
- Về việc phóng sinh, tao cực lực phản đối việc mua chim sẻ của bọn bán chim chuyên phóng sinh để thả. Mẹ tao từng mua nhiều nhân rằm tháng 7 để thả vì nghe lời của thầy trong chùa, tao bảo mẹ tao rằng nếu như không có người mua, không có nhu cầu thì người ta ko bắt chim ngoài tự nhiên về để bán, như vậy vô hình chung mình chính là người đẩy con chim vào chỗ chết còn gì. Mẹ tao nghe từ đấy trở đi không mua chim về thả nữa.
- Về việc đốt vàng mã, theo tao đây là đức tin của mỗi người và cũng là nhận thức của mỗi người. Chẳng ai biết khi đốt người chết có nhận được không nhưng việc đốt vàng mã để cho người sống tự an tâm mình trước, tâm mà an làm việc gì cũng dễ (nên nghĩ là đốt nhiều người âm phù hộ nên công việc suôn sẻ). Việc này theo tao chỉ là phương pháp tâm lý thôi. Tao có bà chị vợ chả cúng khấn lễ bái j, rằm mùng một có khi còn quên thắp hương nhưng công việc bà ấy lên vù vù.
Đối với tao, Phật không ở trong chùa mà phật tại tâm, tâm mình chính là phật, mình nghĩ tích cực, làm điều nhân đức không hổ thẹn với lương tâm, bản thân thanh tịnh thì đó chính là Phật; bản thân mà suy nghĩ xấu xa, nghĩ kế hại người, mưu mô xảo trá, lừa lọc...thì sinh ra tâm lý nghi ngờ, ghen ghét, đố kỵ, đó chính là Quỷ. Phật với Quỷ là do mình tự tạo mà thành. Tao chỉ tin vào nhân duyên và nhân quả thôi.
Tao cũng thế, cái tâm mình là chính. Gieo nhân nào gặt quả ấy. Tao tin vào luật nhân quả
 
Top