Chân dung nữ Anh hùng lái máy xúc duy nhất ở Việt Nam, là con nuôi của Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Vóc dáng nhỏ bé nhưng người phụ nữ này vẫn đảm đương tốt nhiệm vụ làm chủ cỗ máy đồ sộ, với cái răng gầu đã nặng đến 108kg. Cho đến nay, bà vẫn là nữ anh hùng lái máy xúc duy nhất của Việt Nam.​


Những năm 1958 – 1963, Bộ Thủy lợi được Chính phủ giao nhiệm vụ nghiên cứu địa chất ở khu vực sông Đà và Hòa Bình để phục vụ cho dự án thủy điện ở nơi đây. Đoàn thanh niên, thanh niên được xác định là lực lượng chủ lực để xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình.

Trên công trường xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình khi đó có rất nhiều thanh niên trẻ khỏe. Nhưng đặc biệt, có một cô gái trẻ đảm nhận nhiệm vụ lái máy xúc. Cho đến nay, đó vẫn là người phụ nữ lái máy xúc duy nhất Việt Nam trên công trình thủy điện Hòa Bình.

Anh hùng Lê Thị Ngừng bên chiếc máy xúc đã gắn bó với bà hơn 10 năm. Ảnh: NVCC

Anh hùng Lê Thị Ngừng bên chiếc máy xúc đã gắn bó với bà hơn 10 năm. Ảnh: NVCC

Người được nói đến là bà Lê Thị Ngừng. Học hết lớp 7, cô bé Ngừng nghỉ học, ở nhà trồng rau nuôi gà. Đến năm 22 tuổi, cô đã là thanh niên, tham gia Đoàn Thanh niên và nộp đơn xin tham gia xây dựng dự án Thủy điện Hòa Bình. Sau một thời gian làm việc, phía công trường quyết định sẽ đào tạo một số chị em lái máy xúc lớn. Cô thanh niên Lê Thị Ngừng là người được chọn.

Ban đầu, bà Ngừng cùng 20 chị em khác được cho lên kiểm tra khả năng chịu đựng tiếng ồn, tiếng gầm của máy. Cảm giác đầu tiên của họ khi lên máy xúc là chóng mặt, lả đi. Kỷ lục trong cuộc đời, lần đầu tiên bà Ngừng giảm từ 62kg – 52kg chỉ trong vòng 1 tháng. Quá vất vả, cuối cùng chẳng chị em nào trụ lại được ngoài bà Ngừng và một người tên Lê Thị Hiên quê ở Nghệ An.

“Ngày ấy các anh ở công trường hy vọng vào chị Hiên chứ không hy vọng ở tôi, nhưng được ít ngày thì chị Hiên cũng không thể theo được, người cứ gầy rộc đi. Mình rất là may, con người chân đất mà, suốt ngày làm ruộng ở quê cho nên cũng khỏe hơn, chắc thế”,bà Lê Thị Ngừng kể lại.

Bà Ngừng trong cabin của máy xúc EKG. Ảnh: NVCC

Bà Ngừng trong cabin của máy xúc EKG. Ảnh: NVCC

Không qua đào tạo trường lớp, vóc dáng thì nhỏ bé, nhưng bà Lê Thị Ngừng đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ được đề ra. Trung bình mỗi lái chính sẽ phải làm việc 6 tiếng mỗi ngày, riêng người phụ nữ này đã nhận khoảng hơn 40 ca mỗi tháng, thường nhận giúp đồng nghiệp khi họ ốm.

Một chuyên gia Liên Xô khi chứng kiến bà Lê Thị Ngừng lái máy xúc đã nhận xét trình độ của bà ngang với thợ bậc 4/7 ở Liên Xô. Người phụ nữ 1m55, nặng 52kg suốt 10 năm trời vững vàng điều khiển cỗ máy khủng (răng gầu đã nặng 108kg, bánh xích nặng 104kg).

Bà Ngừng và chuyên gia Liên Xô trên công trường. Ảnh: NVCC

Bà Ngừng và chuyên gia Liên Xô trên công trường. Ảnh: NVCC

Là người phụ nữ duy nhất lái máy xúc ở công trình thủy điện Hòa Bình, bà Lê Thị Ngừng nhận được rất nhiều sự chú ý từ mọi người, trong đó có cả Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Bấy giờ, bà còn được Thủ tướng nhận làm con nuôi.

Cũng tại công trường Nhà máy thủy điện Hòa Bình, bà Lê Thị Ngừng gặp được chồng của mình sau này – ông Lê Viết Phụng. Khi đó, người thanh niên Lê Viết Phụng là cán bộ tổ chức của Bộ Giao thông vận tải đến Sông Đà làm việc và bị cô gái lái máy xúc thu hút. Năm 1988, bà Lê Thị Ngừng mang thai, phải tạm ngừng lái máy xúc.

Anh hùng Lao động Lê Thị Ngừng tại công trường Thủy điện Hòa Bình. Ảnh: NVCC

Anh hùng Lao động Lê Thị Ngừng tại công trường Thủy điện Hòa Bình. Ảnh: NVCC

Trước đó, vào tháng 5/1984, bà Ngừng được kết nạp Đảng ngay tại công trường. Đến năm 1985, người phụ nữ này được Hội đồng Nhà nước trao danh hiệu Anh hùng Lao động.

Vợ chồng bà Lê Thị Ngừng và ông Lê Viết Phụng. Ảnh: Internet

Vợ chồng bà Lê Thị Ngừng và ông Lê Viết Phụng. Ảnh: Internet

Bà Ngừng được trao danh hiệu Anh hùng Lao động vào năm 1985. Ảnh: Internet

Bà Ngừng được trao danh hiệu Anh hùng Lao động vào năm 1985. Ảnh: Internet

Sau này rời Sông Đà, bà Ngừng về làm công việc hành chính và bồi dưỡng thêm kiến thức về Luật. Nữ anh hùng này hiện đang sống trong một căn nhà ở phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Ở tuổi 70, bà vẫn rất hào sảng, tràn đầy nhiệt huyết mỗi khi nhắc đến những kỷ niệm ở Sông Đà năm xưa.
 
Một chuyên gia Liên Xô khi chứng kiến bà Lê Thị Ngừng lái máy xúc đã nhận xét trình độ của bà ngang với thợ bậc 4/7 ở Liên Xô. Người phụ nữ 1m55, nặng 52kg suốt 10 năm trời vững vàng điều khiển cỗ máy khủng (răng gầu đã nặng 108kg, bánh xích nặng 104kg).
Cái Lồn mẹ lều báo 3 môn 9 đỉm à. Răng gầu tạ lẻ 4 cân thì gầu phải cỡ 10m3, đến bây giờ mấy con quái vật thế giới của cat hay liberher cũng chỉ có vài con, thời đồ đá ấy có cc ấy mà gầu 10m3.
Rồi bánh xích lại nặng bằng có cái răng gầu là sao. Bánh xích được hiểu ở đây là gì. Toàn bộ bánh xích mà chỉ 108 cân thì vô lý, còn nếu 1 lá xích riêng rẽ mà 108 cân thì toàn bộ bánh xích phải mấy tấn, vậy cái máy sống thực vật ở 1 chỗ đéo di chuyển à.
Đm, việc nó to hay nặng quan trọng đéo gì, quan trọng lúc xách dầu đổ mới cần sức khỏe chứ lúc lái thì con nít nó cũng điều khiển được thì cần Lồn gì tung hê nhỏ bé mà lái chiếc máy to lớn. Máy hoạt động chứ người cầm gầu nâng lên hạ xuống được đéo đâu mà nhỏ bé lam việc phi thường.
 
Một chuyên gia Liên Xô khi chứng kiến bà Lê Thị Ngừng lái máy xúc đã nhận xét trình độ của bà ngang với thợ bậc 4/7 ở Liên Xô. Người phụ nữ 1m55, nặng 52kg suốt 10 năm trời vững vàng điều khiển cỗ máy khủng (răng gầu đã nặng 108kg, bánh xích nặng 104kg).
Cái lồn mẹ lều báo 3 môn 9 đỉm à. Răng gầu tạ lẻ 4 cân thì gầu phải cỡ 10m3, đến bây giờ mấy con quái vật thế giới của cat hay liberher cũng chỉ có vài con, thời đồ đá ấy có cc ấy mà gầu 10m3.
Rồi bánh xích lại nặng bằng có cái răng gầu là sao. Bánh xích được hiểu ở đây là gì. Toàn bộ bánh xích mà chỉ 108 cân thì vô lý, còn nếu 1 lá xích riêng rẽ mà 108 cân thì toàn bộ bánh xích phải mấy tấn, vậy cái máy sống thực vật ở 1 chỗ đéo di chuyển à.
Đm, việc nó to hay nặng quan trọng đéo gì, quan trọng lúc xách dầu đổ mới cần sức khỏe chứ lúc lái thì con nít nó cũng điều khiển được thì cần lồn gì tung hê nhỏ bé mà lái chiếc máy to lớn. Máy hoạt động chứ người cầm gầu nâng lên hạ xuống được đéo đâu mà nhỏ bé lam việc phi thường.
Vẫn mo tít viết báo vậy mà. Đọc vui giải trí thôi. Đừng nghe, hãy nhìn
 
Vẫn mo tít viết báo vậy mà. Đọc vui giải trí thôi. Đừng nghe, hãy nhìn
Giải trí nhưng ngứa tay tí đủ à. Mà hôm rồi có la liếm được giải thưởng gì bên xàm ơ guắc của thằng bò đỏ li mít tựt không.
 
Thợ 4/7 là thợ có trình độ trung bình. Thợ nữ có trình độ trung bình thì ngang thợ nam ở mức khá.

Bọn xamer óc cứt thắc mắc thợ giỏi hoặc suất xắc chết hết rồi sao mà không phong anh hùng thì nghe tao mà mở mang trí tuệ này.

Công trình thủy điện hòa bình là công trình vĩ đại lúc đương thời. Khi hoàn thành rồi thì cần vài người để phong tặng danh hiệu để khích lệ tinh thần lao động của nhân dân. Trong những người được phong tặng ắt phải có nữ giới, phải có đồng bào dân tộc thiểu số. Bà Nùng này có đủ 2 tiêu chí trên và tao đoán cũng là người giỏi nhất trong số những người có đủ 2 tiêu chí trên nên được phong anh hùng.
 
Thợ 4/7 là thợ có trình độ trung bình. Thợ nữ có trình độ trung bình thì ngang thợ nam ở mức khá.

Bọn xamer óc cứt thắc mắc thợ giỏi hoặc suất xắc chết hết rồi sao mà không phong anh hùng thì nghe tao mà mở mang trí tuệ này.

Công trình thủy điện hòa bình là công trình vĩ đại lúc đương thời. Khi hoàn thành rồi thì cần vài người để phong tặng danh hiệu để khích lệ tinh thần lao động của nhân dân. Trong những người được phong tặng ắt phải có nữ giới, phải có đồng bào dân tộc thiểu số. Bà Nùng này có đủ 2 tiêu chí trên và tao đoán cũng là người giỏi nhất trong số những người có đủ 2 tiêu chí trên nên được phong anh hùng.
Bệnh thành tích thì dù là nay hay xưa vẫn đéo thay đổi nhỉ.
 
t nghĩ chắc đưa cho thằng đầu bùi rẻ rách nào cũng lái được,
tao cam đoan 100% luôn,
éo có gì là phi thường
 
Một chuyên gia Liên Xô khi chứng kiến bà Lê Thị Ngừng lái máy xúc đã nhận xét trình độ của bà ngang với thợ bậc 4/7 ở Liên Xô. Người phụ nữ 1m55, nặng 52kg suốt 10 năm trời vững vàng điều khiển cỗ máy khủng (răng gầu đã nặng 108kg, bánh xích nặng 104kg).
Cái lồn mẹ lều báo 3 môn 9 đỉm à. Răng gầu tạ lẻ 4 cân thì gầu phải cỡ 10m3, đến bây giờ mấy con quái vật thế giới của cat hay liberher cũng chỉ có vài con, thời đồ đá ấy có cc ấy mà gầu 10m3.
Rồi bánh xích lại nặng bằng có cái răng gầu là sao. Bánh xích được hiểu ở đây là gì. Toàn bộ bánh xích mà chỉ 108 cân thì vô lý, còn nếu 1 lá xích riêng rẽ mà 108 cân thì toàn bộ bánh xích phải mấy tấn, vậy cái máy sống thực vật ở 1 chỗ đéo di chuyển à.
Đm, việc nó to hay nặng quan trọng đéo gì, quan trọng lúc xách dầu đổ mới cần sức khỏe chứ lúc lái thì con nít nó cũng điều khiển được thì cần lồn gì tung hê nhỏ bé mà lái chiếc máy to lớn. Máy hoạt động chứ người cầm gầu nâng lên hạ xuống được đéo đâu mà nhỏ bé lam việc phi thường.


Tao nghi nhà báo mới xem phim 108 anh hùng Lương Sơn Bạc
Nên nhét đại số vô đó.
 

Có thể bạn quan tâm

Top