Chia sẻ nghề kỹ sư hoá

Stella1234

Địt xong chạy
Nay đọc 1 bài của 1 thằng chia sẻ 7 năm chạy grab. Tự nhiên tao cũng tính lên 1 bài chia sẻ về nghề của mình. Cho vui cũng được.
Tao hơn chục năm làm kỹ sư hoá.
- Ngày tao ra trường, đói ăn vl, vác tấm bằng kỹ sư đi xin việc ở HN đéo được, vì ở HN nghề của tao đéo có chỗ nào nhận, căn bản thì thời đó HN chưa nhiều doanh nghiệp, doanh nghiệp sản xuất lại càng ít. Thế là tao phải đi tỉnh lẻ, ông già bằng tí quan hệ ngoài luồng, để tao được nhận vào 1 Cty sản xuất phân bón của nhà nước ở tỉnh lẻ với mức lương chắc 6 triệu à, 6 triệu thời đó ở tỉnh lẻ là cũng cao đấy.
Tao được phân về phòng Thí nghiệm Trung tâm, việc của tao hàng ngày là đi pha hoá chất....chán vl thật sự. Để mà nói kỹ sư Bách khoa đi pha hoá chất thì khác lô`n gì mang dao mổ trâu đi giết gà, vì việc pha hoá chất này chỉ là công việc của 1 đứa công nhân bình thường, vì con bé ấy nghỉ thai sản nên tao được tuyển vào. Nhưng đéo có lựa chọn, vì xung quanh tao, cũng còn cả chục thằng Bách khoa như thế. Nhà nước mà, ghế ít, đít nhiều, không có cơ cấu thì làm lô`n gì ngồi vào được các vị trí sản xuất chính (để còn thăng tiến). Ông già tao tuy làm to, nhưng lại ngành khác, đéo phải ngành Công thương, nên đéo có tiếng nói, ông già tao vẫn hay chửi tao ngu vì ngày xưa thích thi Bách khoa, đéo thi ngành của ông ấy. Tao thì bảo con sợ cc.
Tao làm được độ gần 2 năm thì xin nghỉ vì đéo nhìn thấy tương lai. Đợt tao xin nghỉ, ông bà già còn lăn lộn khóc lóc khuyên bảo các kiểu, thời ấy, được vào 1 doanh nghiệp nhà nước làm, nó là 1 cái gì đó rất tự hào.
- Tao quay lại Hà Nội, dạo ấy phỏng vấn thế lô`n nào lại vào được BRG, làm ở 1 ban trên Tập đoàn phụ trách về kỹ thuật. Mặc dù lúc ấy BRG còn mới, trả lương cũng bình thường (hình như 10 hay 11 tr ấy), nhưng môi trường tư nhân nó cho tao kinh nghiệm về tự chủ trong công việc, với exp về quản lý (vì cấp tao làm là cấp ở Tập đoàn), ngày đéo nào cũng làm gần 12 tiếng, 7-8h tối mới về vì chạy KPI. Tư nhân làm khác bọt nhà nước lắm.
- Đó là 1 ngày cuối thu Hà Nội như hôm nay, từng cơn gió lạnh đầu đông xoáy chiếc lá vàng rơi trên đường, vl tả cảnh. Tao nhận được 1 lời đề nghị của 1 thằng anh khoá trên mà tao quen hồi còn ở ký túc Bách khoa, lão bảo tao về với DGC làm cho đúng chuyên môn. Tao hỏi lương (dĩ nhiên). Lương thấp hơn ở BRG, thời đó DGC còn bé tí. Nhưng đhs tao lại đồng ý, chắc do cái duyên.
- Làm ở DGC lúc đầu tao làm khác đit gì công nhân vận hành đâu, cũng phải đi ca kíp Sáng, chiều, đêm. Xong làm đủ việc từ vận hành các cương vị, cơ khí, điện tao cũng tò mò đi theo đội công nhân để học, nói chung tao học hết, học cả món oánh sóc đĩa với bọn công nhân. Sau mấy năm thì tao cũng được thăng cấp lên phó quản lý....xong thằng quản lý của tao bị kỷ luật, tao lại lên thay...cứ thế, cứ thế...tao phát triển dần theo sự phát triển của DGC.
Đến giờ thì tao gần như có tất cả, từ lâu tao đã ko còn phải lo về cơm áo, gạo tiền nữa. Đặc biệt khi cổ phiếu DGC phi từ 1x lên 23x.
=>
Sáng thứ 2, rảnh viết hơi dài.
Nhưng ngẫm lại, tao thấy rằng nghề nào cũng cần có sự cố gắng. Ban đầu sẽ vất vả, khó khăn, nhưng chỉ cần chúng mày chịu khó, cầu tiến và có định hướng rõ ràng cho tương lai, quyết tâm theo đuổi nghề của mình, thì sớm muộn sẽ có thành quả.
Chúc chúng mày 1 ngày làm việc hiệu quả và thành công nhé.
 
Cảm ơn tml đã chia sẻ.

Tao chỉ muốn hỏi là giờ tự học hóa có oke không và vận dụng sau đó thế nào.
Tự học thế lô`n nào được mày.
Môn này cần kiến thức nền tảng. Còn để vận hành thì đơn giản thôi.
 
Ngành hoá nói riêng và ngành kỹ thuật nói chung số khổ, lương thì làng nhàng mà yêu cầu công việc, trách nhiệm rất cao, bức ra khởi nghiệp cũng khó.
Khởi nghiệp là thương trường 1 thằng kxi thuật thì nó chỉ chú tâm vào kĩ thuật và chuyên môn đã rất lâu và đần đụt đi rồi.
 
Ngành hoá nói riêng và ngành kỹ thuật nói chung số khổ, lương thì làng nhàng mà yêu cầu công việc, trách nhiệm rất cao, bức ra khởi nghiệp cũng khó.
Đã chọn theo nghề thì phải sống chết với nó thôi, làm kỹ thuật cả ngày ở công trường, quần áo cũng chỉ được mặc đồ bảo hộ, chứ có được mặc vest, áo trắng cổ cồn như ae văn phòng đâu.
 
Tao kĩ sư bách khoa, nghành cơ khí phá hoại máy. Giờ qua làm du lịch. Uỵt mẹ. Phải chi tao đi đúng hướng thì giờ khoẻ re cmnr. Loz
 
Tao bỏ học bách khoa theo ngành khoa học sinh học còn nguy hiểm chắc kém phóng xạ chút xíu
 
Tao kĩ sư bách khoa, nghành cơ khí phá hoại máy. Giờ qua làm du lịch. Uỵt mẹ. Phải chi tao đi đúng hướng thì giờ khoẻ re cmnr. Loz
Ơ dm thế mà cũng có liên quan đến nhau à.
Tao thì xác định học kỹ thuật là phải bám kỹ thuật, dù đói hay khổ cũng cố gắng theo nghề. Hồi vào DGC tao cũng đi lên từ công nhân vận hành chứ có đéo gì khá hơn đâu.
 
Tao bỏ học bách khoa theo ngành khoa học sinh học còn nguy hiểm chắc kém phóng xạ chút xíu
Tao thì làm nghề nặng nhọc đọc hại rồi. Sau này tao sẽ được về hưu trước 5 năm so với nghề bình thường.
Còn chả biết có sống được đến lúc đấy để bảo vệ chế độ hay không nữa.
 
Tao thì làm nghề nặng nhọc đọc hại rồi. Sau này tao sẽ được về hưu trước 5 năm so với nghề bình thường.
Còn chả biết có sống được đến lúc đấy để bảo vệ chế độ hay không nữa.
Theo nghề hoá chất, phóng xạ, vũ khí sinh học thì nguy hiểm bậc nhất, sơ sót 1 tý là ăn cứt ngay, tao mặc đồ bảo hộ y tế kín mít suốt 6 năm ở khu thử nghiệm,2016 chuyển sang làm hành chính
 
Tao thì làm nghề nặng nhọc đọc hại rồi. Sau này tao sẽ được về hưu trước 5 năm so với nghề bình thường.
Còn chả biết có sống được đến lúc đấy để bảo vệ chế độ hay không nữa.
Mày chuyển sang làm quản lý thì có cần phải xuống trực tiếp khu sản xuất thường xuyên đâu mà lo lắng quá
 
Ơ dm thế mà cũng có liên quan đến nhau à.
Tao thì xác định học kỹ thuật là phải bám kỹ thuật, dù đói hay khổ cũng cố gắng theo nghề. Hồi vào DGC tao cũng đi lên từ công nhân vận hành chứ có đéo gì khá hơn đâu.
Tao theo nghề 5 năm. Từ thiết kế, qua bảo trì, rồi vừa làm kĩ thuật vừa shipper vừa bảo hành vừa sữa chữa. Clm. Lăn lộn sg 5 năm t chán lòi lol. Làm đéo dư clg. T bỏ qua làm du lịch lại hợp, lại đúng vs đam mê. Đúng xưa chuột chạy cùng đường mới vào cơ khí bách khoa
 
Quan hệ là đầu câu chuyện, nếu không có ông già thì không có chỗ làm để có kinh nghiệm xin tiếp. Nếu không quen ông anh làm chỗ ngon bảo lãnh vào thì không có ngày hôm nay.

Cuối cùng là lựa chọn, bản thân tml đã chọn đúng bát cơm, bản lĩnh dám làm dám thay đổi. Respect :sweet_kiss:
 
Quan hệ là đầu câu chuyện, nếu không có ông già thì không có chỗ làm để có kinh nghiệm xin tiếp. Nếu không quen ông anh làm chỗ ngon bảo lãnh vào thì không có ngày hôm nay.

Cuối cùng là lựa chọn, bản thân tml đã chọn đúng bát cơm, bản lĩnh dám làm dám thay đổi. Respect :sweet_kiss:
Chỗ ông già xin là cho tao thực tế tao cũng ko thích, chẳng qua chiều lòng ông già mới về đấy, vì cái tỉnh đấy cũng gần HN thôi, chứ không dạo ấy định đi dự án xa rồi. Nghề kỹ thuật thì cũng không khó tìm việc (chỉ là tìm việc ở tại HN hồi ấy thì khó thôi, chứ bây giờ thì đầy).
Còn việc chọn DGC thì tao công nhận là tao chọn đúng bát cơm. Hên xui + cần cù cày cuốc + may mắn chứ đéo có gì khác
 
Ngành cơ khí sao nát vậy mày??
Cơ khí lol chán ngắt. Nếu thiết kế thì suốt ngày ôm máy tính. Còn bảo trì thì loanh quanh dầu mỡ. Đợt đó đang chán th sếp, chửi lộn xong nghĩ cái th bạn tao rủ qua làm du lịch. Du lịch thời đó có ăn. Nên tao thử nhảy luôn. Ai ngờ lại hợp. Hợp vs đam mê của tao. Giờ t lại thấy ổn định vs vui. Đôi lúc đời nó đưa đẩy. Bởi người ta nói nghề chọn mình chứ mình chưa chắc chọn được nghề mà.
 
Nay đọc 1 bài của 1 thằng chia sẻ 7 năm chạy grab. Tự nhiên tao cũng tính lên 1 bài chia sẻ về nghề của mình. Cho vui cũng được.
Tao hơn chục năm làm kỹ sư hoá.
- Ngày tao ra trường, đói ăn vl, vác tấm bằng kỹ sư đi xin việc ở HN đéo được, vì ở HN nghề của tao đéo có chỗ nào nhận, căn bản thì thời đó HN chưa nhiều doanh nghiệp, doanh nghiệp sản xuất lại càng ít. Thế là tao phải đi tỉnh lẻ, ông già bằng tí quan hệ ngoài luồng, để tao được nhận vào 1 Cty sản xuất phân bón của nhà nước ở tỉnh lẻ với mức lương chắc 6 triệu à, 6 triệu thời đó ở tỉnh lẻ là cũng cao đấy.
Tao được phân về phòng Thí nghiệm Trung tâm, việc của tao hàng ngày là đi pha hoá chất....chán vl thật sự. Để mà nói kỹ sư Bách khoa đi pha hoá chất thì khác lô`n gì mang dao mổ trâu đi giết gà, vì việc pha hoá chất này chỉ là công việc của 1 đứa công nhân bình thường, vì con bé ấy nghỉ thai sản nên tao được tuyển vào. Nhưng đéo có lựa chọn, vì xung quanh tao, cũng còn cả chục thằng Bách khoa như thế. Nhà nước mà, ghế ít, đít nhiều, không có cơ cấu thì làm lô`n gì ngồi vào được các vị trí sản xuất chính (để còn thăng tiến). Ông già tao tuy làm to, nhưng lại ngành khác, đéo phải ngành Công thương, nên đéo có tiếng nói, ông già tao vẫn hay chửi tao ngu vì ngày xưa thích thi Bách khoa, đéo thi ngành của ông ấy. Tao thì bảo con sợ cc.
Tao làm được độ gần 2 năm thì xin nghỉ vì đéo nhìn thấy tương lai. Đợt tao xin nghỉ, ông bà già còn lăn lộn khóc lóc khuyên bảo các kiểu, thời ấy, được vào 1 doanh nghiệp nhà nước làm, nó là 1 cái gì đó rất tự hào.
- Tao quay lại Hà Nội, dạo ấy phỏng vấn thế lô`n nào lại vào được BRG, làm ở 1 ban trên Tập đoàn phụ trách về kỹ thuật. Mặc dù lúc ấy BRG còn mới, trả lương cũng bình thường (hình như 10 hay 11 tr ấy), nhưng môi trường tư nhân nó cho tao kinh nghiệm về tự chủ trong công việc, với exp về quản lý (vì cấp tao làm là cấp ở Tập đoàn), ngày đéo nào cũng làm gần 12 tiếng, 7-8h tối mới về vì chạy KPI. Tư nhân làm khác bọt nhà nước lắm.
- Đó là 1 ngày cuối thu Hà Nội như hôm nay, từng cơn gió lạnh đầu đông xoáy chiếc lá vàng rơi trên đường, vl tả cảnh. Tao nhận được 1 lời đề nghị của 1 thằng anh khoá trên mà tao quen hồi còn ở ký túc Bách khoa, lão bảo tao về với DGC làm cho đúng chuyên môn. Tao hỏi lương (dĩ nhiên). Lương thấp hơn ở BRG, thời đó DGC còn bé tí. Nhưng đhs tao lại đồng ý, chắc do cái duyên.
- Làm ở DGC lúc đầu tao làm khác đit gì công nhân vận hành đâu, cũng phải đi ca kíp Sáng, chiều, đêm. Xong làm đủ việc từ vận hành các cương vị, cơ khí, điện tao cũng tò mò đi theo đội công nhân để học, nói chung tao học hết, học cả món oánh sóc đĩa với bọn công nhân. Sau mấy năm thì tao cũng được thăng cấp lên phó quản lý....xong thằng quản lý của tao bị kỷ luật, tao lại lên thay...cứ thế, cứ thế...tao phát triển dần theo sự phát triển của DGC.
Đến giờ thì tao gần như có tất cả, từ lâu tao đã ko còn phải lo về cơm áo, gạo tiền nữa. Đặc biệt khi cổ phiếu DGC phi từ 1x lên 23x.
=>
Sáng thứ 2, rảnh viết hơi dài.
Nhưng ngẫm lại, tao thấy rằng nghề nào cũng cần có sự cố gắng. Ban đầu sẽ vất vả, khó khăn, nhưng chỉ cần chúng mày chịu khó, cầu tiến và có định hướng rõ ràng cho tương lai, quyết tâm theo đuổi nghề của mình, thì sớm muộn sẽ có thành quả.
Chúc chúng mày 1 ngày làm việc hiệu quả và thành công nhé.
Chúc mừng mày đã có vẻ hài lòng với công việc. Một vài viết tử tế ra đời từ xàm. Còn cuộc đời thì bản thân thấy đủ thì là đủ.
 
Cơ khí lol chán ngắt. Nếu thiết kế thì suốt ngày ôm máy tính. Còn bảo trì thì loanh quanh dầu mỡ. Đợt đó đang chán th sếp, chửi lộn xong nghĩ cái th bạn tao rủ qua làm du lịch. Du lịch thời đó có ăn. Nên tao thử nhảy luôn. Ai ngờ lại hợp. Hợp vs đam mê của tao. Giờ t lại thấy ổn định vs vui. Đôi lúc đời nó đưa đẩy. Bởi người ta nói nghề chọn mình chứ mình chưa chắc chọn được nghề mà.
Mày nói chuẩn. Nghề chọn người. Tao gốc chuyên toán từ c2 đến c3, lớn lên nghĩ đi theo toán, ai dè sau đi bán tinh trùng, phát triển vksh
 
Mày nói chuẩn. Nghề chọn người. Tao gốc chuyên toán từ c2 đến c3, lớn lên nghĩ đi theo toán, ai dè sau đi bán tinh trùng, phát triển vksh
Tao gốc chuyên văn từ mẫu giáo, giờ làm IT khổ vcđ.
 
Chúc mừng mày đã có vẻ hài lòng với công việc. Một vài viết tử tế ra đời từ xàm. Còn cuộc đời thì bản thân thấy đủ thì là đủ.
Tao ghét cuộc sống yên bình. Chỉ có chiến tranh dịch bệnh thì tao mới có cơ hội ngoi lên
 
Tao ghét cuộc sống yên bình. Chỉ có chiến tranh dịch bệnh thì tao mới có cơ hội ngoi lên
cũng nhờ đợt dịch bệnh mà bên tao lãi to, cổ phiếu chạy phà phà trời ơi mừng quá đi.
 

Có thể bạn quan tâm

Top