‘Django Unchained’, miền Tây đẫm máu của đạo diễn Quentin Tarantino và vai diễn xuất sắc của Leonardo DiCaprio

Bộ phim giành hai giải Oscar 2013 một lần nữa khẳng định đạo diễn Quentin Tarantino luôn là bậc thầy trong lối kể chuyện với phong cách độc đáo riêng. Dù hâm mộ hay không thích Quentin Tarantino, những người yêu điện ảnh vẫn không thể phủ nhận rằng vị đạo diễn này cùng các bộ phim của ông đều có phong cách rất đặc trưng, giàu tính giải trí.

Những tác phẩm do Quentin làm ra chinh phục được đông đảo khán giả mày râu, và còn được lòng cả giới hàn lâm, với ví dụ tiêu biểu nhất là hai tượng vàng Oscar 2013 dành cho Django Unchained (Hành trình của Django). Bộ phim này mang đậm chất Tarantino - một câu chuyện bạo lực song đầy hấp dẫn được dẫn dắt bởi những nhân vật kỳ thú.
4669
Lấy bối cảnh vào năm 1858, Tarantino đưa người xem tới nước Mỹ thời điểm hai năm trước cuộc nội chiến, khi mà người da màu vẫn bị phân biệt đối xử, bị coi là nô lệ. Django (Jamie Foxx thủ vai) là một người như vậy và có lẽ anh sẽ mãi phải sống kiếp đày đọa nếu không gặp vị nha sĩ gốc Đức King Schultz (Christoph Waltz). Sau khi giải thoát cho Django, Schultz giải thích rằng mình thực chất là một kẻ săn tiền thưởng và cần sự hỗ trợ của Django để truy tìm ba kẻ mà anh quen biết.
4672

Sau khi giúp Schultz thành công và được tay bác sĩ này dạy cho cách sử dụng súng thuần thục, Django mới chia sẻ cho ông về người vợ Bloomhilda (Kerry Washington) bị mất tích của anh. Lần theo dấu vết, cặp bài trùng này phát hiện ra cô đang ở trong tay chủ tên địa chủ tàn ác nổi tiếng Calvin Candie (Leonardo Di Caprio), người sở hữu khu gia trang Candyland nổi tiếng với nhiều nô lệ da màu, các tay súng dữ dằn và người quản gia lọc lõi Stephen (Samuel L. Jackson).

Điều đầu tiên cần chú ý trước khi vào rạp là Django Unchained không phải là một bộ phim dành cho tất cả bởi mức độ bạo lực khá cao, với các cảnh đấu súng đẫm máu và xuất hiện dày đặc. Song chúng lại rất cần thiết với mạch phim và cũng là "đặc sản" của Tarantino. Phim của ông mà thiếu các cảnh bạo lực thì “chẳng khác gì tới nghe rock của Metallica mà lại yêu cầu họ vặn nhỏ nhạc đi cả”, như chính ông từng tuyên bố.

Tựa gốc phim Django Unchained có thể được hiểu là “Django được tháo xiềng xích”, song người được “tháo gông” thực sự có lẽ phải là Quentin Tarantino, bởi ông được mặc sức làm những gì mình thích và cho rằng khán giả sẽ thích. Vốn xuất thân là một tay nghiện phim làm việc ở quầy cho thuê băng video, nhà làm phim này đặc biệt ưa thích các bộ phim “Western spaghetti” (Cao bồi kiểu Italy) của các đạo diễn Sergio Leone hay Corbucci và Django Unchained chính là một tác phẩm như vậy.
4673

Ông mạnh dạn đề cập tới nạn bóc lột nô lệ da đen, một trong những chương đen tối nhất của lịch sử nước Mỹ, với mức độ thể hiện có thể khiến không ít người sốc bởi ngôn từ và cách đối xử dã man của người da trắng. Tại Mỹ, nhiều người da màu nổi tiếng, tiêu biểu là đạo diễn Spike Lee cho biết họ cảm thấy “bị xúc phạm” bởi cách Quentin Tarantino đưa câu chuyện lên màn ảnh. Song đó là cái nhìn dường như hơi phiến diện bởi thông điệp Tarantino gửi gắm qua bộ phim có thể được thấy rõ - khi người khác không thể trao cho ta tự do ta đáng được hưởng thì ta phải tự biết cách đứng lên nắm lấy nó.

Một trong những lý do mà khán giả, đặc biệt là đàn ông, thường hâm mộ những bộ phim do Tarantino làm ra là bởi phần thoại giữa các nhân vật. Đó có thể là những đoạn đối thoại dài lê thê hay chỉ đơn thuần là vài câu trao đổi nhưng chúng luôn thú vị, hài hước và đầy thông minh. Bạn không thể lường trước Tarantino sẽ đem lại những gì, bởi một câu nói khiến người xem cười thoải mái có thể xuất hiện trong những tình huống căng thẳng tột độ, hoặc ngược lại.
4674

Dù không được đề cử Oscar cho đạo diễn song giải “Kịch bản gốc hay nhất” đã đủ minh chứng cho óc sáng tạo vô biên của Tarantino. Bên cạnh những cảnh hành động, chính phần thoại mang tính đầu óc đã hấp dẫn người xem và khiến độ dài gần ba tiếng của phim không phải là trở ngại.

Những câu thoại, dù có được viết hay đến mấy, vẫn chỉ là vô hồn nếu được phát ra từ những nhân vật nhạt nhẽo. Về phần này, khán giả sẽ không phải lo lắng bởi mỗi bộ phim của Tarantino đều sở hữu những nhân vật đầy cá tính, mang sắc thái riêng. Sau những tên tuổi ghi dấu ấn sâu sắc trong quá khứ như gã gangster Blonde khát máu (Reservoir Dogs), Jules Windfield sùng đạo (Pulp Fiction), cô dâu đầy hận thù (Kill Bill) và gần nhất là đại tá Hans Lada, kẻ săn Do Thái ma mãnh xảo quyệt trong Inglorious Basterds, Django Unchained lại đem tới cho khán giả không chỉ một mà tận hai nhân vật đáng nhớ, phủ bóng lên cả kép chính Django của tài tử Jamie Foxx.

Đầu tiên là nhân vật nha sĩ/ kẻ săn tiền thưởng Schultz do Christoph Waltz thể hiện. Ngôi sao gốc Áo này cũng chính là người thể hiện sĩ quan Hans Lada kể trên - vai diễn đem lại cho ông giải Oscar cho Nam phụ 2010 và một lần nữa thành công khi được Tarantino “chọn mặt gửi vàng”. Lối diễn tưởng như tưng tửng song đầy chiều sâu của Waltz thực sự là ma lực đối với người xem, khi mỗi lời nói và hành động đến từ Schultz đều thú vị. Diễn biến nội tâm của Schultz phức tạp, khi chuyển từ một tội phạm giết người không ghê tay tới một người đàn ông giàu lòng trắc ẩn và quyết tâm giúp Django đi tìm vợ. Waltz hoàn toàn làm chủ nhân vật. Tượng vàng Oscar thứ hai vừa qua là tưởng thưởng xứng đáng cho ngôi sao được phát hiện muộn này.
4675
Cuộc đua “Nam diễn viên phụ xuất sắc” tại Oscar 2013 đáng ra còn hấp dẫn hơn nếu Waltz phải cạnh tranh với Leonardo DiCaprio, người đã bị ban tổ chức Oscar “bỏ quên” một cách khó hiểu. Tiếc cho Leo bởi vai tên chủ đồn điền Calvin Candie là vai diễn hay bậc nhất sự nghiệp của anh, cho thấy sự tiến bộ vượt bậc mới một diễn viên từng được chú ý chỉ bởi vẻ ngoài điển trai thời trẻ. Candie là một kẻ máu lạnh với tính cách đểu cáng ẩn đằng sau vẻ ngoài lịch lãm và ghi dấu ấn trong lòng khán giả mạnh mẽ dù thời lượng xuất hiện không nhiều. Có thể nói với một dàn ngôi sao đẳng cấp như Waltz, DiCaprio cùng những Samuel L.Jackson, Jamie Foxx, Tarantino đã có những lựa chọn đầy sáng suốt.
4676
Không chỉ xuất sắc về phần kịch bản, diễn xuất, Django Unchained còn có những khung hình đẹp mê hồn cùng phần nhạc nền tuyệt hay. Những ai đam mê dòng phim cao bồi xưa hẳn sẽ không khỏi thích thú khi được nghe các ca khúc đậm chất viễn Tây và nhạc nền của huyền thoại người Italy - Ennio Moricone, người từng soạn nhạc cho nhiều tác phẩm kinh điển của thể loại này.

Sau Inglorious Basterds và Django Unchained, trong tương lai Quentin Tarantino được cho rằng sẽ làm thêm một bộ phim nữa để hoàn tất một trilogy (bộ ba phim) về những sự kiện lịch sử được tái hiện qua góc nhìn độc đáo của ông. Trong lúc chờ đợi dự án đầy hứa hẹn đó, người hâm mộ nên thưởng thức Django Unchained. Tác phẩm mang bối cảnh viễn Tây đẫm máu với nhiều tình tiết, nhân vật và phần thoại thú vị không thể dự đoán, đủ sức khiến khán giả dán mắt vào màn hình tới tận phút cuối cùng. Tarantino lại một lần nữa cho thấy mình là bậc thầy trong cách kể chuyện và tạo ra các sản phẩm giải trí với Django Unchained, một trong những phim đáng xem nhất trong năm qua.
Vừa xem phim này xong tối qua, giờ vẫn còn ám ảnh. Nhưng nói thật 1 câu thì phim này làm về thời nô lệ chưa đủ man rợ như phim "12 năm nô lệ" phim đó phải nói sinh ra làm người da đen không bằng 1 con chó.
Phim này chỉ có 2 đoạn làm người ta cảm thông cho dân đen đó là cảnh đánh nhau rồi móc mắt, rồi dùng búa đập đầu (chọi da đen) và cảnh Leo cho chó xé xác thằng nô lệ bỏ trốn. 2 đoạn này chính là những điều khiến lão bác sĩ căm ghét Leo đến cùng cực, sau đó là bị làm nhục ép giá khi Leo dọa nạt bán con nô lệ. Chnhs thế nên 1 người Đức như ông ta mới không muốn bắt tay Leo, ép quá thì giết thôi. Phải nói lão diễn viên đóng vai Bác sĩ quá đỉnh luôn.
Nhưng nhân vật gây ấn tượng và ám ảnh nhất lại là lão quản gia. Phải nói là diễ suất quá đỉnh, cảm giác mỗi hành dộng, mỗi lời thoại của lão càm làm cho người ta ghét. Ghét vì như đó là 1 người có thật và khiến ta khó chịu, chứ không phải ghét kiểu diễn suất giả tạo hay không đạt. Và nhiều khi cảm giác chính lão đen này mới là người điều hành cái trang trại kia. Cảnh lão ngồi nhâm nhi ly rượu và kể cho Leo nghe về con hầu, cái cách lão chửi Leo như chó, cái cách mà LEo xin ý kiến từ lão. Giống như cách Django nói với bác sĩ, đó là khi 1 người da đen làm tay buôn nô lệ, làm chủ chính là thứ da đen hạ đẳng, thấp kém và đáng ghét nhất.
Cũng vì mới xem 12 năm nô lên, thế nên mình không thích những nv nữ da trắng trong các phim về thời kỳ này. Họ mang cái vẻ ngoài giả tạo, giả vờ là tiểu thư khuê các nhưng bản chất cũng độc ác chả khác gì những tay chủ nô đàn ông. Và như lão quản gia nói với Django , đó là khi đưa ra bàn bạc về các cách hành sử Django thì chính bà chị của Leo đưa ra cái cách độc ác nhất mà không ai nghĩ ra được, được cả lũ kia hoan nghênh, đó là tiếp tục chia cắt gia đình Django và để hắn vào 1 nơi sống không bằng chết. Chính điều này khiến Django cũng chả cần phải cảm ơn hay biết ơn vì mụ kia cho hắn sống làm gì. Trong phìm" 12 năm nô lệ" có nv còn cầu xin được chết để thoát khỏi cảnh nô lệ khổ sai, người da đen trong thời kỳ này sống không bằng chết, nên chả việc gì phải biết ơn, cảm ơn người chủ nô da trắng.
Phim này hay, nhưng vẫn còn mang nhiều chất thị trường và nhẹ nhàng chán.
 

Attachments

  • 1563508611576.webp
    1563508611576.webp
    144.7 KB · Lượt xem: 4
  • 1563508622345.webp
    1563508622345.webp
    144.7 KB · Lượt xem: 4
Tao chịu đéo thể nào thẩm được phim của cha đạo diễn này, xem vài phim cảm giác chỉ được cái hình thức kiểu cách lòe loẹt chứ nội dung chả ra lol j.
 
Phim này cũng máu me phết, nhưng mà thằng nào phải đọc sách nhiều về bọn da đen, kiểu Túp Lều Bác Tôm ấy, thì mới biết bọn Mỹ đối xử với mọi đen thế nào, thì hiểu sao nó man rợ vậy.
 
Phim này cũng máu me phết, nhưng mà thằng nào phải đọc sách nhiều về bọn da đen, kiểu Túp Lều Bác Tôm ấy, thì mới biết bọn Mỹ đối xử với mọi đen thế nào, thì hiểu sao nó man rợ vậy.
BAc ko ep buoc no lam no le thi som muon no cung no ban vo so thoi, bac ko thay canh dau dua sung cho thang no me no ban vo so thang chi buon a. Noi Chung dia chu van co nguoi ac nguoi tot giong nhu thang dia chu calvin van chi nigaa lam quan gia va doi dai voi bon no le da den khac kha tot
 
Tao khoái 8 hận thù hơn, đúng chất Quentin đời đầu. Cả guy Ritchie nữa.
 
Tao chịu đéo thể nào thẩm được phim của cha đạo diễn này, xem vài phim cảm giác chỉ được cái hình thức kiểu cách lòe loẹt chứ nội dung chả ra lol j.
Bowie vì phim của Quentin nội dung nó sâu quá và mang tính hàn lâm nhiều nên mày ko hiểu... Dòng phim ko mang tính giải trí, phải suy luận và hiểu biết nhiều thứ như lịch sử, chính trị, xã hội của nước Mỹ mới cảm nhận dc cái hay.
 
Nhấc lên cho anh em quan tâm tới nước Mỹ, nhân dịp mở tên miền xamvn.bet
 
Top