[Hội họa] THE VEILED CHRIST: tấm vải liệm bằng đá hay bằng vải?

  • Tạo bởi Tạo bởi ALau
  • Start date Start date

ALau

Người đến từ Triều Tiên
North-Korea
Tác giả: Anh Nguyễn

Điêu khắc cũng là một nhánh của nghệ thuật thị giác nhưng không “nổi bần bật” như hội hoạ, không có tính ứng dụng cao như kiến trúc và thiết kế, không phổ biến như phim ảnh. Bởi thế mà độ phủ sóng của điêu khắc còn chưa cao so với các ngành nghệ thuật khác. Chưa kể việc cảm nhận một tác phẩm điêu khắc bị hạn chế rất nhiều nếu ta không thể đến tận nơi ngắm nó. Đó quả là một điều đáng tiếc.

Mỗi khi đi bảo tàng nước ngoài tôi luôn thích xem các tác phẩm điêu khắc vì tính ba chiều của chúng, thật sống động và nhiều cảm xúc. Trong bài này, thay vì nói đến những kiệt tác vốn đã quá nổi tiếng (David, Nefertiti, The Thinker,…) tôi muốn viết về 5 tác phẩm hay ho mà chưa nhiều người biết đến. Những câu chuyện liên quan đến chúng cũng rất thú vị.

1. The Veiled Christ

cristo-velato.jpg


.
Đây là một bức tượng đặc sắc nằm ở nhà thờ Sensevaro, trung tâm thành phố Naples, Ý. Nhiều người thậm chí còn cho rằng nó đứng ngang hàng với Pieta của Michelangelo. Người đặt hàng tác phẩm này là Raimondo di Sangro, hoàng tử thứ bảy của thành San Severo.

ong-hoang.jpg

Chân dung hoàng tử di Sangro

Yêu cầu của Raimondo di Sangro là “một tác phẩm miêu tả Chúa sau khi qua đời, phủ trên là lớp vải trong suốt tạc từ cùng một khối đá.” Vừa hoàn thành xong phần mẫu bằng đất nung (bozzetto) thì nghệ sĩ Antonio Corradini chết đột ngột, thế là công việc được chuyển sang chàng trai trẻ Giuseppe Sanmartino.

mau-dat-nung.jpg

Bản mẫu bằng đất nung giờ vẫn còn

Rất tự tin, chàng ta không để ý cho lắm đến mẫu của người tiền nhiệm mà cứ thế tạc lên một tác phẩm vượt trội hơn hẳn. Sẽ không quá lời nếu nói Veiled Christ ngay lập tức trở thành huyền thoại. Điêu khắc gia nổi tiếng Antonio Canova (cha đẻ của tượng Amor và Psyche đặt tại Louvre) từng tuyên bố sẵn sàng đánh đổi 10 năm tuổi thọ nếu tạo ra được tác phẩm để đời như vậy.

Cận cảnh bức tượng:

dau-don.jpg

Gương mặt Jesus vẫn hằn dấu vết đau đớn của việc bị đóng đinh câu rút trước khi chết, song lại có vẻ yên bình kì lạ. Trên trán Người là một mạch máu nổi gồ, sưng to vì căng thẳng.

than-the.jpg

Những “nếp vải” cẩm thạch mềm mại như nước nhưng vẫn để lộ đường nét cơ thể của Jesus: trạng thái co cứng (rigor mortis) của cơ bắp sau khi từ trần. Thậm chí việc che phủ còn khiến những chi tiết kia nổi bật hơn, sự đau đớn càng được nhấn mạnh.


guong-mat.jpg

Nhìn từ trên xuống. Chiếc gối và các ngù lông và giường cũng hoàn toàn tạc từ cẩm thạch.

doi-chan.jpg

Dưới chân Chúa đặt những dụng cụ tra tấn: mão gai, kìm, xiềng xích. Tất cả đương nhiên cũng làm từ cẩm thạch. Trên bàn chân là những vết thương và mạch máu.

Bản thân hoàng tử Raimondo di Sangro cũng bị bức tượng hớp hồn. Theo ông, kể cả những người quan sát tinh tế nhất cũng phải lưỡng lự không biết tấm vải kia là thật hay không. Bản thân Raimondo di Sangro lại là người ham mê nghiên cứu khoa học và nhà giả kim có tiếng, ông đã sáng chế ra nào máy thủy lực (vật lý), lửa vĩnh cửu (hóa học), pháo hoa nhiều màu, một loại máy in,… Có người ác miệng còn nói ông giết người để lấy máu, xương phục vụ cho giả kim thuật.

Một truyền thuyết từ đó được sinh ra: rằng một tấm vải hẳn hoi đã được phủ lên bức tượng Chúa, sau đó bằng một quy trình hóa học bí mật, Raimondo di Sangro và Giuseppe Sanmartino đã “cẩm thạch hóa” nó, và kết quả là như ta thấy! Truyền thuyết này tồn tại những ba thế kỉ và khiến ối người nửa tin nửa ngờ, bởi “tấm vải” cẩm thạch ấy quả thực là quá… ảo diệu. Phải đến khi những bức thư và hóa đơn của di Sangro và Sanmartino được công bố thì người ta mới gật gù, hóa ra truyền thuyết còn chưa kì lạ bằng sự thực: toàn bộ thân hình Chúa Jesus, tấm vải, gối đệm, xiềng xích,… được tạc từ một khối cẩm thạch duy nhất dính liền.

Giuseppe Sanmartino ơi, ông thật là tài quá đi mà!

*
 
Làm sao mà tạc được thế này nhỉ? Cứ như là nhìn xuyên qua lớp vải :waaaht:
 
The Veiled Christ thì nói làm gì hehe.

Nhân tiện thằng nào thích tìm hiểu nhìn ngắm điêu khắc thì nên đọc quyển "How to look at sculptures", David Finn. Trong quyển đấy mô tả khá chi tiết, và nhiều ví dụ tại sao một tp điêu khắc lại đc đánh giá cao hơn (ko chỉ về chi tiết).
 
Theo ba cái này tốn thời gian, phải quen biết với giới văn nghệ sĩ thực thụ, phải "sờ tận tay day tận mặt" mới sướng. Có khi phấn khích quá lại khắc mẹ luôn lên tượng (X đã ở đây, X yêu Y,.....) :still_dreaming:.
 
2208220922102211

Hình ảnh ở Cột cờ Hà Nội, không phải mình mày thích khắc với vẽ.
 
Tao rất thích nghe nhạc giao hưởng nhưng không hiểu gì hết. Tranh thì tao thích tranh của ông phạm lực nhưng cũng như giao hưởng tao chỉ thấy tùy bài nghe hay với tranh tùy bức thấy đẹp. Mới đây tao có đọc fb của bác phạm sĩ dũng, ông có nói đến việc học cảm thụ nghệ thuật. Vậy có cao nhân nào ở đây nói rõ hơn về việc cảm thụ nghệ thuật nó như nào và có nguồn tài liệu nào để tham khảo vấn đề này không?
 
Theo tao cảm thụ nghệ thuật cần hội đủ ba yếu tố: hiểu biết, kỹ thuật, và cảm xúc.
Hiểu biết là dễ nhất vì chỉ cần đọc sách, tìm hiểu về các yếu tố cơ bản như hoàn cảnh ra đời, người tạo ra tác phẩm, những thăng trầm trong lịch sử (nếu là một tác phẩm lâu đời).
Kỹ thuật là phải thực sự học về những thứ liên quan ví dụ như phải học vẽ để biết kỹ thuật của người họa sĩ, phải học âm nhạc để biết cái hay của nhạc sĩ...... Mấy cái này mà không biết thì lúc thưởng thức tác phẩm chỉ biết dừng lại ở chỗ, đẹp, xấu, hay, dở chứ nói chính vào tác phẩm thì không biết. Cái này rất khó nhưng có thể học được theo thời gian.
Cảm xúc là những điều mình cảm thấy qua tác phẩm, và cũng là khó nắm bắt nhất. Nhiều lúc phải dùng một số chất kích thích để kích cảm xúc đưa bản thân vào một trạng thái không tỉnh táo như rượu, thuốc, cần sa ....... Cái chính của nghệ thuật là gửi cảm xúc vào trong tác phẩm.
Nghệ sĩ hài Vượng râu có phát biểu là bản thân học nhạc thính phòng ở trường đại học mấy năm còn không biết thường thức bộ môn này nữa mà.
 
Theo tao cảm thụ nghệ thuật cần hội đủ ba yếu tố: hiểu biết, kỹ thuật, và cảm xúc.
Hiểu biết là dễ nhất vì chỉ cần đọc sách, tìm hiểu về các yếu tố cơ bản như hoàn cảnh ra đời, người tạo ra tác phẩm, những thăng trầm trong lịch sử (nếu là một tác phẩm lâu đời).
Kỹ thuật là phải thực sự học về những thứ liên quan ví dụ như phải học vẽ để biết kỹ thuật của người họa sĩ, phải học âm nhạc để biết cái hay của nhạc sĩ...... Mấy cái này mà không biết thì lúc thưởng thức tác phẩm chỉ biết dừng lại ở chỗ, đẹp, xấu, hay, dở chứ nói chính vào tác phẩm thì không biết. Cái này rất khó nhưng có thể học được theo thời gian.
Cảm xúc là những điều mình cảm thấy qua tác phẩm, và cũng là khó nắm bắt nhất. Nhiều lúc phải dùng một số chất kích thích để kích cảm xúc đưa bản thân vào một trạng thái không tỉnh táo như rượu, thuốc, cần sa ....... Cái chính của nghệ thuật là gửi cảm xúc vào trong tác phẩm.
Nghệ sĩ hài Vượng râu có phát biểu là bản thân học nhạc thính phòng ở trường đại học mấy năm còn không biết thường thức bộ môn này nữa mà.
Mày nói đúng đấy nhưng mà chắc mày cũng như tao chỉ biết là nó hay nó đẹp, còn cụ thể nó đẹp nó hay thế nào thì lại chả nói thành lời. Nhiều khi cứ như kiểu anh trọc phú học đòi cũng nghe cũng xem, muốn hiểu lắm nhưng đéo biết phải làm thế nào để hiểu. Rõ khổ.
 
Mày nói đúng đấy nhưng mà chắc mày cũng như tao chỉ biết là nó hay nó đẹp, còn cụ thể nó đẹp nó hay thế nào thì lại chả nói thành lời. Nhiều khi cứ như kiểu anh trọc phú học đòi cũng nghe cũng xem, muốn hiểu lắm nhưng đéo biết phải làm thế nào để hiểu. Rõ khổ.
Cái đó gọi là mày đã có chút cảm xúc, chỉ thiếu 2 cái đầu tiên thôi. Trước tao học vẽ 3 năm, nên cũng lõm bõm. Bây giờ tao đang theo một chú học về bonsai, tính làm 1 cây để đời mà không biết có theo được không.
 
Làm sao mà tạc được thế này nhỉ? Cứ như là nhìn xuyên qua lớp vải :waaaht:
Tạc tốt mà mày học bài bản là ra hết, điêu khắc nó chia thành 3 giai đoạn : phá đá - đục thô - làm tinh . Điêu khắc mình nghề sang kia mới dừng ở phá đá thôi . Còn đk trên đá granite này phải bậc thầy vì lỗi chút hoặc ko hiểu cấu trúc đá là vụn như chơi
 
Top