Johnsmith
Thanh niên Ngõ chợ

“Thế giới trở nên tồi tệ hơn, không phải vì sự tàn bạo của những kẻ xấu, mà vì sự im lặng của những người tốt”. - Napoléon Bonaparte
Câu này cực kỳ đúng trong case của Hiệp ước Munich, ký giữa Nazi và Tiệp Khắc, với sự “môi giới trung gian” của hai anh cả châu Âu lúc bấy giờ là Anh, Pháp (chính yếu là Anh).
Sudeten là một vùng công nghiệp trù phú đồng thời cũng là một vành đai phòng thủ thuộc hàng vững nhất Âu, chỉ sau Maginot của Pháp. Vùng này lọt vào mắt xanh của Hitler vì a đang rất cần tư liệu cho công cuộc tái vũ trang nước Đức. Tình cờ là dân xứ này đa số là dân gốc Đức, đang khá là bất mãn về cách mà chính quyền Tiệp đối xử với họ. Theo t đọc thì thực ra cũng ko có gì là ghê gớm, Tiệp cũng chả phân biệt chủng tộc hay bắt nạt gì dân gốc Đức ở đây, chẳng qua dân ở đây toàn dân trung lưu, chuyện ăn mặc ko fai bàn rồi, nên rửng mỡ, muốn đc hưởng thêm quy chế tự trị về văn hóa, giáo dục theo truyền thống Đức thôi. Thành ra 2 bên khục khặc.
Hitler chỉ cần có thể, cấp tiền cho 1 tml giáo viên thể dục, thành lập 1 đảng thân Nazi, khuấy động chủ nghĩa dân tộc cực đoan, tiêm doping chính trị cho dân ở đây để ai nấy hổ báo cáo chồn lên, đòi trưng cầu dân ý, đòi tách ra… để Hitler có cớ can thiệp, yêu cầu Tiệp nhượng vùng này cho Đức để “bảo hộ cho dân Đức”. Tất nhiên là Tiệp đéo đồng ý, thế là Hitler dọa, đéo đồng ý thì t xâm lược. Và thế là cả châu Âu cuống cuồng cả lên.
Phản ứng của Anh
Đứng đầu Chính phủ Anh lúc đó là Neville Chamberlain (1 anh doanh nhân đi làm chính trị). Anh này nổi tiếng với câu nói: “Ko có kẻ chiến thắng trong chiến tranh”. Vì thế, để tránh chiến tranh, a có một hành động “nghe thì khá có lý nhưng cũng cực kỳ vô lý”, ve vãn hổ đói bằng thịt của thằng đồng minh.
Nói chung là quá trình đàm phán thì lằng nhằng, a Chamberlain đi đi về về, lặn lội từ Anh qua Đức và ngược lại cũng phải 3-4 lần gì đấy, vì lần nào Hitler cũng đưa ra những yêu cầu không thể chấp nhận được, thành ra a cứ phải ngược xuôi, về thuyết phục đc phe phái trong nước (bằng chính vốn chính trị của bản thân) đồng ý với cái yêu cầu của Hitler thì qua đến nơi, Hitler lại đổi ý. Nói chung là a bị quay như chong chóng.
Đây thực ra cũng là chiến lược đàm phán của Hitler lúc đó: “Phải luôn đưa ra những đề nghị ko thể chấp nhận được, để khi ta nhượng bộ một chút, thì đó sẽ là một sự ban ơn” (nếu Hitler mà viết sách về đàm phán thì có lẽ cuốn “The Art of the Deal” của a Trăm chỉ đáng xếp xó nuôi mối). Và Chamberlain trúng kế, khi được Hitler “nhượng bộ cuối cùng” là sẽ cho Tiệp đến ngày bao nhiêu đó để rút quân đi (muộn hơn vài ngày) thì Chamberlain mừng như được mùa, hứa sẽ về thuyết phục Nội các và Tiệp.
“Người anh hai” Pháp (1 anh cường quốc nhưng cũng có lịch sử thua chạy dài trong mọi cuộc chiến kể từ sau trận Waterloo) cũng vào hùa với “người anh cả”, “khuyên” Tiệp nhượng Sudeten “vì hòa bình châu Âu, vì lợi ích của chính Tiệp” (Vietsub: M đéo nhượng, nó đánh m, chúng tao đéo bảo kê đâu, cái hiệp ước phòng thủ chung chúng t ký với m là ký cho vui thôi). Sau một hồi cứng cựa thì chính quyền Tiệp cũng chịu thua, nhượng. Đéo ai dám gây với Nazi lúc đó khi mà ngay cả 2 tml “anh cả, anh hai” còn chết nhát thế kia.
Ông Tổng thống Tiệp, trong diễn văn từ chức, cay đắng thốt: “Chúng ta đã bị bỏ rơi, chúng ta đã bị bán rẻ”. Hitler sau đó được dân chúng Sudeten chào đón như “người giải phóng” và rất nhanh sau đó, họ mới vỡ lẽ, ko phải là “giải phóng” mà là phỏng dái. Chamberlain được dân Âu tung hô là người bảo hộ hòa bình, được Vua George đệ Lục mời lên lan can điện Buckingham để nhận lời reo mừng của dân (1 vinh dự mà trước đó, chưa Tể tướng nào đc). Và rất nhanh sau đó (hình như chỉ vài tháng sau), khi Hitler tiến vào Praha và tuyên bố xóa sổ nước này thì Chamberlain cũng mất luôn ghế Tể tướng (cho Churchill) và trở thành tội đồ của lịch sử (dù Chamberlain có công rất lớn trong thời chiến, khi lôi kéo đồng thuận cho Churchill, lúc mới đầu đang bị chính đảng của mình ghét vì luôn bị cho là kẻ hiếu chiến, cơ hội).
Kết cục
Nhiều ng cho rằng, hiệp ước Munich vốn dĩ ko fai là một hiệp định hòa bình, mà đóng vai trò nhưng một kế câu giờ cho Anh, để nước này bắt kịp đà tái vũ trang của Nazi nhưng Churchill đã phản biện: “Vị thế của nước Anh sau Munich thực tế còn tồi tệ hơn là trước Munich”.
Quả thật là vậy, một tml bỏ bạn/bán rẻ đồng mình để cầu an thì có chó nó chơi, sau vụ này thì các nước đồng minh của Anh, Pháp cũng xé hiệp ước phòng thủ chung với Anh, Pháp mang đi chùi đít và quay qua ve vãn Nazi cho nhanh còn kịp. Nước Anh đã phải rất chật vật sau đó khi WWII nổ ra, ko đồng minh, năng lực quân sự bết bát, bị vây ở Dunkirk. Rất may (hoặc rất xui) sau đó mà có Trân Châu cảng, con bò Mẽo sung sức bị lôi vào cái đống hổ lốn này.
Tồi tệ hơn, trong phiên tòa Nuremberg, nhiều tướng lĩnh Nazi khai, thực ra Nazi lúc đó chưa đủ năng lực để đột phá được phòng tuyến ở Sudeten, và cho dù có đột phá đc thì Anh, Pháp cũng sẽ bị lôi vào vòng chiến dù đéo muốn (nó đánh rồi chả nhẽ ngồi nhìn). Và đối đầu với 3 nước lúc đó (chưa kể các nước đồng minh của Anh, Pháp đang có hiệp ước phòng thủ chung 2 nước này giống Tiệp) là “bất khả thi về mặt quân sự”. Anh, Pháp (và có thể là cả châu Âu) rốt cuộc đi sợ một con ngáo ộp.
Trong film Darkest Hours, nhân vật của Churchill cho Gary Oldman đóng (Gary đc giải Oscar năm đó cho vai này) đã thốt lên: “Phải biết bao nhiêu thằng độc tài phải được ve vãn nữa, thì chúng ta mới học được bài học”. T ko rõ Churchill có thực nói câu này ko, nhưng t thấy nó đúng vl.
Câu này cực kỳ đúng trong case của Hiệp ước Munich, ký giữa Nazi và Tiệp Khắc, với sự “môi giới trung gian” của hai anh cả châu Âu lúc bấy giờ là Anh, Pháp (chính yếu là Anh).
Sudeten là một vùng công nghiệp trù phú đồng thời cũng là một vành đai phòng thủ thuộc hàng vững nhất Âu, chỉ sau Maginot của Pháp. Vùng này lọt vào mắt xanh của Hitler vì a đang rất cần tư liệu cho công cuộc tái vũ trang nước Đức. Tình cờ là dân xứ này đa số là dân gốc Đức, đang khá là bất mãn về cách mà chính quyền Tiệp đối xử với họ. Theo t đọc thì thực ra cũng ko có gì là ghê gớm, Tiệp cũng chả phân biệt chủng tộc hay bắt nạt gì dân gốc Đức ở đây, chẳng qua dân ở đây toàn dân trung lưu, chuyện ăn mặc ko fai bàn rồi, nên rửng mỡ, muốn đc hưởng thêm quy chế tự trị về văn hóa, giáo dục theo truyền thống Đức thôi. Thành ra 2 bên khục khặc.
Hitler chỉ cần có thể, cấp tiền cho 1 tml giáo viên thể dục, thành lập 1 đảng thân Nazi, khuấy động chủ nghĩa dân tộc cực đoan, tiêm doping chính trị cho dân ở đây để ai nấy hổ báo cáo chồn lên, đòi trưng cầu dân ý, đòi tách ra… để Hitler có cớ can thiệp, yêu cầu Tiệp nhượng vùng này cho Đức để “bảo hộ cho dân Đức”. Tất nhiên là Tiệp đéo đồng ý, thế là Hitler dọa, đéo đồng ý thì t xâm lược. Và thế là cả châu Âu cuống cuồng cả lên.
Phản ứng của Anh
Đứng đầu Chính phủ Anh lúc đó là Neville Chamberlain (1 anh doanh nhân đi làm chính trị). Anh này nổi tiếng với câu nói: “Ko có kẻ chiến thắng trong chiến tranh”. Vì thế, để tránh chiến tranh, a có một hành động “nghe thì khá có lý nhưng cũng cực kỳ vô lý”, ve vãn hổ đói bằng thịt của thằng đồng minh.
Nói chung là quá trình đàm phán thì lằng nhằng, a Chamberlain đi đi về về, lặn lội từ Anh qua Đức và ngược lại cũng phải 3-4 lần gì đấy, vì lần nào Hitler cũng đưa ra những yêu cầu không thể chấp nhận được, thành ra a cứ phải ngược xuôi, về thuyết phục đc phe phái trong nước (bằng chính vốn chính trị của bản thân) đồng ý với cái yêu cầu của Hitler thì qua đến nơi, Hitler lại đổi ý. Nói chung là a bị quay như chong chóng.
Đây thực ra cũng là chiến lược đàm phán của Hitler lúc đó: “Phải luôn đưa ra những đề nghị ko thể chấp nhận được, để khi ta nhượng bộ một chút, thì đó sẽ là một sự ban ơn” (nếu Hitler mà viết sách về đàm phán thì có lẽ cuốn “The Art of the Deal” của a Trăm chỉ đáng xếp xó nuôi mối). Và Chamberlain trúng kế, khi được Hitler “nhượng bộ cuối cùng” là sẽ cho Tiệp đến ngày bao nhiêu đó để rút quân đi (muộn hơn vài ngày) thì Chamberlain mừng như được mùa, hứa sẽ về thuyết phục Nội các và Tiệp.
“Người anh hai” Pháp (1 anh cường quốc nhưng cũng có lịch sử thua chạy dài trong mọi cuộc chiến kể từ sau trận Waterloo) cũng vào hùa với “người anh cả”, “khuyên” Tiệp nhượng Sudeten “vì hòa bình châu Âu, vì lợi ích của chính Tiệp” (Vietsub: M đéo nhượng, nó đánh m, chúng tao đéo bảo kê đâu, cái hiệp ước phòng thủ chung chúng t ký với m là ký cho vui thôi). Sau một hồi cứng cựa thì chính quyền Tiệp cũng chịu thua, nhượng. Đéo ai dám gây với Nazi lúc đó khi mà ngay cả 2 tml “anh cả, anh hai” còn chết nhát thế kia.
Ông Tổng thống Tiệp, trong diễn văn từ chức, cay đắng thốt: “Chúng ta đã bị bỏ rơi, chúng ta đã bị bán rẻ”. Hitler sau đó được dân chúng Sudeten chào đón như “người giải phóng” và rất nhanh sau đó, họ mới vỡ lẽ, ko phải là “giải phóng” mà là phỏng dái. Chamberlain được dân Âu tung hô là người bảo hộ hòa bình, được Vua George đệ Lục mời lên lan can điện Buckingham để nhận lời reo mừng của dân (1 vinh dự mà trước đó, chưa Tể tướng nào đc). Và rất nhanh sau đó (hình như chỉ vài tháng sau), khi Hitler tiến vào Praha và tuyên bố xóa sổ nước này thì Chamberlain cũng mất luôn ghế Tể tướng (cho Churchill) và trở thành tội đồ của lịch sử (dù Chamberlain có công rất lớn trong thời chiến, khi lôi kéo đồng thuận cho Churchill, lúc mới đầu đang bị chính đảng của mình ghét vì luôn bị cho là kẻ hiếu chiến, cơ hội).
Kết cục
Nhiều ng cho rằng, hiệp ước Munich vốn dĩ ko fai là một hiệp định hòa bình, mà đóng vai trò nhưng một kế câu giờ cho Anh, để nước này bắt kịp đà tái vũ trang của Nazi nhưng Churchill đã phản biện: “Vị thế của nước Anh sau Munich thực tế còn tồi tệ hơn là trước Munich”.
Quả thật là vậy, một tml bỏ bạn/bán rẻ đồng mình để cầu an thì có chó nó chơi, sau vụ này thì các nước đồng minh của Anh, Pháp cũng xé hiệp ước phòng thủ chung với Anh, Pháp mang đi chùi đít và quay qua ve vãn Nazi cho nhanh còn kịp. Nước Anh đã phải rất chật vật sau đó khi WWII nổ ra, ko đồng minh, năng lực quân sự bết bát, bị vây ở Dunkirk. Rất may (hoặc rất xui) sau đó mà có Trân Châu cảng, con bò Mẽo sung sức bị lôi vào cái đống hổ lốn này.
Tồi tệ hơn, trong phiên tòa Nuremberg, nhiều tướng lĩnh Nazi khai, thực ra Nazi lúc đó chưa đủ năng lực để đột phá được phòng tuyến ở Sudeten, và cho dù có đột phá đc thì Anh, Pháp cũng sẽ bị lôi vào vòng chiến dù đéo muốn (nó đánh rồi chả nhẽ ngồi nhìn). Và đối đầu với 3 nước lúc đó (chưa kể các nước đồng minh của Anh, Pháp đang có hiệp ước phòng thủ chung 2 nước này giống Tiệp) là “bất khả thi về mặt quân sự”. Anh, Pháp (và có thể là cả châu Âu) rốt cuộc đi sợ một con ngáo ộp.
Trong film Darkest Hours, nhân vật của Churchill cho Gary Oldman đóng (Gary đc giải Oscar năm đó cho vai này) đã thốt lên: “Phải biết bao nhiêu thằng độc tài phải được ve vãn nữa, thì chúng ta mới học được bài học”. T ko rõ Churchill có thực nói câu này ko, nhưng t thấy nó đúng vl.