Kinh doanh là vua nghề?

ewqeqweqw

Địt Bùng Đạo Tổ
Mexico
Chào các bác, trước giờ em luôn nghe câu "kinh doanh là vua nghề" hay "muốn giàu thì phải kinh doanh" thì em thấy rất đúng. Chả là theo quan sát của em trong thế giới, sự giàu có phần nhiều sẽ phụ thuộc vào chữ "của" (of), cụ thể hơn là quyền sở hữu đối với tài sản (cửa hàng của tôi, hàng hoá của tôi, công nhân của tôi...). Lúc này họ sẽ có quyền tự định giá đối với tài sản đó. Ở các thế kỉ trước khi nhận ra vấn đề này nhiều người cũng có thể làm giàu từ nó nhờ việc mua ở nơi này với giá siêu rẻ và bán ở nơi khác với giá đắt, 1 vốn 4 lời.
Trong tình hình hiện nay, em thấy những công việc làm công ăn lương rất khó "ngốc đầu lên" nổi vì đa số chỉ đủ tiền sống qua ngày, qua tháng, chi tiêu vào những nhu cầu thiết yếu.
Có nhiều người có thể có lương cao này nọ, nhưng khi nhận ra rằng tiền mình ăn chẳng được bao nhiêu so với chủ (hoặc thằng có quyền hạn cao hơn) thì họ sẽ thấy rất chán và ghét (mất công bằng). 1 điều mà các doanh nghiệp đc xác nhận ngầm là khi họ thu về 10/mỗi nhân viên, họ có thể trả cho mỗi nhân viên họ 4 hoặc 5 (đôi khi còn chậm trả, méo trả), ít cty trả với mức 6,7. Từ đây mà "giá trị thặng dư" ra đời, và những người có quyền đối với tài sản thì sẽ "thích làm gì thì làm" đúng nghĩa. Người này k chấp nhận lương, làm ít việc hơn, k chịu nghe lời... -> đuổi việc tìm thằng "ngoan hơn".
Hiện tại e đang theo học IT, nhưng có vẻ tình hình nếu ra trường và làm công việc làm công ăn lương giống như trên có thể e cũng nản phần nhiều (tại sao lại làm công việc 10 phần khi mình chỉ có thể nhận lại 5 phần).
Bạn e có nhập mít sấy về và bán, giá nhập chỉ có 70-100k/1kg nhưng bán lại với giá gần như gấp đôi (130-180k/kg). E thấy "ồ sao kiếm tiền dễ dữ vậy". Thật ra nó có mqh nên bán rất cháy hàng và thu về lợi nhuận rất khủng (trung bình 5tr tiền thì lời 4tr)
E nhận ra rằng có thể mình học giỏi (giỏi hơn người khác, chứ ko phải giỏi ở mức mình đặt ra), có thể trên trường mình loại GIỎI, XS này kia nhưng sau khi ra trường thu nhập vẫn có thể thua bà bán chân gà ngoài đường, hay chị bán tạp hoá (những người chả cần 4 năm đại học, chỉ cần nhập về rồi bán kiếm lời nhưng vẫn rất dư dả).
E cũng đang có định hướng rằng nếu sau này thị trường IT trở nên quá cạnh tranh bởi đồng nghiệp cùng ngành hay AI thì sẽ chuyển hướng sang tích góp tiền và học 1 công việc nào đó khác như nấu ăn, bán hàng hay đại loại vậy.
Thật ra cách suy nghĩ của e cũng còn nhiều lỗ hổng logic vì chưa tính đến công sức của các nhà bán hàng..., tuy nhiên nếu tính đến thì e nghĩ cũng k đáng kể bao nhiêu.
Các bác nghĩ sao về vấn đề này?
 
Phi công bất phú
Phi thương bất hoạt
Phi nông bất ổn
Phi trí bất hưng
Bốn câu trên là những triết lý kinh tế - xã hội, thể hiện mối quan hệ giữa các ngành nghề và sự phát triển của một quốc gia hay cộng đồng. Cùng phân tích từng câu:


1. “Phi công bất phú” (Không làm công nghiệp thì không giàu)


• “Công” ở đây ám chỉ công nghiệp, sản xuất, chế tạo.


• Một đất nước hay một cá nhân muốn giàu có thì không thể chỉ dựa vào nông nghiệp hay thương mại mà phải phát triển công nghiệp. Công nghiệp tạo ra giá trị gia tăng cao, thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh chóng.


2. “Phi thương bất hoạt” (Không làm thương mại thì kinh tế không lưu thông)


• “Thương” ở đây là thương mại, buôn bán.


• Nếu không có hoạt động thương mại, hàng hóa sẽ không được lưu thông, kinh tế bị đình trệ. Thương mại đóng vai trò kết nối sản xuất với tiêu dùng, giúp hàng hóa luân chuyển và tạo dòng tiền trong xã hội.


3. “Phi nông bất ổn” (Không có nông nghiệp thì xã hội không ổn định)


• “Nông” là nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi.


• Dù công nghiệp và thương mại quan trọng, nhưng nếu thiếu nông nghiệp, xã hội sẽ bất ổn vì thiếu nguồn lương thực và nguyên liệu đầu vào cho nhiều ngành. Một quốc gia tự chủ về lương thực thì mới có nền kinh tế bền vững.


4. “Phi trí bất hưng” (Không có tri thức thì không thể hưng thịnh)


• “Trí” là trí tuệ, tri thức, khoa học.


• Dù có công nghiệp, thương mại, nông nghiệp nhưng nếu thiếu tri thức, đất nước khó phát triển mạnh mẽ. Khoa học, công nghệ và giáo dục là nền tảng để đổi mới và phát triển bền vững.





Tóm lại, cả bốn yếu tố này đều có mối quan hệ chặt chẽ với nhau:


• Công nghiệp giúp nền kinh tế phát triển và tạo ra sự giàu có.


• Thương mại giúp hàng hóa và tiền tệ lưu thông, giữ cho kinh tế vận hành.


• Nông nghiệp đảm bảo an ninh lương thực, giữ cho xã hội ổn định.


• Tri thức là nền tảng giúp tất cả các ngành nghề phát triển mạnh mẽ và bền vững.





Đây là một tư duy quản lý kinh tế vĩ mô khá sâu sắc, phù hợp trong nhiều giai đoạn lịch sử.
 
làm cho mình thì nhanh giàu còn làm thuê thì đủ ăn, đơn giản là thế, nhưng có tiền xong mang ra kinh doanh đâu phải dễ, bn chi phí ẩn, nhưng phải kinh doanh thì mới tìm dc mẹo mà vật lên được, bài thg kia nói đúng đấy
 

Có thể bạn quan tâm

Top