Astral Chain
Đẹp trai mà lại có tài
Cái câu nói trên chắc anh em không còn xa lạ gì khi ra đường nhất là vùng ngoài vĩ tuyến, thì các anh em có bao giờ tự hỏi câu nói ấy có từ bao giờ và vì sao nhiều người lại có cách nói để tự xưng mình là "bố" là "mẹ" hay là người bề trên của thiên hạ đến như vậy. Ở đây tôi chỉ xin cung cấp cái nhìn cá nhân của tôi về cái văn hóa này.
Để so sánh tương quan văn hóa thì chúng ta phải đi bắt đầu với những nước gần chúng ta nhất như Nhật Bản. Ở Nhật họ thường đặt hậu tố 'sama' (様) để tỏ sự kính trọng với người khác như 'kamisama' (神様) là để gọi thần linh hay 'tennousama' (天皇様) để gọi Thiên Hoàng, và các từ khác như 'shachousama' (社長様) hay 'niisama' (兄様),...
Tiếng Nhật cũng phức tạp như tiếng Việt và vì thế để xưng bản thân ta có thể có nhiều từ như 'watashi' (私), 'boku' (僕), nhưng có một cách dùng khá phổ biến và hơi bất lịch sự là 'ore' (俺), từ này có thể dịch sát nghĩa tiếng Việt là 'tao', thì cũng tương tự như văn hóa Việt Nam, khi xưng mày tao thì rất là mất lịch sự và chỉ dùng cho bạn bè hoặc trong một số trường hợp để thể hiện và khẳng định cái tôi của bản thân.
Và nếu bạn ghép từ này với từ 'sama' (様) thì bạn sẽ có chữ 'oresama' (俺様) và ý nghĩa của nó là tự đề cao bản thân lên và rất gần nghĩa với từ "bố mày". Và tiện thể cách nói "Biết bố mày là ai không?" trong tiếng Nhật là
'oresama ga wakaru ka?'(俺様がわかるか)
Cái trên cũng có sử dụng trong tiếng Nhật và chủ yếu trong anime/manga để diễn tả một nhân vật có tính cách ích kỷ và ngang ngược. Nên chúng ta có thể thấy là ở những nền văn hóa tương đồng, nó cũng có những di tích còn lại của cái văn hóa "tìm bố" nói trên, vậy cụ thể gốc rễ của nó bắt nguồn từ đâu?
Những người thích thể hiện bản thân và hỏi câu này chủ yếu là để họ thông báo cho đối phương biết cái địa vị, cái quyền lực của họ với người đó, và nên thay đổi cách đối xử để chiều theo ý họ muốn nếu không sẽ bị trừng phạt. Cái văn hóa này là cái văn hóa của thời phong kiến nơi thứ bậc xã hội của cá nhân là quan trọng và tầng lớp trên có thể đè ép những người thuộc tầng lớp dưới một cách tùy ý, không cần phân biệt đúng sai vì chính bản thân họ là lẽ phải.
Cái văn hóa này nó không đề cao giá trị nhân bản của con người như xã hội phương Tây, khi bạn yếu thế, bạn thuộc tầng lớp dưới thì dĩ nhiên bạn sẽ bị chà đạp và chèn ép đến đường cùng, và cũng chẳng có quyền được kháng cự lại, nên người dân khi sống dưới xã hội này họ đều mơ ước đến một ngày họ có thể trở thành tầng lớp trên thành kẻ có quyền lực để chà đạp lại những kẻ đã bắt nạt họ.
Bạn có thể thấy cái tư duy như thế này rất phổ biến và rất được ủng hộ thông qua các video của Trung Quốc về việc 'Hoàng đế giả dạng đi vi hành trừng phạt tham quan' hay 'Tổng tài giả làm bảo vệ thử lòng nhân viên', ... xuất hiện nhan nhản trên Tiktok, Facebook, ... Dù nó rất khác nhau về tình tiết nhưng bản chất thì chỉ có một, là người thuộc tầng lớp dưới họ muốn một ngày có thể trở thành những kẻ thuộc tầng lớp trên để mang "công lý", "công bằng" về cho bản thân họ, và có quyền quyết định được điều gì đúng và điều gì sai và cho bọn bây thấy "bố mày" là ai.
Tuy nhiên, những người sống trong cái văn hóa này, họ không có bất cứ khái niệm nào về tự do dân chủ, họ không biết cái quyền lợi của bản thân mình, họ chỉ đơn giản là đang sống trong một xã hội phong kiến Ver 2.0, nơi những ông vua, ông quan thay bằng những chức vị của những nhà nước dân chủ khác.
Và tất nhiên các hành xử của họ cũng giống như tầng lớp bị trị thời phong kiến, khi họ là giai cấp dưới họ im lặng trước những điều sai trái với người khác, những hành vi ảnh hưởng đến tập thể vì bản chất họ hiểu là họ phải chấp nhận với những gì giai cấp trên "ban ơn" cho và không muốn bị trừng phạt. Khi họ là giai cấp trên, họ sẽ quay ngoắc 180 độ và thể hiện cái tôi, cái "sự vĩ đại" và "to lớn" của bản thân mình và đàn áp giai cấp dưới, và tự cho mình cái quyền quyết định "lẽ phải" là như thế nào và cái vòng xoay của xã hội nó cứ tiếp tục như thế trên sự đau khổ của đại đa số giai cấp dưới.
Bản chất của cái văn hóa này là một bước tiến lùi trong xã hội Việt Nam, không chỉ riêng ở vùng ngoài vĩ tuyến mà nó đã len lỏi cả nước, cụ thể ở đây ta có thể thấy qua trường hợp của bà 'Nguyễn Phương Hằng' (quê An Giang - Nam kỳ) với câu nói nổi tiếng là ('Money talk' - có tiền thì nói ko có tiền thì im), cái cách hành xử rất là đậm chất giai cấp và thể hiện văn hóa rất giống 'Biết bố mày là ai không?' cho dù bà ta không có dùng câu này. Nhưng vấn đề quan trọng là nhiều người họ còn ủng hộ, không nhận ra nó sai ở đâu và không tự đặt câu hỏi là bà ta có quyền chặn tiếng nói của người khác mà bất chấp lý lẽ như vậy hay không?
Điều buồn cười nhất là mục tiêu của lý tưởng ******** ở Việt Nam là xóa bỏ giai cấp và tiến tới xã hội chủ nghĩa nơi không có cảnh người bóc lột người lại được điều hành bởi những con người có suy nghĩ của một nền văn hóa phong kiến, nơi việc bóc lột được xem là chuyện bình thường và kẻ bị bóc lột phải biết chấp nhận. Cho thấy sự suy đồi về lý tưởng ******** trong chính cái xã hội ngoài vĩ tuyến, và đang dần dần biến Việt Nam trở lại thành một hình thái mà cha ông họ đã bỏ bao xương máu để chống lại.
Để duy trì xã hội như hiện tại, họ phải quay lại cái cách giáo dục của thời phong kiến, tức là 'ngu dân', họ nhồi sọ cho trẻ em, cho thế hệ mai sau những cái văn hóa thù hận, văn hóa 'Biết bố mày là ai không?', để đi bắt nạt kẻ yếu và phục tùng kẻ mạnh, họ tạo ra những thế hệ mất dạy, vô loài và 'yêu nước' dỏm. Và những người sinh ra dưới cái xã hội này thì sẽ đi lùi với thế giới và chỉ ngày một tệ hơn với cái văn hóa kệch cỡm, chỉ biết đến bản thân, và cái giá phải trả sẽ là rất đắt, vì những con người này sẽ tiếp nối và phá nát cái đất nước này trong một vài thế hệ tiếp theo sớm hoặc muộn thôi.
Để so sánh tương quan văn hóa thì chúng ta phải đi bắt đầu với những nước gần chúng ta nhất như Nhật Bản. Ở Nhật họ thường đặt hậu tố 'sama' (様) để tỏ sự kính trọng với người khác như 'kamisama' (神様) là để gọi thần linh hay 'tennousama' (天皇様) để gọi Thiên Hoàng, và các từ khác như 'shachousama' (社長様) hay 'niisama' (兄様),...
Tiếng Nhật cũng phức tạp như tiếng Việt và vì thế để xưng bản thân ta có thể có nhiều từ như 'watashi' (私), 'boku' (僕), nhưng có một cách dùng khá phổ biến và hơi bất lịch sự là 'ore' (俺), từ này có thể dịch sát nghĩa tiếng Việt là 'tao', thì cũng tương tự như văn hóa Việt Nam, khi xưng mày tao thì rất là mất lịch sự và chỉ dùng cho bạn bè hoặc trong một số trường hợp để thể hiện và khẳng định cái tôi của bản thân.
Và nếu bạn ghép từ này với từ 'sama' (様) thì bạn sẽ có chữ 'oresama' (俺様) và ý nghĩa của nó là tự đề cao bản thân lên và rất gần nghĩa với từ "bố mày". Và tiện thể cách nói "Biết bố mày là ai không?" trong tiếng Nhật là
'oresama ga wakaru ka?'(俺様がわかるか)
Cái trên cũng có sử dụng trong tiếng Nhật và chủ yếu trong anime/manga để diễn tả một nhân vật có tính cách ích kỷ và ngang ngược. Nên chúng ta có thể thấy là ở những nền văn hóa tương đồng, nó cũng có những di tích còn lại của cái văn hóa "tìm bố" nói trên, vậy cụ thể gốc rễ của nó bắt nguồn từ đâu?
Những người thích thể hiện bản thân và hỏi câu này chủ yếu là để họ thông báo cho đối phương biết cái địa vị, cái quyền lực của họ với người đó, và nên thay đổi cách đối xử để chiều theo ý họ muốn nếu không sẽ bị trừng phạt. Cái văn hóa này là cái văn hóa của thời phong kiến nơi thứ bậc xã hội của cá nhân là quan trọng và tầng lớp trên có thể đè ép những người thuộc tầng lớp dưới một cách tùy ý, không cần phân biệt đúng sai vì chính bản thân họ là lẽ phải.
Cái văn hóa này nó không đề cao giá trị nhân bản của con người như xã hội phương Tây, khi bạn yếu thế, bạn thuộc tầng lớp dưới thì dĩ nhiên bạn sẽ bị chà đạp và chèn ép đến đường cùng, và cũng chẳng có quyền được kháng cự lại, nên người dân khi sống dưới xã hội này họ đều mơ ước đến một ngày họ có thể trở thành tầng lớp trên thành kẻ có quyền lực để chà đạp lại những kẻ đã bắt nạt họ.
Bạn có thể thấy cái tư duy như thế này rất phổ biến và rất được ủng hộ thông qua các video của Trung Quốc về việc 'Hoàng đế giả dạng đi vi hành trừng phạt tham quan' hay 'Tổng tài giả làm bảo vệ thử lòng nhân viên', ... xuất hiện nhan nhản trên Tiktok, Facebook, ... Dù nó rất khác nhau về tình tiết nhưng bản chất thì chỉ có một, là người thuộc tầng lớp dưới họ muốn một ngày có thể trở thành những kẻ thuộc tầng lớp trên để mang "công lý", "công bằng" về cho bản thân họ, và có quyền quyết định được điều gì đúng và điều gì sai và cho bọn bây thấy "bố mày" là ai.
Tuy nhiên, những người sống trong cái văn hóa này, họ không có bất cứ khái niệm nào về tự do dân chủ, họ không biết cái quyền lợi của bản thân mình, họ chỉ đơn giản là đang sống trong một xã hội phong kiến Ver 2.0, nơi những ông vua, ông quan thay bằng những chức vị của những nhà nước dân chủ khác.
Và tất nhiên các hành xử của họ cũng giống như tầng lớp bị trị thời phong kiến, khi họ là giai cấp dưới họ im lặng trước những điều sai trái với người khác, những hành vi ảnh hưởng đến tập thể vì bản chất họ hiểu là họ phải chấp nhận với những gì giai cấp trên "ban ơn" cho và không muốn bị trừng phạt. Khi họ là giai cấp trên, họ sẽ quay ngoắc 180 độ và thể hiện cái tôi, cái "sự vĩ đại" và "to lớn" của bản thân mình và đàn áp giai cấp dưới, và tự cho mình cái quyền quyết định "lẽ phải" là như thế nào và cái vòng xoay của xã hội nó cứ tiếp tục như thế trên sự đau khổ của đại đa số giai cấp dưới.
Bản chất của cái văn hóa này là một bước tiến lùi trong xã hội Việt Nam, không chỉ riêng ở vùng ngoài vĩ tuyến mà nó đã len lỏi cả nước, cụ thể ở đây ta có thể thấy qua trường hợp của bà 'Nguyễn Phương Hằng' (quê An Giang - Nam kỳ) với câu nói nổi tiếng là ('Money talk' - có tiền thì nói ko có tiền thì im), cái cách hành xử rất là đậm chất giai cấp và thể hiện văn hóa rất giống 'Biết bố mày là ai không?' cho dù bà ta không có dùng câu này. Nhưng vấn đề quan trọng là nhiều người họ còn ủng hộ, không nhận ra nó sai ở đâu và không tự đặt câu hỏi là bà ta có quyền chặn tiếng nói của người khác mà bất chấp lý lẽ như vậy hay không?
Điều buồn cười nhất là mục tiêu của lý tưởng ******** ở Việt Nam là xóa bỏ giai cấp và tiến tới xã hội chủ nghĩa nơi không có cảnh người bóc lột người lại được điều hành bởi những con người có suy nghĩ của một nền văn hóa phong kiến, nơi việc bóc lột được xem là chuyện bình thường và kẻ bị bóc lột phải biết chấp nhận. Cho thấy sự suy đồi về lý tưởng ******** trong chính cái xã hội ngoài vĩ tuyến, và đang dần dần biến Việt Nam trở lại thành một hình thái mà cha ông họ đã bỏ bao xương máu để chống lại.
Để duy trì xã hội như hiện tại, họ phải quay lại cái cách giáo dục của thời phong kiến, tức là 'ngu dân', họ nhồi sọ cho trẻ em, cho thế hệ mai sau những cái văn hóa thù hận, văn hóa 'Biết bố mày là ai không?', để đi bắt nạt kẻ yếu và phục tùng kẻ mạnh, họ tạo ra những thế hệ mất dạy, vô loài và 'yêu nước' dỏm. Và những người sinh ra dưới cái xã hội này thì sẽ đi lùi với thế giới và chỉ ngày một tệ hơn với cái văn hóa kệch cỡm, chỉ biết đến bản thân, và cái giá phải trả sẽ là rất đắt, vì những con người này sẽ tiếp nối và phá nát cái đất nước này trong một vài thế hệ tiếp theo sớm hoặc muộn thôi.