“Anh không níu kéo. Anh chưa từng kỳ vọng cô sẽ ở lại, cũng chưa từng nghĩ tình cảm của mình có thể là thứ cô cần. Anh chỉ có một câu hỏi duy nhất - câu hỏi mà anh chưa bao giờ nói ra:
"Nếu em ghét bỏ chính bản thân của ngày
hôm qua, vậy còn tình cảm của anh dành cho em ngày đó thì sao?"
Nhưng rồi anh cũng không đợi câu trả lời.
Anh chỉ đợi một câu cảm ơn - một câu cảm ơn đúng nghĩa, không phải một tin nhắn vội vàng gửi đi trong một đêm nào đó. Một câu cảm ơn đủ chân thành để thừa nhận rằng những ngày tháng bên anh không phải là điều vô nghĩa.
Nhưng cô không quay lại.
Và anh cũng không chờ nữa.”
"Nếu em ghét bỏ chính bản thân của ngày
hôm qua, vậy còn tình cảm của anh dành cho em ngày đó thì sao?"
Nhưng rồi anh cũng không đợi câu trả lời.
Anh chỉ đợi một câu cảm ơn - một câu cảm ơn đúng nghĩa, không phải một tin nhắn vội vàng gửi đi trong một đêm nào đó. Một câu cảm ơn đủ chân thành để thừa nhận rằng những ngày tháng bên anh không phải là điều vô nghĩa.
Nhưng cô không quay lại.
Và anh cũng không chờ nữa.”