Miền Tây có còn không?
Miền Tây sông nước, miệt vườn trù phú, con người hiền lành chất phác, những mỹ từ ấy vẫn luôn gắn liền với vùng đất này. Nhưng ẩn sau sự trù phú ấy là những nghịch lý day dứt.
Miền Tây cung cấp lúa gạo, cá tôm, trái cây cho cả nước, nhưng con cái miền Tây lại phải đong gạo ăn từng bữa. Đất lành chim đậu, nhưng mỗi năm, hàng vạn người miền Tây lại rời quê, lên đường tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn.
Giáo dục chính là cái gốc của một vùng đất, vậy mà miền Tây lại có tỷ lệ trẻ em bỏ học cao nhất nước. Cả nước có 17,3% người tốt nghiệp THPT, nhưng miền Tây chỉ đạt 11,3% - thấp hơn nhiều so với miền Bắc (gần 30%) hay Đông Nam Bộ (khoảng 24%). Không tri thức, không kỹ năng, người miền Tây lấy gì để cạnh tranh? Lấy gì để làm chủ quê hương mình?
Cái nghèo, cái khó bám riết từ đời này sang đời khác. Học dở dang, không có nghề, nhiều cô gái chọn con đường lấy chồng nước ngoài, nhiều chàng trai rời quê đi phụ hồ, làm công nhân, chạy xe ôm. Đó không phải là lỗi của họ - mà là vì họ không còn lựa chọn nào khác.
Miền Tây xem những trò giải trí vô bổ như một phần tất yếu của đời sống. Không quan tâm chính trị, không quan tâm tương lai, phó mặc số phận, miễn có miếng ăn trước mắt là được. Nhưng cứ mãi như thế, miền Tây sẽ đi về đâu?
Làm sao để miền Tây thay đổi?
* Học. Khó khăn thế nào cũng phải học. Không học đại học được thì học nghề, học kỹ năng, học cách làm ăn. Không thể để thế hệ sau tiếp tục nghèo như thế hệ trước.
* Tư duy phản biện. Biết đặt câu hỏi, biết phân biệt đúng sai, không ai nói gì cũng tin, ai dẫn dắt gì cũng làm theo.
* Giữ gìn quê hương. Nếu có thể, hãy nghĩ cách làm giàu trên chính đất mình. Nếu phải đi xa, hãy đi với tri thức, đi để làm chủ cuộc đời, chứ không phải chỉ để làm thuê mãi mãi.
* Quan tâm đến chính trị, đến xã hội. Vì nếu không quan tâm, ai đó sẽ quyết định tương lai thay mình.
Miền Tây đáng lẽ phải giàu, phải mạnh, phải đáng sống. Nhưng muốn vậy, chính người miền Tây phải thức tỉnh.
Miền Tây có còn không?
Chỉ có chính người miền Tây mới trả lời được câu hỏi đó.
Miền Tây sông nước, miệt vườn trù phú, con người hiền lành chất phác, những mỹ từ ấy vẫn luôn gắn liền với vùng đất này. Nhưng ẩn sau sự trù phú ấy là những nghịch lý day dứt.
Miền Tây cung cấp lúa gạo, cá tôm, trái cây cho cả nước, nhưng con cái miền Tây lại phải đong gạo ăn từng bữa. Đất lành chim đậu, nhưng mỗi năm, hàng vạn người miền Tây lại rời quê, lên đường tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn.
Giáo dục chính là cái gốc của một vùng đất, vậy mà miền Tây lại có tỷ lệ trẻ em bỏ học cao nhất nước. Cả nước có 17,3% người tốt nghiệp THPT, nhưng miền Tây chỉ đạt 11,3% - thấp hơn nhiều so với miền Bắc (gần 30%) hay Đông Nam Bộ (khoảng 24%). Không tri thức, không kỹ năng, người miền Tây lấy gì để cạnh tranh? Lấy gì để làm chủ quê hương mình?
Cái nghèo, cái khó bám riết từ đời này sang đời khác. Học dở dang, không có nghề, nhiều cô gái chọn con đường lấy chồng nước ngoài, nhiều chàng trai rời quê đi phụ hồ, làm công nhân, chạy xe ôm. Đó không phải là lỗi của họ - mà là vì họ không còn lựa chọn nào khác.
Miền Tây xem những trò giải trí vô bổ như một phần tất yếu của đời sống. Không quan tâm chính trị, không quan tâm tương lai, phó mặc số phận, miễn có miếng ăn trước mắt là được. Nhưng cứ mãi như thế, miền Tây sẽ đi về đâu?
Làm sao để miền Tây thay đổi?
* Học. Khó khăn thế nào cũng phải học. Không học đại học được thì học nghề, học kỹ năng, học cách làm ăn. Không thể để thế hệ sau tiếp tục nghèo như thế hệ trước.
* Tư duy phản biện. Biết đặt câu hỏi, biết phân biệt đúng sai, không ai nói gì cũng tin, ai dẫn dắt gì cũng làm theo.
* Giữ gìn quê hương. Nếu có thể, hãy nghĩ cách làm giàu trên chính đất mình. Nếu phải đi xa, hãy đi với tri thức, đi để làm chủ cuộc đời, chứ không phải chỉ để làm thuê mãi mãi.
* Quan tâm đến chính trị, đến xã hội. Vì nếu không quan tâm, ai đó sẽ quyết định tương lai thay mình.
Miền Tây đáng lẽ phải giàu, phải mạnh, phải đáng sống. Nhưng muốn vậy, chính người miền Tây phải thức tỉnh.
Miền Tây có còn không?
Chỉ có chính người miền Tây mới trả lời được câu hỏi đó.