Mở rộng ô hạt nhân của Pháp ra châu Âu : Liệu có khả thi?

Trong bối cảnh địa chính trị phức tạp, chính quyền Mỹ của tổng thống Donald Trump ngoảnh mặt làm ngơ với châu Âu, không những chẳng mặn mà với an ninh của đồng minh truyền thống trong Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO mà còn có động thái xích lại gần với chính quyền Nga của Vladimir Putin, các nước châu Âu đang tích cực vận động bảo vệ Ukraina, nhìn rộng ra là bảo đảm an ninh của chính Lục địa già về mặt quân sự.

Khủng hoảng niềm tin ?

Vào lúc như vậy, Friedrich Merz, người có nhiều khả năng trở thành thủ tướng Đức và đang trong quá trình đàm phán thành lập chính phủ liên minh, nhờ phe bảo thủ của ông đã giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc Hội, tuyên bố Berlin sẵn sàng đặt nước Đức dưới sự bảo trợ hạt nhân của láng giềng Pháp. Sau khi Anh Quốc ra khỏi Liên Âu, Pháp nước duy nhất trong Liên Hiệp Châu Âu sở hữu vũ khí nguyên tử.

Chuyên gia quân sự Michel Goya, trên trang tin Huffington Post bằng tiếng Pháp ngày 25/02, nhận định đây là một tuyên bố mang tính lịch sử, là « khởi đầu một cuộc ly hôn do cuộc khủng hoảng niềm tin ».

Trên thực tế, kể từ khi Đệ Nhị Thế Chiến kết thúc, Hoa Kỳ đã trở thành đồng minh quân sự chính của Berlin và chịu trách nhiệm phản ứng đáp trả trong trường hợp Đức bị tấn công hạt nhân. Hiện nay, trên lãnh thổ Đức có đặt vũ khí hạt nhân của Mỹ : bom B61. Trong trường hợp cần thiết, có sự cho phép của Mỹ, Berlin có thể triển khai oanh tạc cơ mang bom hạt nhân Mỹ B61.

Trang mạng quân sự Zone militaire hôm 25/02 nhắc lại là đề xuất, hồi tháng 02/2020, của tổng thống Pháp Emmanuel Macron về một cuộc thảo luận chiến lược, liên quan đến vai trò răn đe hạt nhân của Pháp đối với an ninh châu Âu, đã bị Berlin đón nhận với vẻ « khinh thường ». Bộ trưởng Quốc Phòng Đức, khi đó là Annegret Kramp-Karrenbauer, đã nhấn mạnh rằng « sự bảo vệ nhiều nước ở châu Âu được Liên Minh Bắc Đại Tây Dương và ô hạt nhân của Mỹ bảo đảm » và khẳng định chắc chắn rằng « Pháp không bao giờ muốn đặt kho vũ khí hạt nhân dưới sự chỉ huy của châu Âu ».

Đổi đồng minh xa lấy láng giềng gần ?

Khi thời thế thay đổi, Donald Trump trở lại vị trí quyền lực và ngay lập tức bỏ rơi Ukraina, thờ ơ với an ninh của châu Âu, trong đó có nước Đức, thì Berlin cũng buộc đặt lại câu hỏi về tương lai « ô hạt nhân của Mỹ », lần đầu tiên hướng đến ô hạt nhân của Pháp, dẫu kho vũ khí hạt nhân của Pháp chỉ là rất nhỏ so với Mỹ.

Trên trang mạng Pháp ngữ Rubicon, chuyên về các vấn đề quốc tế, nhất là về phân tích an ninh và quốc phòng, nhà nghiên cứu Héloise, Faet, thuộc Trung tâm nghiên cứu an ninh của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp Ifri, phụ trách chương trình nghiên cứu Răn đe và Phát triển Hạt nhân, cho biết Pháp hiện sở hữu 290 đầu đạn nguyên tử, so với con số 1670 của Mỹ.

Hồi năm 2024, tổng thống Pháp cũng đã từng đề xuất mở rộng ô hạt nhân mà xem đó là « một yếu tố không thể phủ nhận trong phòng thủ của châu Âu ». Nhưng liệu học thuyết hạt nhân của Paris có cho phép Pháp mở rộng ô hạt nhân để bảo vệ Đức nói riêng và châu Âu nói chung như vậy hay không. Về lý thuyết, kho vũ khí hạt nhân của Pháp là để bảo vệ lợi ích quan trọng mang tính sống còn của nước Pháp. Trả lời phỏng vấn của Huffington Post, chuyên gia quân sự Michel Goya nhấn mạnh là « nước Pháp chưa bao giờ đưa ra một định nghĩa cụ thể về các lợi ích sống còn của mình và điều này được gọi là sự mơ hồ mang tính chiến lược ».

Ngay từ đầu, tướng Pháp De Gaulle đã nói rằng lợi ích sống còn của Pháp không dừng lại ở biên giới và rằng Pháp sẽ không chấp nhận một cuộc xâm lược nhắm vào nước Đức. Tổng thống Pháp Macron cũng đã nói rõ điều này. Vẫn theo chuyên gia quân sự Michel Goya, điều còn mơ hồ, chưa rõ ràng, là nước Pháp sẽ sử dụng sức mạnh hạt nhân trước nhắm vào nước nào.

Liên quan đến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, Hoa Kỳ quan niệm rằng châu Âu là lợi ích sống còn của Washington, nhưng với một điều kiện là không để các cuộc tấn công đáp trả diễn ra trên lãnh thổ Mỹ. Đó là lý do tại sao vũ khí hạt nhân của Mỹ được đặt tại Đức. Trong trường hợp vũ khí hạt nhân của nước Pháp được kích hoạt để bảo vệ láng giềng Đức, rất dễ hình dung là phản ứng đáp trả của kẻ thù sẽ nhắm vào lãnh thổ Pháp. Mọi người có thể thấy rõ là đối với Paris, Berlin hay Roma cũng là lợi ích sống còn, nhưng càng xa xôi về địa lý thì điều này càng khó nhận thấy được.

Trên đài France Info ngày 27/02/2025, bộ trưởng Quân Lực Pháp Sébastien Lecornu giải thích thêm : « Chúng ta là một cường quốc hạt nhân. Khả năng răn đe hạt nhân của chúng ta độc lập với Hoa Kỳ. Chúng ta có cả một đội quân để làm việc này. Khả năng răn đe hạt nhân của Pháp là của Pháp. Điều đó có nghĩa là hệ thống vũ khí, quyền kiểm soát hệ thống, cách sản xuất và đặc biệt là việc triển khai. Quyết định chỉ thuộc về nguyên thủ quốc gia. Đó là hệ thống của Pháp và sẽ vẫn là của Pháp. Mục đích của việc răn đe hạt nhân là gì ? Đó là nhằm bảo vệ các lợi ích sống còn của nước Pháp. Nhưng lợi ích sống còn là gì ? Tôi không thể trả lời câu hỏi này, bởi vì chỉ có một người duy nhất có thể trả lời. Đó là tổng thống nước Cộng Hòa Pháp. Đó cũng là lý do tại sao hồi năm 1962, tướng De Gaulle đã chọn bầu cử theo hình thức phổ thông đầu phiếu trực tiếp.

Kể từ thời tướng De Gaulle đến nay, một số nguyên thủ quốc gia của Pháp, cho đến cả Emmanuel Macron, đều đã nói rằng lợi ích sống còn của chúng ta mang tầm mức châu Âu. Tướng De Gaulle thậm chí còn nói cụ thể hơn trong chỉ thị gửi tới quân đội hồi năm 1964. De Gaulle viết là ông cho rằng lợi ích sống còn của Pháp cũng bị đe dọa nếu như Tây Đức và Benelux bị đe dọa. Khả năng răn đe hạt nhân của Pháp là của Pháp, còn liệu lợi ích sống còn của Pháp có bị giới hạn chặt chẽ trong biên giới nước Pháp hay không thì một số nguyên thủ quốc gia cũng đã trả lời rồi ».


Khả thi về kỹ thuật ?

Về mặt kỹ thuật, liệu Pháp có đủ phương tiện để mở rộng ô hạt nhân sang Đức và các nước châu Âu khác hay không ? Và liệu có cung cấp được những bảo đảm tương tự như Mỹ hay không ?

Vũ khí của Mỹ là vũ khí mang tính cơ bản, có sức mạnh tương đối thấp, chỉ để phát tín hiệu cho kẻ thù, chẳng hạn thay vì triển khai 1 tên lửa hạt nhân xuyên lục địa thì dùng 1 quả bom hạt nhân B61 nhỏ sẽ không gây ra sự hủy diệt trên diện rộng dù đạt ngưỡng biểu tượng về năng lượng hạt nhân. Đây là một phần của nguyên tắc phản ứng đáp trả tương ứng. Thế nhưng, theo chuyên gia Michel Goya, nghịch lý là ở chỗ vũ khí hạt nhân càng có sức mạnh thấp thì càng dễ có khả năng được sử dụng.

Vấn đề là Pháp không có bất kỳ vũ khí hạt nhân cơ bản nào như Mỹ. Nước Pháp theo đuổi nguyên tắc vừa đủ, học thuyết là « nếu bị tấn công, chúng tôi sẽ triển khai toàn bộ (vũ khí hạt nhân), chứ không có phản ứng đáp trả theo các cấp độ ». Ngay cả khi có sự cải tiến, Pháp cũng chỉ có hai loại vũ khí nguyên tử. Loại thứ nhất là đầu đạn dùng cho tên lửa SLBM (phóng đi từ tàu ngầm), với số lượng 240-250 đầu đạn, và loại thứ hai gồm khoảng 40 đầu đạn tên lửa địa đối không ASMP, được phóng từ chiến đấu cơ Rafale, có sức công phá tương đương 20 lần vụ nổ nguyên tử ở Hiroshima, Nhật Bản. Như vậy là Pháp có những vũ khí hạt nhân rất mạnh nhưng về số lượng thì không nhiều.

Bất khả chia sẻ ?

Vậy làm thế nào để Paris có thể « chia sẻ » kho vũ khí hạt nhân ? Theo luật định, vũ khí hạt nhân không thể được chia sẻ : chỉ có thể có một người duy nhất ra quyết định, một chủ sở hữu và Pháp không có quyền cung cấp vũ khí hạt nhân cho các nước khác. Các loại vũ khí hạt nhân của Mỹ hiện diện ở châu Âu từ trước khi có hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Duy trì số vũ khí đó là ngưỡng giới hạn không thể vượt quá.

Tuy nhiên, vẫn có thể triển khai một hệ thống « chìa khóa kép » (tương tự như cách triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ tại Đức). Nhưng chuyên gia Michel Goya lưu ý bước tiếp theo sẽ phải là phát triển đạn dược, các đầu đạn hạt nhân có sức mạnh ít hơn. Đây sẽ là một cuộc cách mạng nhỏ về kỹ thuật, nhưng đằng sau đó là vấn đề đầu tư và chi phí.

Hồi kết của NATO ?

Những vũ khí hạt nhân đó có thể được đặt tại các căn cứ quân sự ở Ba Lan hoặc Đức, nhưng đổi lại, để có thể sử dụng vũ khí hạt nhân của Pháp, các nước này sẽ buộc phải mua chiến đấu cơ Rafales của Pháp thay vì dùng máy bay Mỹ. Đây sẽ là bản sao những gì Hoa Kỳ hiện đang làm. Giải pháp đơn giản nhất là có máy bay của Pháp đậu tại căn cứ ở Ba Lan, nhưng nếu tiến hành các vụ tấn công hạt nhân, người Pháp sẽ có nguy cơ bị tấn công đáp trả ngay trên đất Pháp.

Đây sẽ là một sự cam kết có thể gây hậu quả nặng nề cho nước Pháp dẫu đó cũng là một công cụ mở mang ảnh hưởng. Điều này có nghĩa là cuối cùng châu Âu có thể không còn cần đến sự hiện diện của Mỹ ở lục địa già và đánh dấu hồi kết cho NATO, thay vào đó là một liên minh quân sự châu Âu. Và Pháp khi đó sẽ đóng vai trò của Hoa Kỳ.
 
Nước Mỹ đã ra đi – Châu Âu phải thay thế
Ngày 1 tháng 3 năm 2025
SŁAWOMIR SIERAKOWSKI

Cuộc tấn công bằng lời nói của Donald Trump và J.D. Vance vào Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Phòng Bầu dục gây sốc nhưng không có gì đáng ngạc nhiên. Khi chính quyền Trump nhanh chóng phá hủy uy tín và vị thế quốc tế của nước Mỹ, Châu Âu phải huy động nguồn lực dồi dào của mình để thay thế Mỹ trở thành một nhà lãnh đạo toàn cầu.

WARSAW – Cuộc tấn công bằng lời nói của Donald Trump và J.D. Vance vào Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Phòng Bầu dục sẽ đánh dấu ngày 28 tháng 2 năm 2025 là một khoảnh khắc tai tiếng trong lịch sử Hoa Kỳ và thế giới. Hoa Kỳ đang nhanh chóng hủy hoại danh tiếng của mình và xa lánh mọi người ngoại trừ những nhà độc tài tàn bạo nhất thế giới. Tổn hại đối với uy tín và danh tiếng của Hoa Kỳ sẽ mất nhiều thập kỷ để sửa chữa – và có thể là không thể khắc phục được.

Nhìn rộng hơn, với sự kết thúc của trật tự quốc tế lấy Hoa Kỳ làm trung tâm sau chiến tranh, chúng ta đang chứng kiến sự sụp đổ của bất kỳ quyền lực toàn cầu nào. Khi các quốc gia lưu manh tìm cách tận dụng sự hỗn loạn, châu Âu phải hành động và đảm nhận vai trò mà Hoa Kỳ từng đảm nhiệm. Bắt đầu bằng việc ủng hộ toàn diện Ukraine trước sự xâm lược của Nga.

Đúng, châu Âu không mạnh bằng Hoa Kỳ về mặt quân sự; nhưng điều đó không có nghĩa là châu Âu yếu. Trên thực tế, châu Âu nắm giữ tất cả các quân bài cần thiết. Lực lượng quân sự kết hợp của châu Âu nằm trong số những lực lượng mạnh nhất, giàu kinh nghiệm nhất và sáng tạo nhất thế giới. Cuộc cãi vã ở Phòng Bầu dục - mà Trump và Vance dường như quá háo hức kích động - nên là động lực cuối cùng để châu Âu hành động, sau nhiều thập kỷ tự mãn. Châu Âu có mọi thứ cần thiết để tự đứng vững, ủng hộ Ukraine và ngăn chặn Nga.

Hơn nữa, hành vi đáng xấu hổ của Trump đang đẩy đồng minh thân thiết nhất của Hoa Kỳ đến gần châu Âu hơn, giúp thu hẹp khoảng cách sau Brexit. Nó đang thúc đẩy các lực lượng dân chủ và buộc giới tinh hoa chính trị phải thức tỉnh. Châu Âu có thể sớm có một liên minh cầm quyền hai đảng ôn hòa ở Đức và một liên minh dân chủ cam kết ở Áo. Sau một năm tồi tệ, ngôi sao của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lại đang tỏa sáng.

Châu Âu có nửa tỷ người và GDP tương đương với Hoa Kỳ. Chúng ta có thể không sáng tạo bằng, nhưng khoảng cách không lớn như các chuyên gia muốn bạn tin. Nếu chúng ta thành lập liên minh với Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc, chúng ta có thể sớm khép lại liên minh này – đặc biệt là khi Trump, Vance và Elon Musk đang phá hủy các trụ cột quyền lực của Hoa Kỳ bằng cuộc cách mạng văn hóa của riêng họ.

Ngoài việc tăng chi phí cho người tiêu dùng Mỹ bằng thuế quan, chính quyền Trump còn tiến hành một cuộc chiến chống lại người nhập cư – vốn từ lâu đã là nguồn sức mạnh độc nhất của Mỹ. Châu Âu nên tận dụng bằng cách chào đón những người giỏi nhất và thông minh nhất – bao gồm cả những người đang bị săn đuổi khỏi các cơ quan liên bang đẳng cấp thế giới của Mỹ.

Về năng lực quốc phòng, cơ sở công nghiệp của Đức đủ để trang bị vũ khí cho lục địa này, trong khi ô dù hạt nhân của Pháp và Anh có thể thay thế ô dù hạt nhân của Mỹ. Năm quốc gia lớn nhất châu Âu và Vương quốc Anh hiện đều có chính phủ có trách nhiệm, có thể dự đoán được, chế giễu những người hiện đang nắm quyền ở Washington.

Ba Lan có vai trò đặc biệt quan trọng trong những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Xu hướng kinh tế đang đứng về phía chúng ta. Quân đội của chúng ta đang phát triển. Chúng ta đã mua vũ khí đúng cách khi vẫn còn thời gian. Ngay cả Trump cũng không thể tìm ra một từ nào tệ để nói về chúng ta. Toàn bộ châu Âu đều có thể thấy điều này. Người Pháp (có phần ghen tị) nói về "le moment polonais" - khoảnh khắc chuyển giao. Các nhà lãnh đạo hiện tại của Ba Lan nằm trong số những chính khách giàu kinh nghiệm, được kính trọng và kiên quyết nhất có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.

Tại Hội nghị An ninh Munich gần đây, tôi đã nói chuyện với nhiều chính trị gia Hoa Kỳ - bao gồm cả những người như Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, người đang quỳ gối trước Trump - và tôi không thấy nhiều sự tự tin. Thay vì nói ra những gì họ thực sự nghĩ, họ hạ thấp bản thân và tuân theo đường lối của Lãnh tụ kính yêu. Thật xấu hổ khi chứng kiến điều đó.

Khi đặc phái viên của chính quyền Trump về Ukraine, Keith Kellogg, được hỏi sau hậu trường rằng "chúng ta vẫn còn liên minh" hay không, ông thừa nhận rằng bản thân ông cũng không biết. Quyền lực ở Washington hiện hoàn toàn tập trung vào Trump. Không còn "người lớn trong phòng" nữa, chỉ còn những con vẹt nịnh hót cạnh tranh để khuếch đại tiếng nói của ông chủ ngu ngốc của chúng một cách to nhất.

Nhà sử học Timothy Snyder đã đưa ra đúng quan điểm khi lập luận rằng năm 2025 không phải là về những gì nước Mỹ nghĩ; mà là về những gì châu Âu có thể làm. Chính sách của Trump (một thuật ngữ hào phóng) chỉ có thể có lợi trong ngắn hạn; hiện tại, không ai dám đối đầu với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, về lâu dài, việc phá bỏ nhà nước Hoa Kỳ, các mức thuế quan vô nghĩa và sự xa lánh của bạn bè và đồng minh sẽ gây ra thiệt hại lâu dài.

Đây là thời điểm để ủng hộ Ukraine. Cách đối xử mà Zelensky nhận được là một sự ô nhục tuyệt đối, được Nga hoan nghênh nhiệt liệt. Và không, ông ấy sẽ không đạt được kết quả tốt hơn nếu để mình bị đẩy đi. Chính phủ Hoa Kỳ này đã cho thấy lòng trung thành của mình nằm ở đâu. Điều tương tự đã xảy ra với thỏa thuận khoáng sản quan trọng mà các cố vấn của Trump đã áp đặt lên Ukraine. Phiên bản đầu tiên lên tới mức tống tiền theo kiểu mafia, và Zelensky đã đúng khi từ chối nó. Khi một thỏa thuận tiếp theo được đưa ra, nó tốt hơn nhiều.

Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu hành vi kinh tởm của Trump và Vance gây ra phản ứng dữ dội từ công chúng Mỹ. Nhưng người châu Âu không thể chờ đợi. Khi Trump trở lại Nhà Trắng, người Mỹ sẽ phải lo lắng về những vấn đề rất lớn của riêng họ. Người châu Âu phải tự mình nắm lấy tương lai của chúng ta.

Sławomir Sierakowski, nhà báo Ba Lan. Người sáng lập phong trào Krytyka Polityczna, là thành viên cấp cao của Mercator, và là giám đốc Viện nghiên cứu cao cấp ở Warsaw.
 
NATO sụp thì Mỹ phang luôn 2 thằng Canada và Greenland
Lấy gì phang
Xua quân trên X ah
Muốn tuyên chiến phải có quốc hội
Thg chum với maga đang say thuốc chứ đám capital hill đâu có phê
 
Địt mẹ chỉ mấy thằng điên mới ham đánh nhau. Lồn mẹ bọn to đánh nhau thì mấy bọn nhỏ nhỏ như VN thì ăn lồn nhé.
Đánh nhau mà máu chó lên thằng nào cũng bấm nút thì địt mẹ reset trái đất nhé =))
 

Có thể bạn quan tâm

Top