Một chuyến đi Campuchia ngày giáp tết

Chiều ngày 12 tháng 1 năm 2025, giáp tết chuẩn bị xin nghỉ phép về cố đô đón xuân.



Hùng ngồi trong căn hộ bình dân Hạnh Thông Tây ngó qua nhà thờ ở quận Gò Vấp Sài Gòn – một căn phòng nhỏ, tường loang lổ vết nước sơn cũ mấy năm nay, mùi cà phê rang từ quán dưới phố trộn lẫn với không khí nóng nắng đặc trưng của miền Nam. Khung cảnh cổ của Sài Gòn xưa như cố đô Huế, quê hương Hùng. Chiếc điện thoại Burner trên bàn rung lên tin thoại gọi mã hóa từ Trưởng Nhóm CIA tại Đông Nam Á – một người đàn ông giọng khàn, tự xưng là "Hawk" (Diều Hâu), kẻ mà Hùng chưa từng gặp mặt nhưng đã quen với những mệnh lệnh lạnh lùng qua sóng; màn hình nhấp nháy tin nhắn đọc ra mã hóa bằng ai theo code từ CIA dịch ra là: "Tối mật. Ngày 15/1, mục tiêu ‘Ông Ngài’ bị nhắm bởi nhóm sát thủ Miến Điện dùng drone tự sát. Địa điểm: ngay nhà ông Ngài Phnom Penh. Hỗ trợ vòng ngoài, phối hợp mật vụ Campuchia đi qua đó, có tiếp ứng, lên đường sau 2 giờ nữa, đi tay không qua đó có tiếp liệu. Ông Ngài là ai thì sẽ được giải thích sau". Hùng nhíu mày, mở laptop kiểm tra dữ liệu tình báo ( "Ông Ngài" – mật danh CIA đặt cho ông là ai cũng biết ở cái đất nước Khmer bên lề thế giới đáng lãng quên này) về mật khẩu, mật lệnh dấu hiệu nhận nhau và code nhận nhau nếu lạc nhau.

Hùng không lạ gì những nhiệm vụ nguy hiểm. Anh đã từng lẩn khuất trong rừng sâu Việt – Lào, từng đối mặt với những tay buôn ma túy cầm súng máy ở biên giới bắn raphang ở Tam Giác Vàng, từng ngửi mùi tử thi trong những đêm không trăng đi phục kích bọn buôn người kiêm luôn khủng bố hay đi hốt xác thằng bạn bị lừa bán nội tạng bên Campucha khi mẹ nó đòi treo cổ trước mặt Hùng nếu Hùng không giúp tìm nó về cho mẹ nó.

Nhưng lần này, anh cảm nhận một áp lực khác – không chỉ từ lệnh bí mật việc gì cần 1 thằng Việt Nam qua Campuchia, mà từ tầm quan trọng của "Ông Ngài" và "Ông Ngài" là ai? Là nhân vật Việt Nam nên cần người Việt Nam? Hậu quả nếu nhiệm vụ thất bại? Thôi kệ mẹ nó, đời anh lính chiến "thi hành trước khiếu nại sau". Ra ngân hàng VPBank gần nhà rút USD đã.
Xong về nhà, kiểm tra: Áo chống đạn loại nhẹ giấu dưới áo thun xám bạc màu, dao găm Kbar cất trong túi quần jeans, và khẩu Sig Sauer– không phải vũ khí chính cho nhiệm vụ, nhưng cái này phải để lại và đem giấu đi, qua bên Campuchia sẽ có người tiếp ứng, chẳng ai cho em lên máy bay mấy cái thứ nguy hiểm này, đem đồ đi du lịch thôi.

Ra sân bay Tân Sơn Nhất.

Anh nhắn tin cho Tâm – một cộng tác viên CIA tại Bình Dương, đang là tài xế taxi làm vỏ bọc: "Chở tao ra sân bay ga quốc tế, 4 giờ chiều." Tâm đáp gọn: "Ok, tới ngay." Hùng nhìn đồng hồ – còn 45 phút. Anh bước ra ban công, quan sát con hẻm nhỏ bên dưới. Một bà bán nước mía đẩy xe ngang qua, vài chiếc xe máy phóng vèo vèo, không ai biết anh là ai, chỉ biết anh chạy Grab xe ôm nghèo người Huế sống ở đây 7 năm rồi lâu lâu đi đâu cả tháng mới vác mặt về, anh về ghé chợ mua quà nói quà quê gửi nên chả ai hỏi thêm chỉ biết anh Grabber này rất tốt với mọi người. Cuộc sống điệp viên là thế: vô hình giữa đám đông, nhưng luôn đứng trên lưỡi dao đóng vai người lương thiện vô hại, diễn nghèo đến độ trộm chẳng thèm tới thăm! Nhưng nó lỡ tới thấy súng ống dao găm trong nhà chắc nó té đái.

Chiếc Toyota Innova cũ kỹ của Tâm lăn bánh đến đúng giờ, thân xe loang lổ vết trầy do chầu nhậu xỉn húc đổ cái chuồng trâu hàng xóm làm con trâu điên lên lúc lại móp đít xe, may mà chưa bị thổi nồng độ cồn theo nghị định 168. Radio VOV giao thông phát bài "Để Gió Cuốn Đi" của Trịnh Công Sơn, âm thanh rè rè hòa lẫn tiếng động cơ già nua. Tâm liếc Hùng qua gương chiếu hậu, khuôn mặt rám nắng hiện rõ vẻ tò mò: "Đi đâu mà gấp vậy mày?" Hùng cười nhạt, né tránh: "Lào, du lịch chút cho khuây khỏa." Tâm gật gù, tay gõ nhịp trên vô-lăng: "Du lịch mà mặt mày căng như dây đàn vậy sao nổi? Làm gì mà bí hiểm vậy tết nhất không nghỉ ngơi?" Hùng đáp hững hờ " Căng mới đi chứ vui thì ở nhà chơ", mắt dán ra cửa sổ, nhìn dòng xe cộ nhích từng chút trên đường Nguyễn Văn Công. Anh biết Tâm không ngờ rằng "chuyến du lịch" này liên quan đến một âm mưu có thể làm rung chuyển chính trường Đông Nam Á. Nhưng anh không thể nói – không phải vì không tin Tâm, mà vì luật của nghề: im lặng là sống sót, nói láo là an toàn!

Chuyến bay từ Sài Gòn đến Phnom Penh chỉ mất hơn một tiếng. Hùng nhập cảnh với hộ chiếu giả – Nguyễn Văn Hưng, kỹ sư thủy lợi, 35 tuổi – một vỏ bọc anh đã dùng hàng chục lần mà chưa bao giờ bị nghi ngờ. Tại sân bay, một chiếc Toyota Hilux đen đỗ sẵn ở khu vực đón khách, cửa kính tối om che giấu người bên trong. Hùng bước tới, gõ nhẹ hai cái lên kính theo tín hiệu đã thỏa thuận có vạch trắng trên kính kèm mảnh giấy kẹo Singum Xanh. Cửa xe mở ra, người lái là Sokha – mật vụ Campuchia làm việc cho CIA, cô gái dáng người nhỏ nhắn, mặc áo khoác đen che đi khẩu súng lục giấu bên hông. Cô không chào hỏi, chỉ nói mật khẩu nhận nhau (Angkor Thom - Khmer Knhom), chỉ đưa Hùng một chiếc cặp da to cũ kỹ, sờn rách ở các góc, như thứ đồ ai đó vứt đi từ thập niên 90.

Hùng mở cặp. Bên trong là khẩu súng bắn tỉa SR-25 giấu trong hộp đàn guitar, dao găm Kbar sắc bén với lưỡi thép sáng loáng, súng lục Sig-Sauer, phi tiêu tẩm kịch độc thần kinh và một bộ đàm mã hóa với tần số chỉ CIA và mật vụ Campuchia nói bằng tiếng Anh, cho biết. "Anh là vòng ngoài," Sokha nói, giọng trầm như thì thầm trong gió, đôi mắt đen ánh lên sự quyết đoán của cô gái Khmer, Hùng chẳng biết cô là ai chỉ qua dấu hiệu nhận dạng của xe cô và câu mật khẩu nhận nhau chỉ biết là anh qua đây nghe lệnh cô.

Anh về nhà an toàn ở thủ đô cách sân bay tầm 15km, anh ở đây ngủ một đêm, nấu ăn xong là mệt mỏi anh ngủ thẳng cẳng. Ngày 13/1, 5h sáng xe Honda Civic tới, anh cùng Sokha đến khu vực gần sông Tonle Sap dưới vỏ bọc hai nhân viên khảo sát thủy lợi. Hai người đi trên một chiếc xe cũ sơn này, Sokha cầm lái, Hùng ngồi sau với đóng đồ nghề, cô gái đẹp toả mùi thơm dễ chịu hương tóc mạ non, anh lại nảy ý định sau cuộc chiến này sẽ giao lưu tình cảm có được không nhỉ?

Nhà kho từ đâu hiện ra từ xa – một công trình xiêu vẹo, mái tôn rỉ sét, nằm cô lập giữa bãi đất trống ven sông. Xung quanh là cỏ lau cao ngang ngực, bờ sông lầy lội, và một con đường đất đỏ dẫn vào khu dân cư thưa thớt cách đó nửa cây số. Hùng và đội Sokha tập hợp tại căn cứ bí mật của CIA, cách Phnom Penh 20 cây số đây là thao trường được dựng giống hệt thực địa tỷ lệ 1:1. Hùng được một trưởng toán người Mỹ briefing đầy đủ mục đích nhiệm vụ, vai trò nhiệm vụ của anh, từng người một. "Ông Ngài" là ai thì anh chưa biết, xong cả nhóm xem không ảnh do vệ tinh chụp ghi nhớ hướng đi hướng thoát rồi ra ngoài thực tập tác xạ đột nhập "nhà Kho"

Nhà kho bằng gỗ với mái tôn giả, gò đất phía đông, con mương phía tây, và bãi cỏ phía nam. Đội đặc nhiệm Campuchia gồm năm người tham gia: Rithy – tay lái xe lão luyện; Chhay – chuyên gia chất nổ; và ba người biệt danh "Sư Tử," "Rắn Độc," "Mèo Hoang." Hùng đóng vai trò xạ thủ vòng ngoài, trong khi Sokha chỉ huy đội tấn công trực diện.

Buổi tập luyện kéo dài ba tiếng dưới trời nắng gắt. Họ diễn tập kịch bản đột nhập: Rithy lái tuk-tuk áp sát, Chhay cài thiết bị nổ giả bụi đỏ vào một drone mô phỏng cho hấp dẫn, còn Hùng bắn đạn sơn từ gò đất vào các mục tiêu di động. Một lần, "Sư Tử" giả vờ trúng đạn, nằm vật ra đất để thử phản ứng của đội. Sokha hét: "Nhanh lên hạ ngay tên lái drone! Nếu chậm 10 giây, drone sẽ bay!" Hùng bắn trúng mục tiêu từ 150 mét, viên đạn sơn đỏ loang trên ngực mannequin, khiến cả đội gật gù hài lòng. Sau buổi tập, Sokha vỗ vai Hùng: "Tay nghề tốt. Nhưng đêm tới, thật sẽ không dễ như thế, chúng ta đối phó bọn lính tác chiến có thể giỏi hơn chúng ta!".



Nhóm sát thủ Miến Điện không phải lính đánh thuê hạng xoàng – chúng có kinh nghiệm chiến trường 3 năm qua và không ngại chết cả nhóm đến thực địa trước 3 lần tập luyện. Xong thì cả toán toả ra rồi giả du khác thuê xe Tuktuk kiểu Campuchia đi, Sakha và Hùng đóng vai tình nhân du lịch



Cả hai cùng đi nhưng khác xe cách xa nhau kẻo lộ, cùng khảo sát địa hình quanh nhà kho gần sông Tonle Sap nơi mà toán sát thủ sẽ tụ họp tại đây 2 ngày nữa và tấn công ông Ngài, cả toán phải giả định cùng Sokha mọi tình huống, làm quen với mọi ngóc ngách. Không được phép sai sót. Hùng ghi nhớ mọi chi tiết: gò đất cao 5 mét về phía đông – vị trí hoàn hảo để bắn tỉa nằm phục kích; con mương nhỏ phía tây, nơi đội Sokha có thể ẩn nấp; và bãi cỏ bờ sông phía nam, nơi nhóm sát thủ có thể rút chạy nếu bị phát hiện. Anh chụp ảnh bằng điện thoại mã hóa, gửi về CIA để cập nhật bản đồ thao trường. Sokha thì thầm: "Kyaw Min không ngu. Hắn sẽ đặt bẫy quanh đây. Coi chừng mìn." Hùng nói mỉm kêu Tào Lào! Sokha này đẹp mà điên, mìn dẻo thì có, ai điên đi đặt mìn ở đây khi chưa tới và mìn nổ lộ mẹ nó địa điểm công an Campuchia hốt, có mấy con chó ỉa bậy làm mìn dẻo để ai đi không để í đạp cứt chó thì có thôi, khu dân sự đi cài mìn chi. Hùng rà mắt quét qua từng bụi cây, tưởng tượng cảnh giao tranh sắp tới – một trận chiến không khoan nhượng giữa bóng tối và ánh sáng....

Truyện ngắn
 
2 ngày sau, đã đến lúc hành sự tại căn cứ, chốt hạ lặp lại lần cuối Sokha nói lại: "Mật vụ của nhánh Campuchia chúng tôi sẽ tấn công trực diện. Anh chỉ ra tay khi tôi ra lệnh." Hùng gật đầu, kiểm tra SR-25. Khẩu súng nặng trịch, nòng thép lạnh buốt, gợi anh nhớ đến những đêm phục kích ở vùng biên giới Việt Lào năm ngoái, khi mỗi phát đạn là ranh giới giữa sống và chết.



Anh vuốt tay dọc nòng súng, cảm giác kim loại mát lạnh làm anh tỉnh táo hơn giữa mùa khô Campuchia. Sokha tiếp tục, giọng đều đều như đọc báo cáo: "Nhóm sát thủ có 5 tên. Đầu sỏ là Kyaw Min – cựu lính đánh thuê Miến Điện, cao lớn, mặt có sẹo ngang từ tai xuống cằm, từng tham gia nội chiến ở bang Shan. Chúng ẩn náu ở nhà kho gần sông Tonle Sap như đã nắm, chuẩn bị drone nhiệt nhôm để tấn công ‘Ông Ngài’ tối 17/1, khi ông họp kín tại dinh thự riêng ở trung tâm Phnom Penh. Kế hoạch là phá drone trước khi nó bay tới và bắt sống tên điều khiển Drone." Hùng nhếch môi, hỏi: "Nếu chúng nhanh tay drone bay đi mất thì sao?" Sokha nhìn anh, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao: "Chuyện đó anh không cần lo, sẽ không bay được xa đâu. Đừng để nó bay quá 5.000 mét vô nhà ông Ngài là việc của team khác, việc chúng ta là bắt sống tên lái drone dựa trên sóng dịch ngược từ việc điều khiển drone biết được nó ở đâu, tên này rất nguy hiểm và là tay lái drone siêu hạng!"

Sự phối hợp Mỹ - Campuchia và thằng Việt Nam lạc loài

Chiến dịch là kết quả của một thỏa thuận bí mật giữa CIA và lực lượng đặc nhiệm Campuchia, được phê duyệt ở cấp cao nhất – có lẽ từ Washington và Phnom Penh, dù Hùng không bao giờ được biết chi tiết. Sokha chỉ huy đội tấn công trực diện gồm năm người, mỗi người đều là tinh hoa của lực lượng an ninh Campuchia và kéo thêm tay tỉa là Hùng từ bên kia biên giới qua, lý do tay bắn tỉa của nước sở tại không dùng đi kêu Việt Nam qua thì Hùng không được biết chỉ biết đến ngang đó. Rithy – tay lái xe lão luyện với khuôn mặt rám nắng, từng chạy trốn đạn trong các cuộc truy quét tội phạm ở tỉnh Prey Veng; Chhay – chuyên gia chất nổ, luôn đeo kính râm dù trời tối như thầy bói mù, đôi tay thoăn thoắt như một nghệ sĩ lắp ráp bom; và ba thành viên khác biệt danh "Sư Tử," "Rắn Độc," "Mèo Hoang" – những cái tên nghe như bước ra từ tiểu thuyết trinh thám của Raymond Chandler, đầy bí ẩn và nguy hiểm nhưng sặc mùi sến sẩm cải lương Miền Tây Việt Nam.


Rắn Độc-Mèo Hoang đi khảo sát về, sau Rắn Độc nằm lại ở bờ sông mãi mãi

.... truyện ngắn
 

Có thể bạn quan tâm

Top