Một sớm mai xuân muộn, hồng nhan về già. Hoa rơi, người bận, cả hai chẳng biết nhau....

Tôi lấy làm mừng vì mình chưa bao giờ đc tắm cưỡng bức nvay. Nhưng chuyện nghề thì nhiều cái cũng buồn cười lắm quân sư.
Khoảng 25 năm về trước, ngày còn nghèo đói. Sinh viên xin đi làm phụ lắp ống nước ngầm ngoài phố. Nửa đêm tml nào nó thấy máy móc ồn ào. Nó cho túi phân vào nilon ném bay với tốc độ mach 4. Xíu thì trúng đầu tôi, đậu má nó
 
Khoảng 25 năm về trước, ngày còn nghèo đói. Sinh viên xin đi làm phụ lắp ống nước ngầm ngoài phố. Nửa đêm tml nào nó thấy máy móc ồn ào. Nó cho túi phân vào nilon ném bay với tốc độ mach 4. Xíu thì trúng đầu tôi, đậu má nó
Tôi mà biết thằng nào tôi bắt về huấn luyện một khoá ném phi tiêu. Ném thì có lực đó nhưng mà thiếu chính xác quá.
 
Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ
Sau này ta chết ai là người chôn
Ngẫm khi xuân muộn hoa tàn
Cũng là khi khách hồng nhan về già
Hồng nhan thấm thoắt xuân qua
Hoa tàn người vắng ai mà biết ai :too_sad:
 
Tôi lấy làm mừng vì mình chưa bao giờ đc tắm cưỡng bức nvay. Nhưng chuyện nghề thì nhiều cái cũng buồn cười lắm quân sư.
Có thớt về nhật ký trong tù rồi
CŨng có thớt về lái xe cấp cứu nữa
Tôi thiết nghĩ, bạn mở thớt về nghề lái xe 2 bánh đi, chừng nào đông fen ta kêu gọi đô nết :D
Mà tôi thấy với vốn sống và vốn viết của bạn thì cũng có khả năng cao tạo hot trend mới trong xàm
 
Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ
Sau này ta chết ai là người chôn
Ngẫm khi xuân muộn hoa tàn
Cũng là khi khách hồng nhan về già
Hồng nhan thấm thoắt xuân qua
Hoa tàn người vắng ai mà biết ai :too_sad:
Hoa rơi chẳng hẹn gió đông,
Người đi năm cũ, xuân hồng lại sang.
Cỏ cây nhuộm sắc thời gian,
Xuân tàn hoa rụng, lại tràn ý xuân.
Chớ buồn khi khoản xuân tàn
Vô thường một cõi, bình an trong lòng.
:sweet_kiss:
 
Top