Tao đã kêu con Grok tham khảo 2 bài viết kể chuyện lịch sử dưới đây và bịa ra một chuyện mới. Chúng mày đọc cho vui.
Grok:
“Thế giới trở nên tồi tệ hơn, không phải vì sự tàn bạo của những kẻ xấu, mà vì sự im lặng của những người tốt”. - Napoléon Bonaparte
Câu này cực kỳ đúng trong case của cuộc chiến Nga-Ukraine, khi mà cả thế giới đứng nhìn hai thằng hàng xóm đập nhau tơi bời, còn thằng Mỹ, dưới sự dẫn dắt của Donald Trump, nhảy vào làm trung gian đàm phán để “kết thúc chiến tranh”. Nghe thì hoành tráng, nhưng mà đằng sau cái màn kịch này là cả một đống drama lịch sử và tính toán chính trị không khác gì mấy cái hiệp ước Munich hay cái deal giữa FDR với Stalin ngày xưa.
Bối cảnh
Năm 2022, Nga dưới tay Putin quyết định “đưa quân giải phóng” Ukraine, lấy cớ bảo vệ dân gốc Nga ở Donbas – cái vùng đất công nghiệp trù phú mà Nga thèm thuồng từ lâu. Nghe quen không? Đúng bài của Hitler với Sudeten rồi còn gì. Dân ở Donbas, đa số nói tiếng Nga, từ lâu đã khục khặc với chính quyền Kyiv vì mấy chuyện văn hóa, ngôn ngữ, và cái cảm giác bị “đối xử tệ” (thực ra cũng không đến mức thanh trừng hay gì, chỉ là họ muốn tự trị kiểu kiểu như mấy ông trung lưu rửng mỡ đòi thêm quyền ở Sudeten thôi). Putin thấy cơ hội, bơm tiền cho mấy nhóm ly khai, kích động tinh thần dân tộc, rồi hô hào “đây là đất Nga, tao phải bảo vệ đồng bào”. Ukraine thì cứng đầu, đéo chịu nhượng, thế là chiến tranh nổ ra.
Giữa cái đống lộn xộn này, Trump – vừa tái đắc cử năm 2024 – nhảy vào, giơ tay làm người hùng với câu nói quen thuộc: “Tao sẽ làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, và tao sẽ chấm dứt cái cuộc chiến ngu ngốc này”. Nghe thì oai, nhưng ai cũng biết Trump thích kiểu đàm phán to mồm, viết sách “The Art of the Deal” cơ mà. Lần này, ông ta đứng giữa Putin và Zelensky, vừa phải dỗ thằng Nga hung hăng, vừa phải vỗ về thằng Ukraine đang cay cú vì bị cả thế giới “bán rẻ”.
Phản ứng của Mỹ
Trump, với phong cách doanh nhân làm chính trị, không muốn Mỹ bị lôi vào một cuộc chiến dai dẳng kiểu Thế chiến II. Ông ta bảo: “Chiến tranh là lãng phí thời gian, tao không thích lãng phí tiền thuế của dân Mỹ”. Thế là Trump làm một nước đi “nghe thì có lý nhưng cũng cực kỳ vô lý”: ve vãn cả hai thằng bằng cách hứa hẹn đủ thứ. Với Nga, Trump úp mở chuyện dỡ cấm vận nếu Putin chịu ngồi yên. Với Ukraine, ông ta hứa bơm thêm viện trợ quân sự, nhưng đổi lại Kyiv phải nhượng bộ một ít đất – kiểu như Crimea hay Donbas – để “giữ hòa bình”.
Quá trình đàm phán thì lằng nhằng vl. Trump bay qua Moscow, rồi qua Kyiv, đi đi về về như con thoi, hệt Chamberlain ngày xưa. Putin thì chơi chiêu “đưa ra yêu cầu không thể chấp nhận được”: đòi Ukraine giải giáp hoàn toàn và công nhận Crimea là của Nga mãi mãi. Zelensky thì gào lên: “Đéo bao giờ, tao thà chết còn hơn”. Trump bị quay như chong chóng, về Mỹ thì phải thuyết phục đám Cộng hòa trong Quốc hội đồng ý với cái deal của mình, qua Nga thì Putin lại đổi ý, qua Ukraine thì Zelensky lại khóc lóc kể khổ. Nhưng Trump học được từ Hitler hay Stalin gì đấy, cũng giở chiêu: “Tao nhượng bộ một chút, chúng mày phải coi đó là ân huệ”. Cuối cùng, Trump “nhượng bộ cuối cùng” là để Nga giữ Crimea, Donbas tự trị, còn Ukraine được Mỹ bảo kê lâu dài. Putin gật đầu, Zelensky miễn cưỡng đồng ý, còn Trump thì vỗ ngực: “Tao đã cứu thế giới”.
Châu Âu và các đồng minh
Châu Âu, đứng đầu là Đức và Pháp, thì đứng ngoài nhìn Trump diễn kịch. Đức, dưới sự lãnh đạo của một ông Thủ tướng nhạt nhòa nào đó, bảo: “Chúng tao không muốn chiến tranh lan rộng, cứ để Trump lo”. Pháp thì vào hùa: “Vì hòa bình châu Âu, Ukraine nhượng đi tí đất cũng được” (Vietsub: Chúng tao đéo muốn Nga đánh sang đây, mày tự lo thân đi). NATO thì chia rẽ, mấy nước Đông Âu như Ba Lan gào lên: “Mỹ lại bán rẻ đồng minh à, giống Tiệp Khắc năm xưa chứ gì?”. Nhưng Trump “khuyên”: “Chúng mày cần tao để chống Nga, đừng có cãi” – thế là cả đám ngậm miệng.
Zelensky, trong một bài phát biểu cay đắng, thốt lên: “Chúng tôi đã bị bỏ rơi, chúng tôi đã bị bán rẻ”. Nghe quen không? Y chang ông Tổng thống Tiệp Khắc ngày xưa. Putin thì được dân Nga tung hô là “người giải phóng Donbas”, còn Trump về Mỹ được đám fan MAGA khen là “người hùng hòa bình”.
Kết cục
Nhiều người cho rằng cái deal này không phải “hòa bình”, mà là một nước cờ để Trump ghi điểm chính trị và giữ Mỹ khỏi lún sâu vào lầy lội. Nhưng mấy ông tướng Ukraine sau này phản bác: “Nếu Mỹ không nhảy vào, chúng tôi có thể đã cầm cự được lâu hơn, Nga chưa chắc thắng”. Ngược lại, mấy tay Nga khai: “Nếu Trump không đàm phán, bọn tao cũng mệt mỏi lắm rồi, đéo đủ sức đánh tiếp đâu”.
Quả thật, sau cái deal này, Nga củng cố vị thế ở Đông Âu, Ukraine mất đất nhưng được Mỹ bơm tiền tái thiết, còn Trump thì lên TV khoe: “Tao đã làm điều mà Biden không bao giờ làm được”. Nhưng cái giá là gì? Châu Âu thì mất lòng tin vào Mỹ, mấy nước nhỏ như Ba Lan quay ra tự lo thân, còn Nga thì âm thầm tái vũ trang. Tình thế của Mỹ sau cái deal này có khi còn tệ hơn trước, giống như Anh sau Munich hay phương Tây sau Yalta.
Tồi tệ hơn, nếu sau này Nga lại lấn tới, hoặc Ukraine nổi điên đòi lấy lại đất, thì cái “hòa bình” của Trump chỉ là màn kịch câu giờ. Trong một bộ phim nào đó về Trump sau này, chắc chắn sẽ có cảnh ông ta nói: “Phải biết bao nhiêu thằng độc tài phải được ve vãn nữa, thì chúng ta mới học được bài học”. Tao không chắc Trump có nói câu này thật không, nhưng tao thấy nó đúng vl trong cái bối cảnh Nga-Ukraine này.
Hai bài tham khảo:

Grok:
“Thế giới trở nên tồi tệ hơn, không phải vì sự tàn bạo của những kẻ xấu, mà vì sự im lặng của những người tốt”. - Napoléon Bonaparte
Câu này cực kỳ đúng trong case của cuộc chiến Nga-Ukraine, khi mà cả thế giới đứng nhìn hai thằng hàng xóm đập nhau tơi bời, còn thằng Mỹ, dưới sự dẫn dắt của Donald Trump, nhảy vào làm trung gian đàm phán để “kết thúc chiến tranh”. Nghe thì hoành tráng, nhưng mà đằng sau cái màn kịch này là cả một đống drama lịch sử và tính toán chính trị không khác gì mấy cái hiệp ước Munich hay cái deal giữa FDR với Stalin ngày xưa.
Bối cảnh
Năm 2022, Nga dưới tay Putin quyết định “đưa quân giải phóng” Ukraine, lấy cớ bảo vệ dân gốc Nga ở Donbas – cái vùng đất công nghiệp trù phú mà Nga thèm thuồng từ lâu. Nghe quen không? Đúng bài của Hitler với Sudeten rồi còn gì. Dân ở Donbas, đa số nói tiếng Nga, từ lâu đã khục khặc với chính quyền Kyiv vì mấy chuyện văn hóa, ngôn ngữ, và cái cảm giác bị “đối xử tệ” (thực ra cũng không đến mức thanh trừng hay gì, chỉ là họ muốn tự trị kiểu kiểu như mấy ông trung lưu rửng mỡ đòi thêm quyền ở Sudeten thôi). Putin thấy cơ hội, bơm tiền cho mấy nhóm ly khai, kích động tinh thần dân tộc, rồi hô hào “đây là đất Nga, tao phải bảo vệ đồng bào”. Ukraine thì cứng đầu, đéo chịu nhượng, thế là chiến tranh nổ ra.
Giữa cái đống lộn xộn này, Trump – vừa tái đắc cử năm 2024 – nhảy vào, giơ tay làm người hùng với câu nói quen thuộc: “Tao sẽ làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, và tao sẽ chấm dứt cái cuộc chiến ngu ngốc này”. Nghe thì oai, nhưng ai cũng biết Trump thích kiểu đàm phán to mồm, viết sách “The Art of the Deal” cơ mà. Lần này, ông ta đứng giữa Putin và Zelensky, vừa phải dỗ thằng Nga hung hăng, vừa phải vỗ về thằng Ukraine đang cay cú vì bị cả thế giới “bán rẻ”.
Phản ứng của Mỹ
Trump, với phong cách doanh nhân làm chính trị, không muốn Mỹ bị lôi vào một cuộc chiến dai dẳng kiểu Thế chiến II. Ông ta bảo: “Chiến tranh là lãng phí thời gian, tao không thích lãng phí tiền thuế của dân Mỹ”. Thế là Trump làm một nước đi “nghe thì có lý nhưng cũng cực kỳ vô lý”: ve vãn cả hai thằng bằng cách hứa hẹn đủ thứ. Với Nga, Trump úp mở chuyện dỡ cấm vận nếu Putin chịu ngồi yên. Với Ukraine, ông ta hứa bơm thêm viện trợ quân sự, nhưng đổi lại Kyiv phải nhượng bộ một ít đất – kiểu như Crimea hay Donbas – để “giữ hòa bình”.
Quá trình đàm phán thì lằng nhằng vl. Trump bay qua Moscow, rồi qua Kyiv, đi đi về về như con thoi, hệt Chamberlain ngày xưa. Putin thì chơi chiêu “đưa ra yêu cầu không thể chấp nhận được”: đòi Ukraine giải giáp hoàn toàn và công nhận Crimea là của Nga mãi mãi. Zelensky thì gào lên: “Đéo bao giờ, tao thà chết còn hơn”. Trump bị quay như chong chóng, về Mỹ thì phải thuyết phục đám Cộng hòa trong Quốc hội đồng ý với cái deal của mình, qua Nga thì Putin lại đổi ý, qua Ukraine thì Zelensky lại khóc lóc kể khổ. Nhưng Trump học được từ Hitler hay Stalin gì đấy, cũng giở chiêu: “Tao nhượng bộ một chút, chúng mày phải coi đó là ân huệ”. Cuối cùng, Trump “nhượng bộ cuối cùng” là để Nga giữ Crimea, Donbas tự trị, còn Ukraine được Mỹ bảo kê lâu dài. Putin gật đầu, Zelensky miễn cưỡng đồng ý, còn Trump thì vỗ ngực: “Tao đã cứu thế giới”.
Châu Âu và các đồng minh
Châu Âu, đứng đầu là Đức và Pháp, thì đứng ngoài nhìn Trump diễn kịch. Đức, dưới sự lãnh đạo của một ông Thủ tướng nhạt nhòa nào đó, bảo: “Chúng tao không muốn chiến tranh lan rộng, cứ để Trump lo”. Pháp thì vào hùa: “Vì hòa bình châu Âu, Ukraine nhượng đi tí đất cũng được” (Vietsub: Chúng tao đéo muốn Nga đánh sang đây, mày tự lo thân đi). NATO thì chia rẽ, mấy nước Đông Âu như Ba Lan gào lên: “Mỹ lại bán rẻ đồng minh à, giống Tiệp Khắc năm xưa chứ gì?”. Nhưng Trump “khuyên”: “Chúng mày cần tao để chống Nga, đừng có cãi” – thế là cả đám ngậm miệng.
Zelensky, trong một bài phát biểu cay đắng, thốt lên: “Chúng tôi đã bị bỏ rơi, chúng tôi đã bị bán rẻ”. Nghe quen không? Y chang ông Tổng thống Tiệp Khắc ngày xưa. Putin thì được dân Nga tung hô là “người giải phóng Donbas”, còn Trump về Mỹ được đám fan MAGA khen là “người hùng hòa bình”.
Kết cục
Nhiều người cho rằng cái deal này không phải “hòa bình”, mà là một nước cờ để Trump ghi điểm chính trị và giữ Mỹ khỏi lún sâu vào lầy lội. Nhưng mấy ông tướng Ukraine sau này phản bác: “Nếu Mỹ không nhảy vào, chúng tôi có thể đã cầm cự được lâu hơn, Nga chưa chắc thắng”. Ngược lại, mấy tay Nga khai: “Nếu Trump không đàm phán, bọn tao cũng mệt mỏi lắm rồi, đéo đủ sức đánh tiếp đâu”.
Quả thật, sau cái deal này, Nga củng cố vị thế ở Đông Âu, Ukraine mất đất nhưng được Mỹ bơm tiền tái thiết, còn Trump thì lên TV khoe: “Tao đã làm điều mà Biden không bao giờ làm được”. Nhưng cái giá là gì? Châu Âu thì mất lòng tin vào Mỹ, mấy nước nhỏ như Ba Lan quay ra tự lo thân, còn Nga thì âm thầm tái vũ trang. Tình thế của Mỹ sau cái deal này có khi còn tệ hơn trước, giống như Anh sau Munich hay phương Tây sau Yalta.
Tồi tệ hơn, nếu sau này Nga lại lấn tới, hoặc Ukraine nổi điên đòi lấy lại đất, thì cái “hòa bình” của Trump chỉ là màn kịch câu giờ. Trong một bộ phim nào đó về Trump sau này, chắc chắn sẽ có cảnh ông ta nói: “Phải biết bao nhiêu thằng độc tài phải được ve vãn nữa, thì chúng ta mới học được bài học”. Tao không chắc Trump có nói câu này thật không, nhưng tao thấy nó đúng vl trong cái bối cảnh Nga-Ukraine này.
Hai bài tham khảo:
“Thế giới trở nên tồi tệ hơn, không phải vì sự tàn bạo của những kẻ xấu, mà vì sự im lặng của những người tốt”. - Napoléon Bonaparte
Câu này cực kỳ đúng trong case của Hiệp ước Munich, ký giữa Nazi và Tiệp Khắc, với sự “môi giới trung gian” của hai anh cả châu Âu lúc bấy giờ là Anh, Pháp (chính yếu là Anh).
Sudeten là một vùng công nghiệp trù phú đồng thời cũng là một vành đai phòng thủ thuộc hàng vững nhất Âu, chỉ sau Maginot của Pháp. Vùng này lọt vào mắt xanh của Hitler vì a đang rất cần tư liệu cho công cuộc tái vũ trang nước Đức. Tình cờ là dân xứ này đa số là dân gốc Đức, đang khá...
Câu này cực kỳ đúng trong case của Hiệp ước Munich, ký giữa Nazi và Tiệp Khắc, với sự “môi giới trung gian” của hai anh cả châu Âu lúc bấy giờ là Anh, Pháp (chính yếu là Anh).
Sudeten là một vùng công nghiệp trù phú đồng thời cũng là một vành đai phòng thủ thuộc hàng vững nhất Âu, chỉ sau Maginot của Pháp. Vùng này lọt vào mắt xanh của Hitler vì a đang rất cần tư liệu cho công cuộc tái vũ trang nước Đức. Tình cờ là dân xứ này đa số là dân gốc Đức, đang khá...
- Johnsmith
- Trả lời: 99
- Diễn đàn: Chuyện Trò Ling Ting™🐷
“Thế giới trở nên tồi tệ hơn, không phải vì sự tàn bạo của những kẻ xấu, mà vì sự im lặng của những người tốt”. - Napoléon Bonaparte
Câu này cực kỳ đúng trong case của mối quan hệ giữa Franklin D. Roosevelt và Joseph Stalin trong Thế chiến II, khi FDR, với tư cách lãnh đạo Mỹ, chọn cách "ve vãn" một nhà độc tài để đạt được mục tiêu lớn hơn: đánh bại Đức Quốc xã.
Bối cảnh
Năm 1941, khi Hitler quay lưng xâm lược Liên Xô (Chiến dịch Barbarossa), Stalin – một nhà độc tài khét tiếng với bàn tay sắt và hàng triệu mạng người trong các cuộc thanh trừng – bất ngờ trở thành đồng minh tiềm...
Câu này cực kỳ đúng trong case của mối quan hệ giữa Franklin D. Roosevelt và Joseph Stalin trong Thế chiến II, khi FDR, với tư cách lãnh đạo Mỹ, chọn cách "ve vãn" một nhà độc tài để đạt được mục tiêu lớn hơn: đánh bại Đức Quốc xã.
Bối cảnh
Năm 1941, khi Hitler quay lưng xâm lược Liên Xô (Chiến dịch Barbarossa), Stalin – một nhà độc tài khét tiếng với bàn tay sắt và hàng triệu mạng người trong các cuộc thanh trừng – bất ngờ trở thành đồng minh tiềm...
- Odesza
- Trả lời: 62
- Diễn đàn: Chuyện Trò Ling Ting™🐷