Đối với họ, ngày mồng 2 hay 3 mà xảy ra một vụ tai nạn chết 7 người, là một điều vô cùng kinh hãi, cắt ngang mọi niềm vui, chấm dứt mọi hi vọng hay kế hoạch sống, chỉ còn lại tang tóc và mất mát, nhất là đối với thời đại có rất nhiều mối kết nối với nhau, chết một người đã đủ thấy cắt đứt vô vàn sợi dây kết nối.
Lớp học, mất đi một thành viên, hay một tổ trưởng, phải bầu lại
Công ti, mất đi 1 nhân viên ở 1 vị trí nào đó, nếu là lâu năm, phải tuyển gấp lại
Chủ quán, chủ tiệm, mất đi 1 vị trí quan trọng, mất đi người nhận hàng, người giao tiếp, có khi sẽ làm quán bán ế luôn
Nhà, mất đi người cha, anh, chú, mẹ, dì.....khỏi nói cũng hiểu quan trọng như thế nào
Nhưng t đang đặt vấn đề về việc gì đây nhỉ? Họ mất, kệ họ? Đúng rồi, tất cả chúng ta vẫn đang rất vui, đúng không, có người chiều nay còn tổ chức ăn uống, uống rượu vang, ăn thịt bò khô phơi nắng. Tất cả những điều này nghĩa là gì, mặc kệ, cũng không hẳn, chúng ta đều có trái tim, đều thương cảm, nhưng chúng ta không hề mảy may xót xa gì khi đọc một tin tức kiểu "một vụ tai nạn cuốn bay cả gia đình....", không hề chút nào, chúng ta còn nghĩ, đương nhiên sẽ có người chết, không người này cugnx người kia
Có người còn cười khẩy, ngu thì chết, tại ngu, tại lái ngu, nhưng ai biết rằng lúc xảy ra cái ngu đó là nhiều lý do hội tụ, ví dụ tài xế hôm đó bị ốm vặt, người phụ nữ cũng muốn thử sức lái, lên lái thử xem, và gặp ngay đường có chướng ngại vật khó nhất, tất nhiên mọi tai nạn đều do nhiều xui xẻo hội tụ. Cũng bởi vậy mà 1 số người hay cúng kiếng rất kỹ để loại trừ bớt sự hội tụ âm binh đó.
Quay lại với chuyện mặc kệ, chúng ta đã quá quen với việc có ai đó chết, hay chúng ta quá cẩn thận, để biết chắc rằng, không bao giờ đến lượt mình sẽ bị tai nạn? T chỉ nói bâng quơ....chiều ngày thứ 3 của Tết
Lớp học, mất đi một thành viên, hay một tổ trưởng, phải bầu lại
Công ti, mất đi 1 nhân viên ở 1 vị trí nào đó, nếu là lâu năm, phải tuyển gấp lại
Chủ quán, chủ tiệm, mất đi 1 vị trí quan trọng, mất đi người nhận hàng, người giao tiếp, có khi sẽ làm quán bán ế luôn
Nhà, mất đi người cha, anh, chú, mẹ, dì.....khỏi nói cũng hiểu quan trọng như thế nào
Nhưng t đang đặt vấn đề về việc gì đây nhỉ? Họ mất, kệ họ? Đúng rồi, tất cả chúng ta vẫn đang rất vui, đúng không, có người chiều nay còn tổ chức ăn uống, uống rượu vang, ăn thịt bò khô phơi nắng. Tất cả những điều này nghĩa là gì, mặc kệ, cũng không hẳn, chúng ta đều có trái tim, đều thương cảm, nhưng chúng ta không hề mảy may xót xa gì khi đọc một tin tức kiểu "một vụ tai nạn cuốn bay cả gia đình....", không hề chút nào, chúng ta còn nghĩ, đương nhiên sẽ có người chết, không người này cugnx người kia
Có người còn cười khẩy, ngu thì chết, tại ngu, tại lái ngu, nhưng ai biết rằng lúc xảy ra cái ngu đó là nhiều lý do hội tụ, ví dụ tài xế hôm đó bị ốm vặt, người phụ nữ cũng muốn thử sức lái, lên lái thử xem, và gặp ngay đường có chướng ngại vật khó nhất, tất nhiên mọi tai nạn đều do nhiều xui xẻo hội tụ. Cũng bởi vậy mà 1 số người hay cúng kiếng rất kỹ để loại trừ bớt sự hội tụ âm binh đó.
Quay lại với chuyện mặc kệ, chúng ta đã quá quen với việc có ai đó chết, hay chúng ta quá cẩn thận, để biết chắc rằng, không bao giờ đến lượt mình sẽ bị tai nạn? T chỉ nói bâng quơ....chiều ngày thứ 3 của Tết