Một viễn cảnh chính trị
1. Thời Nội Chiến Trung Quốc, một trong những lý do chính giúp cho Mao đánh thắng Tưởng nằm ở sự khác biệt về viễn cảnh chính trị (political vision). Trong khi Mao thuyết phục được hàng triệu triệu nông dân TQ về một viễn cảnh về “người cày có ruộng”, Tưởng không có một viễn cảnh chính trị nào thuyết phục có thể đoàn kết và huy động dân chúng đi theo ngoài tinh thần chống ********. Mục tiêu chống cộng của ông ta chỉ được thấm nhuần bởi 1 nhóm nhỏ giới tư sản thành thị và sĩ quan quân đội đi theo ông ta, còn lại, đại đa số dân chúng không hiểu được ******** là gì và do vậy cũng không nhiệt huyết lắm với chuyện chống lại nó. Ngược lại, chỉ riêng trong chiến dịch Hoài-Hải (1948) chẳng hạn, quân ******** đã huy động được khoảng 3-4 triệu nông dân đi làm hậu cần và công binh cho họ. Tất nhiên, lý do Tưởng thất bại còn có nạn siêu lạm phát do in tiền vô tội vạ, sự tham nhũng trong quân đội KMT và sự trợ giúp của Liên Xô dành cho quân ********; và tất nhiên, lợi hiệu triệu của Mao là một lời nói dối vĩ đại (chỉ vài năm sau, nông dân ở TQ đều bị cưỡng ép vào các hợp tác xã sản xuất tập thể, để rồi dẫn đến nạn đói chết vài chục triệu người) – nhưng những điều này không quá liên quan ở đây. Quan trọng vẫn là một sự khác nhau về viễn cảnh để có thể thuyết phục lòng người. Điều tương tự cũng có thể quan sát được trong Chiến tranh Việt Nam, Chiến tranh ở Rhodesia, ở Afghanistan (cả với Mỹ lẫn Liên Xô).
2. Nhiều lúc chúng ta không nhận ra hết được mọi mặt trong cuộc sống của người Việt chúng ta đã bị Tây hóa đến mức nào (so với đời sống của những người sống trên mảnh đất này thời thế kỷ 19 chẳng hạn), bởi vì chúng quá thường nhật và tự nhiên. Từ cái khung thời gian đồng hồ chúng ta làm việc theo đến ngôn ngữ chúng ta dùng; từ các món đồ gia dụng trong nhà như TV, máy giặt, điều hòa, tủ lạnh, cho đến cách chúng ta đo lường mọi thứ bằng centimeter, cân, độ C; từ báo chí, âm nhạc, văn chương mà chúng ta tiêu thụ cho đến những bảo tàng mà ta đến thăm; từ cách chúng ta tổ chức xã hội (với bộ máy chính phủ, hiến pháp, quốc hội, tòa án, viện kiểm sát, thể chế cộng hòa, chủ nghĩa xã hội,...) cho đến cái cách chúng ta tổ chức giáo dục và làm khoa học (thể chế trường công lập, giáo dục cơ bản 12 năm, các kiến thức khoa học, kỹ thuật, triết học được, các trường Đại học, các viện nghiên cứu, phương pháp luận khoa học, cơ chế học hàm, học vị,...) – tất cả đều là từ phương Tây mà ra.
3. Chúng ta đang sống trong một thời đại tréo ngoe. Nền văn minh phương Tây, thứ đã dẫn đường và chi phối mọi mặt cho xã hội và đời sống của chúng ta suốt hàng thế kỷ qua, đang trong cơn khủng hoảng niềm tin trầm trọng. Cái chết của niềm tin vào hệ luân lý Thiên Chúa giáo, như Nietzsche đã dự đoán từ cuối thế kỷ 19, đã dẫn đến chủ nghĩa hư vô. Như G. K. Chesterton đã nói, con người ta khi không còn tin vào Chúa nữa, thì không phải là sẽ không tin gì nữa, mà sẽ tin bất cứ thứ gì. Chủ nghĩa tự do (liberalism) dường như đang đi đến điểm tận cùng logic của nó, xóa bỏ bất cứ và tất cả các mối ràng buộc của cộng đồng, truyền thống và gia đình, dẫn đến những con người tự do tột cùng nhưng đồng thời cũng trơ trọi tột cùng. Chủ nghĩa cá nhân (individualism) một cách mỉa mai lại dẫn đến chủ nghĩa nhà nước (statism). Các nhà nước phương Tây đang có xu hướng đi theo hướng chủ nghĩa xã hội hơn, tức là dần dần mở rộng nhà nước phúc lợi đến tột cùng, trở thành những nhà nước giám hộ (nanny state), nhà nước do thám (surveillance state), xoi mói và can thiệp vào mọi thứ trong đời sống của người dân. Một loạt những cuộc chiến can thiệp nhân danh một trật tự thế giới tự do cũng không đem lại kết quả như mong đợi, làm xói mòn niềm tin của người dân và làm kiệt quệ quốc lực. Người dân phương Tây cũng mất đi dũng khí và đức hạnh của cha ông họ trước đó, dần dần phụ thuộc nặng nề vào phúc lợi nhà nước, trong khi đâm đầu vào những cuộc truy hoan không dứt với ma túy, tình dục và điện tử. Các thể chế tốt đẹp như trường đại học và giới học thuật cũng đang có nhiều phần suy đồi. Sự tự tin của nền văn minh phương Tây vào chính bản thân nó đang bị xói mòn nặng nề, bị tấn công bởi các nhóm thiểu số, nhập cư, bắt nó phải cảm thấy tội lỗi vì những tội ác có thực và tưởng tượng của nó trong quá khứ. Wokism chỉ là biểu hiện mới nhất (cũng là cực đoan nhất, tự hủy nhất) trong số một loạt các biến chuyển đã bắt đầu từ cuối Thế chiến thứ Nhất cho đến nay trong xã hội phương Tây.
4. Tại sao bao nhiêu năm nay các hội nhóm kêu gọi dân chủ ở VN không thể gây được ảnh hưởng hay thay đổi gì lớn? Tại sao bất chấp việc đời sống được cải thiện và được tiếp cận với thông tin trên thế giới dễ dàng hơn, ở trên mạng giới trẻ VN lại nghiêng hẳn về các tư tưởng bò đỏ, chủ nghĩa dân tộc cực đoan? Tại sao lại có những người ủng hộ Nga 1 cách nhiệt thành trong khi Nga là bên đi xâm lược? Có lẽ 1 lý do lớn (nhưng không phải toàn bộ lý do) là bởi vì sự chênh lệch về viễn cảnh chính trị. Sự trỗi dậy của TQ cung cấp cho người ta một viễn cảnh thay thế về việc không cần có tự do hóa, không cần có 1 xã hội dân sự tốt vẫn có thể vượt ra khỏi vòng đói nghèo, trở thành 1 nước mạnh. Có một video được lan truyền khá nhiều trong hôm nay so sánh Lễ khai mạc của Thế vận hội Olympics diễn ra tại Paris ngày hôm qua và Lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông ở Sochi ở Nga 10 năm trước. Trong khi ở Paris là hình ảnh drag queen, chuyển giới, ăn mặc kệch cỡm, hở hang, đồi trụy, đứng cạnh trẻ con, thì ở Sochi là hình ảnh các vũ công trong trang phục quý tộc của châu u thế kỷ 18 nhảy múa ballet. Đây là những sự liên hệ sẽ đi vào tiềm thức con người ta, rồi tạo ra các thiên kiến không thể lay chuyển. Rồi từ đây sẽ có rất nhiều người sẽ đánh đồng “drag queen” với “văn minh phương tây”, và chống lại bất cứ nỗ lực nào muốn cải cách ở VN.
5. Nhiệm vụ của chúng ta, do vậy, sẽ phải là định hình và trao đổi rõ ý chúng ta muốn nói gì khi ta nói về văn minh phương Tây và các nỗ lực cải cách đi theo lý tưởng của văn minh phương Tây đó. Tất nhiên, văn minh phương Tây là một thứ gì đó quá sâu và rộng, và ẩn trong mình nó cũng có những thành tố là nguồn cơn vấn nạn mà nó gặp phải ngày nay. Chủ nghĩa ******** cũng là một sản phẩm của văn minh phương Tây. Các lý thuyết về đấu tranh nhóm thiểu số (intersectionality) có ảnh hưởng nhiều từ ý niệm về tội lỗi (guilt) từ luân lý của Thiên chúa giáo. Các giáo phái tà giáo (cultism) có nhiều thứ vẫn còn tồn tại từ thời cổ đại đến nay như là Thông thiên thần giáo (Hermeticism), Linh tri giáo (Gnosticism). Occultism và esotericism như những phần “âm” thuật vẫn luôn bám theo những phần “dương” của văn minh phương Tây. Tuy nhiên, chúng ta phải nhấn mạnh rằng phương Tây của chúng ta là:
_Phương Tây của Mozart, Beethoven, Bach, Schubert, Wagner, Verdi, Tchaikovsky, Mahler, Chopin, của Shakespeare, Goethe, Dickens, Poe, Eliot, Orwell, Proust, Hugo, của Rafael, Da Vinci, Michelangelo, Van Gogh, Monet, của Kubrick, Ford, Hitchcock, Sergio Leone, Coppola, Spielberg, Tarkovsky, Bergman, Linklater, Wes Anderson, và vô số gương mặt khác trong nghệ thuật nữa
_Phương Tây của Socrates, Plato, Aristotle, Augustine, Thomas Aquinas, Newton, Hume, Locke, Hobbes, Descartes, Spinoza, Berkeley, Kant, Wittgeinstein, Frege, Russel, Searle, Quinne, Kripke,...
_Phương Tây của Bacon, Newton, Pascal, Faraday, Heisenberg, Einstein, Curies, Mendeleyev, Darwin, Feynman, Bohr,... và vô số những gương mặt khoa học khác,...
_Phương Tây của Alexander, Caesar, Belisarus, Frederick, Napoleon, Nelson, Clausewitz, Jomini, Mahan, Machiavelli,…
_Phương Tây của tinh thần pháp quyền (rule of law), tinh thần tự do, tinh thần truy cầu sự siêu việt (pursuit of excellence), của những xã hội dân sự lớn mạnh, có truyền thống lâu đời, của tinh thần phản tư sinh ra từ triết học, của truyền thống xây dựng thể chế, truyền thống giới hạn chính phủ, kiểm soát sự tùy nghi của chính phủ.
Viễn cảnh về một phương Tây mà chúng ta cố gắng xây dựng theo là một phương Tây trong đó tự do (liberty) đi kèm với đức hạnh (virtue). Quan trọng nhất là xây dựng được một xã hội dân sự lành mạnh, trong đó niềm tin giữa người với người ở mức cao, để qua đó con người ta có thể dựa dẫm vào nhau thay vì cái gì cũng viện dẫn đến chính quyền. Mục tiêu của chúng ta là để làm sao con người ta có thể sống của sống tự do hơn, được hưởng thứ hạnh phúc cao cấp hơn, hưởng những thứ văn hóa cao cấp hơn, định hướng đến những thứ cao quý hơn trong cuộc đời. (Tay giáo sư nói rằng dân VN hạnh phúc hơn dân Tây là một tay nói láo trắng trợn và mất dạy: phải quan sát rất lâu xã hội phương Tây mới thấy được thứ văn hóa và hạnh phúc họ hưởng nó cao và sâu đến như thế nào).
Phải thừa nhận rằng, tất cả những thứ được nói trên đây là những thứ cũng rất elitist, khó mà chạm được đến với đám đông và không lay động được họ. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên, thống nhất về một viễn cảnh mong đợi, để rồi sau này hành động dần dần.
Nguồn: https://www.facebook.com/share/p/HBfoZ5sQGQfQBvTN/?mibextid=WC7FNe
1. Thời Nội Chiến Trung Quốc, một trong những lý do chính giúp cho Mao đánh thắng Tưởng nằm ở sự khác biệt về viễn cảnh chính trị (political vision). Trong khi Mao thuyết phục được hàng triệu triệu nông dân TQ về một viễn cảnh về “người cày có ruộng”, Tưởng không có một viễn cảnh chính trị nào thuyết phục có thể đoàn kết và huy động dân chúng đi theo ngoài tinh thần chống ********. Mục tiêu chống cộng của ông ta chỉ được thấm nhuần bởi 1 nhóm nhỏ giới tư sản thành thị và sĩ quan quân đội đi theo ông ta, còn lại, đại đa số dân chúng không hiểu được ******** là gì và do vậy cũng không nhiệt huyết lắm với chuyện chống lại nó. Ngược lại, chỉ riêng trong chiến dịch Hoài-Hải (1948) chẳng hạn, quân ******** đã huy động được khoảng 3-4 triệu nông dân đi làm hậu cần và công binh cho họ. Tất nhiên, lý do Tưởng thất bại còn có nạn siêu lạm phát do in tiền vô tội vạ, sự tham nhũng trong quân đội KMT và sự trợ giúp của Liên Xô dành cho quân ********; và tất nhiên, lợi hiệu triệu của Mao là một lời nói dối vĩ đại (chỉ vài năm sau, nông dân ở TQ đều bị cưỡng ép vào các hợp tác xã sản xuất tập thể, để rồi dẫn đến nạn đói chết vài chục triệu người) – nhưng những điều này không quá liên quan ở đây. Quan trọng vẫn là một sự khác nhau về viễn cảnh để có thể thuyết phục lòng người. Điều tương tự cũng có thể quan sát được trong Chiến tranh Việt Nam, Chiến tranh ở Rhodesia, ở Afghanistan (cả với Mỹ lẫn Liên Xô).
2. Nhiều lúc chúng ta không nhận ra hết được mọi mặt trong cuộc sống của người Việt chúng ta đã bị Tây hóa đến mức nào (so với đời sống của những người sống trên mảnh đất này thời thế kỷ 19 chẳng hạn), bởi vì chúng quá thường nhật và tự nhiên. Từ cái khung thời gian đồng hồ chúng ta làm việc theo đến ngôn ngữ chúng ta dùng; từ các món đồ gia dụng trong nhà như TV, máy giặt, điều hòa, tủ lạnh, cho đến cách chúng ta đo lường mọi thứ bằng centimeter, cân, độ C; từ báo chí, âm nhạc, văn chương mà chúng ta tiêu thụ cho đến những bảo tàng mà ta đến thăm; từ cách chúng ta tổ chức xã hội (với bộ máy chính phủ, hiến pháp, quốc hội, tòa án, viện kiểm sát, thể chế cộng hòa, chủ nghĩa xã hội,...) cho đến cái cách chúng ta tổ chức giáo dục và làm khoa học (thể chế trường công lập, giáo dục cơ bản 12 năm, các kiến thức khoa học, kỹ thuật, triết học được, các trường Đại học, các viện nghiên cứu, phương pháp luận khoa học, cơ chế học hàm, học vị,...) – tất cả đều là từ phương Tây mà ra.
3. Chúng ta đang sống trong một thời đại tréo ngoe. Nền văn minh phương Tây, thứ đã dẫn đường và chi phối mọi mặt cho xã hội và đời sống của chúng ta suốt hàng thế kỷ qua, đang trong cơn khủng hoảng niềm tin trầm trọng. Cái chết của niềm tin vào hệ luân lý Thiên Chúa giáo, như Nietzsche đã dự đoán từ cuối thế kỷ 19, đã dẫn đến chủ nghĩa hư vô. Như G. K. Chesterton đã nói, con người ta khi không còn tin vào Chúa nữa, thì không phải là sẽ không tin gì nữa, mà sẽ tin bất cứ thứ gì. Chủ nghĩa tự do (liberalism) dường như đang đi đến điểm tận cùng logic của nó, xóa bỏ bất cứ và tất cả các mối ràng buộc của cộng đồng, truyền thống và gia đình, dẫn đến những con người tự do tột cùng nhưng đồng thời cũng trơ trọi tột cùng. Chủ nghĩa cá nhân (individualism) một cách mỉa mai lại dẫn đến chủ nghĩa nhà nước (statism). Các nhà nước phương Tây đang có xu hướng đi theo hướng chủ nghĩa xã hội hơn, tức là dần dần mở rộng nhà nước phúc lợi đến tột cùng, trở thành những nhà nước giám hộ (nanny state), nhà nước do thám (surveillance state), xoi mói và can thiệp vào mọi thứ trong đời sống của người dân. Một loạt những cuộc chiến can thiệp nhân danh một trật tự thế giới tự do cũng không đem lại kết quả như mong đợi, làm xói mòn niềm tin của người dân và làm kiệt quệ quốc lực. Người dân phương Tây cũng mất đi dũng khí và đức hạnh của cha ông họ trước đó, dần dần phụ thuộc nặng nề vào phúc lợi nhà nước, trong khi đâm đầu vào những cuộc truy hoan không dứt với ma túy, tình dục và điện tử. Các thể chế tốt đẹp như trường đại học và giới học thuật cũng đang có nhiều phần suy đồi. Sự tự tin của nền văn minh phương Tây vào chính bản thân nó đang bị xói mòn nặng nề, bị tấn công bởi các nhóm thiểu số, nhập cư, bắt nó phải cảm thấy tội lỗi vì những tội ác có thực và tưởng tượng của nó trong quá khứ. Wokism chỉ là biểu hiện mới nhất (cũng là cực đoan nhất, tự hủy nhất) trong số một loạt các biến chuyển đã bắt đầu từ cuối Thế chiến thứ Nhất cho đến nay trong xã hội phương Tây.
4. Tại sao bao nhiêu năm nay các hội nhóm kêu gọi dân chủ ở VN không thể gây được ảnh hưởng hay thay đổi gì lớn? Tại sao bất chấp việc đời sống được cải thiện và được tiếp cận với thông tin trên thế giới dễ dàng hơn, ở trên mạng giới trẻ VN lại nghiêng hẳn về các tư tưởng bò đỏ, chủ nghĩa dân tộc cực đoan? Tại sao lại có những người ủng hộ Nga 1 cách nhiệt thành trong khi Nga là bên đi xâm lược? Có lẽ 1 lý do lớn (nhưng không phải toàn bộ lý do) là bởi vì sự chênh lệch về viễn cảnh chính trị. Sự trỗi dậy của TQ cung cấp cho người ta một viễn cảnh thay thế về việc không cần có tự do hóa, không cần có 1 xã hội dân sự tốt vẫn có thể vượt ra khỏi vòng đói nghèo, trở thành 1 nước mạnh. Có một video được lan truyền khá nhiều trong hôm nay so sánh Lễ khai mạc của Thế vận hội Olympics diễn ra tại Paris ngày hôm qua và Lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông ở Sochi ở Nga 10 năm trước. Trong khi ở Paris là hình ảnh drag queen, chuyển giới, ăn mặc kệch cỡm, hở hang, đồi trụy, đứng cạnh trẻ con, thì ở Sochi là hình ảnh các vũ công trong trang phục quý tộc của châu u thế kỷ 18 nhảy múa ballet. Đây là những sự liên hệ sẽ đi vào tiềm thức con người ta, rồi tạo ra các thiên kiến không thể lay chuyển. Rồi từ đây sẽ có rất nhiều người sẽ đánh đồng “drag queen” với “văn minh phương tây”, và chống lại bất cứ nỗ lực nào muốn cải cách ở VN.
5. Nhiệm vụ của chúng ta, do vậy, sẽ phải là định hình và trao đổi rõ ý chúng ta muốn nói gì khi ta nói về văn minh phương Tây và các nỗ lực cải cách đi theo lý tưởng của văn minh phương Tây đó. Tất nhiên, văn minh phương Tây là một thứ gì đó quá sâu và rộng, và ẩn trong mình nó cũng có những thành tố là nguồn cơn vấn nạn mà nó gặp phải ngày nay. Chủ nghĩa ******** cũng là một sản phẩm của văn minh phương Tây. Các lý thuyết về đấu tranh nhóm thiểu số (intersectionality) có ảnh hưởng nhiều từ ý niệm về tội lỗi (guilt) từ luân lý của Thiên chúa giáo. Các giáo phái tà giáo (cultism) có nhiều thứ vẫn còn tồn tại từ thời cổ đại đến nay như là Thông thiên thần giáo (Hermeticism), Linh tri giáo (Gnosticism). Occultism và esotericism như những phần “âm” thuật vẫn luôn bám theo những phần “dương” của văn minh phương Tây. Tuy nhiên, chúng ta phải nhấn mạnh rằng phương Tây của chúng ta là:
_Phương Tây của Mozart, Beethoven, Bach, Schubert, Wagner, Verdi, Tchaikovsky, Mahler, Chopin, của Shakespeare, Goethe, Dickens, Poe, Eliot, Orwell, Proust, Hugo, của Rafael, Da Vinci, Michelangelo, Van Gogh, Monet, của Kubrick, Ford, Hitchcock, Sergio Leone, Coppola, Spielberg, Tarkovsky, Bergman, Linklater, Wes Anderson, và vô số gương mặt khác trong nghệ thuật nữa
_Phương Tây của Socrates, Plato, Aristotle, Augustine, Thomas Aquinas, Newton, Hume, Locke, Hobbes, Descartes, Spinoza, Berkeley, Kant, Wittgeinstein, Frege, Russel, Searle, Quinne, Kripke,...
_Phương Tây của Bacon, Newton, Pascal, Faraday, Heisenberg, Einstein, Curies, Mendeleyev, Darwin, Feynman, Bohr,... và vô số những gương mặt khoa học khác,...
_Phương Tây của Alexander, Caesar, Belisarus, Frederick, Napoleon, Nelson, Clausewitz, Jomini, Mahan, Machiavelli,…
_Phương Tây của tinh thần pháp quyền (rule of law), tinh thần tự do, tinh thần truy cầu sự siêu việt (pursuit of excellence), của những xã hội dân sự lớn mạnh, có truyền thống lâu đời, của tinh thần phản tư sinh ra từ triết học, của truyền thống xây dựng thể chế, truyền thống giới hạn chính phủ, kiểm soát sự tùy nghi của chính phủ.
Viễn cảnh về một phương Tây mà chúng ta cố gắng xây dựng theo là một phương Tây trong đó tự do (liberty) đi kèm với đức hạnh (virtue). Quan trọng nhất là xây dựng được một xã hội dân sự lành mạnh, trong đó niềm tin giữa người với người ở mức cao, để qua đó con người ta có thể dựa dẫm vào nhau thay vì cái gì cũng viện dẫn đến chính quyền. Mục tiêu của chúng ta là để làm sao con người ta có thể sống của sống tự do hơn, được hưởng thứ hạnh phúc cao cấp hơn, hưởng những thứ văn hóa cao cấp hơn, định hướng đến những thứ cao quý hơn trong cuộc đời. (Tay giáo sư nói rằng dân VN hạnh phúc hơn dân Tây là một tay nói láo trắng trợn và mất dạy: phải quan sát rất lâu xã hội phương Tây mới thấy được thứ văn hóa và hạnh phúc họ hưởng nó cao và sâu đến như thế nào).
Phải thừa nhận rằng, tất cả những thứ được nói trên đây là những thứ cũng rất elitist, khó mà chạm được đến với đám đông và không lay động được họ. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên, thống nhất về một viễn cảnh mong đợi, để rồi sau này hành động dần dần.
Nguồn: https://www.facebook.com/share/p/HBfoZ5sQGQfQBvTN/?mibextid=WC7FNe