Đạo lý Tại sao có những người khi gặp khó khăn, bế tắc trong cuộc sống thì chọn cách tự sát ?

Tại sao có người lựa chọn việc tự sát ?

Nếu mà bỏ qua khía cạnh đạo đức, tư tưởng, tôn giáo, luân lý, định kiến xã hội, quan điểm cá nhân - đoàn thể ... thì việc tự sát nó có lý lắm luôn.
Họ không thoát ra được, họ không tìm ra được lối thoát => tự sát là cách duy nhất để giải quyết vấn đề.

1) Người ta chết vì những điều mình thích, mình thương thì dễ hiểu rồi.

2) Nhưng người ta vẫn có khả năng chết vì cái mình ghét:


- Muốn lìa bỏ một mối quan hệ, hôn nhân nhưng bỏ không được thì thôi chết.

- Có những người họ chết vì gia đình, ruột thịt. Nhà đẻ ra 2-3 đứa mà ba má thương không đều, đối xử với mình không có công bằng => cũng chết được.

- Giận bạn bè => chết, giận vợ giận chồng quá cũng chết, giận ông sếp chỗ làm cũng chết được.

- Bất mãn xã hội, bất mãn chính phủ họ cũng tìm cách tự sát.

Rất nhiều lý do để mình tự sát, cứ không tìm ra lối thoát, không thoát ra được thực tại. Không được cái mà mình ghét, không thoát ra được cái mà mình bất mãn đó là tù. Mà khi mà mình thích cái gì cũng vậy, khi mình thích cái gì đó, mình đam mê trong cái gì đó cũng là bị nhốt trong những điều đó. Nó cũng là tù. Có những cái cách nó làm cho mình thăng hoa, nó làm cho mình tiến bộ. Nhưng có những cái thương, có những điểm thích và chỉ dìm sâu mà sụt sịt vào đáy sâu của cuộc đời và bóng tối của nhân thế. Và có những cái ghét nó làm cho mình thăng hoa, làm cho mình tiến bộ nhưng có những cái ghét nó làm cho mình trở nên tệ hơn.

Còn về câu chuyện của bà Quỳnh Dao

Phải chi bà biết chút ít A Tỳ Đàm.

Còn nghiệp thì còn phải tiếp tục trả. Tự tử không giải thoát được gì cả(1) mà chỉ chồng chất thêm lên cái núi nghiệp cũ. Tự sát cũng là một hình thức sát sanh. Chỉ có a la hán kiếp cuối mới có thể tự viên tịch mà không để lại nghiệp tục sinh.

Đổng lực của lộ tâm cận tử(2) của một người tự sát chắc chắn không thể là tâm hỷ hay xả(3) được.

- 1 là buồn rầu.
- 2 là sợ đau, sợ phiền con cái.
- 3 là sợ tù tội.
- 4 là... nói chung vẫn là tâm sân thọ ưu.

Tức là chỉ có đi xuống thôi.


Mình không đọc QD nhưng mấy bà chị thì mê đọc sách của bà. Thương cho bà phải chọn cách ra đi rất đáng tiếc.

Ngoài ra, tự sát có thể tạo thói quen - thường cận y duyên (4). Hễ gặp trouble là nhảy lầu, treo thừng hay mổ bụng. Riết rồi kiếp nào cũng phải bị đụng chuyện để tiếp tục thói quen kỳ cục đó.



-------------
Chú thích :

(1) Đoạn kiến (ucchedadiṭṭhi) là cho rằng:
“Có một tự ngã sau khi chết thì diệt mất”- tức là chết rồi là hết, không còn gì dư sót.

Bởi vì một người đã không tin vào gì nữa hết thì người đó rất rùng rợn rất dễ sợ. Nó đã không tin gì hết thì chuyện gì nó cũng dám làm hết.

Còn cái đứa kia nó tin một cái tôi thường hằng bất biến, tin có một cõi vĩnh hằng bất biến, tin có một đấng tối cao chí tôn vô thượng nào đó thì ít ra nó cũng còn biết làm lành lánh dữ.

Còn riêng những cái tên mà nó mắc vào cái đoạn kiến rồi thì nó sống tệ lắm, tệ hơn con thú nữa. Vì con thú ít ra, như con chó con ngựa, nó cũng có nghĩa, có tình thiệt luôn. Mặc dù nó không biết cái gì thiện ác kiếp trước kiếp sau nhưng ít ra nó còn có nghĩa có tình.

Còn cái người đoạn kiến cực kỳ nguy hiểm. Là vì sao? Vì nó không chịu trách nhiệm những gì nó làm. Mà trong khi đó nó lại được giá cố bởi trí khôn của con người. Con thú như con cọp thấy nó ghê thiệt đó nhưng nó chỉ độc ở chỗ là nó đi kiếm mồi thôi, mình đã khuất cặp mắt nó rồi thì OK nhé. Còn con người đã đoạn kiến rồi thì không sợ tội. Đã vậy rồi nó còn cộng thêm trí thông minh của một con người nữa.

Thử tưởng tượng xem : một cái thằng sát nhân mà nó có dao bén trên tay thì cái mức sát thương, cái độ nguy hiểm nó đáng ngại cỡ nào? Con thú dữ mình thấy nó quá trời quá đất vậy đó, như con cọp, con voi rừng, con trâu rừng châu Phi, nhìn thấy nó ớn thiệt, nhưng nó không có trí thông minh, tầm hoạt động của nó tới đâu thì nó sát tới đó.

Còn con người mình, cái tầm hoạt động của con người mình cộng thêm cái trí khôn nữa, thì tầm hoạt động nó tới đâu. Bởi vì nó nghĩ ra bao nhiêu chuyện động trời, nó có thể nghĩ ra một cách mà chết 2, 3 triệu người đó. Đó cái trí thông minh của con người đó. Đọc sử thế giới mình mới thấy có những cái đầu mà coi như nó ngồi nó nghĩ ra những cách mà kể như giết người phải hàng triệu, cỡ dưới một triệu là nó không sướng cái tay nhé.

2) Sự chết khởi lên do một trong bốn nguyên nhân: (1) Do tuổi thọ hết , (2) do nghiệp diệt, (3) do cả hai cùng diệt và (4) do bị đoạn nghiệp.

3) Để tự tay kết thúc mạng sống của bản thân hay người khác đều phải thực hiện bằng tâm sân.

4) Thường cận y duyên là định luật trợ duyên bằng cách thói quen. Cái gì đã có thành tính nết, tập quán hay ấn tượng sẽ giúp cho tâm lý sanh khởi, sẽ ảnh hưởng tâm lý hiện tại, như thế gọi là định lý thường cận y duyên.

Khái niệm "Thường cận y duyên" nghe có vẻ dài dòng và khó hiểu, nhưng nghĩa đơn giản nhất của nó chính là "thói quen".

Trong tiếng Pali, từ này là "pakatūpanissaya (pakatu + upanissaya) "

Với"pakatu" xuất phát từ "pakati", nghĩa là bình thường, hàng ngày, hoặc phổ biến.

Còn "upanissaya" có nghĩa là thói quen hoặc phong tục.

=> Vậy, "pakatūpanissaya" có thể dịch gọn lại thành "thói quen".

Thói quen là một yếu tố rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Tôi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, hầu hết chúng sinh phàm phu – chiếm đến 99,9% – đều có thói quen sống thụ động thay vì chủ động. Cơ bản, chúng ta có xu hướng trôi xuống chứ không phải bay lên. Điều này tương tự như nước: dạng hơi nước thì bay lên cao, còn dạng lỏng thì chảy xuống. Để nước bốc hơi, chúng ta cần tác động, cần năng lượng; ngược lại, để nó chảy xuống, chẳng cần làm gì cả.

Chính vì sự thụ động này, trong vô số kiếp luân hồi, chúng sinh thường chọn con đường dễ dàng, tiện lợi. Thói quen tốt luôn đòi hỏi nỗ lực, sự phấn đấu và nhiều điều kiện hỗ trợ; trong khi đó, việc hình thành thói quen xấu lại rất dễ dàng, vì cơ hội để làm điều xấu xuất hiện ở khắp nơi.

Thói quen có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách chúng ta sống và quyết định. Trong kinh, người ta nhắc đi nhắc lại lý do không nên gần gũi người xấu, kể cả khi bản thân ta là người tốt. Ban đầu, ta sống với họ bằng thái độ đối kháng, không đồng tình; sau đó là miễn cưỡng, rồi dần thỏa hiệp, cuối cùng là đồng thuận. Đồng thuận ở đây nghĩa là ta bắt đầu chấp nhận, thậm chí học theo những thói quen xấu của họ.

Ví dụ: ban đầu tôi thấy việc tiết kiệm quá mức của một người keo kiệt là kỳ cục. Nhưng sống gần họ lâu ngày, tôi dần thấy họ có lý. Khi trước, tôi thấy ai dễ thương, tội nghiệp là sẵn lòng giúp đỡ; nhưng sau thời gian sống gần người keo kiệt, tôi bắt đầu nghĩ: "Họ đã thật sự cần tôi giúp chưa? Có đáng để giúp không?" Và thế là tôi vô thức thay đổi, trở nên tính toán hơn.

Câu chuyện về sự ảnh hưởng của môi trường còn được minh họa qua ví dụ ở Bulgaria: Một du khách nước ngoài bị tai nạn và cần truyền máu. Lúc đầu, anh ta cảm ơn khi nhận máu, nhưng đến lần truyền thứ hai, anh ta không còn cảm thấy biết ơn nữa, mà cho rằng việc giúp đỡ này là hiển nhiên. Đây chính là biểu hiện của sự "tập nhiễm" – trạng thái con người dần quen với việc nhận mà không cảm kích.

Thói quen, nếu ví von, có thể được xem như một "thùng hạt giống" mà mỗi người mang theo. Trong thùng hạt giống ấy, có đủ loại: tốt có, xấu có. Khi chúng ta tiếp xúc với một môi trường cụ thể, loại hạt phù hợp sẽ phát triển. Ví dụ, khi gặp nước, hạt đậu xanh sẽ nảy mầm; tương tự, khi sống trong môi trường tốt, thói quen tốt sẽ được nuôi dưỡng, và ngược lại.

Vì vậy, hãy cẩn thận chọn môi trường sống và những người bạn đồng hành, vì thói quen không chỉ định hình cách chúng ta hành xử mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến cả nhân cách và cuộc đời của chúng ta.
 
Sửa lần cuối:
Câu chuyện về sự ảnh hưởng của môi trường còn được minh họa qua ví dụ ở Bulgaria:

Một du khách nước ngoài bị tai nạn và cần truyền máu. Lúc đầu, anh ta cảm ơn khi nhận máu, nhưng đến lần truyền thứ hai, anh ta không còn cảm thấy biết ơn nữa, mà cho rằng việc giúp đỡ này là hiển nhiên. Đây chính là biểu hiện của sự "tập nhiễm" – trạng thái con người dần quen với việc nhận mà không cảm kích.

Thói quen, nếu ví von, có thể được xem như một "thùng hạt giống" mà mỗi người mang theo. Trong thùng hạt giống ấy, có đủ loại: tốt có, xấu có. Khi chúng ta tiếp xúc với một môi trường cụ thể, loại hạt phù hợp sẽ phát triển. Ví dụ, khi gặp nước, hạt đậu xanh sẽ nảy mầm; tương tự, khi sống trong môi trường tốt, thói quen tốt sẽ được nuôi dưỡng, và ngược lại.

Vì vậy, hãy cẩn thận chọn môi trường sống và những người bạn đồng hành, vì thói quen không chỉ định hình cách chúng ta hành xử mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến cả nhân cách và cuộc đời của chúng ta.
 
Mỗi người thường chọn con đường dễ dàng, tiện lợi.
- Thói quen tốt luôn đòi hỏi nỗ lực, sự phấn đấu và nhiều điều kiện hỗ trợ.
- Trong khi đó, việc hình thành thói quen xấu lại rất dễ dàng, vì cơ hội để làm điều xấu xuất hiện ở khắp nơi.
 
Thói quen có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách chúng ta sống và quyết định.

Trong kinh, người ta nhắc đi nhắc lại lý do không nên gần gũi người xấu, kể cả khi bản thân ta là người tốt.
Ban đầu, ta sống với họ bằng thái độ (1) đối kháng, không đồng tình; sau đó là (2) miễn cưỡng, rồi dần (3) thỏa hiệp, cuối cùng là (4) đồng thuận

Quá trình đồng hóa, hòa tan : đối kháng -> miễn cưỡng -> thỏa hiệp -> đồng thuận

Đồng thuận ở đây nghĩa là ta bắt đầu chấp nhận, thậm chí học theo những thói quen xấu của họ.

Ví dụ: ban đầu tôi thấy việc tiết kiệm quá mức của một người keo kiệt là kỳ cục. Nhưng sống gần họ lâu ngày, tôi dần thấy họ có lý. Khi trước, tôi thấy ai dễ thương, tội nghiệp là sẵn lòng giúp đỡ; nhưng sau thời gian sống gần người keo kiệt, tôi bắt đầu nghĩ: "Họ đã thật sự cần tôi giúp chưa? Có đáng để giúp không?"
Và thế là tôi vô thức thay đổi, trở nên tính toán hơn.
 
Đứng trước loài người đầy tham sân si mạn nghi, nếu còn mối rằng buộc và ko thể tách rời như gia đình, con cái... Thì những người tử tế và chân thành sẽ luôn bị lợi dụng, bị hại, điều này lặp đi lặp lại khiến họ cảm thấy như giày vò chết đi sống lại.
Điều tiếp đến là sự cô độc, cảm giác như mình lạc lõng giữa cái giống loài đen tối này.
Cuối cùng khi họ ko đủ mạnh mẽ để vượt qua thì họ chọn cách tự tử thôi.
 
Đứng trước loài người đầy tham sân si mạn nghi, nếu còn mối rằng buộc và ko thể tách rời như gia đình, con cái... Thì những người tử tế và chân thành sẽ luôn bị lợi dụng, bị hại, điều này lặp đi lặp lại khiến họ cảm thấy như giày vò chết đi sống lại.
Điều tiếp đến là sự cô độc, cảm giác như mình lạc lõng giữa cái giống loài đen tối này.
Cuối cùng khi họ ko đủ mạnh mẽ để vượt qua thì họ chọn cách tự tử thôi.
Chịu được lời chê bai là khó, chịu được những lời khen cũng là khó. Đây không phải chỉ là chuyện mới đây mà từ xưa đến giờ đều vậy :

....
Xưa vậy, nay cũng vậy,
Ngồi im bị người chê,
Nói nhiều, bị người chê.
Nói vừa phải, bị chê.
Làm người không bị chê,
Thật khó tìm ở đời."

"Xưa, vị lai, và nay,
Đâu có sự kiện này,
Người hoàn toàn bị chê,
Người trọn vẹn được khen."

Làm người không bị chê thực là chuyện khó có ở cuộc đời này. Không có ai là chưa từng hoặc luôn luôn bị chê bai, chỉ trích. Hay hoàn toàn được người khác khen. Từ xưa đến nay, quá khứ đến hiện tại, kể cả tương lai sau này đều không có. Dù khen hay chê, cả 2 đều như nhau, đều chỉ đáng là cái để nhìn ngó, không đáng là cái để ôm chặt.
 
Đau đớn và sợ hãi là hai cái mà người trọng bệnh thường phải chịu đựng. Lúc sắp chết thì hai cái này nổi bật còn nhớ thương tiếc nuối chỉ là chuyện phụ. Hãy nhớ rằng sợ hãi, đau đớn cách mấy rồi cũng vô thường, rồi mọi thứ cũng qua đi. Thân nó đau là chuyện của nó nhưng mình để tâm mình bị dính chặt vào cơn đau thì sẽ đau gấp đôi, gấp ba.

Ngay bây giờ có thấy nghĩ là những điều này không quan trọng, nhưng mai mốt nằm một mình trây trét tiểu tiện không tự chủ, thì nhớ ngày xưa tôi từng có làm những việc để chuẩn bị cho việc đối mặt với cô đơn, đối mặt cái chết. Vì mình không thể biết thời gian mình chuẩn bị cho cái chết bao lâu, để rồi khi những chuyện kinh hoàng xảy đến thì trở tay không kịp.
 
Đau đớn và sợ hãi là hai cái mà người trọng bệnh thường phải chịu đựng. Lúc sắp chết thì hai cái này nổi bật còn nhớ thương tiếc nuối chỉ là chuyện phụ. Hãy nhớ rằng sợ hãi, đau đớn cách mấy rồi cũng vô thường, rồi mọi thứ cũng qua đi. Thân nó đau là chuyện của nó nhưng mình để tâm mình bị dính chặt vào cơn đau thì sẽ đau gấp đôi, gấp ba.

Ngay bây giờ có thấy nghĩ là những điều này không quan trọng, nhưng mai mốt nằm một mình trây trét tiểu tiện không tự chủ, thì nhớ ngày xưa tôi từng có làm những việc để chuẩn bị cho việc đối mặt với cô đơn, đối mặt cái chết. Vì mình không thể biết thời gian mình chuẩn bị cho cái chết bao lâu, để rồi khi những chuyện kinh hoàng xảy đến thì trở tay không kịp.
Bản chất con người vẫn là tham lam và ích kỷ, cái bản ngã trần trụi luôn bị ve vãn bởi nhiều cám dỗ xung quanh.
Như kiểu khi chúng ta đi trong bóng tối, loài người là tất cả bóng tối vây quanh chỉ trực chờ cắn nuốt cái tâm trong sạch của ta. Việc của ta là tự soi sáng mình và chỉ nên dựa vào chính mình. Nhưng cuộc sống mấy ai hiểu được chân lý đó nếu như không chịu bước qua.
Loài người này vẫn là đáng thương hơn là đáng trách.
 
nặng lượng chưa tốt ập tới, nếu may mắn thì biết tới tâm chú lăng nghiệm đại bi thì thoát được
 

Có thể bạn quan tâm

Top