Có Hình Thần chú “Tiền trong dân còn nhiều” đã đến lúc hiệu nghiệm

Ở một đất nước nọ, nơi mọi thứ đều có thể chậm chạp – từ sửa đường, xây trường, đến cải tiến y tế thì có một thứ lại nhanh nhẹn hơn cả vận tốc ánh sáng: bộ máy phạt tiền

Y tế? Người bệnh nằm la liệt trên hành lang, thuốc men thì thiếu, máy móc cũ kỹ hơn cả tivi đen trắng. Cán bộ giải thích:

"Ngân sách hạn hẹp, đành chịu. Người dân ráng tự lo, tự thân vận động nha!"

Giáo dục? Học sinh vẫn phải đóng tiền xây dựng trường dù trường vừa xây xong. Sách giáo khoa thì mỗi năm đổi một lần, để phụ huynh khỏi dùng lại sách cũ. Cán bộ lại thở dài:

"Giáo dục là tương lai, nhưng hiện tại thì... chưa có tiền để nâng cấp!"

Thế nhưng, khi nói đến việc phạt tiền dân, mọi thứ lại vận hành mượt mà đến bất ngờ. Một sáng nọ, ông Tám – một nông dân chất phác – bị bắt vì tội... đi xe đạp không bật xi-nhan. Ông ngơ ngác:

"Ủa, xe đạp tôi đâu có xi-nhan?"

Cảnh sát nhún vai:

"Không có thì càng đáng phạt. Xe gì cũng phải tuân thủ luật giao thông!"

Ngày hôm sau, bà Sáu – một người bán rau – bị phạt vì "bày hàng chiếm vỉa hè". Bà nhìn vỉa hè đầy ổ gà, đầy xe máy dựng lung tung mà hỏi:

"Vỉa hè còn nguyên đâu mà bảo tôi chiếm?"

Cán bộ nghiêm giọng:

"Không sửa được thì vẫn là vỉa hè. Chiếm là phạt!"

Ở khu chợ gần đó, ông Ba – một người bán bánh mì – bị phạt vì tội không đội mũ bảo hiểm khi... đi bộ giao bánh. Ông hỏi cảnh sát:

"Đi bộ mà cũng phải đội mũ sao?"

Cảnh sát đáp:

"Không đội, lỡ ngã thì tốn tiền y tế. Mà y tế nhà nước thì yếu, phạt trước để phòng hậu quả!"

Dân thì đóng phạt, cắn răng chịu đựng, nhưng chẳng thấy đường được sửa, trường được xây, hay bệnh viện được cải thiện.

Người dân cuối cùng cũng ngộ ra chân lý:

"Không lo cho dân vì dân không mang lại nhiều tiền. Nhưng phạt dân thì nhanh, gọn, và hiệu quả hơn mọi kế hoạch phát triển!"

Và thế là, giữa cảnh đời sống dân khổ cực, bộ máy phạt vẫn vận hành trơn tru – như một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ giữa một hệ thống sập xệ. Người ta cười mà không biết là đang cười mình hay cười ai:

"Đất nước này chỉ có một ngành phát triển vượt bậc – ngành thu tiền phạt!"

FajHMj.jpeg
 
đề nghị tăng 2000% mức phạt
Có ai ngờ rằng, một ngày đẹp trời, việc vi phạm luật giao thông lại trở thành cơ hội để người dân... "vui mừng và phấn khởi" đến vậy! Khi mức phạt giao thông trước đây chỉ ngang tiền một bát phở, bà con mình thấy nhàn nhạt, thiếu tính thử thách. Nay, với mức phạt chạm nóc bằng cả tháng lương, thậm chí là 3-4 tháng lương, cuộc sống của người dân bỗng sôi động hẳn lên!

Vi phạm giao thông – Thử thách mới của thời đại

Hãy thử tưởng tượng: bạn vượt đèn đỏ vì "bận vội cuộc đời", nhưng chỉ sau một tiếng còi hú, anh cảnh sát giao thông đã nhanh chóng tặng bạn một tờ biên lai trị giá 3 tháng tiền ăn. Ôi, cảm giác đó thật sự rất... hồi hộp! Bao lâu rồi bạn mới có một phen "toát mồ hôi hột" như thế?

Thậm chí, có người còn đùa rằng: "Mình vi phạm xong thấy bản thân thật giá trị! Một hành động của mình thôi mà có thể làm thiệt hại cả chục triệu đồng. Đúng là dân ta giàu thật!"
 
Để lo cho dân thì phải nuôi rất nhiều bộ ban ngành, để phạt dân thì chỉ cần nuôi 1 bộ thôi, cái gì dễ thì Đảng làm đó gọi là tinh giảm bộ máy :vozvn (24):
 
Ở một đất nước nọ, nơi mọi thứ đều có thể chậm chạp – từ sửa đường, xây trường, đến cải tiến y tế thì có một thứ lại nhanh nhẹn hơn cả vận tốc ánh sáng: bộ máy phạt tiền

Y tế? Người bệnh nằm la liệt trên hành lang, thuốc men thì thiếu, máy móc cũ kỹ hơn cả tivi đen trắng. Cán bộ giải thích:

"Ngân sách hạn hẹp, đành chịu. Người dân ráng tự lo, tự thân vận động nha!"

Giáo dục? Học sinh vẫn phải đóng tiền xây dựng trường dù trường vừa xây xong. Sách giáo khoa thì mỗi năm đổi một lần, để phụ huynh khỏi dùng lại sách cũ. Cán bộ lại thở dài:

"Giáo dục là tương lai, nhưng hiện tại thì... chưa có tiền để nâng cấp!"

Thế nhưng, khi nói đến việc phạt tiền dân, mọi thứ lại vận hành mượt mà đến bất ngờ. Một sáng nọ, ông Tám – một nông dân chất phác – bị bắt vì tội... đi xe đạp không bật xi-nhan. Ông ngơ ngác:

"Ủa, xe đạp tôi đâu có xi-nhan?"

Cảnh sát nhún vai:

"Không có thì càng đáng phạt. Xe gì cũng phải tuân thủ luật giao thông!"

Ngày hôm sau, bà Sáu – một người bán rau – bị phạt vì "bày hàng chiếm vỉa hè". Bà nhìn vỉa hè đầy ổ gà, đầy xe máy dựng lung tung mà hỏi:

"Vỉa hè còn nguyên đâu mà bảo tôi chiếm?"

Cán bộ nghiêm giọng:

"Không sửa được thì vẫn là vỉa hè. Chiếm là phạt!"

Ở khu chợ gần đó, ông Ba – một người bán bánh mì – bị phạt vì tội không đội mũ bảo hiểm khi... đi bộ giao bánh. Ông hỏi cảnh sát:

"Đi bộ mà cũng phải đội mũ sao?"

Cảnh sát đáp:

"Không đội, lỡ ngã thì tốn tiền y tế. Mà y tế nhà nước thì yếu, phạt trước để phòng hậu quả!"

Dân thì đóng phạt, cắn răng chịu đựng, nhưng chẳng thấy đường được sửa, trường được xây, hay bệnh viện được cải thiện.

Người dân cuối cùng cũng ngộ ra chân lý:

"Không lo cho dân vì dân không mang lại nhiều tiền. Nhưng phạt dân thì nhanh, gọn, và hiệu quả hơn mọi kế hoạch phát triển!"

Và thế là, giữa cảnh đời sống dân khổ cực, bộ máy phạt vẫn vận hành trơn tru – như một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ giữa một hệ thống sập xệ. Người ta cười mà không biết là đang cười mình hay cười ai:

"Đất nước này chỉ có một ngành phát triển vượt bậc – ngành thu tiền phạt!"

FajHMj.jpeg

Vẫn còn tiền đóng tiền mạng internet để lên mạng kêu là vẫn còn tiền đóng phạt. Phải đóng phạt. :vozvn (19)::vozvn (19)::vozvn (19):

Đến khi không còn ai kêu thì: Đấy, tôi có thấy ai kêu gì đâu. Dân ủng hộ 100% mà. :vozvn (19)::vozvn (19)::vozvn (19):
 
Ở một đất nước nọ, nơi mọi thứ đều có thể chậm chạp – từ sửa đường, xây trường, đến cải tiến y tế thì có một thứ lại nhanh nhẹn hơn cả vận tốc ánh sáng: bộ máy phạt tiền

Y tế? Người bệnh nằm la liệt trên hành lang, thuốc men thì thiếu, máy móc cũ kỹ hơn cả tivi đen trắng. Cán bộ giải thích:

"Ngân sách hạn hẹp, đành chịu. Người dân ráng tự lo, tự thân vận động nha!"

Giáo dục? Học sinh vẫn phải đóng tiền xây dựng trường dù trường vừa xây xong. Sách giáo khoa thì mỗi năm đổi một lần, để phụ huynh khỏi dùng lại sách cũ. Cán bộ lại thở dài:

"Giáo dục là tương lai, nhưng hiện tại thì... chưa có tiền để nâng cấp!"

Thế nhưng, khi nói đến việc phạt tiền dân, mọi thứ lại vận hành mượt mà đến bất ngờ. Một sáng nọ, ông Tám – một nông dân chất phác – bị bắt vì tội... đi xe đạp không bật xi-nhan. Ông ngơ ngác:

"Ủa, xe đạp tôi đâu có xi-nhan?"

Cảnh sát nhún vai:

"Không có thì càng đáng phạt. Xe gì cũng phải tuân thủ luật giao thông!"

Ngày hôm sau, bà Sáu – một người bán rau – bị phạt vì "bày hàng chiếm vỉa hè". Bà nhìn vỉa hè đầy ổ gà, đầy xe máy dựng lung tung mà hỏi:

"Vỉa hè còn nguyên đâu mà bảo tôi chiếm?"

Cán bộ nghiêm giọng:

"Không sửa được thì vẫn là vỉa hè. Chiếm là phạt!"

Ở khu chợ gần đó, ông Ba – một người bán bánh mì – bị phạt vì tội không đội mũ bảo hiểm khi... đi bộ giao bánh. Ông hỏi cảnh sát:

"Đi bộ mà cũng phải đội mũ sao?"

Cảnh sát đáp:

"Không đội, lỡ ngã thì tốn tiền y tế. Mà y tế nhà nước thì yếu, phạt trước để phòng hậu quả!"

Dân thì đóng phạt, cắn răng chịu đựng, nhưng chẳng thấy đường được sửa, trường được xây, hay bệnh viện được cải thiện.

Người dân cuối cùng cũng ngộ ra chân lý:

"Không lo cho dân vì dân không mang lại nhiều tiền. Nhưng phạt dân thì nhanh, gọn, và hiệu quả hơn mọi kế hoạch phát triển!"

Và thế là, giữa cảnh đời sống dân khổ cực, bộ máy phạt vẫn vận hành trơn tru – như một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ giữa một hệ thống sập xệ. Người ta cười mà không biết là đang cười mình hay cười ai:

"Đất nước này chỉ có một ngành phát triển vượt bậc – ngành thu tiền phạt!"

FajHMj.jpeg
Thâm thúy- sâu cay.

Thôi thì thế- đến thời phải thế.
 
Tinh giảm bộ máy và luật 168 cũng là một cách hay để tiêu diệt Bò Đỏ.tao ưng ý lắm ...

Thêm cái Dân Lừa hay sân si đố kỵ ghét nhau,pbvm các kiểu muốn nhau chết.thì giờ ra luật như này cho bọn nó chết chùm hết luôn ...
 
Cho chết chùm cho chừa luôn nè ...
Dân Lừa 80% là Bần Nông dân trí thấp hành xử bố láo bố toét,vậy cho tụi nó khổ thêm nữa cho chừa đi ...
Bữa tao nói dân xứ Lừa bây giờ ngoan lắm mà có mấy thằng trên này không chịu. Mõm thì than, miệng thì la đc mấy bữa rồi đâu vào đấy. Than mõm với nhau vậy rồi thôi, tiếp tục cam chịu kiếp nô lệ. Không thì lên đây tự sục chéo, sóc lọ với nhau. Nô lệ vẫn hoàn nô lệ.
 
tương lai xứ vẹm sẽ đi về đâu, ko một ai biết, chỉ biết nó tăm tối hơn cái lol chị Dậu, giờ người nào có điều kiện thì họ tuôn đi nước ngoài hết
 
Cho chết chùm cho chừa luôn nè ...
Dân Lừa 80% là Bần Nông dân trí thấp hành xử bố láo bố toét,vậy cho tụi nó khổ thêm nữa cho chừa đi ...
Giáo dục nhồi sọ.
Tạo ra bệnh thành tích để ngạo nghễ, sinh ra nhỏ nhen, vụn vặt vì mấy con điểm.
Nói chung là tộc Lừa này không khá nổi khi còn vụn vặt như vậy =))
Bọn nữ giáo viên rác rưởi tạo nên như vậy.
 
Xứng đáng bị diệt chủng và ăn Vksh vào mồm.kkk
Thêm chút:
Vì cái vụn vặt-nhỏ nhen mà giáo viên chế độ congsan đã tạo ra tính nghi hoặc lẫn nhau.
Dẫn đến đéo đoàn kết trong công việc, đời sống.
Sẵn sàng úp bô nhau vì những cái nhỏ.
Ném 1 triệu quả Little boy để làm lại.
Sa thải hết giáo viên nữ đào tạo mới.
Chứ thấy tuyệt vọng vkl.
 
Thêm chút:
Vì cái vụn vặt-nhỏ nhen mà giáo viên chế độ congsan đã tạo ra tính nghi hoặc lẫn nhau.
Dẫn đến đéo đoàn kết trong công việc, đời sống.
Sẵn sàng úp bô nhau vì những cái nhỏ.
Ném 1 triệu quả Little boy để làm lại.
Sa thải hết giáo viên nữ đào tạo mới.
Chứ thấy tuyệt vọng vkl.
Một cái nền Giáo Dục ăn hại dối trá và bịp bợm ...
Mà cái đứa ăn hại và dối trá nhất lại chính là bọn Giáo Viên.cái bọn Bất Tài này phải dùng Cơ Cấu và Quan Hệ nhằm chạy chọt để có cái xuất Thợ Dạy thì dạy được ai.toàn dạy những điều Dối Trá chứ có dám nói sự thật đâu ...

Cho nên thằng nào học Đại Học xong ra trường mà nhà ko có Điều Kiện thì chỉ có chạy Grap hết.vì mấy cái kiến thức nhảm nhí đó chả áp dụng được.mà có áp dụng được thì cũng chỉ làm được suất Culi Văn Phòng là hết
 

Có thể bạn quan tâm

Top