Âm nhạc trong đời sống của chúng ta

Chả hiểu mày tính cái đéo gì, tao 80 nhé tml
hehe, sory, vì tao hiểu trẻ trâu là bọn 13-16 tuổi. Tml vậy mà cũng già phết nhờ :)). Tao cũng thích hà trần nhưng ko khoái mỹ linh và hồng nhung lắm. 1 vài bài khá yêu thích là em về tinh khôi, em về tóc xanh, cám ơn mùa thu, chuyện tình thảo nguyên...Bài họa my hót trong mưa của Hồng nhung thì tao thích phong cách hòa âm phối khí vkl, giọng vẫn ko thích :D
 
hehe, sory, vì tao hiểu trẻ trâu là bọn 13-16 tuổi. Tml vậy mà cũng già phết nhờ :)). Tao cũng thích hà trần nhưng ko khoái mỹ linh và hồng nhung lắm. 1 vài bài khá yêu thích là em về tinh khôi, em về tóc xanh, cám ơn mùa thu, chuyện tình thảo nguyên...Bài họa my hót trong mưa của Hồng nhung thì tao thích phong cách hòa âm phối khí vkl, giọng vẫn ko thích :d
Mấy diva này không phải bài nào hát cũng hay, cũng tùy từng bài. Mày nói chuẩn phối khí bài đấy cực đỉnh, với bài một đêm mưa tháng giêng tao cực thích. Nghe cảm giác có thể buông bỏ hết phiền muộn trong chốc lát.
 
Thể loại âm nhạc thay đổi theo dòng thời gian của cuộc đời, và cũng theo tâm trạng nữa. Tuy nhiên mỗi người vẫn sẽ có một dòng âm nhạc mà yêu thích hơn cả. Đối với t là Jazz, nhưng thể loại Jazz thập niên 60 70 thôi, t hay nghe NKC, Frank Sinatra, Edith Piaf vì chất giọng lạ và cũng vì nhạc nền mộc mạc của những năm xưa cũ. T ít khi nghe nhạc Việt vì đơn giản k thích lời và cách phối khí. Gần đây cũng nghe thể loại nhạc Việt thu âm trước năm 75, nhưng nghe được mỗi Khánh Ly thôi. Nghe bằng băng cassette cổ nữa thì không còn gì bằng
 
Thế mày đàm phán gặp 4-5 lần, mỗi lần 3 phát :)
Tụi nó ko đồng ý đâu =)). Mà còn thời hạn hợp đồng nữa, thường là tụi nó đồng ý với mức hiệu lực nửa năm, 1 năm. ngoài ra còn 1 số phụ chi như thuê nhà cho tụi nó, bao đi ăn uống, chơi bời 1, 2 lần nữa nè. Tao thì chỉ khoái chơi trong 1-2 tháng là cùng thôi rồi kiếm con khác cho đổi làn gió mới =))
 
Với tao, nghe nhạc tùy theo giai đoạn, độ tuổi, cảm xúc nhất thời nữa. Tao biết chơi đàn va tao nghe nhiều thể loại nhạc, từ thời còn bé cho tới tận bây giờ. Âm nhạc với tao như một món ăn tinh thần, tao không thể thiếu nó, mỗi khi ở nhà tĩnh lặng - tao nghe nhạc, đi đường nhất định phải có tai nghe cắm vào và nghe, tao hay tưởng tượng được hóa thân vào chính ca sĩ hoặc một hoàn cảnh nào đó mà chính tao là người hát bài hát đó.
Tao nghĩ, chúng mày k nên bài trừ loại nhạc nào, sẽ có lúc chúng mày cảm thấy nó hay. Hiện tại, tao nghe khá tạp, từ nhạc trẻ thịnh hành, nhạc EDM, nhạc jazz, pop, R&B rồi nhạc hòa tấu sáo trúc, nhạc vàng ... nhưng hiện tại tao khoái nghe nhạc Jazz - nó cho tao cảm giác rất khoan khoái, rất đời, rất văn minh, nghe một bản nhạc jazz thực thụ tao có cảm giác nó là lời kể về cuộc đời của thằng đàn ông đích thực, nó vừa thâm trầm, sâu lắng lại có lúc vồn vã, nặng nhọc đầy suy tư.
 
Đi từ HP về HN, xe bật nhạc, các điệu bolero sầu bi, thứ âm nhạc ướt át khiến mình muốn vùi ngủ. Bỗng lạc vào 1 giai điệu quen thuộc Tàu Khựa, mất 1 tẹo để nhớ ra tên của nó: "Thật lòng ko muốn ra đi". Một bài hát sến chúa, ko thua kém bolero sầu bi nhưng bỗng làm đầu óc đang nghĩ vẩn vơ của mình nhớ lại lần đầu tiên nghe bài này. Giọng nam nhẹ nhàng hát lời việt, sau này biết của ca sỹ Phi Hùng, vang lên từ chiếc băng cát sét nhét trong cái đài nhỏ, ông anh trai mua về để học ngoại ngữ, cắm cái tai nghe on-ear ko nhớ nổi hiệu j. Ông anh ko thấy học đâu, toàn thấy hát ư ử những bài kiểu như tóc đuôi gà, xe đạp ơi, dáng em.....
1f60a.png
, những bài thịnh hành thời đó. Nhằm lúc ông ý ko có nhà, mình tò mò lấy trộm để nghe, đó là những ấn tượng đầu tiên của mình với âm nhạc, với tai nghe và nó dẫn đến thú chơi tai nghe sau này :)). Những bài thời đó, mình ko care nội dung, chỉ nhớ giai điệu khá mượt, thích và khoái chí ư ử theo, điều mà sau này hầu như ko làm nữa. Và cứ mỗi khi anh ko có nhà, mình lại lấy đài để nghe, hehe.
Mình ko nhớ đc cái đài đã hỏng thế nào, nhưng nhớ tiếp ấn tượng thứ 2 về giai điệu bài này trên kênh VTV2, chuẩn xác chương trình dạy tiếng Khựa trên truyền hình. Lần này đc nghe bản gốc của Châu Hoa Kiện, vẫn ông anh bật và hát ư ử bằng lời việt =)). Mình lại nhớ đến với âm nhạc cổ điển như nào, cũng trên sóng truyền hình. Hồi đó, các chương trình phải 10h hoặc 12h mới phát. Trước khi phát sóng thường có cái đồng hồ và phát các bài hát. Ấn tượng một trưa nắng đi học về, bật ti vi lên đợi coi bỗng nghe đc 1 giai điệu ko lời rộn rã làm mình tươi tỉnh quên cả đi mò ăn :d. Từ đó, trưa nào tan học cũng về nhanh để nghe bài này, mình thích nhạc ko lời, rồi chuyển thành nhạc cổ điển, bản nhạc khiến mình mê mẩn chính là "Rondo ala Turca" của Mozart.

Âm nhạc, thứ rất dễ gợi cảm cho chúng ta, dù đó có là thứ âm nhạc tệ hại, nhưng tại thời khắc đó, trong không gian đó khi nó vang lên nó hằn sâu trong ký ức của chúng ta mà chúng ta ko ngờ đến. Để rồi ở 1 thời khắc khác, không gian khác khi nó lại vang lên bất chợt kéo ta về những miền xưa cũ. Âm nhạc có khả năng tạo ký ức sinh động trong tâm trí mà những thứ nghệ thuật khác như văn chương, hội họa khó có thể sánh kịp. Âm nhạc không tác động đến tâm trí chúng ta bằng ngôn ngữ hình ảnh mà nó còn là những sóng cảm xúc vô bờ bến ko bị gò bó bởi những đường biên giới hạn.

Bonus 1: Thật lòng ko muốn ra đi
https://www.youtube.com/watch?v=_znjlP_MBcc

Bonus 2: Turkish March
https://www.youtube.com/watch?v=eTZ33EVK3Ug
Âm nhạc thật kì diệu.có những bài hát,hay bản nhạc không lời khi nghe là kí ức lại ùa về,buồn buồn.nhất là lúc lập đông,se se lạnh,nằm nghe quick and snow,mà cái bản nhạc pháp vang lên là buồn ko tả nổi.thời sinh viên của t chỉ nghiện nhạc,guitar.tự nhiên đọc bài tml t nhớ thời sinh viên quá,nhớ mối tình đầu trong sáng,không bao giờ quên,tiếc là ko đến dc với nhau.giờ em vẫn chưa ck,t thì đã có 1 cu con.văn t hơi lủng củng.hihi.
 
Âm nhạc phải biết hoàn cảnh sáng tác, hiểu bài hát thì sẽ nâng được cảm xúc.
Như Phút Cuối mà Bằng Kiều hát, nó phải là cảm xúc của thuyền nhân vượt biên. Kẻ ở người đi mới thực sự xa ngàn trùng chứ không phải chia tay kiểu chịch xong đứng dậy đi về.
Mưa hồng của Trịnh tiên sinh thì phải hiểu là cơn mưa cuối hạ tầm tã ở Huế, hoa phượng gần đại nội bị vùi dập và nước sông Hương tràn qua đập đá mới đủ thấy trời mưa đỉnh cao.
Hay Lối cũ ta về phải hiểu là Thanh Tùng khóc thương và nhớ vợ vì vợ chết, ấy mới buồn và bi thảm mà thương cho phận mình vì vợ mình vẫn còn sống.
 
Âm nhạc phải biết hoàn cảnh sáng tác, hiểu bài hát thì sẽ nâng được cảm xúc.
Như Phút Cuối mà Bằng Kiều hát, nó phải là cảm xúc của thuyền nhân vượt biên. Kẻ ở người đi mới thực sự xa ngàn trùng chứ không phải chia tay kiểu chịch xong đứng dậy đi về.
Mưa hồng của Trịnh tiên sinh thì phải hiểu là cơn mưa cuối hạ tầm tã ở Huế, hoa phượng gần đại nội bị vùi dập và nước sông Hương tràn qua đập đá mới đủ thấy trời mưa đỉnh cao.
Hay Lối cũ ta về phải hiểu là Thanh Tùng khóc thương và nhớ vợ vì vợ chết, ấy mới buồn và bi thảm mà thương cho phận mình vì vợ mình vẫn còn sống.
Bác am hiểu nhiều thứ quá.
 
Biết hoàn cảnh sáng tác, phong cách âm nhạc sẽ giúp tml dễ chia sẻ, đồng cảm với con tác giả nhóe. Nó nâng cao tầm, định hướng mày khi thưởng thức. Tuy nhiên âm nhạc lại là thứ nghệ thuật đéo cần quan tâm đến hình thức, nội dung chứa trong nó. Như 1 thực thể sống, nó tác động ngược lại đến tml theo nhiều cách các nhau tùy vào nhận thức, hoàn cảnh lúc đó. Ðôi khi một thứ rác rưởi cũng làm tml nảy sinh cảm xúc, suy tưởng không ngờ đến.
quick and snow của tml tao cũng hay nghe lúc đó. Bọn nó hay đệm nhạc của thằng cha secret garden và andre rieu. Mấy bản violin kéo nghe sến và não lòng đéo chịu đc :)) cộng với mấy bức thư chia sẻ của bọn xa xứ, bọn tan nát cõi lòng thì cứ gọi là truyền cảm vô đối =)) .
Ấn tượng nhất của tao với chương trình này là có 1 tml tâm sự chia tay người iêu vì thấy đéo hợp dù rất yêu, nó cần nghe bài Superman, it's not easy cho chính nó và mong con ny cũng nghe đc, sớm tìm đc tình mới =))
 
Tao nghe nhạc không mục tiêu, không chủ đích. Lâu lâu đi trên đường nghe văng vẳng một giai điệu nào đó lại hay hơn là mình tự bật lên nghe. Càng lớn thì càng thích nghe nhạc không lời.
Dạo này tao hay nghe nhạc của Ghibli studio
Hayyy
 
Có 1 con bé khá giống em Vương Phi hồi trẻ, nét mặt cá tính và hoạt bát. Tao đã hơi có chút rung động, thế là nc làm quen đc chút chút, rồi gửi mẹ cho ẻm bài này. Ẻm nó kêu mịa luôn, ko hợp gu, éo thích :)). Thế là tao lẳng lặng éo dám nói j nữa :)). Một lần hiếm hoi định tán gái, nhưng bị nhạc nó tạt mịa cho 1 gáo nước tỉnh lại :)). Tự nhắc mình, khi đéo thật sự thích thì thôi đéo bao h lấn tới để tránh lãng phí cả thời gian lẫn cảm xúc nữa nhưng mỗi lần youtube gợi nhớ lại có 1 cái gì đó gai gai :)). Trẻ mà ko dại khờ cũng là 1 thiếu sót :)

K hiểu nhưng hình ảnh đẹp quá à :((( K chịu nổi trước cái đẹp như zậy luôn á
 
Khúc Thuỵ Du - link spotify
- Youtube

"Hãy nói về cuộc đời
Khi tôi không còn nữa
Sẽ lấy được những gì
Về bên kia thế giới
Ngoài trống vắng mà thôi"

Xa nhà cũng 5 năm, đang đêm thì cảm được lời bài hát, bừng tỉnh, đời.
 
Dạo này có dòng nhạc nCovid, nghe muốn trầm cảm luôn.
 
Top