Về ý tưởng là thế này, tất cả mọi người lao động đóng góp chung vào một nơi, khi nào có người cần thì người ấy lấy ra. Giá cả sẽ do nhà nước quyết định, không phải do thị trường. Nhưng nó sẽ nảy sinh vấn đề như này: 1 là triệt tiêu hết sạch tất cả động lực làm việc, khi làm hay không cũng có gạo ăn như nhau, thành ra chả ai muốn cố gắng cả (gọi là cha chung không ai khóc, tinh ăn mù làm), 2 là nền kinh tế trì trệ sẽ luôn thiếu thốn, không ai giải quyết được cái đó cả. 3 là xét về "làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu", thì nhu cầu ở đây bị cào bằng hết, tức là quy hết về thóc gạo thịt như nhau, người lao động chân tay cũng như trí óc. Muốn có xã hội chủ nghĩa đích thực, lo được cho dân từng cây kim sợi chỉ, thì cũng có những con người chủ nghĩa xã hội. Về ý tưởng là rất tốt, rất cao cả, nhưng về thực tế thì khó vô vàn. Chính vì thế mà giáo dục là yêu cầu tiên quyết quan trọng nhất trong nhà nước XHCN, để khiến người ta phải biết sống cao cả và biết suy nghĩ về lợi ích chung, xoá bỏ cái phân biệt giai cấp. Nhưng mà ai cũng thấy, con người có đủ hỉ nộ ái ố, chắc còn phải lâu lâu nữa thì mới có thể có những con người XHCN. Ngay như các nước XHCN hiện tại cũng đã phải chấp nhận bỏ đi cái quan liêu bao cấp mà theo kinh tế thị trường, vì đó là cách xã hội loài người nó vận hành. Tất nhiên thằng tư bản nó cũng đầy vấn đề, như phân biệt giàu nghèo, giai cấp, nào là chủ nghĩa trọng thương, vân vân. Vậy nên lôi cái vấn đề này ra để kích động hạ thấp hay so sánh thì t thấy nó khôi hài vl.