có 1 số thằng dùng góc nhìn từ ngành nghề của nó rồi phán cả 1 nền kinh tế

ví dụ thằng nhà nghỉ. thằng hàng ăn hàng uống...
chúng mày nên nhớ những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu là thứ bắt buộc phải có thì sẽ luôn được ưu tiên trong chi tiêu. bởi vậy nên dù kinh tế có thế nào chúng mày vẫn sẽ sống được. chúng nó chết hết thì mới tới lượt chúng mày nên chúng mày có quyền lạc quan. chúng mày có thể k cần quần áo giầy dép đẹp nhưng chúng mày k thể k ăn k uống. nhưng nếu thằng bán điẻn thoại chết đồng nghĩa với việc mày mất 1 miệng ăn mất 1 khách hàng và chúng mày cũng sẽ chậm hơn trước.
kinh tế nó là 1 cuộc chơi chung. buôn có bạn bán có phường là như vậy. và những thằng càng nằm xa nhu cầu thiết yếu thì sẽ càng chết sớm bởi mày ở cuối dòng tiền.
đây là tao đang nói về dòng tiền chi tiêu trong dân và các lều doanh nghiệp.
còn người điều khiển cuộc chơi thực sự là các top. nước đục thì càng dễ bắt cá và khi chúng mày ngớp rồi thì việc của nó là cho chúng mày vào xoong. thâu tóm và tái cơ cấu lại. và tài sản của mày cty của mày lại là tên của thằng khác. và cuộc chơi vẫn tiếp tục. chỉ đơn giản là đổi người chơi mới. và dù đổi thế đổi nữa vẫn k bao giờ thắng bởi chỉ có thằng lập trình thằng tạo ra game mới thắng thôi.