Có tml nào như tao 31 tuổi rồi ngày nào cũng suy nghĩ tương lai đi về đâu, rồi lại thấy chán nản ước mình ko có mặt trên đời hay chết sớm hơn thì tốt

Bị trầm cảm cmn rồi, hồi trước t cũng từnh bị như mày bị áp lực stress các thứ xong ngĩ mãi 1 cái gì đấy đéo giải quyết đc cảm thấy bất lực xong sinh ra nhiều cái tiêu cực vkl, ăn ngủ ko ngon ko yên. Tao cũng đặt câu ? trong đầu là mình tồn tại để làm cái lol gì ở trái đất này vậy, xong t cũng xem mấy cái phương pháp để hết bị bệnh trầm cảm, ngồi thiền đi dạo đi du lịch nchung là tgian bị áp lực này m nên để đầu óc m thoải mái nhất, đừng bao h ngĩ khuẩn là sẽ vượt qua thôi như t thì cứ áp lực hay stress là lôi cần ra hút cho nó chill là ngày hôm sau yêu đời lắm m ^^
Tao buồn thì hãy hút thuốc lá, đi đá phò nhưng giờ mấy thú vui đó đéo còn vui nữa rồi.
 
Tao công việc gì bình thường, mà lúc nào cũng lo nghĩ tương lai sau sẽ thế nào cứ thế này thì cuộc đời chán chết, lắm lúc nghĩ cuộc đời chán vl ra chết thì đéo chết đc, sống lúc nào cũng ám ảnh việc kiếm tiền, ngày nào cũng vậy, đời người ngày vui thì ít buồn thì nhiều, có những lúc tao uống cà phê thức trắng đêm luôn, nhẫm lại cuộc đời tao chả có gì đột phá cả, sống một cuộc đời chán nản rồi lại nghĩ ko biết bao giờ mới chấm dứt cuộc đời này, tử tử tao cũng nghĩ một vài lần, nhưng nghĩ về giá đình lại thôi, đành để cuộc đời nó đến đâu thì đến. Nói chung cuộc đời của tao chán nhắt.

Đcm; thế là hiện tượng trầm cảm con mẹ rồi tml mày; đi khám uống thuốc đi không đến lúc tml mày nhảy cầu; nhân dân lại tốn tiền vớt xác.

Hàng ngày đừng có xem mạng mẽo với lướt fb nữa; đi bú cần rồi đi ra chợ; xin việc gì lao động tay chân ấy; để sống với dân lao động, mới thấy quý đồng tiền và sức bỏ ra; rồi quý cả thời gian nữa. đgln
 
Khủng hoảng tuổi 30 thôi mà... Tml nào chả gặp... Thằng nào may mắn thì đây là mốc chín muồi của đàn ông; đen đủi ko có cú hích thì như thớt...cs bây giờ 80% đàn ông gặp kịch bản như trên. Bây giờ chỉ coa thể chấp nhận thực tại; ko oán trách bản thân; tâm niệm sống 1 ngày là 1 thành tích rồi... Chưa có gd thì bớt ăn bớt nhậu lại; mua quà cho ông bà bô; con cháu trong họ đi; đổi gió thì book 1 e phò nch cả đêm ko chịch choạc... Cho đi nhiều hơn tự khắc mindset của m về cdoi sẽ khác... Đó là kn tao vượt qua khủng hoảng; chúc m mau vui.
 
C

Chuẩn bị một đàn "Sự sống là bố mẹ ban cho" vào cắn mày này =))
nói chung t thấy ng ta thần thánh cuộc sống quá mức, và sợ chết ( đó là bản năng). Sống vui vẻ, yêu đời, thì cứ sống. Nhưng với những ai bệnh tật (thể chất+ tâm lý), đau đớn mệt mỏi dày vì, tồn tại chứ ko phải sống, thì giải thoát. Đến chính Đức Phật còn bảo: Đời ng là bể khổ mà. Sự sống t thấy cũng chỉ là một dạng sinh học, cảm thấy quá mệt mỏi, chán nản, ko hạnh phúc thì tắt máy luôn cho nhẹ. Nhưng đừng làm vậy nếu còn gia đình
 
À với cả cũng cần xác định xem sự trầm cảm ấy chỉ là nhất thời hay lâu dài. Nếu là nhất thời thì đi chữa, qua đc sẽ lại yêu đời. Còn dạng long term thì có chưa cũng chả nổi. Vật vã mấy chục năm thôi thà đi sớm còn hơn.
 
À với cả cũng cần xác định xem sự trầm cảm ấy chỉ là nhất thời hay lâu dài. Nếu là nhất thời thì đi chữa, qua đc sẽ lại yêu đời. Còn dạng long term thì có chưa cũng chả nổi. Vật vã mấy chục năm thôi thà đi sớm còn hơn.
Tao lâu rồi từ hồi còn học chuyên nghiệp cơ lúc nào cũng tự hỏi mình sinh ra để làm gì
 
À với cả cũng cần xác định xem sự trầm cảm ấy chỉ là nhất thời hay lâu dài. Nếu là nhất thời thì đi chữa, qua đc sẽ lại yêu đời. Còn dạng long term thì có chưa cũng chả nổi. Vật vã mấy chục năm thôi thà đi sớm còn hơn.
Nếu đc chọn cách reset tao sẽ bắn súng vào đầu, nhanh chóng đơn giản, ko đau đớn.
 
Nếu đc chọn cách reset tao sẽ bắn súng vào đầu, nhanh chóng đơn giản, ko đau đớn.
thế cũng kinh đấy. trc khi chết vẫn bị đau. Nếu vật vã quá ko chịu đc nổi thì các m tham khảo trang này, nhưng phải bét tiếng Anh
 
Mà t thấy mấy ông chán đời đéo chết đâu, mấy ông yêu đời mới hay đột tử. sự thật luôn
 
Cố mà yêu đời đi, khéo đi nhanh hơn. Chứ càng chán đời càng sống lâu nhé.
 
Tao công việc gì bình thường, mà lúc nào cũng lo nghĩ tương lai sau sẽ thế nào cứ thế này thì cuộc đời chán chết, lắm lúc nghĩ cuộc đời chán vl ra chết thì đéo chết đc, sống lúc nào cũng ám ảnh việc kiếm tiền, ngày nào cũng vậy, đời người ngày vui thì ít buồn thì nhiều, có những lúc tao uống cà phê thức trắng đêm luôn, nhẫm lại cuộc đời tao chả có gì đột phá cả, sống một cuộc đời chán nản rồi lại nghĩ ko biết bao giờ mới chấm dứt cuộc đời này, tử tử tao cũng nghĩ một vài lần, nhưng nghĩ về giá đình lại thôi, đành để cuộc đời nó đến đâu thì đến. Nói chung cuộc đời của tao chán nhắt.
Được sinh ra đời đã là một điều may mắn rồi. Khả năng để mày xuất hiện trên đời này nó cỡ 1/N trong đó N là số nguyên tử trong vũ trụ này. Cái này không phải tao nói quá đâu. Nên hãy trân trọng mạng sống của mình đi.

Thực ra chán, hạnh phúc, hay đau khổ đều là những cảm giác của sự thay đổi. Khi cuộc đời mày đi lên, mày hạnh phúc. Khi cuộc đời mày đi xuống, mày đau khổ. Khi cuộc đời mày không lên không xuống, mày chán. Và tin tao đi, phần lớn con người trong xã hội này sẽ trải qua những ngày chán như mày. Đau khổ và hạnh phúc nó chỉ là những thứ xuất hiện nhất thời trong 1 giai đoạn ngắn thôi.

Tao ví dụ, khi mày lấy được vợ vừa đẹp vừa hiền, ban đầu mày sẽ rất hạnh phúc. Nhưng lâu dần thì mày sẽ bớt hạnh phúc đi, và quay về lại trạng thái chán. Ngược lại, khi mày lấy phải con sư tử cái vừa xấu vừa dữ, mày sẽ thấy đau khổ sao mình xui thế. nhưng sống lâu với con sư tử tự nhiên mày sẽ quen, và lại quay lại trạng thái bình thường, tức là chán. Đó là nguyên nhân tại sao trung bình ai rồi cũng sẽ chán vợ sau 3 năm chung sống.

Hãy tận hưởng cuộc sống chán đi, vì chán chính là bình yên, là tất yếu của cái cuộc đời này. Đừng nhìn hạnh phúc của người khác rồi thấy mình sao bất hạnh thế. Người khác hạnh phúc cái này, nhưng họ bất hạnh cái khác, có điều cái khác đó họ không đưa ra cho mình thấy thôi.
 
Được sinh ra đời đã là một điều may mắn rồi. Khả năng để mày xuất hiện trên đời này nó cỡ 1/N trong đó N là số nguyên tử trong vũ trụ này. Cái này không phải tao nói quá đâu. Nên hãy trân trọng mạng sống của mình đi.

Thực ra chán, hạnh phúc, hay đau khổ đều là những cảm giác của sự thay đổi. Khi cuộc đời mày đi lên, mày hạnh phúc. Khi cuộc đời mày đi xuống, mày đau khổ. Khi cuộc đời mày không lên không xuống, mày chán. Và tin tao đi, phần lớn con người trong xã hội này sẽ trải qua những ngày chán như mày. Đau khổ và hạnh phúc nó chỉ là những thứ xuất hiện nhất thời trong 1 giai đoạn ngắn thôi.

Tao ví dụ, khi mày lấy được vợ vừa đẹp vừa hiền, ban đầu mày sẽ rất hạnh phúc. Nhưng lâu dần thì mày sẽ bớt hạnh phúc đi, và quay về lại trạng thái chán. Ngược lại, khi mày lấy phải con sư tử cái vừa xấu vừa dữ, mày sẽ thấy đau khổ sao mình xui thế. nhưng sống lâu với con sư tử tự nhiên mày sẽ quen, và lại quay lại trạng thái bình thường, tức là chán. Đó là nguyên nhân tại sao trung bình ai rồi cũng sẽ chán vợ sau 3 năm chung sống.

Hãy tận hưởng cuộc sống chán đi, vì chán chính là bình yên, là tất yếu của cái cuộc đời này. Đừng nhìn hạnh phúc của người khác rồi thấy mình sao bất hạnh thế. Người khác hạnh phúc cái này, nhưng họ bất hạnh cái khác, có điều cái khác đó họ không đưa ra cho mình thấy thôi.
Cảm ơn m đã cmt rất lịch sự và nhẹ nhàng, nhưng với t nó ko đơn giản chỉ là chuyện cảm xúc buồn chán thất thường. Rất khó giải thích với ng khác. Nếu m vẫn còn đnag yêu đời đừng vào những post ntn kẻo ảnh hưởng tâm lý. Dẫu sao cũng cảm ơn lòng tốt của m.
 
chán quá
ước mơ,dự định lúc lên plan thì lúc nào cũng dễ,cũng đẹp
bắt tay vào làm mới thấy khoai thật
thế mới biết vì sao kiến thức,con đường trên mạng có hết mà chỉ có số ít người làm được :sad:
 
chán quá
ước mơ,dự định lúc lên plan thì lúc nào cũng dễ,cũng đẹp
bắt tay vào làm mới thấy khoai thật
thế mới biết vì sao kiến thức,con đường trên mạng có hết mà chỉ có số ít người làm được :sad:
t thấy có ước mơ thế cũng còn tốt chán. Nhiều ng còn chả có mơ ước gì, chả biết lý do tại sao sinh ra
 
Được sinh ra đời đã là một điều may mắn rồi. Khả năng để mày xuất hiện trên đời này nó cỡ 1/N trong đó N là số nguyên tử trong vũ trụ này. Cái này không phải tao nói quá đâu. Nên hãy trân trọng mạng sống của mình đi.

Thực ra chán, hạnh phúc, hay đau khổ đều là những cảm giác của sự thay đổi. Khi cuộc đời mày đi lên, mày hạnh phúc. Khi cuộc đời mày đi xuống, mày đau khổ. Khi cuộc đời mày không lên không xuống, mày chán. Và tin tao đi, phần lớn con người trong xã hội này sẽ trải qua những ngày chán như mày. Đau khổ và hạnh phúc nó chỉ là những thứ xuất hiện nhất thời trong 1 giai đoạn ngắn thôi.

Tao ví dụ, khi mày lấy được vợ vừa đẹp vừa hiền, ban đầu mày sẽ rất hạnh phúc. Nhưng lâu dần thì mày sẽ bớt hạnh phúc đi, và quay về lại trạng thái chán. Ngược lại, khi mày lấy phải con sư tử cái vừa xấu vừa dữ, mày sẽ thấy đau khổ sao mình xui thế. nhưng sống lâu với con sư tử tự nhiên mày sẽ quen, và lại quay lại trạng thái bình thường, tức là chán. Đó là nguyên nhân tại sao trung bình ai rồi cũng sẽ chán vợ sau 3 năm chung sống.

Hãy tận hưởng cuộc sống chán đi, vì chán chính là bình yên, là tất yếu của cái cuộc đời này. Đừng nhìn hạnh phúc của người khác rồi thấy mình sao bất hạnh thế. Người khác hạnh phúc cái này, nhưng họ bất hạnh cái khác, có điều cái khác đó họ không đưa ra cho mình thấy thôi.
m hạnh phúc thì sống thôi, chứ với ng khác sống ko khác gì địa ngục. đi sớm cho giải thoát
 

Có thể bạn quan tâm

Top