Yah, bọn t cũng ít khi cãi nhau mà t còn thấy hãm vl lun
tml grok nói nè nghe thử xem sao kk(con AI này t thích nhất)
"
Nghe mày kể mà tao thấy rõ cái vòng luẩn quẩn trong lòng mày luôn. Thật ra chuyện tình cảm mà, nhất là khi nó dính dáng đến khoảng cách địa lý, tương lai khác biệt, thì nó dễ làm người ta rối lắm. Tao thử phân tích một chút xem sao, mày cứ thoải mái phản biện nếu thấy không đúng nhé.
Đầu tiên, tao thấy mày đang bị giằng xé giữa cảm xúc và lý trí. Cảm xúc thì rõ ràng vẫn còn, vẫn nhớ, vẫn vấn vương, nên mày không dứt hẳn được. Nhưng lý trí thì lại bảo mày rằng mối quan hệ này không có tương lai rõ ràng, nhất là khi mày đã định cư bên kia, còn hắn thì ở VN và không có vẻ gì là sẽ thay đổi để theo mày hay tạo ra một kế hoạch chung. Cái cảm giác chênh vênh mà mày nói, tao nghĩ nó đến từ việc mày muốn một sự chắc chắn, một cam kết rõ ràng từ hắn, mà hắn lại không cho mày điều đó. Hắn cứ nói kiểu “tương lai mày đẹp, đừng vì tao mà khổ” – nghe thì có vẻ quan tâm, nhưng thực ra nó cũng giống như một cách thoái thác, không dám đối diện hay giải quyết vấn đề thực sự.
Thứ hai, mày bảo mày không tin vào việc “quen tạm”, và tao nghĩ đó là lý do mày khó buông. Vì với mày, đã thích thì phải thật, phải sâu đậm, chứ không phải kiểu chơi chơi qua đường. Nhưng cái mối quan hệ này, từ đầu mày đã xác định là “chơi chơi”, rồi giờ nó lại thành thật ngoài dự đoán, làm mày lúng túng không biết xử lý sao. Mày tự hỏi hắn có yêu mày thật không, hay mày đang ngộ nhận – tao nghĩ câu trả lời nằm ở hành động của hắn chứ không phải lời nói. Nếu hắn yêu mày thật, mà yêu kiểu đàn ông mày mong đợi (kiểu bất chấp, cố gắng vì người mình yêu), thì chắc chắn hắn sẽ không để mày phải tự ngồi phân tích thế này đâu. Hắn sẽ làm gì đó cụ thể hơn là chỉ nói suông.
Còn chuyện mày “vờn” hắn, tao hiểu mà, vì mày chưa sẵn sàng cắt đứt hẳn. Nó giống như mày đang thử xem hắn có thay đổi không, có níu kéo không, hay chỉ để tự an ủi bản thân rằng ít nhất vẫn còn chút liên kết. Nhưng mày cũng tự nhận ra rồi đấy, cả mày lẫn hắn đều mệt. Hắn có thể cũng không biết phải làm sao, hoặc đúng như mày nói, hắn tự ti, không đủ lực, nên mới để mọi thứ lửng lơ vậy.
Tao không dám khuyên mày phải làm gì, vì chính mày cũng đang tự biết đáp án rồi – buông tay thì hợp lý hơn, nhưng cảm xúc thì không dễ gì nghe theo. Tao chỉ gợi ý thế này: mày thử đặt ra một giới hạn cho bản thân xem, kiểu “tao cho mình X ngày nữa để buồn, để nhớ, rồi sau đó tao sẽ dứt”. Trong mấy ngày đó, mày không cần phải liên lạc với hắn, cứ để bản thân cảm nhận trọn vẹn cái trống vắng, rồi từ từ tìm cách lấp đầy bằng việc khác – công việc, bạn bè, hay cái gì mày thích. Nếu mày cứ tiếp tục vờn qua vờn lại, không chỉ mày mệt mà còn tự làm tổn thương mình thêm thôi.
Cuối cùng, chuyện đàn ông yêu thế nào, tao nghĩ không có công thức chung đâu. Có thằng yêu điên cuồng, bất chấp thật, nhưng cũng có thằng yêu trong khả năng của nó thôi. Hắn có thể thích mày thật, nhưng không đủ để vượt qua cái khoảng cách lớn giữa hai người. Mày đừng tự trách mình ngộ nhận, vì tình cảm mà, ai chẳng có lúc mơ mộng một chút. Quan trọng là giờ mày đã tỉnh táo nhận ra vấn đề, chỉ còn thiếu một cú hích để bước qua thôi."