Prostar
Bò lái xe

Với mày thấy như vậy là màu hồng nhưng so với trợ cấp tụi EU thì Mỹ vẫn chưa phải là màu hồng đúng nghĩa đâu.Ăn bám cũng màu hồng luôn. Mấy con mẹ lăng loàn ly dị chồng ăn child support đấy, màu hồng đấy.
Với mày thấy như vậy là màu hồng nhưng so với trợ cấp tụi EU thì Mỹ vẫn chưa phải là màu hồng đúng nghĩa đâu.Ăn bám cũng màu hồng luôn. Mấy con mẹ lăng loàn ly dị chồng ăn child support đấy, màu hồng đấy.
Đi diện EB-3 đi mày nếu mày muốn lao động phổ thông làm trong nhà máy hay xây dựng , nông nghiệp. Còn không tao khuyên mày cửa tốt nhất (nhưng đòi hỏi trình độ) vẫn là học ở Mỹ lấy bằng thạc sĩ và học cách cạnh tranh để có việc làm ở Mỹ. Cái này không hề khó mà mày cần một tutor chỉ đường đi nước bước trong môi trường xin job để tăng tỷ lệ đậu hồ sơ của mày.T26 tuổi còn đường nào sang Mỹ k,nếu k vượt biên trái phép
làm EB3T trung kì muốn qua mỹ kiếm ít bạc chứ ở nhà đói quá, giờ trump lên xem ra khó quá, ae có cách nào qua mẽo không chứ ở nhà làm không đủ ăn, t cũng 30 rồi mà hưa dám lập gd
Người Philippines (Phần 1)
Đáng ra là t sẽ viết về người Mễ trước, nhưng mà t có tiếp xúc với người Phil, và qua nói chuyện t thấy họ gần giống với người VN về nếp sống rất nhiều, cỡ 80 - 90% gì đó. Một phần nữa là hàng xóm ĐNA với VN nên t sẽ ưu tiên viết về họ. Philppines có diện tích gần giống VN và dân số đông hơn VN (gần 120 củ), nên bản thân nó cũng sẽ có những vấn đề giống như VN về mặt nhà cửa. Phil nó cũng thiên tai hơn VN nữa.
Điều đầu tiên đập vào mắt t là dân Phil nói TA rành, coi như là có đi học là họ nói TA hết ở mức độ thành thạo, hơn mức độ B1 theo t đánh giá. Vì họ là thuộc địa của Mẽo 45 năm và sau đó nền giáo dục của họ theo Mẽo nên thành quả trăm năm liên tục đó là 1 đất nước có mức độ thông thạo TA thuộc top châu Á. Ngay cả 1 bà già hơn 70 tuổi nói TA rành rọt, khác hẳn với đa số người VN cùng độ tuổi. T có nói chuyện với đồng nghiệp Phil, họ nói là họ được học TA đến khi học ĐH luôn, ngoài ra họ còn học tiếng TBN nữa nhưng có vẻ ko thông thạo lắm. Thành thạo TA là tiền đề cho họ có ưu thế khi xuất khẩu lao động nước ngoài hơn, và dễ cưới chồng nước ngoài hơn (dân Phil me Tây chắc VN gọi là bố).
Lúc đầu. t cứ tưởng tiếng Phil (Tagalog) nó sẽ giống TBN, do nó là thuộc địa lâu năm của TBN và t thấy họ của người Phil rất giống TBN. Nhưng qua đây hỏi ra thì khác nhau gần nhau hoàn toàn, chỉ là có 1 số từ nó mượn từ tiếng TBN thôi. Tiếng Tagolog là ngôn ngữ thuộc dạng khó, chắc cỡ đâu 8 10 với tiếng VN.
Thủ đô của nó là Manila, dân Phil chỉ có đúng 1 chỗ để tụ tập là thủ đô nên dẫn đến việc đông đúc, chật chội rất nhiều. Lúc trước t khoe với đồng nghiệp là SG có khoảng 15m dân, bả bảo vậy là còn ít. T thấy sao sao về tra lại, hóa ra là đông hơn VN, và vùng metro của nó nhỏ hơn VN nhiều. Kẹt xe cũng nhiều, t coi trên Youtube thấy đường xá nhà cửa nó cũng giống VN lắm, có hẻm các kiểu. Do vậy, cũng dẫn đến giá nhà cũng cao. VN mình có 2 đầu Nam Bắc tụ dân, còn thằng Phil chỉ có 1 đầu nên mới ra như vậy.
Đường phố Manila:
Ẩm thực thì t thấy có mấy món giống VN như heo quay, có cả hột vịt lộn nữa (khá ngạc nhiên), họ cũng ăn cơm nữa (bên Phil có trồng lúa). Phổ biến hơn nữa là ăn hải sản, bà đồng nghiệp than qua chỗ t ko có hải sản tươi để ăn, toàn là đồ đông lạnh không, hồi mới qua ăn không quen bên đây nên bị sụt cân. Có vẻ dân họ cũng thích ăn đồ tươi sống như VN vậy.
Tôn giáo thì theo Công giáo (90% hơn), cũng là 1 ưu thế khi họ muốn cưới chồng Tây. Do phá thai là bất hợp pháp bên Phil (phá thai là tội theo Công giáo) nên dân Phil cứ đẻ sòn sòn dẫn đến dân đông hơn VN là vậy. Mà cũng do 1 phần VN chết trong chiến tranh và vượt biên 1 mớ nữa nên mới bị hao hụt dân số. Bữa t nghe 1 nhà đẻ 12 đứa con mà hết hồn (người mẹ có hơn 50 tuổi thôi), bên Phil teen mom cũng nhiều. Bầu là đẻ, còn nuôi thì trời sinh voi sinh cỏ. Thế hệ cũ Phil cũng đẻ nhiều như bên VN vậy, ko khác mấy.
Nhạc Phil hay, t thích nghe nhạc Phil thập niên 90, TA cũng có Tiếng Tagalog cũng nghe, hay, có nét giống phương Tây, giai điệu đẹp. Ai muốn nghe thì lên Youtube tìm nhạc OPM cũ nghe.
Quan trọng là đi như thế nàoT tính viết những điều cần chuẩn bị trước khi qua Mẽo, sẽ quan trọng đây. Bọn m có thể cho t vài gợi ý xem sao.
I think soft skills such as effective communication and network relationship development are essential and highly valued skills.T tính viết những điều cần chuẩn bị trước khi qua Mẽo, sẽ quan trọng đây. Bọn m có thể cho t vài gợi ý xem sao.
Cái này thực ra ngay cả ở VN cũng là điều quan trọng, nói đúng ra thứ này so ra ở VN quan trọng hơn bên Mẽo. Bên Mẽo có thể sống lủi thủi một mình ko giao tiếp nhiều nhưng vẫn đi làm kiếm ăn đủ sống một cách đầy đủ được nếu sống đơn giản.I think soft skills such as effective communication and network relationship development are essential and highly valued skills.
Ở Đông Lào thì lương lậu tao tính 1 năm đâu đó chắc trên dưới 500 củ, nếu tính thêm vợ tao thì cả nhà chắc kiếm cũng 7-800 củ 1 năm, tao phân vân không biết nên đi vì tương lai thằng con hay ở lại cho nhẹ đầu?!Cao hơn VN nhiều đấy. T ở vùng quê, h so với vùng quê ở VN làm công nhân chắc 200 - 300 USD/tháng. Cao hơn chắc 6 lần hơn. Chỗ t nếu làm công nhân lâu năm thì 2k5 - 3k gross. Còn làm hãng máy bay hay nail thì cao hơn nữa.
Chi phí thì bên đây nặng cái tiền bảo hiểm hay y tế thôi. Còn mấy cái cơ bản thì ok hơn nhiều so với VN.
Đi hay ko mỗi người mỗi hoàn cảnh tự hiểu. T chỉ khuyên, đi nhớ chừa nhà cửa ở VN lại làm đường lui. Vậy thôi.Ở Đông Lào thì lương lậu tao tính 1 năm đâu đó chắc trên dưới 500 củ, nếu tính thêm vợ tao thì cả nhà chắc kiếm cũng 7-800 củ 1 năm, tao phân vân không biết nên đi vì tương lai thằng con hay ở lại cho nhẹ đầu?!
Tin lành hội nhóm là chúa hút máu mẹ r, nhà thờ mọc như nấm ở VN. Cả gia đình nhà mục sư chỉ sống nhờ tụi giáo dân donate, xưa tao hay qua chơi nên khá rõ. Dân lao động mà mỗi tuần phải donate 500k, nếu k thì bị mấy đứa khác xỉa xói khiếp lắm. T nghe đồn giờ bên Mỹ chuyển qua Anh giáo dần r, k biết đúng kNhững người truyền đạo
Có 1 điều t biết được khi qua đây là có những người từ các nhóm tôn giáo sẵn sàng giúp đỡ bọn m rất nhiều khi mới qua. Họ giúp m đi chợ, thuê nhà các kiểu,… Rất tận tình.
Nhưng mà tục ngữ Mẽo có câu éo có bữa ăn nào miễn phí cả. Họ là những người Tin Lành, tôn giáo phổ biến nhất ở Mẽo. Họ giúp m là để lôi kéo bọn m vô tôn giáo của họ. Khi mà m vô rồi thì sẽ có các ràng buộc nhất định. T nghe là phải quyên góp, đóng tiền các kiểu.
Họ hay đi lảng vảng các khu phố gõ cửa một số nhà để hỏi han, truyền bá tôn giáo. Nhà t được gõ 2 lần, t nói ko có nhu cầu và t bận thì họ rời đi. Đi nhóm 2 người, nam nữ cũng có. T nghe kể khá hài, nói ko biết TA, nó xổ TV ra cho m dễ hiểu luôn, vcl thật.
Thầy t xưa ở Nhật cũng có hội nhóm tôn giáo tới tận nhà ổng nấu ăn, đi chợ luôn. Ở một mình hay mới qua hay được chăm sóc vậy đó. Nên ổng dặn t trước khi đi nên lúc qua đây t ko ngạc nhiên lắm.
Từ đó t mới hiểu bọn truyền giáo ngày xưa nó qua các nước khác truyền giáo kinh khủng thế nào.