Lão thành cách mạng tố bị chiếm đất, nơi từng nuôi giấu Tiểu đoàn 307: Cà Mau cần giải quyết dứt điểm


Đụ má ngu như chó này thì nuôi giấu cộngsản này! Giờ thì bà con đã sáng mắt sáng lòng ra chưa?!
Cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã nói sao nhỉ:
“Đừng nghe những gì cộngsản nói, mà hãy nhìn kĩ những gì cộngsản làm”

Có sao đâu mày, lúc đó họ chỉ làm những gì họ cho là đúng, mấy ai nhìn trước tương lai, hiện tại bọn phản động chúng mày có được ai nuôi giấu đâu mà chả cay cú
 
Sửa lần cuối:
Chắc nghĩ nó chừa mình ra. Sau giải phóng là đã bắt đầu chia đất đai, tài sản rồi. Huống hồ gì sau cải cách, giờ là tư bản đội lốt cọng sả, nó ăn còn tham hơn trước.

Thằng nào đọc được tiếng Anh, xem Lý Quang Diệu nói gì về độ ăn tàn phá hoại của tướng tá Việt Nam sau giải phóng.
image.png

image.png

image.png

image.png
 
Chắc nghĩ nó chừa mình ra. Sau giải phóng là đã bắt đầu chia đất đai, tài sản rồi. Huống hồ gì sau cải cách, giờ là tư bản đội lốt cọng sả, nó ăn còn tham hơn trước.

Thằng nào đọc được tiếng Anh, xem Lý Quang Diệu nói gì về độ ăn tàn phá hoại của tướng tá Việt Nam sau giải phóng.
image.png

image.png

image.png

image.png
@Lee Kuan Yew
 
Chắc nghĩ nó chừa mình ra. Sau giải phóng là đã bắt đầu chia đất đai, tài sản rồi. Huống hồ gì sau cải cách, giờ là tư bản đội lốt cọng sả, nó ăn còn tham hơn trước.

Thằng nào đọc được tiếng Anh, xem Lý Quang Diệu nói gì về độ ăn tàn phá hoại của tướng tá Việt Nam sau giải phóng.
image.png

image.png

image.png

image.png
Khi ông ấy hỏi làm thế nào để có thể gia tăng dòng vốn đầu tư, tôi đề nghị họ nên từ bỏ những thói quen đã học được trong chiến tranh du kích. Các dự án phát triển ở miền Nam, dù đã được chính quyền Hồ Chí Minh phê duyệt, vẫn phải được chấp thuận lại ở miền Bắc bởi các quan chức Hà Nội, những người biết rất ít về điều kiện tại đó. Điều này thật lãng phí thời gian. Hơn nữa, các dự án đã được chính phủ Hà Nội phê duyệt thường bị chính quyền địa phương cản trở vì quyền lực tối cao của người chỉ huy địa phương – một di sản từ thời chiến tranh du kích.


Ông ấy nói với nỗi buồn về quá khứ bất hạnh của Việt Nam – 1.000 năm chống Trung Quốc, 100 năm chống chủ nghĩa thực dân Pháp và đế quốc, rồi đến cuộc đấu tranh giành độc lập sau Thế chiến thứ hai. Họ đã phải chiến đấu với người Nhật, người Pháp, người Mỹ, và sau đó là bè lũ Pol Pot. Ông ấy không đề cập đến cuộc tấn công của Trung Quốc vào năm 1979. Trong suốt 140 năm, người Việt Nam đã thành công trong việc tiến hành các cuộc chiến để giải phóng đất nước mình. Những vết thương chiến tranh vẫn còn sâu sắc, nền công nghiệp yếu kém, công nghệ lạc hậu, cơ sở hạ tầng thì tồi tàn. Tôi đồng cảm với ông ấy và nói rằng cuộc chiến là một bi kịch đối với cả Hoa Kỳ và Việt Nam.
Ông ấy thở dài và nói rằng Việt Nam lẽ ra đã có thể trở thành một quốc gia hiện đại, phát triển như Singapore nếu không vì chiến tranh.


Tôi trấn an ông ấy rằng cuối cùng Việt Nam vẫn có thể làm tốt hơn Singapore. Không có lý do gì mà hòa bình và ổn định hiện tại lại không thể kéo dài, vì bài học mà Đông Á đã học được trong 40 năm qua là chiến tranh không mang lại lợi ích. Trong hai cuộc chiến lớn, ở Triều Tiên và Việt Nam, cũng như trong chiến tranh du kích ở Campuchia, không có kẻ chiến thắng, chỉ có những nạn nhân. Đỗ Mười buồn bã đồng tình.


Trên thực tế, người Việt Nam đã đạt được những tiến bộ. Nhờ có nhiều hợp đồng hơn với người nước ngoài và có thêm thông tin về nền kinh tế thị trường, các bộ trưởng và quan chức đã hiểu rõ hơn về cơ chế của nền kinh tế tự do. Hoạt động trên đường phố nhộn nhịp hơn, nhiều cửa hàng hơn, nhiều doanh nhân nước ngoài, nhiều khách sạn hơn – tất cả những điều này là dấu hiệu của sự thịnh vượng tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.


Trong một chuyến thăm khác vào tháng 3 năm 1995, Phó Thủ tướng Phan Văn Khải đã chủ trì các cuộc thảo luận về cải cách kinh tế. Ông ấy được cho là muốn tiến nhanh hơn. Các nhà đầu tư của chúng tôi đã gặp phải vô số vấn đề. Tôi nói với Khải rằng nếu ông ấy muốn thu hút các nhà đầu tư, ông ấy phải chào đón những nhà đầu tư đầu tiên. Họ cần được hỗ trợ để thành công sau khi đã đưa tài sản vào đất Việt Nam. Đối xử với các nhà đầu tư có tài sản cố định tại Việt Nam như những người bị giam cầm là cách chắc chắn nhất để xua đuổi những người khác. Các quan chức đối xử với nhà đầu tư như cách họ từng đối xử với lính Mỹ – dụ vào ổ phục kích rồi tiêu diệt. Thay vào đó, các nhà đầu tư nên được xem là những người bạn quý giá, cần được hướng dẫn vượt qua bộ máy quan liêu đầy rẫy những cạm bẫy và chướng ngại.


Phản hồi từ các nhà đầu tư nước ngoài cho thấy thông điệp của tôi đã đến được với các quan chức Việt Nam và họ dần có thái độ hợp tác hơn. Giám đốc điều hành của một công ty Đức lớn từng đến Singapore sau khi thăm Việt Nam nói với tôi rằng họ đã được cung cấp một hướng dẫn viên. Tôi mỉm cười hài lòng.


Các lãnh đạo cấp cao vẫn lo sợ về những tệ nạn xã hội đi kèm với việc mở cửa Việt Nam, cũng như nguy cơ mất kiểm soát chính trị, nên họ làm chậm quá trình tự do hóa. Không giống Trung Quốc, nơi hầu hết các thị trưởng và thống đốc tỉnh đều là những người trẻ, có trình độ đại học, thì ở Việt Nam, những người đứng đầu thành phố và tỉnh đều là các cựu chỉ huy du kích. Họ kinh hoàng trước những gì đã xảy ra ở Moscow và Liên Xô, và không đồng tình với những tệ nạn xã hội đã lan tràn tại các thành phố ven biển của Trung Quốc. Đây không phải là điều mà họ đã chiến đấu vì nó.


Năm 1993, tôi đã đề xuất với Kiệt và nhóm của ông ấy rằng họ nên bổ nhiệm các cựu chiến binh du kích vào các vị trí cố vấn quan trọng và trao quyền điều hành hàng ngày cho những người trẻ hơn, tốt nhất là những người đã tiếp xúc với phương Tây. Việt Nam cần những người hiểu rõ nền kinh tế thị trường và có thể giao tiếp với các nhà đầu tư nước ngoài. Nhưng những cựu chiến binh đã chiến thắng trong chiến tranh vẫn nắm quyền và muốn xây dựng đất nước theo cách riêng của họ. Tôi tin rằng khi một thế hệ trẻ hơn tiếp quản, nền kinh tế Việt Nam sẽ phát triển nhanh hơn.


Những thay đổi lãnh đạo quan trọng vào tháng 9 năm 1997 chứng kiến Phó Thủ tướng Phan Văn Khải trở thành Thủ tướng thay thế Kiệt, và Phó Thủ tướng Trần Đức Lương thay thế Đại tướng Lê Đức Anh làm Chủ tịch nước. Đây là những bước đi hướng tới một thế hệ lãnh đạo trẻ hơn, có tầm nhìn rộng hơn, những người biết quá rõ rằng Việt Nam đã tụt hậu so với các nước láng giềng đến mức nào.


Tại Hà Nội, tôi giải thích với Phan Văn Khải lý do tại sao những thay đổi đột ngột như vậy lại gây tổn hại. Nhiều vấn đề khác cũng đã phát sinh. Singapore Telecom đã ổn định lĩnh vực nhắn tin nhưng lại gặp khó khăn trong ngành di động. Vietnam Telecoms không muốn cấp giấy phép mặc dù họ đã hứa cấp. Người Việt muốn tự vận hành hệ thống này. Tôi chỉ ra rằng Singapore đã đi theo xu hướng của thế giới phát triển trong việc tư nhân hóa viễn thông, phải cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Cách duy nhất để đáp ứng sự cạnh tranh khốc liệt nhất là hoạt động như một công ty tư nhân với các đối tác nước ngoài mang đến công nghệ mới nhất. Ông ấy hiểu, cũng như Trần Đức Lương, người mà tôi đã trao đổi về vấn đề này.


Một lần nữa, tôi được đưa đến gặp Đỗ Mười. Như những lần trước, đó là một cuộc thảo luận tốt. Nhưng tôi lo ngại rằng tác động của nó sẽ lại bị hạn chế. Người Việt Nam sẽ cần thời gian để rũ bỏ những ràng buộc của chủ nghĩa ******** và vận động một cách tự do và linh hoạt hơn. Khi làm được điều đó, tôi không nghi ngờ gì về việc họ có thể vươn lên. Kỹ năng mà họ đã sử dụng vũ khí Liên Xô và ứng biến để vượt qua tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng trong chiến tranh, cũng như những thành tựu của người Việt Nam tị nạn tại Mỹ và Pháp, là những minh chứng cho phẩm chất kiên cường của họ.
 

Đụ má ngu như chó này thì nuôi giấu cộngsản này! Giờ thì bà con đã sáng mắt sáng lòng ra chưa?!
Cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã nói sao nhỉ:
“Đừng nghe những gì cộngsản nói, mà hãy nhìn kĩ những gì cộngsản làm”

Bọn bake thì tao ko quan tâm vì nó bị nhồi sọ. Còn con già mặt Lồn này ở namki, đi ăn cơm quốc gia thờ ma cọng sản. Địt mẹ 3 đời nhà mày.
 
Bọn bake thì tao ko quan tâm vì nó bị nhồi sọ. Còn con già mặt lồn này ở namki, đi ăn cơm quốc gia thờ ma cọng sản. Địt mẹ 3 đời nhà mày.
Mày mõm chửi CS nhưng tay vẫn đang đưa tiền ủng hộ cho CS mà éo biết đấy

Bò đỏ lương 3 củ rưỡi làm cak gì có sổ đỏ mà bán...có bán là bán của bố mẹ lấy tiền độ nhật chửi tư bản
Tao ép ông bà già bán hết mà, ngu gì mà giữ đất
 
Đụ má thằng hàng xóm cũng ít có ác, nó chơi đào mồ cuốc mã gia đình bà này lên mới vkl! Dkm éo biết có làm lễ an táng đàng hoàng không hay đã làm gì rồi
Này chắc trò chơi của nghiệp cmnr
Nhân quả nó mà tới liền kiểu sáng mua vé số chiều xổ ra kết quả thì ai cũng sống biết trc biết sau rồi bạn =))
Gặp team vô thần + công giáo đéo tin nhân quả thì cũng như ko
 

Có thể bạn quan tâm

Top