"Em đã lỡ yêu người không thương em
Em đã muốn những điều quá xa"
Vài thuyết kể lại, sau khi bị cha chém đầu Mị Châu lăn xuống nước hóa thành con sứa biển mềm mại nhảy múa mỗi lần trăng tròn, thủy triều lên. Được rùa vàng giúp, nàng hiện hồn về bên mạn thuyền ngọc, Trọng Thủy thấy nghe tiếng hát "Hỡi anh hàng trứng nở ra 2 lòng" thì cúi đầu xuống nước và bị chém chết, vết chém rất nhỏ như sứa cắt, máu Trọng Thủy chảy dài dọc sông Hồng ấm nóng và đen kịt trong đêm như những dòng hải lưu.
"Điệu nhảy dưới ánh trăng, giấc mơ của những linh hồn
Kiếp người như con sứa biển trôi trôi
Vận mệnh là dòng hải lưu chảy ngược xuôi".
Truyền thuyết cũng nhắc tới câu "Thiếp là phận gái, nếu có lòng phản nghịch mưu hại lại cha, chết đi sẽ biến thành hạt bụi. Nếu một lòng trung hiếu mà bị người lừa dối thì chết đi sẽ biến thành châu ngọc để tẩy sạch mối nhục thù" - Dù biết đây là truyền thuyết, được thiêu dệt qua nhiều thế hệ. Nhưng câu nói đó không thay đổi. Minh chứng cho việc Mị Châu không bán nước mà chỉ là quân cờ hy sinh cho trận chiến tranh đoạt đất đai lãnh thổ. Với lại bài viết rất vô lý, mỹ nhân họa thủy ấy đều là các ả xinh đẹp khiến đấng quân vương quỳ gối dâng tâm. Mị Châu là con gái vua, thân là một công chúa. So sánh khập khễnh như thế cũng dám mang lên luận bàn? Nếu nói Mị Châu sai, thì chỉ là trao tâm sai người, tin sai người. Nho giáo có câu "Phụ nữ và hạng tiểu nhân là khó nuôi nhất." phong kiến lâu đời xếp người con gái rẻ mạt, thấp kém đến tận cùng. Việc quân tử, đại nhân làm sai ắt hẳn do tiểu nhân, đàn bà dụ dỗ. Đã vậy còn đó là thường tình, án oan bao đời nói một hai lời tẩy sao được hết? Mị Châu có bán nước hại dân không? Ngọc châu vẫn tròn trịa phát sáng. Lúc an bình được ca ngợi tuyệt thế giai nhân, hiền lương thục đức. Nước mất nhà tan thành hồng nhan họa thủy, ngu xuẩn dại dột. Khác gì Dương Chiêu Hoàn - Dương Quý Phi? Lúc hưng thịnh nàng là biểu tượng, là niềm kiêu hãnh của nhà Đường. Lúc suy tàn, nàng chỉ là ả hèn quyến rũ đấng minh quân sâu mọt ăn mục xã tắc.
Có chắc là Mỵ Châu bán nước hay không, hay việc thắng thua cần một người để đổ tội, vừa hay nàng là vợ của quân thù. Nỏ thần đâu có thực, mất mộc chiếc nỏ mà quân thần đồng lòng, tướng sĩ dũng mãnh thì sao Triệu Đà có thể xâm lược được. Khi chạy giặc hoàng hậu quý phi đâu, tại sao Vương lại dẫn mình công chúa theo sát bên người. Có chắc nàng đã rải lông ngỗng hay là chuyện thêu dệt. Theo logic, khi thành bị chiếm, Vương đưa Mỵ Châu theo làm con tin uy hiếp Trọng Thuỷ, tới giây phút cuối cùng khi bị đuổi giết Vương đương nhiên không thể để Mỵ Châu còn sống mà phải chết chung. Câu chuyện như vậy cũng vẫn có thể xảy ra, nhưng nào ai dám viết sử sách Quân Vương của mình như vậy, thói thường người ta thích thần thánh hoá bậc Quân chủ của mình. Hoặc có thực Mỵ Châu đã phạm sai lầm, thì cũng không thể chỉ vì như vậy mà mất cả một đất nước, tướng tài, minh quân đâu hết cả rồi. Mất nước là lỗi của tất cả người cầm quyền trong thời đại đó. Một lần nữa, nỏ thần bắn ngàn mũi tên là không có thực. Kể có nó có hỏng thật thì không có nghĩa quân Triệu Đà có thể vào thành Cổ Loa như vào chỗ không người. Trận chiến ác liệt chắc chắn đã xảy ra. Thắng thua là dòng chảy của lịch sử, không ai có thể cản lại được. Không nên đổ hết lỗi lên đầu Mỵ Châu.
Chúng ta không sống ở thời đại đó, còn quá nhiều giả thiết có thể xảy ra, đúng sai, hư thực đã bị lớp bụi thời gian phủ mờ...câu chuyện cũng đã bao nhiêu ngàn năm bãi bể nương dâu, có lẽ nên để nàng được một lần thanh thản, bao nhiêu oán trách đời đời kiếp kiếp cũng là cái giá nàng trả quá lớn rồi. Mỵ Châu nếu phản quốc thì rõ ràng là sai, sai nhiều hay ít cũng có tội. Là truyền thuyết nên cũng tam sao thất bản. Chị chỉ nghĩ nếu nàng ấy không bán nước thì sao? Chỉ là cái cớ đổ vấy cho nhiều sai lầm dẫn tới mất nước thì sao? Nàng không giao nỏ, không rải lông ngỗng thì sao. Cái này chị giả thiết từ một số điểm hơi bất hợp lý mà chị đã nêu trên. Ai mà biết thời ấy chính xác xảy ra những gì. Nếu nàng ấy hàm oan mấy chục ngàn năm như vậy thì có đáng thương không? Nhưng đây cũng không phải việc nên luận bàn nhiều vì còn liên quan tới chính trị, tôn giáo. Mỗi người trong lòng hãy có những nhận định riêng của mình. Trọng Thuỷ bằng cách nào đó đã "lấy cắp được bí mật quốc gia" hoặc "bẻ gẫy lẫy nỏ" thì người đầu tiên Vương nghi sẽ là Mỵ Châu, nàng giao thật hay không còn chưa có chắc được. Vương đưa Mỵ Châu theo sát người khi chạy loạn chứ không phải Hoàng Hậu hay Vương Phi vì sao??? Rùa thần hiện lên nói giặc sau lưng đó (làm gì có rùa thần cơ chứ, tướng quân Cao Lỗ đã phát mình ra nỏ mà), tư duy lúc đó là Vương đã định tội Mỵ Châu phản bội rồi, còn nàng có rắc lông ngỗng hay không thì lại là chuyện dân gian truyền miệng lại. Xét theo mặt logic ở đây, khi vào đường cùng, lại bị hàm nghi là phản bội, dù Vương có thương con gái thế nào cũng phải ban chết cho nàng, thứ nhất an ủi tướng sĩ tử trận, thứ hai không để công chúa thân thể ngàn vàng rơi vào tay giặc. Mất nước là đắng cay trăm bề, tủi hổ ngàn năm nhưng cũng không nên vội áp đặt nàng có tội. Và nếu nàng có tội thật, mọi người hoàn toàn có quyền yêu ghét nàng theo ý kiến bản thân mình. Ở đây chị đứng ở tư cách là người phụ nữ, kêu lên tiếng đớn đau cho nỗi khổ của nàng. Ngày xưa chị cũng ghét nàng lắm, nghĩ nàng ngu ngốc, "ăn hại", haha. Bây giờ tìm hiểu nhiều, suy xét nhiều lại có cái nhìn đa chiều hơn. Chỉ lo bị oan thôi em ạ.
Mất nước không phải lỗi của một người. Mà lỗi của kẻ cầm đầu một đất nước. Theo truyện kể thì An Dương quá tin tưởng vào nỏ thần mà coi khinh kẻ địch, đó là một điều sai. Thứ hai khi đã gã mị châu mà còn cho trọng thủy con của kẻ địch vào thành ở rể, đó là tội thứ hai rước kẻ địch vào nhà chẳng khác nào dâng mạng lên cho chúng. Làm vua một nước mà không sáng suốt thì chẳng khác nào hại dân hại nước. Nếu không có những điều trên thì làm sao mà kẻ địch có thể từ mị châu mà tìm được sơ hở. Mị châu tin tưởng trọng thủy, tin tưởng chồng cho chồng xem nỏ thần chứ có xách đem cho luôn đâu mà trách người ta. Sai ở chỗ là trọng thủy là kẻ tiểu nhân lấy lòng tin người khác mà hãm hại họ. Mị châu cũng có biết tính kế của trọng thủy có câu nhân tâm cách cái bụng. Cũng giống như bạn tin tưởng chồng hoặc vợ của bạn vậy lúc họ ngoại tình thì chợt bạn giật mình và đau khổ. Hình như trong đoạn rải lông vũ thì có khúc nhắc tới mị châu không biết chuyện gì thì bị vua cha kéo đi và nhớ tới lúc thì trọng thủy dặn dò rằng trong cảnh loạn lạc chia li thì rải lông vũ để tìm kiếm nhau. Lúc này thì mị châu chẳng hay chẳng biết thì bị lừa gạt nữa. Chứ không phải biết chuyện mà rải lông vũ cho giặc tìm tới mà bán nước.