Mày nói đúng, nó thầm xem huyền sử là từ chính sử mà ra.
Nhưng không thể phủ nhận, ý chính của nó phân tích tao thấy rất đúng: hệ thống nho giáo phong kiến tq và những nước bắc thuộc là thuần 1 mục đích duy trì sự thống trị của những thằng đàn ông dòng dõi vua quan. Cái đéo gì cũng đổ cho phụ nữ. Sau này "ông bà ta" bị ảnh hưởng cũng bày đặt ăn theo "con hư tại mẹ, cháu hư tại bà". Câu nói vô tri như vậy mà nhiều thằng xem như chân lý.
Nó không viết cho những thằng lý luận chính xác như mày, mà viết 1 cách huyền bí hóa để phần nào giúp những kẻ vô tri thoát ra khỏi cái định kiến trọng nam khinh nữ, đó là điều tốt. Thực tế trong thời hiện đại, tao thấy khả năng làm lãnh đạo, quản trị bền vững của phụ nữ cao hơn đàn ông.
Và nó cũng nêu lại 1 ý mà tao đã từng nói trong 1 vài khác: mấy ông vua quan nước Việt rất hay an phận, a ma tơ, cứ thấy yên bình 1 thời gian là chỉ giỏi hưởng thụ, làm thơ ngồi thiền, thay vì giúp dân làm nghiên cứu phát triển nông kỹ thương nghiệp. Trách vua 1 thì trách quan 10, ăn lương nhà nước, hưởng thụ xa hoa mà đéo lo phát triển đất nước. Đến lúc mất nước thì viết sử kể lại kiểu như chỉ vì 1 mình ông vua và cô con gái làm mất mọi thứ. Nỗi buồn cho dân việt.