M nên nghỉ đi. Mấy thằng lương cao hơn t thì nghỉ đừng làm gì nữa để dần nghèo bằng tTao 34 tuổi, có vợ và 2 con, chưa có nhà nhưng có 1 xe CX5, một BMW 320i, khoảng 20 tỷ tiền mặt. Nói thế không phải để khoe (có cái đéo gì mà khoe, bao giờ 200 tỷ hãy khoe) mà để chúng mày hiểu được tình cảnh của tao.
Tao đang làm ở bank, lương khoảng 60 triệu/tháng còn thu nhập thực tế thì cao hơn nhiều do tao có thể tận dụng vị trí của tao để kiếm ngoài. Mấy năm vừa rồi thu nhập của tao ổn. Tuy nhiên ngoài thu nhập thì tao đéo tìm thấy niềm vui gì khác từ công việc. Có mấy vấn đề như sau:
- Một là tao đéo học được gì từ công việc nữa. Đến sếp tao còn đéo hiểu rõ tao đang làm gì, nói chung tao cứ phải tự xoay sở thôi. Tự xoay sở thì sướng ở chỗ chủ động nhưng mệt ở chỗ không có ai chia sẻ.
- Hai là môi trường xung quanh độc hại, đồng nghiệp ù lì, chậm chạp, không cầu tiến, suốt ngày lo soi mói, buôn dưa lê.
- Ba là tao bắt đầu thấy đau cổ vai gáy nghiêm trọng do stress tích tụ lâu ngày. Tao bắt đầu thấy mệt mỏi với việc đến văn phòng, mỗi sáng ngủ dậy cứ nghĩ đến việc lái xe đến bank là tao muốn phát ốm.
- Bốn là tao thấy sếp tao đang có những phương hướng sai lầm trong phát triển tổ chức. Thực ra nếu đéo liên quan đến tao thì tao cũng kệ, nhưng có 2 điểm mà tao thấy không thoải mái là (1) sếp tao liên tục yêu cầu phải tuyển một thằng thuộc dạng cứng, có kinh nghiệm, làm được khoảng 70-80% của tao về để hỗ trợ/làm cùng tao và (2) sếp có vẻ không thực sự tin tưởng tao (cái này thì fair thôi, vì tao cũng có làm vài trò nhá nhem thật). Tuyển một thằng bằng 70-80% tao về thì đương nhiên là nó hoàn toàn có thể thay thế tao nếu cần, nên tao đâu có ngu mà tuyển. Tao chỉ muốn tuyển fresh thôi nhưng sếp kiên quyết bắt tuyển người có kinh nghiệm với lý do là "để backup em lúc em ốm đau/nghỉ phép" ?. Read between the lines thì tao thấy là sếp không hài lòng với mình rồi.
Cho nên tao thấy mệt mỏi và càng ngày càng muốn nghỉ việc.
Nghỉ thì có cái lợi là có nhiều thời gian chăm sóc gia đình, tập luyện thể thao, đầu tư chứng khoán... nhưng có cái hại là dòng tiền hàng tháng bị giảm, vị thế xã hội giảm, chưa kể nếu ở nhà lâu quá có thể bị lạc hậu.
Làm tiếp thì vẫn duy trì được dòng tiền và có thể đánh quả nhỏ lẻ được thêm, nhưng càng ngày thì số tiền đánh quả được càng chiếm tỷ trọng nhỏ so với tổng tài sản của tao, và nếu cứ duy trì công việc kiểu này thì tao thấy tổn hại về cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Nói chung tao ghét cảm giác ở cùng bọn đàn bà hay soi mói.
Nhờ chúng mày cho tao vài lời khuyên, góc nhìn xem sao. Cảm ơn tụi mày rất nhiều.
Trên răng dưới củ từ. Giỏi kiếm tiền mà còn phải lên hỏi cộng đồng mạng nên làm gì, đẽo cày giữa đường. Đm, thằng bản lĩnh kiếm tiền thì chuyện gì nó cũng quyết được, cùng lắm hỏi 2-3 thằng bạnTao nghĩ là trong tay mày có cái con cặc ý
Thằng chủ thớt làm nghề ăn cắp, ra ngoài đéo tự bơi đc mới đau.Nghỉ thôi. Bơi ra mà làm riêng cho sướng. Đời được mấy chốc đâu mà
Mày nghỉ đi mà sống đời sạch sẽ, đừng ăn cắp nữa.Tao 34 tuổi, có vợ và 2 con, chưa có nhà nhưng có 1 xe CX5, một BMW 320i, khoảng 20 tỷ tiền mặt. Nói thế không phải để khoe (có cái đéo gì mà khoe, bao giờ 200 tỷ hãy khoe) mà để chúng mày hiểu được tình cảnh của tao.
Tao đang làm ở bank, lương khoảng 60 triệu/tháng còn thu nhập thực tế thì cao hơn nhiều do tao có thể tận dụng vị trí của tao để kiếm ngoài. Mấy năm vừa rồi thu nhập của tao ổn. Tuy nhiên ngoài thu nhập thì tao đéo tìm thấy niềm vui gì khác từ công việc. Có mấy vấn đề như sau:
- Một là tao đéo học được gì từ công việc nữa. Đến sếp tao còn đéo hiểu rõ tao đang làm gì, nói chung tao cứ phải tự xoay sở thôi. Tự xoay sở thì sướng ở chỗ chủ động nhưng mệt ở chỗ không có ai chia sẻ.
- Hai là môi trường xung quanh độc hại, đồng nghiệp ù lì, chậm chạp, không cầu tiến, suốt ngày lo soi mói, buôn dưa lê.
- Ba là tao bắt đầu thấy đau cổ vai gáy nghiêm trọng do stress tích tụ lâu ngày. Tao bắt đầu thấy mệt mỏi với việc đến văn phòng, mỗi sáng ngủ dậy cứ nghĩ đến việc lái xe đến bank là tao muốn phát ốm.
- Bốn là tao thấy sếp tao đang có những phương hướng sai lầm trong phát triển tổ chức. Thực ra nếu đéo liên quan đến tao thì tao cũng kệ, nhưng có 2 điểm mà tao thấy không thoải mái là (1) sếp tao liên tục yêu cầu phải tuyển một thằng thuộc dạng cứng, có kinh nghiệm, làm được khoảng 70-80% của tao về để hỗ trợ/làm cùng tao và (2) sếp có vẻ không thực sự tin tưởng tao (cái này thì fair thôi, vì tao cũng có làm vài trò nhá nhem thật). Tuyển một thằng bằng 70-80% tao về thì đương nhiên là nó hoàn toàn có thể thay thế tao nếu cần, nên tao đâu có ngu mà tuyển. Tao chỉ muốn tuyển fresh thôi nhưng sếp kiên quyết bắt tuyển người có kinh nghiệm với lý do là "để backup em lúc em ốm đau/nghỉ phép" ?. Read between the lines thì tao thấy là sếp không hài lòng với mình rồi.
Cho nên tao thấy mệt mỏi và càng ngày càng muốn nghỉ việc.
Nghỉ thì có cái lợi là có nhiều thời gian chăm sóc gia đình, tập luyện thể thao, đầu tư chứng khoán... nhưng có cái hại là dòng tiền hàng tháng bị giảm, vị thế xã hội giảm, chưa kể nếu ở nhà lâu quá có thể bị lạc hậu.
Làm tiếp thì vẫn duy trì được dòng tiền và có thể đánh quả nhỏ lẻ được thêm, nhưng càng ngày thì số tiền đánh quả được càng chiếm tỷ trọng nhỏ so với tổng tài sản của tao, và nếu cứ duy trì công việc kiểu này thì tao thấy tổn hại về cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Nói chung tao ghét cảm giác ở cùng bọn đàn bà hay soi mói.
Nhờ chúng mày cho tao vài lời khuyên, góc nhìn xem sao. Cảm ơn tụi mày rất nhiều.
thằng lương 60tr/ tháng ngành bank thì phải hơn giám đốc chi nhánh hoặc chức vụ gì đó trên hội sở. thằng này cao lắm lương 30 tới chức trưởng phòng là maximum. lương 60 là vua 1 cõi rồi.Tao nghĩ là trong tay mày có cái con cặc ý
Tao chả rõ mày ntn, tao là quản ly cấp nhỏ dưới có 30 người.Tao 34 tuổi, có vợ và 2 con, chưa có nhà nhưng có 1 xe CX5, một BMW 320i, khoảng 20 tỷ tiền mặt. Nói thế không phải để khoe (có cái đéo gì mà khoe, bao giờ 200 tỷ hãy khoe) mà để chúng mày hiểu được tình cảnh của tao.
Tao đang làm ở bank, lương khoảng 60 triệu/tháng còn thu nhập thực tế thì cao hơn nhiều do tao có thể tận dụng vị trí của tao để kiếm ngoài. Mấy năm vừa rồi thu nhập của tao ổn. Tuy nhiên ngoài thu nhập thì tao đéo tìm thấy niềm vui gì khác từ công việc. Có mấy vấn đề như sau:
- Một là tao đéo học được gì từ công việc nữa. Đến sếp tao còn đéo hiểu rõ tao đang làm gì, nói chung tao cứ phải tự xoay sở thôi. Tự xoay sở thì sướng ở chỗ chủ động nhưng mệt ở chỗ không có ai chia sẻ.
- Hai là môi trường xung quanh độc hại, đồng nghiệp ù lì, chậm chạp, không cầu tiến, suốt ngày lo soi mói, buôn dưa lê.
- Ba là tao bắt đầu thấy đau cổ vai gáy nghiêm trọng do stress tích tụ lâu ngày. Tao bắt đầu thấy mệt mỏi với việc đến văn phòng, mỗi sáng ngủ dậy cứ nghĩ đến việc lái xe đến bank là tao muốn phát ốm.
- Bốn là tao thấy sếp tao đang có những phương hướng sai lầm trong phát triển tổ chức. Thực ra nếu đéo liên quan đến tao thì tao cũng kệ, nhưng có 2 điểm mà tao thấy không thoải mái là (1) sếp tao liên tục yêu cầu phải tuyển một thằng thuộc dạng cứng, có kinh nghiệm, làm được khoảng 70-80% của tao về để hỗ trợ/làm cùng tao và (2) sếp có vẻ không thực sự tin tưởng tao (cái này thì fair thôi, vì tao cũng có làm vài trò nhá nhem thật). Tuyển một thằng bằng 70-80% tao về thì đương nhiên là nó hoàn toàn có thể thay thế tao nếu cần, nên tao đâu có ngu mà tuyển. Tao chỉ muốn tuyển fresh thôi nhưng sếp kiên quyết bắt tuyển người có kinh nghiệm với lý do là "để backup em lúc em ốm đau/nghỉ phép" ?. Read between the lines thì tao thấy là sếp không hài lòng với mình rồi.
Cho nên tao thấy mệt mỏi và càng ngày càng muốn nghỉ việc.
Nghỉ thì có cái lợi là có nhiều thời gian chăm sóc gia đình, tập luyện thể thao, đầu tư chứng khoán... nhưng có cái hại là dòng tiền hàng tháng bị giảm, vị thế xã hội giảm, chưa kể nếu ở nhà lâu quá có thể bị lạc hậu.
Làm tiếp thì vẫn duy trì được dòng tiền và có thể đánh quả nhỏ lẻ được thêm, nhưng càng ngày thì số tiền đánh quả được càng chiếm tỷ trọng nhỏ so với tổng tài sản của tao, và nếu cứ duy trì công việc kiểu này thì tao thấy tổn hại về cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Nói chung tao ghét cảm giác ở cùng bọn đàn bà hay soi mói.
Nhờ chúng mày cho tao vài lời khuyên, góc nhìn xem sao. Cảm ơn tụi mày rất nhiều.
Thế IT bank thì sao m đc tầm đó ko ?thằng lương 60tr/ tháng ngành bank thì phải hơn giám đốc chi nhánh hoặc chức vụ gì đó trên hội sở. thằng này cao lắm lương 30 tới chức trưởng phòng là maximum. lương 60 là vua 1 cõi rồi.
Tao chả rõ mày ntn, tao là quản ly cấp nhỏ dưới có 30 người.
Công ty tao nhỏ nên trên tao cũng chỉ còn 1 vài cấp.
Sếp tao có kêu tuyển như mày để backup khi cần, và tao biết cũng có thể sẵn sàng thay thế bất cứ lúc nào.
Nhưng thường thôi, tre già măng mọc . Mày có thể stress quá nghĩ tiêu cực, nhưng hãy nghĩ là thằng kia nó thế chỗ mày, sếp mày lên cao mày sẽ thế chỗ ổng.
Tao chỉ góp ý thế, chứ thu nhập tao đéo = 1 góc của mày.
T thấy thớt trung lưu thôi chứ giàu gì mậy. Giàu thì ít nhất tổng tài sản phải đc 2 triệu đô trở lên mới gọi là giàu.Giàu vl
Còn trẻ về hưu non chán lắm m, nếu là t mà như thớt thì bỏ mấy công việc áp lực, kiếm mấy công việc nhẹ nhàng hơn để làm.Tao thấy mày stress không phải vì sếp mày mà vì lương 60tr mà có 20 tỷ. Mày không có nhà là do mày không muốn mua hay không dám mua. Mày nên nghỉ hưu non về làm người tử tế cho thành thản![]()
Mạnh dạn ứng cử đuổi đít thằng sếp mày đi. Hiện tại mày đang làm trưởng phòng sale cá nhân hay sale doanh nghiệp. 34 đứng lên làm phó/ giám đốc được rồi.Tao 34 tuổi, có vợ và 2 con, chưa có nhà nhưng có 1 xe CX5, một BMW 320i, khoảng 20 tỷ tiền mặt. Nói thế không phải để khoe (có cái đéo gì mà khoe, bao giờ 200 tỷ hãy khoe) mà để chúng mày hiểu được tình cảnh của tao.
Tao đang làm ở bank, lương khoảng 60 triệu/tháng còn thu nhập thực tế thì cao hơn nhiều do tao có thể tận dụng vị trí của tao để kiếm ngoài. Mấy năm vừa rồi thu nhập của tao ổn. Tuy nhiên ngoài thu nhập thì tao đéo tìm thấy niềm vui gì khác từ công việc. Có mấy vấn đề như sau:
- Một là tao đéo học được gì từ công việc nữa. Đến sếp tao còn đéo hiểu rõ tao đang làm gì, nói chung tao cứ phải tự xoay sở thôi. Tự xoay sở thì sướng ở chỗ chủ động nhưng mệt ở chỗ không có ai chia sẻ.
- Hai là môi trường xung quanh độc hại, đồng nghiệp ù lì, chậm chạp, không cầu tiến, suốt ngày lo soi mói, buôn dưa lê.
- Ba là tao bắt đầu thấy đau cổ vai gáy nghiêm trọng do stress tích tụ lâu ngày. Tao bắt đầu thấy mệt mỏi với việc đến văn phòng, mỗi sáng ngủ dậy cứ nghĩ đến việc lái xe đến bank là tao muốn phát ốm.
- Bốn là tao thấy sếp tao đang có những phương hướng sai lầm trong phát triển tổ chức. Thực ra nếu đéo liên quan đến tao thì tao cũng kệ, nhưng có 2 điểm mà tao thấy không thoải mái là (1) sếp tao liên tục yêu cầu phải tuyển một thằng thuộc dạng cứng, có kinh nghiệm, làm được khoảng 70-80% của tao về để hỗ trợ/làm cùng tao và (2) sếp có vẻ không thực sự tin tưởng tao (cái này thì fair thôi, vì tao cũng có làm vài trò nhá nhem thật). Tuyển một thằng bằng 70-80% tao về thì đương nhiên là nó hoàn toàn có thể thay thế tao nếu cần, nên tao đâu có ngu mà tuyển. Tao chỉ muốn tuyển fresh thôi nhưng sếp kiên quyết bắt tuyển người có kinh nghiệm với lý do là "để backup em lúc em ốm đau/nghỉ phép" ?. Read between the lines thì tao thấy là sếp không hài lòng với mình rồi.
Cho nên tao thấy mệt mỏi và càng ngày càng muốn nghỉ việc.
Nghỉ thì có cái lợi là có nhiều thời gian chăm sóc gia đình, tập luyện thể thao, đầu tư chứng khoán... nhưng có cái hại là dòng tiền hàng tháng bị giảm, vị thế xã hội giảm, chưa kể nếu ở nhà lâu quá có thể bị lạc hậu.
Làm tiếp thì vẫn duy trì được dòng tiền và có thể đánh quả nhỏ lẻ được thêm, nhưng càng ngày thì số tiền đánh quả được càng chiếm tỷ trọng nhỏ so với tổng tài sản của tao, và nếu cứ duy trì công việc kiểu này thì tao thấy tổn hại về cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Nói chung tao ghét cảm giác ở cùng bọn đàn bà hay soi mói.
Nhờ chúng mày cho tao vài lời khuyên, góc nhìn xem sao. Cảm ơn tụi mày rất nhiều.