Trước hết, trường hợp của nạn nhân trong câu chuyện trên cần được xem xét dưới góc độ pháp lý và nhân văn. Việc lên tiếng của nạn nhân về việc bị tấn công tình dục là một hành động can đảm, dù cho có những phản ứng không như mong đợi sau vụ việc.
Theo quy định tại Điều 141 Bộ luật Hình sự 2015 của Việt Nam, hiếp dâm là hành vi giao cấu trái với ý muốn của nạn nhân, thông qua việc sử dụng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ của nạn nhân. Dù nạn nhân và hung thủ có quen biết trước đó hay không, hay dù có trao đổi tin nhắn trước đó ra sao, điều đó không làm thay đổi bản chất của tội phạm hiếp dâm. Bất kỳ hành vi tình dục nào xảy ra mà không có sự đồng ý từ một bên đều là tội phạm theo pháp luật Việt Nam.
Hơn nữa, nạn nhân trong câu chuyện mới chỉ 17 tuổi, thuộc độ tuổi vị thành niên. Điều này càng làm tăng tính nghiêm trọng của sự việc. Điều 145 Bộ luật Hình sự quy định rằng mọi hành vi giao cấu hoặc hành vi quan hệ tình dục với người dưới 18 tuổi, dù có sự đồng ý hay không, đều có thể bị xem là hành vi phạm tội. Như vậy, ngay cả khi có sự đồng ý từ nạn nhân, hung thủ vẫn có thể bị xử lý về tội giao cấu với trẻ em dưới 18 tuổi.
Về mặt tâm lý, không phải nạn nhân nào cũng có phản ứng "phù hợp" ngay sau khi bị tấn công tình dục. Một số người có thể cảm thấy tội lỗi, hoang mang, hoặc bị thao túng tâm lý dẫn đến những quyết định không như mong đợi. Đây là hiện tượng thường thấy trong các trường hợp lạm dụng tình dục và đã được nghiên cứu sâu rộng bởi các chuyên gia tâm lý. Việc nạn nhân chưa lập tức báo công an, hoặc cảm thấy cần có sự bảo đảm từ hung thủ không làm giảm đi sự thật rằng cô ấy đã bị tấn công tình dục.
Chúng ta không nên dùng định kiến hay những suy đoán cá nhân để phán xét nạn nhân trong những tình huống nhạy cảm như thế này. Điều quan trọng là hỗ trợ nạn nhân tìm kiếm sự giúp đỡ từ các cơ quan chức năng và chuyên gia tư vấn tâm lý, thay vì tiếp tục đổ lỗi và làm tổn thương thêm cho họ.