Nhật bản hình như bá đủ mọi lĩnh vực, không chịu thua bất cứ thứ gì

Cứ nói rừng vàng biển bạc , chứ tao thấy vn có tài nguyên gì nhiều đâu , dầu thì hút vài chục năm hết, than cũng vậy . Con mấy cái quặng gì đó cũng 0 phải thuộc dạng giá trị cao

Phải mỏ vàng , kim cương như tụi cháu phi kìa . Cái lợi thế duy nhất và đáng kể của vn là đường bờ biển dài
Vậy mới có chuyện … Ba Phi và Năm Nổ!
 
Éo ai k biết những chuyện này. Cái tao k hiểu là cũng mối nguy phương tây mà sao VN éo thay đổi như Nhật. Nếu đổ hết lên Vua thì hơi oan. Giao thương với Tây thì đã có từ lâu rồi, trước cả thời Gia Long.
Vì như tao nói, phải có thay đổi chính quyền, nhật mà đéo có cách mạng minh trị, tokugawa vẫn cầm quyền thì giờ chắc vẫn dbrr. Nên là đổ lên đầu vua là chính xác nhé, thể chế và phẩm chất lãnh đạo quyết định phát triển của đất nước
 
Nó ko giỏi mà thằng duy nhất của châu á ngồi mâm g7, tụi da trắng đến giờ nó nể mỗi nhật bản, tây ban nha ghê ko, từng là đế quốc giờ vô nổi g7 ko, g7 nó họp nó muốn khủng hoảng là khủng hoảng muốn kinh tế phát triển là phát triển... Ngồi mâm anh đại đi tung cẩu với Nga to ko, vô có nổi mâm g7 đâu
Nhưng có bá chủ mọi lĩnh vực không? Chắc chắn là không, Nhật Bản giỏi nhưng không phải lĩnh vực nào nó cũng bá chủ cả.
 
Nhưng có bá chủ mọi lĩnh vực không? Chắc chắn là không, Nhật Bản giỏi nhưng không phải lĩnh vực nào nó cũng bá chủ cả.
Ờ đúng đấy, t thì ko biết bọn Nhật còn bá ở lĩnh vực nào khác ko chứ t biết chắc nói về lĩnh vực ngạo nghễ hay xạo lol thì người Nhật thua xa xứ đau lol và lũ Tàu cẩu
 
Không phóng khoáng mà đóng phim sex đứng đầu thế giới. Mấy cái văn hoá lễ hội giữ lại là đúng, vì nó hay, thu hút du lịch được. Còn về cốt lõi tao thấy Nhật đéo khác gì Mỹ. Dân Nhật và Mỹ thân thiết cứ như anh em.
Cái vấn đề sex nó cởi mở từ lâu rồi chứ có phải ảnh hưởng của pt đâu
 
Nhưng có bá chủ mọi lĩnh vực không? Chắc chắn là không, Nhật Bản giỏi nhưng không phải lĩnh vực nào nó cũng bá chủ cả.
Chẳng qua bọn nó tu từ...mày thích bắt lỗi thôi...nhìn chung nếu mày đã đẳng cấp và dc toàn bộ đám da trắng công nhận cho vào ngồi mâm G7 thì tức là mày đã rất rất giỏi so với mặt bằng chung của cái lục địa mày rồi....
Ngay cả đám dc coi là tinh hoa về mặt di truyền học gene thượng đẳng Bắc âu như sweden, norway hay đám đông âu gái xinh gái đep rừng vàng biển bạc đào múc xúc bán còn chưa vào mâm G7. Riêng 1 thằng châu Á đất nước nghèo tài nguyên vl...nói thẳng VN Jap đào than củng thời gian nhưng mà Nhật nó hết từ 40 năm trước...VN thì còn đào tiếp dc 20 năm nữa thì chả phải nó nghèo....
Vậy mà nó lọt top thượng đẳng thì nó chả ngon.
 
Nhật t nể nhất vẫn là sau thiên tai động đất mà khôi phục nhanh vl, coi máy vlog bên Nhật thấy làm kinh lắm toàn tờ mờ tối mới về. Và t lớn lên trong những câu chuyện nhân văn của JAV t càng nể hơn nữa
 
bọn nó ko gáy như Hàn, nhưng mà Hàn còn chạy dài mới đuổi kịp bọn nó.

T ko rành các lĩnh vực khác như nào nhưng giải trí thì phim ảnh âm nhạc Hàn lan ra toàn thế giới và dc công nhận giải thưởng đàng hoàng rồi đấy bố ạ. World cup còn phải thuê tụi Kpop hát kìa
 
Văn hoá đổ lỗi ko dám chịu trách nhiệm. T nghĩ cái này nước mình bị nặng nhất. Chứ ng Việt bản chất cũng giỏi vcl ra, nhưng ko tận dụng đúng nên thành ra lại là khôn vặt.
 
Có thằng nào nghiên cứu để lý giải được cái gì làm cho triều đình phong kiến Nhật thời Minh Trị chấp nhận canh tân k? Sự phá triển của Nhật phải tính từ mốc cuối tk19 chứ k phải từ 1945. Thời thập niên 185x, VN vs Nhật về kinh tế k khác nhau là mấy, về văn hóa thì vẫn bị tư tưởng Khổng Nho ảnh hưởng. T thì nghĩ ADN dân Nhật nó khác VN, nó có 1 cái là tham vọng và tính tự tôn dân tộc cao hơn, vì cái này mà nó nhận ra sự thua kém phương Tây và chịu thay đổi để học hỏi. ADN người VN lại có tính tự cao, AQ cao nhưng éo có tự tôn. Hai cái này nghe tưởng giống mà lại khác. Tư tôn, khi gặp ai hơn mình thì chấp nhận sự thật và tìm giải pháp thực hiện để vượt lên. Tự cao thì khi gặp ai hơn, thì tìm lý do phủ nhận và tự cho mình đã hơn. Do đó, 1 thằng có giải pháp, 1 thằng có lý do.
Khác nhau tầng lớp lãnh đạo thôi, đám lãnh đạo thời cải cách của nhật cho qua vn thì pt còn hơn khi ở nhật, do nhật thiếu nhưng nguyên liệu thiết yếu đê pt mạnh công nghiệp
 
Nhưng có bá chủ mọi lĩnh vực không? Chắc chắn là không, Nhật Bản giỏi nhưng không phải lĩnh vực nào nó cũng bá chủ cả.
Trên đời này làm gì có bá chủ mọi lĩnh vực vậy, hùng mạnh lĩnh vực làm đời sống tốt hơn là giàu rồi
 
Nhân tiện, cái bài như này mà đăng bên cái động bò voz chắc ngập tràn cmt mỉa mai dành cho Jav. Xã hội hiện đại thù mỹ ghét nhật thì không ai ngoài bỏ đỏ :vozvn (22):
 
Tao bạn Jap bạn Hàn đủ cả nên chia sẻ luôn:
Nếu mày ng Hàn ko vào chaebol dc thì mày sang Jap làm...vì tiếng 2 nc đó copy nhau vl ra...Người trẻ Hàn sang Jap kiếm việc rất đông và mức sống rất OK nha. Mua nhà cửa xe hơi luôn.
Dân Hàn học người Jap rất rất nhiều thứ nhưng mồm thì lúc noà cũng ghét cũng khó chịu ng Jap....Người Hàn có kiểu gia đình cha mẹ nửa Hàn nữa Jap rất nhiều. họ hàng cô dì chú bác lai hàn lai jap....thăm nhau suốt.
Mấy thằng chaebol bọn nó cũng kì...khát nhân lực nhưng mà mấy thằng làm trong đó cực cực tham quyền cố vị...kiểu cố đấm ăn xôi nên bọn nó ngồi ở vị trí cao tới 60-70 tuổi thì mấy thằng trẻ làm gì có slot.
Dân Hàn học rất siêng và bọn nó giỏi éo kém gì Jap...nó thua Jap ở cái cốt cách con người lễ phép và đoàn kết...Bọn mày sẽ thấy mấy thằng Hàn đâm chém ghét bỏ nhau rất nhiều nhưng bọn Jap thì có thể xin lỗi bỏ qua cho nhau vì đất nước bọn nó động đất sóng thần quanh năm........Động đất mạnh 1 cái nhiều gia đinh ra công viên ở đúng nghĩa đen luôn nên con người ở đây quý mạng sống quý cái tình cảm....Nếu thằng nào ở Jap thì đều biết các công viên của Jap nó lúc nào cũng xây nhà vệ sinh và có đường nước riêng có thể uống dc để dành khi có thiên tai....thiết kế các công trình công công lúc nào cũng làm dư thừa công suất để có biến thì dân nó chui vào đó ở tạm có khi đến cả 1 năm...

Thế nên lúc chưa sang Jap thì tao éo nể bọn nó...ở và làm vs chúng nó 5 năm tao phục sát....Tao đi US đi EU thì nếu nói tao sống ở Jap thì auto mấy tml kia hỏi tao really ohhh yeahh...thơm lây vl....còn nếu tao chỉ nói là tao người VN....hahah well know....
Tao cũng thấy bọn Jap nền tảng giáo dục , văn hóa của bọn nó tốt vcl ra.

Quan trọng là phải nghèo tài nguyên đã thì mày mới đầu tư mạnh về mặt con người
VN mới nghèo tài nguyên. tài nguyên rải rác chứ không tập trung, khó khai thác, ít những tài nguyên thuộc loại siêu quý hiếm.
Bọn Nhật có địa chất hình thành là do dung nham núi lửa dưới đáy biển nhiều năm bồi đắp rất giàu khoáng sản, kim loại quý. Biển bao quanh 4 phía, nhiều núi non nên nông nghiệp của nó khó phát triển (trong thời trung đại, cổ đại) . Đánh bắt thủy hải sản phát triển, hải quân mạnh, lãnh thổ an toàn do khó bị xâm chiếm... ngược lại thì động đất, bão biển là những cái khiến bọn nó phải đối mặt hàng năm.

VN có đường biển dài, nhưng cả ngàn năm qua không có đời vua chúa nào hướng đến việc khai thác biển, thậm chí còn chăm chăm bế quan tỏa cảng. Lại thêm ở cạnh thằng Tàu khựa thì khác gì 1 loại thiên tai đâu.

Bọn Nhật nó còn đẻ ra được thằng Minh Trị, từ cải cách Minh Trị thì bọn tư sản ngóc đầu lên, bọn cách tân văn hóa cũng trỗi dậy (như Fukuyama Yuikichi viết Khuyến Học là 1 dạng học giả thuộc trường phái cách tân, đổi mới đó)

VN thì làm gì có ai. Đẻ ra được Phan Chu Trinh với tư tưởng theo kiểu nếu mày dốt nát thì mày có đánh nhau giành độc lập xong thì mày vẫn là thằng nô lệ, chư hầu theo cách này hay cách khác thôi.
Vậy nên cứ dựa vào nước lớn mà học tập phát triển dân trí (khai dân trí) , khi dân có hiểu biết thì sẽ thúc đẩy tinh thần dân tộc, yêu nước (chấn dân khí) , từ đó mới dần dần cải thiện được đời sống nhân dân (hậu dân sinh)
Phan Chu Trinh là trí thức lớn nhất, vĩ đại nhất của VN thời cận đại.
NHưng ông ta chỉ là trí thức thôi, ông ta không có lãnh tụ phù hợp để theo phò tá nên tự ông ta đứng ra cũng chả làm được cái gì. Điểm này là VN đã thua thiệt rồi.

Kế tục PCT là lãnh tụ thành công trong việc đánh nhau giành độc lập. Và đi theo con đường ngược cmn lại luôn Dân Sinh (cướp kho thóc, cướp đất chia ruộng) -> Chấn Dân Khí (hô hào đánh nhau giành độc lập, tự hào dân tộc. Team Ngạo Nghễ phải đưa ông này lên làm ông tổ) -> Khai Dân Trí (thành tích của ổng là Bình dân học vụ cho 90% dân VN biết chữ, chọn chữ Quốc Ngữ làm ngôn ngữ chung. Chấm hết. Kiểu của ổng là dạy cho dân biết chữ để tiện làm tuyên giáo thôi)

Nói chung VN mình tài nguyên khoảng sản ko có, lãnh tụ kiệt xuất cũng ko có nốt thì lấy đâu ra mà đòi vươn lên.

Xưa nay mình chỉ nhiều lãnh tụ kháng chiến thôi. Từ Đinh Lý Trần Lê Nguyễn Hồ ... đều là lãnh tụ kháng chiến hết. Hoặc là phòng thủ chống địch, hoặc là kêu gọi nổi dậy giành chính quyền. Rất hiếm ông vác quân đi chiếm đất mở mang bờ cõi. Mà nếu có chiếm thì cũng là chiếm kiểu "thượng đội hạ đạp" , xưng thần với TQ nhưng đi bắt nạt mấy thằng tiểu quốc. VN hình như là nước duy nhất trên thế giới thực sự tận diệt cả 1 quốc gia, 1 dân tộc đó (bọn Chiêm thành chân lạp gì đó là bị tận diệt luôn chứ ko phải kiểu đô hộ đâu)
Trong khi bọn Nhật từ trung cổ đã là dân thổ phỉ, đi đánh cướp TQ để lấy tài nguyên rồi. Nói đến VN, TQ chỉ coi là tiểu quốc. Nói đến Nhật thì từ thời Tống, Minh đã sợ giặc Oa rồi.

Các thím đọc thêm "Tổ Quốc Ăn Năn" của cụ Nguyễn Gia Kiểng để thấy cuộc chiến tranh Nam Bắc đã làm VN mất đi bao nhiêu nhân tài. Thêm vào Nhân văn giai phẩm, cải cách ruộng đất, chống chủ nghĩa xét lại...
Có con cặc trí thức đỉnh cấp tồn tại được mà đòi phát triển vượt trội
Mà sự thực ta có gì đâu?

Mỏ quan trọng nhất trong đất liền của ta là than đá anthracite với trữ lượng 6 tỷ tấn. Sản lượng hàng năm là 8 triệu tấn, nếu khai thác tối đa có thể đạt tới 20 triệu tấn. Có nên khai thác tối đa hay không lại là một vấn đề khác. Nhưng ngay cả như thế sản lượng than dá của ta cũng chỉ bằng ba phần ngàn sản lượng hàng năm của thế giới, thua xa Cao Ly (77 triệu tấn), Ba Lan (150 triệu tấn), Đức (77 triệu tấn), Anh (93 triệu tấn). Đó chỉ là để kể một vài nước có diện tích tương đương hay nhỏ hơn nước ta. Và tất cả những nước này còn nhiều tài nguyên phong phú khác mà ta không có.

Mỏ sắt của ta, được kể như một tài nguyên lớn, chỉ có trữ lượng tổng cộng 540 triệu tấn – nghĩa là rất khiêm nhường, tương đương với sáu tháng sản xuất trên thế giới -, đã thế lại phân tán ra trên 200 mỏ, cho nên không thể khai thác qui mô được.

Các mỏ khác của ta đều không đáng kể. Thí dụ như nickel, một trong những tài nguyên được coi là quan trọng của ta chỉ có một trữ lượng tổng cộng cho các mỏ là 3 triệu tấn, nhưng phần lớn lại pha lẫn trong chrome, ở Cổ Định (Thanh Hóa), tương đương với một năm sản xuất của hòn đảo nhỏ xíu Nouvelle Calédonie.

Ngoài ra ta có hai mỏ khác có triển vọng khá là mỏ chrome ở Thanh Hóa (trữ lượng 21 triệu tấn) và mỏ apathite ở Lào Cai (trữ lượng công nghiệp 135 triệu tấn). Từ vài năm gần đây, Việt Nam trông đợi rất nhiều vào đầu khí. Nhưng đây cũng chỉ có thể là một hy vọng rất khiêm nhường.

Trữ lượng của ta, theo những ước đoán lạc quan, không bao nhiêu, chỉ vào khoảng 400 triệu tấn (thế giới: 400 tỷ tấn). Sản lượng dầu lửa hợp lý của ta sau này chỉ có thể đạt tới mức tối đa 15 triệu tấn mỗi nam, nghĩa là tương đương với một tuần lễ sản xuất của Mỹ, hoặc Nga, hoặc Saudi Arabia, trừ khi ta áp dụng chính sách ăn xổi ở thì, khai thác cho hết thực nhanh chóng và bất chấp tương lai. Trong trường hợp này những đầu tư thiết bị vào dầu lửa sẽ thành vô dụng sau một thời gian ngắn. Mặt khác, nhu cầu năng lượng của ta sẽ tăng lên mau chóng (ít ra ta phải hy vọng như vậy) cùng với đà phát triển, và các mỏ dầu chỉ giúp ta giảm nhẹ hóa đơn dầu nhập cảng mà thôi.

Khí đốt hy vọng mới của Việt Nam cũng vậy, với một trữ lượng 100 tỷ mét khối (hy vọng rằng ta còn tìm được thêm), 1% của trữ lượng trong vùng và 7 phần mười ngàn (7/10.000) trữ lượng thế giới, ta cũng chỉ có thể hy vọng bớt đi phần khí đốt phải mua vào mà thôi.

Nếu cần một con số nói lên sự nghèo nàn về tài nguyên thiên nhiên của ta thì đó là con số 13. Hiện nay, năm 2000 chúng ta đứng hàng thứ 1 3 trên thế giới về dân số với 78 triệu người, nếu không kiểm soát được đà gia tăng thì đến đầu thế kỷ 21 chúng ta sẽ qua mặt Đức (80 triệu dân) để lên hàng thứ 12, nhưng ta không đứng trong số 13 nước đầu, mà cũng không đứng trong số 30 nước đầu, về một tài nguyên nào cả.

Tài nguyên đã giới hạn như thế hiện nay chúng ta lại rất nghèo, rất lạc hậu, rất thua kém. Liệu chúng ta có một tương lai nào không? Và nếu muốn có thì phải làm thế nào? Hãy khoan trả lời những câu hỏi đó. Nhưng ngay tại đây ta có thể nói rằng ý thức được hoàn cảnh khó khăn của mình tự nó cũng đã là một hành trang quí báu, bởi vì nó cho ta một cách ứng xử đúng đắn, nó đem lại cho ta một thái độ lo lắng và thận trọng trong việc dựng nước, nó giúp ta ý thức được sự cần thiết của cố gắng.
 
cu
ở hàn xẻng nếu mày ko có slot vào làm trong bọn cheabol như lotte samsung lg thì xem như cả đời còn lại chỉ đủ sống chứ ko dư giả gì cả, xác định cả đời ko mua nhà luôn, mà bọn sv hàn thì 10 thằng may ra 1-2 thằng có slot làm trong bọn cheabol này

1 kiểu quyền lực kinh khủng đấy

nên hồi lão 3 dũng có ý tưởng làm theo bọn cheeabol là tao dkm sợ vkl
thực chất anh 3 muốn dựng nên 1 công ty sếu đầu đàn dẫn dắt toàn bộ nền kt việt nam như Hàn Nhật, ổng cũng chọn đúng thế mạnh nhất của VN là kinh tế biển nhưng tiếc là nền cơ chế kinh tế định hướng XHCN quái thai lai tạo ra con hàng dặt dẹo vinashine. giờ thì bọn lozz tuyên giáo của thằng thắng cuộc chỉ ngu ngốc ăng ẳng "đấm thép" mà đéo hiểu nếu ý nghĩa là gì, và tung hô thằng sếu đầu đàn chọn thế mạnh PLBN:vozvn (19):
 
Tao cũng thấy bọn Jap nền tảng giáo dục , văn hóa của bọn nó tốt vcl ra.


VN mới nghèo tài nguyên. tài nguyên rải rác chứ không tập trung, khó khai thác, ít những tài nguyên thuộc loại siêu quý hiếm.
Bọn Nhật có địa chất hình thành là do dung nham núi lửa dưới đáy biển nhiều năm bồi đắp rất giàu khoáng sản, kim loại quý. Biển bao quanh 4 phía, nhiều núi non nên nông nghiệp của nó khó phát triển (trong thời trung đại, cổ đại) . Đánh bắt thủy hải sản phát triển, hải quân mạnh, lãnh thổ an toàn do khó bị xâm chiếm... ngược lại thì động đất, bão biển là những cái khiến bọn nó phải đối mặt hàng năm.

VN có đường biển dài, nhưng cả ngàn năm qua không có đời vua chúa nào hướng đến việc khai thác biển, thậm chí còn chăm chăm bế quan tỏa cảng. Lại thêm ở cạnh thằng Tàu khựa thì khác gì 1 loại thiên tai đâu.

Bọn Nhật nó còn đẻ ra được thằng Minh Trị, từ cải cách Minh Trị thì bọn tư sản ngóc đầu lên, bọn cách tân văn hóa cũng trỗi dậy (như Fukuyama Yuikichi viết Khuyến Học là 1 dạng học giả thuộc trường phái cách tân, đổi mới đó)

VN thì làm gì có ai. Đẻ ra được Phan Chu Trinh với tư tưởng theo kiểu nếu mày dốt nát thì mày có đánh nhau giành độc lập xong thì mày vẫn là thằng nô lệ, chư hầu theo cách này hay cách khác thôi.
Vậy nên cứ dựa vào nước lớn mà học tập phát triển dân trí (khai dân trí) , khi dân có hiểu biết thì sẽ thúc đẩy tinh thần dân tộc, yêu nước (chấn dân khí) , từ đó mới dần dần cải thiện được đời sống nhân dân (hậu dân sinh)
Phan Chu Trinh là trí thức lớn nhất, vĩ đại nhất của VN thời cận đại.
NHưng ông ta chỉ là trí thức thôi, ông ta không có lãnh tụ phù hợp để theo phò tá nên tự ông ta đứng ra cũng chả làm được cái gì. Điểm này là VN đã thua thiệt rồi.

Kế tục PCT là lãnh tụ thành công trong việc đánh nhau giành độc lập. Và đi theo con đường ngược cmn lại luôn Dân Sinh (cướp kho thóc, cướp đất chia ruộng) -> Chấn Dân Khí (hô hào đánh nhau giành độc lập, tự hào dân tộc. Team Ngạo Nghễ phải đưa ông này lên làm ông tổ) -> Khai Dân Trí (thành tích của ổng là Bình dân học vụ cho 90% dân VN biết chữ, chọn chữ Quốc Ngữ làm ngôn ngữ chung. Chấm hết. Kiểu của ổng là dạy cho dân biết chữ để tiện làm tuyên giáo thôi)

Nói chung VN mình tài nguyên khoảng sản ko có, lãnh tụ kiệt xuất cũng ko có nốt thì lấy đâu ra mà đòi vươn lên.

Xưa nay mình chỉ nhiều lãnh tụ kháng chiến thôi. Từ Đinh Lý Trần Lê Nguyễn Hồ ... đều là lãnh tụ kháng chiến hết. Hoặc là phòng thủ chống địch, hoặc là kêu gọi nổi dậy giành chính quyền. Rất hiếm ông vác quân đi chiếm đất mở mang bờ cõi. Mà nếu có chiếm thì cũng là chiếm kiểu "thượng đội hạ đạp" , xưng thần với TQ nhưng đi bắt nạt mấy thằng tiểu quốc. VN hình như là nước duy nhất trên thế giới thực sự tận diệt cả 1 quốc gia, 1 dân tộc đó (bọn Chiêm thành chân lạp gì đó là bị tận diệt luôn chứ ko phải kiểu đô hộ đâu)
Trong khi bọn Nhật từ trung cổ đã là dân thổ phỉ, đi đánh cướp TQ để lấy tài nguyên rồi. Nói đến VN, TQ chỉ coi là tiểu quốc. Nói đến Nhật thì từ thời Tống, Minh đã sợ giặc Oa rồi.

Các thím đọc thêm "Tổ Quốc Ăn Năn" của cụ Nguyễn Gia Kiểng để thấy cuộc chiến tranh Nam Bắc đã làm VN mất đi bao nhiêu nhân tài. Thêm vào Nhân văn giai phẩm, cải cách ruộng đất, chống chủ nghĩa xét lại...
Có con cặc trí thức đỉnh cấp tồn tại được mà đòi phát triển vượt trội
Tác phẩm vĩ đại nhất về kháng chiến của VN là "Đường Kách Mệnh" của Hồ Chí Minh.

Tác phẩm thuộc loại kiệt xuất thời cận đại của tác giả VN viết về phương thức/con đường xây dựng đất nước phù hợp với thổ nhưỡng, văn hóa, tâm tính con người VN là "Chính Đề VN" của ông Ngô Đình Nhu - bút danh Tùng Phong. Riêng quyển này do yếu tố chính trị nên chắc đ bao giờ dân việt được đọc 1 cách đại chúng.

Sự phát triển của VN lúc nào cũng bị thiên lệch, thiên kiến và thiếu sót như thế , con người VN cũng thế nốt nên muốn phát triển như Nhật Hàn là chuyện khó cực kỳ.
 
T ko rành các lĩnh vực khác như nào nhưng giải trí thì phim ảnh âm nhạc Hàn lan ra toàn thế giới và dc công nhận giải thưởng đàng hoàng rồi đấy bố ạ. World cup còn phải thuê tụi Kpop hát kìa
nếu so về tác động của văn hóa nhật bản lên văn hóa đại chúng thế giới thì Hàn chưa bằng nhật đâu.

Tất nhiên là Hàn vươn lên mạnh mẽ, đặc biệt về mặt phim ảnh, ca nhạc.
Trong tương lai Hàn có thể ngang Nhật nhưng tạm thời thì chưa.

Dù sao thì Hàn đang tiến với tốc độ nhanh hơn Nhật nên nếu đủ thời gian thì có thể bọn Hàn sẽ bắt kịp. Nhưng đó là tương lai khá xa đó.
 
Thời phong kiến mà đòi cải tổ đất nước thì mày vô cùng nhãm nhí
Thời phong kiến giữ được nước mở được bờ cõi là tốt nhất rồi chứ làm gì mà đòi cải tổ đất nước
Cải tổ như thế nào?
Mô hình ra sao?
Nên mới nói TQ cũng nên coi là 1 loại thiên tai.

Nói chung vị trí địa lý, tài nguyên... của VN mình chả có ưu thế gì sất.
Khi bọn TQ chiếm HS TS thì cả cái ưu thế bờ biển dài cũng mất nốt.

Nên thằng nào tiêm nhiễm vào đầu các cháu bé "nước ta rừng vàng biển bạc, đất phì nhiêu. Nhân dân ta cần cù thông minh, chăm chỉ chịu khó" là bố láo. Toàn dạy ngu.

Đặc biệt cái đoạn "cần cù thông minh" là đéo đúng. Thông minh vặt kiểu TRạng Quỳnh thì nhiều, chứ thông minh mà đóng góp cho văn minh nhân loại như TRần Đức THảo, Ngô Bảo Châu thì ít. Mà những người đó cũng ở nc ngoài cả.

"Chăm chỉ chịu khó" thì càng đéo đúng nốt. So với dân Hàn Nhật TRung thì tao đảm bảo dân VN láu cá nhất, lười nhất, hay trốn việc nhất.
Xét về lịch sử thì câu này càng sai. Cày cấy, chăn nuôi , mò cua bắt ốc là hình thức kiếm sống sinh tồn của dân VN chứ đ phải là chăm chỉ. Đói quá thì phải làm, vậy thôi.
Còn chuẩn bài của dân VN thì là "Tháng giêng là tháng ăn chơi" 1 năm 12 tháng, chơi nguyên mẹ 1 tháng rồi. Mà chơi thật, chơi đúng nghĩa cmnl . Tầm tháng giêng dân đi chùa đông như kiến ý. Có nơi còn chơi xuyên mẹ sang tận tháng 2 âm >.<
 
Có thằng nào nghiên cứu để lý giải được cái gì làm cho triều đình phong kiến Nhật thời Minh Trị chấp nhận canh tân k? Sự phá triển của Nhật phải tính từ mốc cuối tk19 chứ k phải từ 1945. Thời thập niên 185x, VN vs Nhật về kinh tế k khác nhau là mấy, về văn hóa thì vẫn bị tư tưởng Khổng Nho ảnh hưởng. T thì nghĩ ADN dân Nhật nó khác VN, nó có 1 cái là tham vọng và tính tự tôn dân tộc cao hơn, vì cái này mà nó nhận ra sự thua kém phương Tây và chịu thay đổi để học hỏi. ADN người VN lại có tính tự cao, AQ cao nhưng éo có tự tôn. Hai cái này nghe tưởng giống mà lại khác. Tư tôn, khi gặp ai hơn mình thì chấp nhận sự thật và tìm giải pháp thực hiện để vượt lên. Tự cao thì khi gặp ai hơn, thì tìm lý do phủ nhận và tự cho mình đã hơn. Do đó, 1 thằng có giải pháp, 1 thằng có lý do.
Vụ này tao có châm cứu 1 ít. Theo tao thì có 2 lý do lớn nhất:

1. Nhật đéo theo Nho giáo đéo có bọn sĩ phu óc chó bệnh hoạn hãm Lồn. 2 tư tưởng thống trị tư duy người Nhật lúc đó là đạo Shinto và Bushido.

2. Giai cấp cầm quyền của Nhật là các lãnh chúa và giới samurai thật sự yêu nước, biết đặt quyền lợi của đất nước dân tộc lên trên quyền lợi của cá nhân gia tộc.
Ngoài ra còn do Nhật xuất hiện những cá nhân xuất chúng như Fukuzawa Yukichi.

Vào thời Mạc Phủ thì Nhật cũng tiến hành chính sách bế quan tỏa cảng để bảo vệ mình trước sự ảnh hưởng về tôn giáo của phương Tây. Tới khi Mẽo dùng chính sách ngoại giao đại bác bắt Nhật mở cửa thông thương thì người Nhật mới ý thức được rằng nếu họ ko chịu canh tân thay đổi thì sớm muộn họ cũng sẽ mất nước và phải làm nô lệ cho phương Tây.

Về bối cảnh nổ ra cải cách Minh Trị thì nó cũng rất đặc thù đủ thiên thời địa lợi nhân hòa. Vào lúc này Nhật vẫn còn áp dụng chính sách đẳng cấp xã hội nghiêm ngặt với giai cấp samurai đứng đầu, sau đó tới nông dân rồi mới tới thương nhân. Thương nhân Nhật mặc dù rất giàu có nhưng lại ko có tí quyền lực chính trị nào để bảo vệ thậm chí ngay cả mạng sống của mình. 1 samurai hoàn toàn có thể chém chết 1 thương nhân mà ko bị làm sao hết. Nên thương nhân Nhật rất khát khao thay đổi về chính trị.

Giới samurai thì ngoại trừ các lãnh chúa sở hữu đất đai và các cận thần của họ sống cực kỳ giàu có thì cũng có rất nhiều đã bị nghèo hóa do ko có đất đai lại bị cấm làm các nghề khác. Nhiều samurai thất nghiệp phải bỏ đi tự tôn hoặc thậm chí bỏ cả địa vị samurai đi để được làm các nghề khác kiếm sống.

May mắn cho Nhật là Mạc Phủ tuy nắm quyền nhưng lại danh ko chính ngôn ko thuận. Quyền lực trên danh nghĩa vẫn thuộc về Nhật Hoàng. Các thương nhân khát khao thay đổi bắt đầu móc nối với nhau và suy tôn Nhật Hoàng hô hào đòi lại quyền lực cho Nhật Hoàng thay đổi đất nước để tránh số phận bị xâm lược và thành nô lệ. Họ cũng được sự ủng hộ của rất nhiều samurai và các lãnh chúa. Các lãnh chúa thì do họ thực sự thấy được sự cần thiết phải cải cách. Còn các samurai thì một số do thực sự yêu nước, 1 số đơn giản do các thương nhân chịu trả lương cao. Hoặc do cả 2. Mâu thuẫn giữa phe này và Mạc Phủ cuối cùng bùng nổ thành chiến tranh Mậu Thìn với sự thất bại về quân sự của Mạc Phủ.

Khúc sau thất bại theo tao mới hay và nói lên việc giới cầm quyền Nhật biết đặt lợi ích đất nước dân tộc lên trên lợi ích cá nhân gia tộc. Phe Mạc Phủ thay vì đi tìm sự ủng hộ của thế lực ngoại bang để tiếp tục chiến tranh thì họ nhận thua và Shogun (tướng quân) thoái vị nhường lại quyền lực cho Thiên Hoàng. Các lãnh chúa thay vì chiến đấu đến cùng để bảo vệ quyền sở hữu đất đai lợi ích của gia tộc thì họ cũng đồng ý thỏa hiệp. Họ chấp nhận từ bỏ lãnh địa của mình đổi lại phe Thiên Hoàng sẽ mua lại các lãnh địa của họ. Tiền tất nhiên được trả bởi các thương nhân. Họ ý thức được sự cần thiết của việc thay đổi và cũng biết nếu nước Nhật tiếp tục nội chiến thì sẽ chỉ càng ngày càng suy yếu hơn sớm muộn cũng sẽ bị phương Tây xâm lược. Cải cách Minh Trị được tiến hành và phần còn lại là lịch sử. Sau này nhờ số vốn khổng lồ này mà rất nhiều gia đình lãnh chúa đã tham gia kinh doanh và trở thành các công ty lớn còn hoạt động tới tận ngày nay.

So sánh giữa TQ, VN và NB thì sẽ thấy rất rõ sự khác biệt. Vì ko có tầng lớp sĩ phu Nho giáo óc chó nên tiếng nói đòi cải cách ko bị cản lại mà còn được ủng hộ. Ở TQ VN ko phải ko có tiếng nói muốn cải cách nhưng đều bị bọn ml kia tìm mọi cách dìm xuống. Hay do quyền lực chính trị ở TQ VN đều nằm trong tay Hoàng đế và sĩ phu nên ko thể xuất hiện lực lượng phản kháng đủ tính chính danh như NB với bối cảnh đặc thù về chính trị của họ. Hay nếu có nổ ra cách mạng như ở NB thì phe Hoàng đế sĩ phu có thua cũng sẽ lại mời ngoại bang vào sống chết giữ ngai vàng giữ mũ quan chứ éo chịu thỏa hiệp vì tương lai đất nước dân tộc.

Ngoài ra còn có sự đóng góp của những cá nhân kiệt xuất như ông Fukuzawa nữa. Ông này có thể nói là tác giả định hình lại toàn bộ sự thay đổi về tư duy, dân trí của nước Nhật. Ông này sau này được in hình lên tờ 10000 yen (tờ to nhất). Tao thích nhất câu này của ổng:

Fukuzawa-Yukichi.jpg
 
hôm qua xem mấy thằng TBN đá rất coi thường Nhật, chẳng thế mà kinh tế TBN không bằng Nhật, Sing
 
hôm qua xem mấy thằng TBN đá rất coi thường Nhật, chẳng thế mà kinh tế TBN không bằng Nhật, Sing
Kinh tế TBN thua Nhật thì đúng, nhưng Sing sao bằng TBN dc, Sing nó chỉ hơn GPD đầu người thôi.
 
Top