Live Sao gái văn phòng ở SG ế nhiều như chó mà tao chạy grab đéo cua được con nào?

Tao chạy grab ở quận 1 mấy năm nay rồi. Có những con chỉ đặt món đó quán đó giờ đó đến nỗi tao nhớ mặt. Nhưng sao đéo có con nào dành cho tao.

Nó thà nuôi mèo , chọn ế , chịch với sextoy còn hơn bắt chuyện với mày, loser
 
Đơn giản là mày giá trị thấp thôi, giá trị 1 người luôn quan trọng trong mắt mọi đối tượng, không phải chỉ là gái mà kể cả với bạn bè, tao kể vài ví dụ tao từng trải qua nhé:

_ Tao hẹn 3 thằng bạn ra ngồi caffe, nhưng 100% các buổi tao hẹn chúng nó đều ra muộn, thậm chí chúng nó quên luôn là từng hẹn với tao. Trong khi tao quan sát để ý nếu là 1 trong 3 thằng kia chủ động hẹn thì 2 thằng còn lại chúng nó không có cái thái độ như thế. Đơn giản cái giá trị của tao trong cái hội đó thấp, thế thôi

_ Tao hẹn 1 con đi ăn, nó đéo đi, nó lấy lý do là đang ốm, tao tưởng thật cho tới khi nửa tiếng sau cũng chính con mặt Lồn ý đăng ảnh đi chơi với thằng khác. Tao vào cmt hỏi (hồi ý thề tao còn ngây thơ nên muốn nghe nó giải thích) thì nó block tao luôn. Đơn giản cái giá trị của tao nó thấp hơn so với thằng kia, thế thôi

_ Họ hàng tao ăn uống tụ tập, lời tao nói thường chả ai quan tâm, kiểu tao đang nói lại bị cắt ngang lời, đơn giản vì tao là loại giá trị thấp trong họ thời điểm đó. Bây giờ thì chắc vị thế của tao trong họ chỉ sau ông cậu bên ngoại, còn bên nội tao là số 1 luôn rồi. Giá trị cao lên lời ăn tiếng nói của mình tự nhiên có trọng lượng, cũng mấy câu đạo lý như xưa nhưng người có vị thế nói thì nó lại được lắng nghe, chả ai dám cắt lời tao kể cả mấy ông bác tao (căn bản tao giá trị cao hơn, 2 ông bác còn đang phải nhờ vả tao giúp đỡ con các ông ý trong công việc. Thế nên dù là bề trên nhưng đéo dám cắt lời tao luôn dù tao cũng chả bắt ép gì).

Dĩ nhiên đấy là quá khứ 10-12 năm trước, chứ năm nay tao 35 tuổi rồi, có tiền, có sức khoẻ, có địa vị nhất định trong xã hội lại khác. Tao chẳng bao giờ cần phải chờ thằng nào, mà nói thẳng là tao chẳng bao giờ cần phải chủ động hẹn ai, chỉ có thằng khác phải cần hẹn tao thôi và tao đến nó phải ngồi chờ ở đó rồi. Gái thì tao không thử, tao lấy vợ rồi và tao hạnh phúc với gia đình hiện tại nhưng tao tin với một thằng có nhà cho thuê, kinh tế ổn định, khuôn mặt 7 điểm như tao thì cũng không khó để thực sự hẹn được mấy múi mít 5-6 điểm. Sẽ chẳng còn cảm giác bị bỏ rơi như ngày xưa, bị coi thường, nhạo báng nữa. Cuộc sống mày luôn luôn phải tạo ra giá trị hoặc ít ra phải cho thằng khác thấy động vào mày không dễ, chứ đừng nghe theo giáo điều "ở hiền gặp lành". Ở hiền mà không có giá trị thì càng bị trà đạp không thương tiếc thôi chứ chả có lành nào cho mày đâu. Mày cứ thử sống tốt, không hại ai nhưng không có giá trị xem, đời nó vẫn coi thường mày bình thường luôn.

PS: Mấy đứa quá khứ coi thường tao giờ hầu hết (tức là vẫn có ngoại lệ) chả bằng tao, mấy con ngày xưa tao tán mà chê tao giờ lấy chồng hầu như cũng chả bằng tao luôn. Lúc tuổi trẻ tao cũng từng buồn khổ vì bị bạn bè, gái gú coi thường, không tôn trọng nhưng rồi lâu dần tao thấy cuộc sống cứ nhìn về phía trước mà sống, đời chả ai nói trước được gì đâu. Đặc biệt cái con mặt Lồn trong câu chuyện ở trên tao kể đến giờ còn ế đéo ai thèm lấy nhé, thằng kia nó địt cho chửa xong nó đéo cưới, con này đi nạo phá thai, yêu 3-4 thằng nữa nhưng chả thằng nào nên hồn, năm nay 35 tuổi ế lòi. Hồi nó 33 tuổi thấy chăn được thằng phi công 25 tuổi, tưởng xong ai ngờ lại chia tay. Nói thẳng ra nếu quay về 10-15 năm trước giá trị nó tuy cao hơn tao nhiều (nó xinh gái, da trắng hồng) thì bây giờ giá trị của tao lại quá cao so với nó. Đàn ông tao thấy trừ mấy thằng sinh ra ở vạch đích nếu tự cố gắng cũng phải tầm ngoài 30 mới có giá trị cao được.
 
Nhớ ngày xưa lúc 20 tuổi đi họp lớp, tao luôn là con cừu đen trong lớp, vừa đéo có tiền, vừa lùn (1m65), nhà cũng chả có quan hệ,... Tao rất muốn bắt chuyện với các bạn nữ, tao cũng có thừa tự tin nhưng chả ai nói chuyện với tao luôn.

Giờ tao khá giả lên rồi thì đéo hiểu sao tự nhiên năm nào chúng nó cũng gọi tao đi họp lớp, mặc dù tao bỏ mẹ cái trò họp lớp được 10 năm nay rồi (lần cuối đi hồi 25 tuổi).

Khi giá trị mày cao lên (có thể là về tiền bạc, về chức tước) thì tự khắc người ta muốn có được mày. Bạn bè thì chỉ mong được gặp mày để họ còn được nhờ vả, được nghe câu chuyện mày kể, mày mách nước cho họ làm giàu. Gái thì chỉ mong ngửa Lồn cho mày địt, thậm chí chỉ mong được có con với mày để sơ múi chút tài sản hoặc 1 danh phận nào đó.

Còn người giá trị thấp thì luôn luôn chỉ là giải pháp cuối cùng của mọi vấn đề: chả có ai chơi cùng thì đành chơi cùng thằng giá trị thấp, chả có ai giá trị cao lấy thì bọn đàn bà nó sẽ ngửa Lồn với thằng giá trị thấp cho nó xong chuyện. Tao gặp đầy câu chuyện mấy con 29-30 tuổi giá trị thấp kiếm tạm thằng chồng giá trị thấp rồi tao lạ gì.

Tao không cổ vũ cho việc tham lam tiền bạc, cụ thể là lấy vợ tao cũng lấy người hiểu chuyện, người thương tao thật lòng. Nhưng nếu chúng mày muốn biết tại sao bạn bè, họ hàng, gái gú nó luôn xa lánh chúng mày, không tôn trọng thì nhiều khi nên nhìn bản thân mình thôi. Trò đời mất dạy thế nên giờ tao chả chơi gì với bạn bè xã giao, toàn bọn giẻ rách, lúc nghèo thì chúng nó khinh, lúc mình khá 1 tí thì chúng nó bâu vào, sau lưng xì xào bàn tán vớ vẩn. Mọi thứ giờ tập trung lo cho gia đình, cụ thể là vợ và 5 đứa con của tao thôi
 
Đơn giản là mày giá trị thấp thôi, giá trị 1 người luôn quan trọng trong mắt mọi đối tượng, không phải chỉ là gái mà kể cả với bạn bè, tao kể vài ví dụ tao từng trải qua nhé:

_ Tao hẹn 3 thằng bạn ra ngồi caffe, nhưng 100% các buổi tao hẹn chúng nó đều ra muộn, thậm chí chúng nó quên luôn là từng hẹn với tao. Trong khi tao quan sát để ý nếu là 1 trong 3 thằng kia chủ động hẹn thì 2 thằng còn lại chúng nó không có cái thái độ như thế. Đơn giản cái giá trị của tao trong cái hội đó thấp, thế thôi

_ Tao hẹn 1 con đi ăn, nó đéo đi, nó lấy lý do là đang ốm, tao tưởng thật cho tới khi nửa tiếng sau cũng chính con mặt lồn ý đăng ảnh đi chơi với thằng khác. Tao vào cmt hỏi (hồi ý thề tao còn ngây thơ nên muốn nghe nó giải thích) thì nó block tao luôn. Đơn giản cái giá trị của tao nó thấp hơn so với thằng kia, thế thôi

_ Họ hàng tao ăn uống tụ tập, lời tao nói thường chả ai quan tâm, kiểu tao đang nói lại bị cắt ngang lời, đơn giản vì tao là loại giá trị thấp trong họ thời điểm đó. Bây giờ thì chắc vị thế của tao trong họ chỉ sau ông cậu bên ngoại, còn bên nội tao là số 1 luôn rồi. Giá trị cao lên lời ăn tiếng nói của mình tự nhiên có trọng lượng, cũng mấy câu đạo lý như xưa nhưng người có vị thế nói thì nó lại được lắng nghe, chả ai dám cắt lời tao kể cả mấy ông bác tao (căn bản tao giá trị cao hơn, 2 ông bác còn đang phải nhờ vả tao giúp đỡ con các ông ý trong công việc. Thế nên dù là bề trên nhưng đéo dám cắt lời tao luôn dù tao cũng chả bắt ép gì).

Dĩ nhiên đấy là quá khứ 10-12 năm trước, chứ năm nay tao 35 tuổi rồi, có tiền, có sức khoẻ, có địa vị nhất định trong xã hội lại khác. Tao chẳng bao giờ cần phải chờ thằng nào, mà nói thẳng là tao chẳng bao giờ cần phải chủ động hẹn ai, chỉ có thằng khác phải cần hẹn tao thôi và tao đến nó phải ngồi chờ ở đó rồi. Gái thì tao không thử, tao lấy vợ rồi và tao hạnh phúc với gia đình hiện tại nhưng tao tin với một thằng có nhà cho thuê, kinh tế ổn định, khuôn mặt 7 điểm như tao thì cũng không khó để thực sự hẹn được mấy múi mít 5-6 điểm. Sẽ chẳng còn cảm giác bị bỏ rơi như ngày xưa, bị coi thường, nhạo báng nữa. Cuộc sống mày luôn luôn phải tạo ra giá trị hoặc ít ra phải cho thằng khác thấy động vào mày không dễ, chứ đừng nghe theo giáo điều "ở hiền gặp lành". Ở hiền mà không có giá trị thì càng bị trà đạp không thương tiếc thôi chứ chả có lành nào cho mày đâu. Mày cứ thử sống tốt, không hại ai nhưng không có giá trị xem, đời nó vẫn coi thường mày bình thường luôn.

PS: Mấy đứa quá khứ coi thường tao giờ hầu hết (tức là vẫn có ngoại lệ) chả bằng tao, mấy con ngày xưa tao tán mà chê tao giờ lấy chồng hầu như cũng chả bằng tao luôn. Lúc tuổi trẻ tao cũng từng buồn khổ vì bị bạn bè, gái gú coi thường, không tôn trọng nhưng rồi lâu dần tao thấy cuộc sống cứ nhìn về phía trước mà sống, đời chả ai nói trước được gì đâu. Đặc biệt cái con mặt lồn trong câu chuyện ở trên tao kể đến giờ còn ế đéo ai thèm lấy nhé, thằng kia nó địt cho chửa xong nó đéo cưới, con này đi nạo phá thai, yêu 3-4 thằng nữa nhưng chả thằng nào nên hồn, năm nay 35 tuổi ế lòi. Hồi nó 33 tuổi thấy chăn được thằng phi công 25 tuổi, tưởng xong ai ngờ lại chia tay. Nói thẳng ra nếu quay về 10-15 năm trước giá trị nó tuy cao hơn tao nhiều (nó xinh gái, da trắng hồng) thì bây giờ giá trị của tao lại quá cao so với nó. Đàn ông tao thấy trừ mấy thằng sinh ra ở vạch đích nếu tự cố gắng cũng phải tầm ngoài 30 mới có giá trị cao được.
Vodka cho mày, mà đợt này đéo đăng sex porn các hãng nữa à =)
 
Đơn giản là mày giá trị thấp thôi, giá trị 1 người luôn quan trọng trong mắt mọi đối tượng, không phải chỉ là gái mà kể cả với bạn bè, tao kể vài ví dụ tao từng trải qua nhé:

_ Tao hẹn 3 thằng bạn ra ngồi caffe, nhưng 100% các buổi tao hẹn chúng nó đều ra muộn, thậm chí chúng nó quên luôn là từng hẹn với tao. Trong khi tao quan sát để ý nếu là 1 trong 3 thằng kia chủ động hẹn thì 2 thằng còn lại chúng nó không có cái thái độ như thế. Đơn giản cái giá trị của tao trong cái hội đó thấp, thế thôi

_ Tao hẹn 1 con đi ăn, nó đéo đi, nó lấy lý do là đang ốm, tao tưởng thật cho tới khi nửa tiếng sau cũng chính con mặt lồn ý đăng ảnh đi chơi với thằng khác. Tao vào cmt hỏi (hồi ý thề tao còn ngây thơ nên muốn nghe nó giải thích) thì nó block tao luôn. Đơn giản cái giá trị của tao nó thấp hơn so với thằng kia, thế thôi

_ Họ hàng tao ăn uống tụ tập, lời tao nói thường chả ai quan tâm, kiểu tao đang nói lại bị cắt ngang lời, đơn giản vì tao là loại giá trị thấp trong họ thời điểm đó. Bây giờ thì chắc vị thế của tao trong họ chỉ sau ông cậu bên ngoại, còn bên nội tao là số 1 luôn rồi. Giá trị cao lên lời ăn tiếng nói của mình tự nhiên có trọng lượng, cũng mấy câu đạo lý như xưa nhưng người có vị thế nói thì nó lại được lắng nghe, chả ai dám cắt lời tao kể cả mấy ông bác tao (căn bản tao giá trị cao hơn, 2 ông bác còn đang phải nhờ vả tao giúp đỡ con các ông ý trong công việc. Thế nên dù là bề trên nhưng đéo dám cắt lời tao luôn dù tao cũng chả bắt ép gì).

Dĩ nhiên đấy là quá khứ 10-12 năm trước, chứ năm nay tao 35 tuổi rồi, có tiền, có sức khoẻ, có địa vị nhất định trong xã hội lại khác. Tao chẳng bao giờ cần phải chờ thằng nào, mà nói thẳng là tao chẳng bao giờ cần phải chủ động hẹn ai, chỉ có thằng khác phải cần hẹn tao thôi và tao đến nó phải ngồi chờ ở đó rồi. Gái thì tao không thử, tao lấy vợ rồi và tao hạnh phúc với gia đình hiện tại nhưng tao tin với một thằng có nhà cho thuê, kinh tế ổn định, khuôn mặt 7 điểm như tao thì cũng không khó để thực sự hẹn được mấy múi mít 5-6 điểm. Sẽ chẳng còn cảm giác bị bỏ rơi như ngày xưa, bị coi thường, nhạo báng nữa. Cuộc sống mày luôn luôn phải tạo ra giá trị hoặc ít ra phải cho thằng khác thấy động vào mày không dễ, chứ đừng nghe theo giáo điều "ở hiền gặp lành". Ở hiền mà không có giá trị thì càng bị trà đạp không thương tiếc thôi chứ chả có lành nào cho mày đâu. Mày cứ thử sống tốt, không hại ai nhưng không có giá trị xem, đời nó vẫn coi thường mày bình thường luôn.

PS: Mấy đứa quá khứ coi thường tao giờ hầu hết (tức là vẫn có ngoại lệ) chả bằng tao, mấy con ngày xưa tao tán mà chê tao giờ lấy chồng hầu như cũng chả bằng tao luôn. Lúc tuổi trẻ tao cũng từng buồn khổ vì bị bạn bè, gái gú coi thường, không tôn trọng nhưng rồi lâu dần tao thấy cuộc sống cứ nhìn về phía trước mà sống, đời chả ai nói trước được gì đâu. Đặc biệt cái con mặt lồn trong câu chuyện ở trên tao kể đến giờ còn ế đéo ai thèm lấy nhé, thằng kia nó địt cho chửa xong nó đéo cưới, con này đi nạo phá thai, yêu 3-4 thằng nữa nhưng chả thằng nào nên hồn, năm nay 35 tuổi ế lòi. Hồi nó 33 tuổi thấy chăn được thằng phi công 25 tuổi, tưởng xong ai ngờ lại chia tay. Nói thẳng ra nếu quay về 10-15 năm trước giá trị nó tuy cao hơn tao nhiều (nó xinh gái, da trắng hồng) thì bây giờ giá trị của tao lại quá cao so với nó. Đàn ông tao thấy trừ mấy thằng sinh ra ở vạch đích nếu tự cố gắng cũng phải tầm ngoài 30 mới có giá trị cao được.
Ừm tao thấy tao đang ở trường hờp cuối mày nói dù k hoàn toàn vậy
 
Đơn giản là mày giá trị thấp thôi, giá trị 1 người luôn quan trọng trong mắt mọi đối tượng, không phải chỉ là gái mà kể cả với bạn bè, tao kể vài ví dụ tao từng trải qua nhé:

_ Tao hẹn 3 thằng bạn ra ngồi caffe, nhưng 100% các buổi tao hẹn chúng nó đều ra muộn, thậm chí chúng nó quên luôn là từng hẹn với tao. Trong khi tao quan sát để ý nếu là 1 trong 3 thằng kia chủ động hẹn thì 2 thằng còn lại chúng nó không có cái thái độ như thế. Đơn giản cái giá trị của tao trong cái hội đó thấp, thế thôi

_ Tao hẹn 1 con đi ăn, nó đéo đi, nó lấy lý do là đang ốm, tao tưởng thật cho tới khi nửa tiếng sau cũng chính con mặt lồn ý đăng ảnh đi chơi với thằng khác. Tao vào cmt hỏi (hồi ý thề tao còn ngây thơ nên muốn nghe nó giải thích) thì nó block tao luôn. Đơn giản cái giá trị của tao nó thấp hơn so với thằng kia, thế thôi

_ Họ hàng tao ăn uống tụ tập, lời tao nói thường chả ai quan tâm, kiểu tao đang nói lại bị cắt ngang lời, đơn giản vì tao là loại giá trị thấp trong họ thời điểm đó. Bây giờ thì chắc vị thế của tao trong họ chỉ sau ông cậu bên ngoại, còn bên nội tao là số 1 luôn rồi. Giá trị cao lên lời ăn tiếng nói của mình tự nhiên có trọng lượng, cũng mấy câu đạo lý như xưa nhưng người có vị thế nói thì nó lại được lắng nghe, chả ai dám cắt lời tao kể cả mấy ông bác tao (căn bản tao giá trị cao hơn, 2 ông bác còn đang phải nhờ vả tao giúp đỡ con các ông ý trong công việc. Thế nên dù là bề trên nhưng đéo dám cắt lời tao luôn dù tao cũng chả bắt ép gì).

Dĩ nhiên đấy là quá khứ 10-12 năm trước, chứ năm nay tao 35 tuổi rồi, có tiền, có sức khoẻ, có địa vị nhất định trong xã hội lại khác. Tao chẳng bao giờ cần phải chờ thằng nào, mà nói thẳng là tao chẳng bao giờ cần phải chủ động hẹn ai, chỉ có thằng khác phải cần hẹn tao thôi và tao đến nó phải ngồi chờ ở đó rồi. Gái thì tao không thử, tao lấy vợ rồi và tao hạnh phúc với gia đình hiện tại nhưng tao tin với một thằng có nhà cho thuê, kinh tế ổn định, khuôn mặt 7 điểm như tao thì cũng không khó để thực sự hẹn được mấy múi mít 5-6 điểm. Sẽ chẳng còn cảm giác bị bỏ rơi như ngày xưa, bị coi thường, nhạo báng nữa. Cuộc sống mày luôn luôn phải tạo ra giá trị hoặc ít ra phải cho thằng khác thấy động vào mày không dễ, chứ đừng nghe theo giáo điều "ở hiền gặp lành". Ở hiền mà không có giá trị thì càng bị trà đạp không thương tiếc thôi chứ chả có lành nào cho mày đâu. Mày cứ thử sống tốt, không hại ai nhưng không có giá trị xem, đời nó vẫn coi thường mày bình thường luôn.

PS: Mấy đứa quá khứ coi thường tao giờ hầu hết (tức là vẫn có ngoại lệ) chả bằng tao, mấy con ngày xưa tao tán mà chê tao giờ lấy chồng hầu như cũng chả bằng tao luôn. Lúc tuổi trẻ tao cũng từng buồn khổ vì bị bạn bè, gái gú coi thường, không tôn trọng nhưng rồi lâu dần tao thấy cuộc sống cứ nhìn về phía trước mà sống, đời chả ai nói trước được gì đâu. Đặc biệt cái con mặt lồn trong câu chuyện ở trên tao kể đến giờ còn ế đéo ai thèm lấy nhé, thằng kia nó địt cho chửa xong nó đéo cưới, con này đi nạo phá thai, yêu 3-4 thằng nữa nhưng chả thằng nào nên hồn, năm nay 35 tuổi ế lòi. Hồi nó 33 tuổi thấy chăn được thằng phi công 25 tuổi, tưởng xong ai ngờ lại chia tay. Nói thẳng ra nếu quay về 10-15 năm trước giá trị nó tuy cao hơn tao nhiều (nó xinh gái, da trắng hồng) thì bây giờ giá trị của tao lại quá cao so với nó. Đàn ông tao thấy trừ mấy thằng sinh ra ở vạch đích nếu tự cố gắng cũng phải tầm ngoài 30 mới có giá trị cao được.
Thêm đám đẹp trai hoặc iq cao nữa
 
Đàn ông tao thấy trừ mấy thằng sinh ra ở vạch đích nếu tự cố gắng cũng phải tầm ngoài 30 mới có giá trị cao được.
Câu chốt của mày rất chuẩn. Cái đồ thị cuộc đời của đàn ông nó chậm hơn phụ nữ. Tầm 20 tuổi, con gái có tất cả mọi thứ, đỉnh cao của nữ giới đến sớm và rất rực rỡ. Còn đàn ông lúc này chả có gì, chỉ là 1 thằng trẻ con trong hình hài 1 người trưởng thành.

Khoảng 27-30 tuổi thì cả 2 giới giao thoa, có sự cân bằng. Sau 30 tuổi, phụ nữ ngày càng mất giá trị, còn đàn ông lại tăng giá trị qua từng năm. Sau 30 tuổi, tao thấy 99% đàn bà chả có vẹo gì, chỉ là 1 lũ nông cạn, sống bằng cảm xúc. Đàn bà như bia tươi, càng tươi, càng mới , càng ngon. Đàn ông lại như rượu vang, càng để lâu, càng hấp dẫn. Thế nên, 1 anh ngoài 30 cặp với múi mít 20 nó là chân ái & chân lý cmnr...
 
Tao chạy grab ở quận 1 mấy năm nay rồi. Có những con chỉ đặt món đó quán đó giờ đó đến nỗi tao nhớ mặt. Nhưng sao đéo có con nào dành cho tao.
Chạy grab thì chỉ cua đc đội công nhân đồ thôi, đòi cua gái khu q1 thì nô hốp rồi. Nó có ế tới 40 nó cũng đéo thèm quen chạy grab. Nói nhanh cho nó tam giác.
 
Đơn giản là mày giá trị thấp thôi, giá trị 1 người luôn quan trọng trong mắt mọi đối tượng, không phải chỉ là gái mà kể cả với bạn bè, tao kể vài ví dụ tao từng trải qua nhé:

_ Tao hẹn 3 thằng bạn ra ngồi caffe, nhưng 100% các buổi tao hẹn chúng nó đều ra muộn, thậm chí chúng nó quên luôn là từng hẹn với tao. Trong khi tao quan sát để ý nếu là 1 trong 3 thằng kia chủ động hẹn thì 2 thằng còn lại chúng nó không có cái thái độ như thế. Đơn giản cái giá trị của tao trong cái hội đó thấp, thế thôi

_ Tao hẹn 1 con đi ăn, nó đéo đi, nó lấy lý do là đang ốm, tao tưởng thật cho tới khi nửa tiếng sau cũng chính con mặt lồn ý đăng ảnh đi chơi với thằng khác. Tao vào cmt hỏi (hồi ý thề tao còn ngây thơ nên muốn nghe nó giải thích) thì nó block tao luôn. Đơn giản cái giá trị của tao nó thấp hơn so với thằng kia, thế thôi

_ Họ hàng tao ăn uống tụ tập, lời tao nói thường chả ai quan tâm, kiểu tao đang nói lại bị cắt ngang lời, đơn giản vì tao là loại giá trị thấp trong họ thời điểm đó. Bây giờ thì chắc vị thế của tao trong họ chỉ sau ông cậu bên ngoại, còn bên nội tao là số 1 luôn rồi. Giá trị cao lên lời ăn tiếng nói của mình tự nhiên có trọng lượng, cũng mấy câu đạo lý như xưa nhưng người có vị thế nói thì nó lại được lắng nghe, chả ai dám cắt lời tao kể cả mấy ông bác tao (căn bản tao giá trị cao hơn, 2 ông bác còn đang phải nhờ vả tao giúp đỡ con các ông ý trong công việc. Thế nên dù là bề trên nhưng đéo dám cắt lời tao luôn dù tao cũng chả bắt ép gì).

Dĩ nhiên đấy là quá khứ 10-12 năm trước, chứ năm nay tao 35 tuổi rồi, có tiền, có sức khoẻ, có địa vị nhất định trong xã hội lại khác. Tao chẳng bao giờ cần phải chờ thằng nào, mà nói thẳng là tao chẳng bao giờ cần phải chủ động hẹn ai, chỉ có thằng khác phải cần hẹn tao thôi và tao đến nó phải ngồi chờ ở đó rồi. Gái thì tao không thử, tao lấy vợ rồi và tao hạnh phúc với gia đình hiện tại nhưng tao tin với một thằng có nhà cho thuê, kinh tế ổn định, khuôn mặt 7 điểm như tao thì cũng không khó để thực sự hẹn được mấy múi mít 5-6 điểm. Sẽ chẳng còn cảm giác bị bỏ rơi như ngày xưa, bị coi thường, nhạo báng nữa. Cuộc sống mày luôn luôn phải tạo ra giá trị hoặc ít ra phải cho thằng khác thấy động vào mày không dễ, chứ đừng nghe theo giáo điều "ở hiền gặp lành". Ở hiền mà không có giá trị thì càng bị trà đạp không thương tiếc thôi chứ chả có lành nào cho mày đâu. Mày cứ thử sống tốt, không hại ai nhưng không có giá trị xem, đời nó vẫn coi thường mày bình thường luôn.

PS: Mấy đứa quá khứ coi thường tao giờ hầu hết (tức là vẫn có ngoại lệ) chả bằng tao, mấy con ngày xưa tao tán mà chê tao giờ lấy chồng hầu như cũng chả bằng tao luôn. Lúc tuổi trẻ tao cũng từng buồn khổ vì bị bạn bè, gái gú coi thường, không tôn trọng nhưng rồi lâu dần tao thấy cuộc sống cứ nhìn về phía trước mà sống, đời chả ai nói trước được gì đâu. Đặc biệt cái con mặt lồn trong câu chuyện ở trên tao kể đến giờ còn ế đéo ai thèm lấy nhé, thằng kia nó địt cho chửa xong nó đéo cưới, con này đi nạo phá thai, yêu 3-4 thằng nữa nhưng chả thằng nào nên hồn, năm nay 35 tuổi ế lòi. Hồi nó 33 tuổi thấy chăn được thằng phi công 25 tuổi, tưởng xong ai ngờ lại chia tay. Nói thẳng ra nếu quay về 10-15 năm trước giá trị nó tuy cao hơn tao nhiều (nó xinh gái, da trắng hồng) thì bây giờ giá trị của tao lại quá cao so với nó. Đàn ông tao thấy trừ mấy thằng sinh ra ở vạch đích nếu tự cố gắng cũng phải tầm ngoài 30 mới có giá trị cao được.
Thi thoảng mới vào, lâu lắm mới thấy mày, không biết có phải vẫn là mày không.
Mày nói hay, chuẩn, và nhiều quá, nhiều bọn trẻ lại đéo đủ tầm với tuổi để hiểu; mấy thằng già thì chỉ comment dạo hoặc lên xem thông tin, mấy đứa trẻ thì chỉ đăng vớ vẩn xả stress với câu vodka. Bọn phân biệt vùng miền với ba sọc bò đỏ thì chỉ chửi nhau.
Tao thì nghĩ, cái chán nhất, đáng sợ nhất, là khi đủ tuổi và tầm, mình lại như một cỗ máy, chẳng còn bất kỳ cảm xúc với bất kỳ điều gì. Có nhiều thứ, đến khi hiểu được bản chất, lại thấy chẳng còn thú vị nữa.
Có lúc nhìn xuống, thấy chẳng ai bằng mình, mà nhìn lên, lại thấy mình vẫn phải cố gắng, học hỏi.
Đến khi thấy được mình sẽ đi được đến đâu, tất cả chỉ còn là giằng xé của việc cố gắng hơn nữa, hay chấp nhận con đường đã chọn đó vì thay đổi đã quá muộn.
 
Đơn giản là mày giá trị thấp thôi, giá trị 1 người luôn quan trọng trong mắt mọi đối tượng, không phải chỉ là gái mà kể cả với bạn bè, tao kể vài ví dụ tao từng trải qua nhé:

_ Tao hẹn 3 thằng bạn ra ngồi caffe, nhưng 100% các buổi tao hẹn chúng nó đều ra muộn, thậm chí chúng nó quên luôn là từng hẹn với tao. Trong khi tao quan sát để ý nếu là 1 trong 3 thằng kia chủ động hẹn thì 2 thằng còn lại chúng nó không có cái thái độ như thế. Đơn giản cái giá trị của tao trong cái hội đó thấp, thế thôi

_ Tao hẹn 1 con đi ăn, nó đéo đi, nó lấy lý do là đang ốm, tao tưởng thật cho tới khi nửa tiếng sau cũng chính con mặt lồn ý đăng ảnh đi chơi với thằng khác. Tao vào cmt hỏi (hồi ý thề tao còn ngây thơ nên muốn nghe nó giải thích) thì nó block tao luôn. Đơn giản cái giá trị của tao nó thấp hơn so với thằng kia, thế thôi

_ Họ hàng tao ăn uống tụ tập, lời tao nói thường chả ai quan tâm, kiểu tao đang nói lại bị cắt ngang lời, đơn giản vì tao là loại giá trị thấp trong họ thời điểm đó. Bây giờ thì chắc vị thế của tao trong họ chỉ sau ông cậu bên ngoại, còn bên nội tao là số 1 luôn rồi. Giá trị cao lên lời ăn tiếng nói của mình tự nhiên có trọng lượng, cũng mấy câu đạo lý như xưa nhưng người có vị thế nói thì nó lại được lắng nghe, chả ai dám cắt lời tao kể cả mấy ông bác tao (căn bản tao giá trị cao hơn, 2 ông bác còn đang phải nhờ vả tao giúp đỡ con các ông ý trong công việc. Thế nên dù là bề trên nhưng đéo dám cắt lời tao luôn dù tao cũng chả bắt ép gì).

Dĩ nhiên đấy là quá khứ 10-12 năm trước, chứ năm nay tao 35 tuổi rồi, có tiền, có sức khoẻ, có địa vị nhất định trong xã hội lại khác. Tao chẳng bao giờ cần phải chờ thằng nào, mà nói thẳng là tao chẳng bao giờ cần phải chủ động hẹn ai, chỉ có thằng khác phải cần hẹn tao thôi và tao đến nó phải ngồi chờ ở đó rồi. Gái thì tao không thử, tao lấy vợ rồi và tao hạnh phúc với gia đình hiện tại nhưng tao tin với một thằng có nhà cho thuê, kinh tế ổn định, khuôn mặt 7 điểm như tao thì cũng không khó để thực sự hẹn được mấy múi mít 5-6 điểm. Sẽ chẳng còn cảm giác bị bỏ rơi như ngày xưa, bị coi thường, nhạo báng nữa. Cuộc sống mày luôn luôn phải tạo ra giá trị hoặc ít ra phải cho thằng khác thấy động vào mày không dễ, chứ đừng nghe theo giáo điều "ở hiền gặp lành". Ở hiền mà không có giá trị thì càng bị trà đạp không thương tiếc thôi chứ chả có lành nào cho mày đâu. Mày cứ thử sống tốt, không hại ai nhưng không có giá trị xem, đời nó vẫn coi thường mày bình thường luôn.

PS: Mấy đứa quá khứ coi thường tao giờ hầu hết (tức là vẫn có ngoại lệ) chả bằng tao, mấy con ngày xưa tao tán mà chê tao giờ lấy chồng hầu như cũng chả bằng tao luôn. Lúc tuổi trẻ tao cũng từng buồn khổ vì bị bạn bè, gái gú coi thường, không tôn trọng nhưng rồi lâu dần tao thấy cuộc sống cứ nhìn về phía trước mà sống, đời chả ai nói trước được gì đâu. Đặc biệt cái con mặt lồn trong câu chuyện ở trên tao kể đến giờ còn ế đéo ai thèm lấy nhé, thằng kia nó địt cho chửa xong nó đéo cưới, con này đi nạo phá thai, yêu 3-4 thằng nữa nhưng chả thằng nào nên hồn, năm nay 35 tuổi ế lòi. Hồi nó 33 tuổi thấy chăn được thằng phi công 25 tuổi, tưởng xong ai ngờ lại chia tay. Nói thẳng ra nếu quay về 10-15 năm trước giá trị nó tuy cao hơn tao nhiều (nó xinh gái, da trắng hồng) thì bây giờ giá trị của tao lại quá cao so với nó. Đàn ông tao thấy trừ mấy thằng sinh ra ở vạch đích nếu tự cố gắng cũng phải tầm ngoài 30 mới có giá trị cao được.
thằng này phân tích chí lí, sâu sắc và thực tế đó....đọc xong ngẫm nghĩ cuộc đời t cũng dính mấy điều m nói ở trên
 
Đơn giản là mày giá trị thấp thôi, giá trị 1 người luôn quan trọng trong mắt mọi đối tượng, không phải chỉ là gái mà kể cả với bạn bè, tao kể vài ví dụ tao từng trải qua nhé:

_ Tao hẹn 3 thằng bạn ra ngồi caffe, nhưng 100% các buổi tao hẹn chúng nó đều ra muộn, thậm chí chúng nó quên luôn là từng hẹn với tao. Trong khi tao quan sát để ý nếu là 1 trong 3 thằng kia chủ động hẹn thì 2 thằng còn lại chúng nó không có cái thái độ như thế. Đơn giản cái giá trị của tao trong cái hội đó thấp, thế thôi

_ Tao hẹn 1 con đi ăn, nó đéo đi, nó lấy lý do là đang ốm, tao tưởng thật cho tới khi nửa tiếng sau cũng chính con mặt lồn ý đăng ảnh đi chơi với thằng khác. Tao vào cmt hỏi (hồi ý thề tao còn ngây thơ nên muốn nghe nó giải thích) thì nó block tao luôn. Đơn giản cái giá trị của tao nó thấp hơn so với thằng kia, thế thôi

_ Họ hàng tao ăn uống tụ tập, lời tao nói thường chả ai quan tâm, kiểu tao đang nói lại bị cắt ngang lời, đơn giản vì tao là loại giá trị thấp trong họ thời điểm đó. Bây giờ thì chắc vị thế của tao trong họ chỉ sau ông cậu bên ngoại, còn bên nội tao là số 1 luôn rồi. Giá trị cao lên lời ăn tiếng nói của mình tự nhiên có trọng lượng, cũng mấy câu đạo lý như xưa nhưng người có vị thế nói thì nó lại được lắng nghe, chả ai dám cắt lời tao kể cả mấy ông bác tao (căn bản tao giá trị cao hơn, 2 ông bác còn đang phải nhờ vả tao giúp đỡ con các ông ý trong công việc. Thế nên dù là bề trên nhưng đéo dám cắt lời tao luôn dù tao cũng chả bắt ép gì).

Dĩ nhiên đấy là quá khứ 10-12 năm trước, chứ năm nay tao 35 tuổi rồi, có tiền, có sức khoẻ, có địa vị nhất định trong xã hội lại khác. Tao chẳng bao giờ cần phải chờ thằng nào, mà nói thẳng là tao chẳng bao giờ cần phải chủ động hẹn ai, chỉ có thằng khác phải cần hẹn tao thôi và tao đến nó phải ngồi chờ ở đó rồi. Gái thì tao không thử, tao lấy vợ rồi và tao hạnh phúc với gia đình hiện tại nhưng tao tin với một thằng có nhà cho thuê, kinh tế ổn định, khuôn mặt 7 điểm như tao thì cũng không khó để thực sự hẹn được mấy múi mít 5-6 điểm. Sẽ chẳng còn cảm giác bị bỏ rơi như ngày xưa, bị coi thường, nhạo báng nữa. Cuộc sống mày luôn luôn phải tạo ra giá trị hoặc ít ra phải cho thằng khác thấy động vào mày không dễ, chứ đừng nghe theo giáo điều "ở hiền gặp lành". Ở hiền mà không có giá trị thì càng bị trà đạp không thương tiếc thôi chứ chả có lành nào cho mày đâu. Mày cứ thử sống tốt, không hại ai nhưng không có giá trị xem, đời nó vẫn coi thường mày bình thường luôn.

PS: Mấy đứa quá khứ coi thường tao giờ hầu hết (tức là vẫn có ngoại lệ) chả bằng tao, mấy con ngày xưa tao tán mà chê tao giờ lấy chồng hầu như cũng chả bằng tao luôn. Lúc tuổi trẻ tao cũng từng buồn khổ vì bị bạn bè, gái gú coi thường, không tôn trọng nhưng rồi lâu dần tao thấy cuộc sống cứ nhìn về phía trước mà sống, đời chả ai nói trước được gì đâu. Đặc biệt cái con mặt lồn trong câu chuyện ở trên tao kể đến giờ còn ế đéo ai thèm lấy nhé, thằng kia nó địt cho chửa xong nó đéo cưới, con này đi nạo phá thai, yêu 3-4 thằng nữa nhưng chả thằng nào nên hồn, năm nay 35 tuổi ế lòi. Hồi nó 33 tuổi thấy chăn được thằng phi công 25 tuổi, tưởng xong ai ngờ lại chia tay. Nói thẳng ra nếu quay về 10-15 năm trước giá trị nó tuy cao hơn tao nhiều (nó xinh gái, da trắng hồng) thì bây giờ giá trị của tao lại quá cao so với nó. Đàn ông tao thấy trừ mấy thằng sinh ra ở vạch đích nếu tự cố gắng cũng phải tầm ngoài 30 mới có giá trị cao được.
Hay đáng học hỏi
 
Câu chốt của mày rất chuẩn. Cái đồ thị cuộc đời của đàn ông nó chậm hơn phụ nữ. Tầm 20 tuổi, con gái có tất cả mọi thứ, đỉnh cao của nữ giới đến sớm và rất rực rỡ. Còn đàn ông lúc này chả có gì, chỉ là 1 thằng trẻ con trong hình hài 1 người trưởng thành.

Khoảng 27-30 tuổi thì cả 2 giới giao thoa, có sự cân bằng. Sau 30 tuổi, phụ nữ ngày càng mất giá trị, còn đàn ông lại tăng giá trị qua từng năm. Sau 30 tuổi, tao thấy 99% đàn bà chả có vẹo gì, chỉ là 1 lũ nông cạn, sống bằng cảm xúc. Đàn bà như bia tươi, càng tươi, càng mới , càng ngon. Đàn ông lại như rượu vang, càng để lâu, càng hấp dẫn. Thế nên, 1 anh ngoài 30 cặp với múi mít 20 nó là chân ái & chân lý cmnr...
Khổ nỗi, mấy con đàn bà tuổi 30 đổ lên, chúng nó chẳng bao giờ chấp nhận cái sự thực ấy. Họ tìm mọi cách để đảo ngược sự thực, nâng giá ảo như bóng bóng.
Tao quen nhiều con, một khi lão hoá là phẫu thuật chỉnh sửa ngay, đốt tất cả mọi thứ để làm đẹp... hoặc đốt tất cả để dán nhãn mác nọ kia... mà đéo hiểu, là với đàn ông, hạn sử dụng của chúng nó chỉ là địt được bao lâu, có đẻ được nữa không, hay là bố nó có bao nhiêu tiền
 

Có thể bạn quan tâm

Top