Đặng Văn Tú
Khổ vì lồn

Phim ảnh đã nuôi trồng những mong đợi không thực tế về tình yêu và hôn nhân – 1 luận văn nghiên cứu ĐH Nevada, Mĩ đã chỉ ra.Ai kêu xem phim rác rồi than.
Nói chứ không phải bây giờ mới thế.
Tao nhớ thời tao 17t tao đọc Bảo bối Thượng Hải của Vệ Tuệ. Và tao bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng. Một cô gái có người yêu bị bất lực nhưng ham muốn tình dục quá lớn, tình dục là thứ quan trọng, nên đi cặp với thằng Tây có vợ))))) nhưng vẫn yêu thằng Bồ bất lực.
Một cô gái 17t đọc xong thấy “Á ngầu quá”))))))
Nói để cho tụi mày đỡ lo chuyện bao đồng là: sản phẩm truyền thông không đủ sức làm biến đổi bản chất một người đâu. Có thể ở độ tuổi nào đó họ còn ngu dại còn bị dắt mũi chứ khi già đời ăn đủ thứ rồi mới nhận ra đâu là con đường cho mình.
Không phải ai cũng có bản chất như vậy. Mà cho dù có bị ảnh hưởng tiêu cực từ những thứ tác động bên ngoài thì bản chất của họ vẫn kéo họ về lại được.
Điều này là hiển nhiên đến mức nhiều người ko nhận ra, vì phim ảnh nó ngấm vào đời sống văn hoá tinh thần, thay đổi toàn bộ style, trên phim mà thành thật.
Không phải lúc nào cũng như 500 ngày của Summer, hay các bộ phim ngôn tình Hàn Quốc Trung Đài, mà bây giờ là phim ngôn tình Việt với đủ thể loại ngoại tinh giật chồng giật vợ, những ảo tưởng về các thiếu gia lái xe rồi tuổi trẻ hoài bão (nhưng thật ra rất đốt, và phá tiền gia đình).
Nhiều người mong đợi 1 câu chuyện và cái kết như phim. Thay đổi bắt chước như trong phim. Câu chuyện thì gần giống, nhưng con đường và cái kết thì không.
Có thời gian search google đọc đi
