motminhanh19
Trâu lái đò
Thương cô quá. Xin 1 suất hỗ trợ cô giáo nhé. Đáp hộ vào ib mai triển luôn. Thanks
tml nhiều hàng tình cờ vl nhỉTình cờ có lần ông anh trai mình bận việc không qua đón con được nhờ mình qua Trường đón thằng Tũn về. Cũng đã trễ giờ đón cháu mà mình phi như điên sợ có vấn đề với thằng đít nhôm của cả họ nên ko màng đến mấy anh áo Vàng áo Xanh mà một mạch đến trường. Đến nơi ôi thôi cũng hơn 18h rồi cổng trường đóng, xung quanh không 1 bé nào hay 1 phụ huynh nào nữa. Đang loay tính tìm chú bảo vệ xem thế nào khi trong lòng nóng như lửa đốt thì ập 1 cái 1 em áo dài chừng 1M63 thướt tha dẫn thằng Tũn qua nói anh là người nhà Tũn a? thấy Tũn gọi từ xa sao anh ko nghe thấy. Mình không nói năng gì giật lấy ôm cháu hỏi liên hồi, con có đói ko? con đợi chú mệt ko? con có sao ko? rồi bế Bé đi luôn ko!! rồi xong... Bạn áo dài nói lớn, anh là Chú Tũn chứng minh đã, lại không cảm ơn Cô giáo a? Mình ngượng chết được đúng là có được cục Vàng quên luôn Người đẹp, rồi thì chứng minh có Tũn luôn, xong cô lại Gọi cho Bố Tũn xác minh, đang định chào cảm ơn Cô đi về thì thấy Cô giáo cứ xách cặp lững thững đi sau, có gì thôi thúc mình quay lại hỏi Cô giáo ở đâu tiện đường mình đưa về, Cô giáo ngại ngùng 1 hồi không nhận lời nhưng cuối cùng cũng gần nhà thế là lên xe về cùng luôn, Trên đường về Cô ko nói gì chỉ mỗi trầm ngâm thôi linh tính mách bảo cho 1 chuyên gia tâm lý như mình đoán Cô giáo đang có chuyện ko ổn nên mở lời mời cô đi ăn coi như thay mặt Bố Tũn và gia đình cảm ơn Cô trông cháu hơn 1h đồng hồ ở trường. Một lần nữa Cô giáo lại ngượng ngùng nhận lời bằng 1 câu không đi ăn bây giờ thật tình em cũng ko biết đi đâu cả. SỐC TÂM LÝ => Cơ Hội???
Đưa Tũn về đến nhà quay xe đưa Cô giáo đi ăn luôn, trong bữa ăn mới biết rằng gia đình đang có khoản cần lo mà ko chạy đâu được, phận làm con không lỡ nhìn bố mẹ vất vả lao tâm khổ tứ nên cũng cần có trách nhiệm, vừa nói vừa uống mình cũng ko ngăn được những dòng bia chảy vào người khi mà dòng nước mắt chảy ra còn nhiều hơn. Rồi khi mà cả 2 tâm hồn đồng cảm gặp nhau thì mọi chuyện đều có thể xảy ra hết và lại cùng lên hương.
Nghe xong câu chuyện mà não cả lòng, giá như nhiều thứ cũng không bằng thực tại được nữa rồi, chợt nhớ đến các ae trên X có cách giúp em nó và gia đình vượt qua khó khăn này nên gt Cô giáo thử xem Cô có đồng ý không nhưng cũng là ko còn nhiều cách nữa!
Suy nghĩ 1 tuần zời Cô giáo mới nhờ đưa lên đây để anh em có thiện trí giúp đỡ CÔ qua được giai đoạn khó khăn này, mình không phải sub hay bánh nên các Bác ủng hộ Cô giáo được thì Phúc cho Cô giáo rồi, cũng chỉ muốn nói qua khi mình ướm thì chỉ số Cô Giáo tầm tầm 88-61-96. Cô giáo nhờ đăng chút hình. Cô giảo bảo 4m
![]()
![]()
Cho mình xin thông tin nhé. Quảng inbox. Thank proTình cờ có lần ông anh trai mình bận việc không qua đón con được nhờ mình qua Trường đón thằng Tũn về. Cũng đã trễ giờ đón cháu mà mình phi như điên sợ có vấn đề với thằng đít nhôm của cả họ nên ko màng đến mấy anh áo Vàng áo Xanh mà một mạch đến trường. Đến nơi ôi thôi cũng hơn 18h rồi cổng trường đóng, xung quanh không 1 bé nào hay 1 phụ huynh nào nữa. Đang loay tính tìm chú bảo vệ xem thế nào khi trong lòng nóng như lửa đốt thì ập 1 cái 1 em áo dài chừng 1M63 thướt tha dẫn thằng Tũn qua nói anh là người nhà Tũn a? thấy Tũn gọi từ xa sao anh ko nghe thấy. Mình không nói năng gì giật lấy ôm cháu hỏi liên hồi, con có đói ko? con đợi chú mệt ko? con có sao ko? rồi bế Bé đi luôn ko!! rồi xong... Bạn áo dài nói lớn, anh là Chú Tũn chứng minh đã, lại không cảm ơn Cô giáo a? Mình ngượng chết được đúng là có được cục Vàng quên luôn Người đẹp, rồi thì chứng minh có Tũn luôn, xong cô lại Gọi cho Bố Tũn xác minh, đang định chào cảm ơn Cô đi về thì thấy Cô giáo cứ xách cặp lững thững đi sau, có gì thôi thúc mình quay lại hỏi Cô giáo ở đâu tiện đường mình đưa về, Cô giáo ngại ngùng 1 hồi không nhận lời nhưng cuối cùng cũng gần nhà thế là lên xe về cùng luôn, Trên đường về Cô ko nói gì chỉ mỗi trầm ngâm thôi linh tính mách bảo cho 1 chuyên gia tâm lý như mình đoán Cô giáo đang có chuyện ko ổn nên mở lời mời cô đi ăn coi như thay mặt Bố Tũn và gia đình cảm ơn Cô trông cháu hơn 1h đồng hồ ở trường. Một lần nữa Cô giáo lại ngượng ngùng nhận lời bằng 1 câu không đi ăn bây giờ thật tình em cũng ko biết đi đâu cả. SỐC TÂM LÝ => Cơ Hội???
Đưa Tũn về đến nhà quay xe đưa Cô giáo đi ăn luôn, trong bữa ăn mới biết rằng gia đình đang có khoản cần lo mà ko chạy đâu được, phận làm con không lỡ nhìn bố mẹ vất vả lao tâm khổ tứ nên cũng cần có trách nhiệm, vừa nói vừa uống mình cũng ko ngăn được những dòng bia chảy vào người khi mà dòng nước mắt chảy ra còn nhiều hơn. Rồi khi mà cả 2 tâm hồn đồng cảm gặp nhau thì mọi chuyện đều có thể xảy ra hết và lại cùng lên hương.
Nghe xong câu chuyện mà não cả lòng, giá như nhiều thứ cũng không bằng thực tại được nữa rồi, chợt nhớ đến các ae trên X có cách giúp em nó và gia đình vượt qua khó khăn này nên gt Cô giáo thử xem Cô có đồng ý không nhưng cũng là ko còn nhiều cách nữa!
Suy nghĩ 1 tuần zời Cô giáo mới nhờ đưa lên đây để anh em có thiện trí giúp đỡ CÔ qua được giai đoạn khó khăn này, mình không phải sub hay bánh nên các Bác ủng hộ Cô giáo được thì Phúc cho Cô giáo rồi, cũng chỉ muốn nói qua khi mình ướm thì chỉ số Cô Giáo tầm tầm 88-61-96. Cô giáo nhờ đăng chút hình. Cô giảo bảo 4m
![]()
![]()
Tình cờ có lần ông anh trai mình bận việc không qua đón con được nhờ mình qua Trường đón thằng Tũn về. Cũng đã trễ giờ đón cháu mà mình phi như điên sợ có vấn đề với thằng đít nhôm của cả họ nên ko màng đến mấy anh áo Vàng áo Xanh mà một mạch đến trường. Đến nơi ôi thôi cũng hơn 18h rồi cổng trường đóng, xung quanh không 1 bé nào hay 1 phụ huynh nào nữa. Đang loay tính tìm chú bảo vệ xem thế nào khi trong lòng nóng như lửa đốt thì ập 1 cái 1 em áo dài chừng 1M63 thướt tha dẫn thằng Tũn qua nói anh là người nhà Tũn a? thấy Tũn gọi từ xa sao anh ko nghe thấy. Mình không nói năng gì giật lấy ôm cháu hỏi liên hồi, con có đói ko? con đợi chú mệt ko? con có sao ko? rồi bế Bé đi luôn ko!! rồi xong... Bạn áo dài nói lớn, anh là Chú Tũn chứng minh đã, lại không cảm ơn Cô giáo a? Mình ngượng chết được đúng là có được cục Vàng quên luôn Người đẹp, rồi thì chứng minh có Tũn luôn, xong cô lại Gọi cho Bố Tũn xác minh, đang định chào cảm ơn Cô đi về thì thấy Cô giáo cứ xách cặp lững thững đi sau, có gì thôi thúc mình quay lại hỏi Cô giáo ở đâu tiện đường mình đưa về, Cô giáo ngại ngùng 1 hồi không nhận lời nhưng cuối cùng cũng gần nhà thế là lên xe về cùng luôn, Trên đường về Cô ko nói gì chỉ mỗi trầm ngâm thôi linh tính mách bảo cho 1 chuyên gia tâm lý như mình đoán Cô giáo đang có chuyện ko ổn nên mở lời mời cô đi ăn coi như thay mặt Bố Tũn và gia đình cảm ơn Cô trông cháu hơn 1h đồng hồ ở trường. Một lần nữa Cô giáo lại ngượng ngùng nhận lời bằng 1 câu không đi ăn bây giờ thật tình em cũng ko biết đi đâu cả. SỐC TÂM LÝ => Cơ Hội???
Đưa Tũn về đến nhà quay xe đưa Cô giáo đi ăn luôn, trong bữa ăn mới biết rằng gia đình đang có khoản cần lo mà ko chạy đâu được, phận làm con không lỡ nhìn bố mẹ vất vả lao tâm khổ tứ nên cũng cần có trách nhiệm, vừa nói vừa uống mình cũng ko ngăn được những dòng bia chảy vào người khi mà dòng nước mắt chảy ra còn nhiều hơn. Rồi khi mà cả 2 tâm hồn đồng cảm gặp nhau thì mọi chuyện đều có thể xảy ra hết và lại cùng lên hương.
Nghe xong câu chuyện mà não cả lòng, giá như nhiều thứ cũng không bằng thực tại được nữa rồi, chợt nhớ đến các ae trên X có cách giúp em nó và gia đình vượt qua khó khăn này nên gt Cô giáo thử xem Cô có đồng ý không nhưng cũng là ko còn nhiều cách nữa!
Suy nghĩ 1 tuần zời Cô giáo mới nhờ đưa lên đây để anh em có thiện trí giúp đỡ CÔ qua được giai đoạn khó khăn này, mình không phải sub hay bánh nên các Bác ủng hộ Cô giáo được thì Phúc cho Cô giáo rồi, cũng chỉ muốn nói qua khi mình ướm thì chỉ số Cô Giáo tầm tầm 88-61-96. Cô giáo nhờ đăng chút hình. Cô giảo bảo 4m
![]()
![]()