Đạo lý Tao từ bỏ đạo Phật

Hơn 10 năm trước tao cũng là một thằng theo đạo Phật, tin vào nghiệp, nhân-duyên-quả, kiếp trước kiếp sau, niết bàn tịnh độ, ... Sau này thì không còn nữa nha, bởi vì:

1. Cha mẹ tao theo đạo Phật nên dĩ nhiên tao cũng theo đạo Phật.

Không chỉ đạo Phật mà tất cả các tôn giáo đều như vậy, cha mẹ chọn sẵn tôn giáo cho con cái, con cái lớn lên với tôn giáo ấy nên xem nó như là chân lý. Con người có khuynh hướng cho ý tưởng gần gũi là ý tưởng đúng đắn nhất.

Đó chính là lý do đầu tiên, mày chỉ thấy những điều mày muốn thấy và chỉ tin những điều mày đã có niềm tin sẵn rồi. Gọi là Confirmation Bias Thiên kiến xác nhận. Chưa cần biết đúng sai chỉ cần cảm thấy thông tin nào xác nhận niềm tin của mày thì mày đã cho nó là đúng.

VD như chỉ cần ông thầy chùa nào nói là Phật dạy cái này Phật dạy cái nọ là mày auto tin hết không cần bằng chứng gì. Ngược lại nghe ai phản bác Phật giáo thì đều bỏ ngoài tai, auto cho là tà đạo, chống phá.

VD nữa đó là mày sẽ phóng tinh ào ạt khi nghe Einstein nói "đạo Phật là đạo của tương lai" nhưng thật ra Einstein không nói thế, câu đó là của Lama Surya Das diễn giải lại theo ý của ông ta. Cũng là một pha confirmation bias của ông ta, lượm nhặt chữ của Einstein rồi ráp lại cho đúng với niềm tin của ổng. Einstein did not say that Buddhism will be the religion of the future

2. Ông Phật vô thần nhưng đạo Phật thì hữu thần nha.

"Tôi nói với họ rằng không có ai là đặc biệt thế là họ cho rằng tôi đặc biệt vì tôi nói với họ điều đó." - High Sparrow (Game of Thrones)

Thật mỉa mai làm sao. Dường như bản chất của con người là những đứa trẻ mồ côi luôn luôn thèm khát có một hình tượng ông cha già nào đó để dẫn dắt và che chở cho họ. Dù cho ý tưởng ban đầu tốt đẹp đến cỡ nào, một khi nó trở thành tôn giáo thì chắc chắn sẽ sinh ra những ý tưởng quái thai. Ông Phật nói không thờ cúng bất cứ một ai nhưng chính đạo Phật ngày nay xây chùa, đúc tượng, mê tín dị đoan, cúng kiếng quỳ lạy xin lộc xin phước từ 4-5 ông bà phật khác nhau.

Nhìn ông Minh Tuệ bây giờ tụi bây cũng thấy sự u mê thèm khát có một ai đó để tôn thờ của quần chúng. Sau này ông Minh Tuệ già, chết đi thì họ sẽ xây một cái chùa để tưởng niệm ổng, rồi người hâm mộ kéo đến, rồi đệ tử của ổng bắt đầu rao giảng "theo lời" của ổng. Rồi forward mấy trăm năm sau nó thành một cái Tuệ giáo lan truyền khắp nơi. Rồi chắc chắn sẽ có những thứ nào là lông chân thầy Minh Tuệ, thầy Minh Tuệ tái sanh, uống nước trong nồi cơm điện của thầy sẽ khỏi tất cả các bệnh tật, ...

Ông Phật hay ông Tuệ cũng chỉ là con người, cũng ăn, cũng ỉa rồi cũng chết. Chỉ có những fan cuồng của mấy ổng là không chấp nhận sự thật nên bịa ra vô số chuyện tâm linh để bợ đít mấy ngài trở thành thần thánh. Giống như mấy thằng simp lỏ nói gái đẹp địch không thúi vậy thôi.

Nhớ ngày xưa cái thời ba má tao còn mở đĩa VCD nghe các thầy giảng đạo, có ông thầy chùa nào đó từng giảng David Copperfield (ảo thuật gia) là người tu thiền mới có thần thông như thế. Sao mà ngây thơ đến đáng thương như đứa trẻ. Cho thầy coi giải mã ảo thuật chắc thầy khóc thét vì niềm tin sụp đổ mất thôi.

3. Kiếp trước kiếp sau là vô nghĩa.

Khoan nói đến có thật hay không, đối với tao mất hết trí nhớ thì coi như thành người khác, như ổ cứng bị format cài win khác thì còn liên quan gì đến win cũ. Tao là tao bởi vì thân xác của tao, giới tính của tao, DNA của tao, tính cách của tao, bộ nhớ của tao ... và trên hết là niềm tin cốt lõi của tao, giúp tao suy nghĩ và đưa ra quyết định. Niềm tin cốt lõi được đúc kết từ những điều tao đã trải qua, học hỏi và rút ra kinh nghiệm. Thế nên tao lúc 15 tuổi cũng đéo phải là tao bây giờ, và tao lúc 60 tuổi cũng chẳng liên quan gì đến tao bây giờ. Nói gì đến kiếp sau thành một con người hoàn toàn khác ký ức thì quên sạch vậy thì thằng/con đó có liên quan gì đến tao đâu.

Kiếp trước kiếp sau là một ý tưởng êm đềm và tiện lợi cho mấy thằng ham sống sợ chết. Sợ sống 1 lần là hết, sợ game chỉ có 1 mạng mong được hồi sinh. Nhưng chết thì tài sản mất hết mẹ nên chế thêm khái niệm ''nghiệp'' như một cách để save game, kiếp sau còn có vốn mà chơi tiếp.

4. Nhân quả - nghiệp báo không những sai mà còn rất ác độc.

"Điều xấu chỉ xảy ra với người tốt vì nếu điều xấu xảy ra với kẻ xấu thì đó là một điều tốt."

Mày có để ý là khi niềm tin vào luật pháp không còn, người ta bắt đầu tin vào luật nhân quả không. Rồi đến khi đợi mãi chẳng thấy nhân quả ứng hiện, kẻ ác vẫn trơ trơ hưởng phước, kẻ hiền lành bị vùi dập đến tận cùng,... Người ta bắt đầu tin vào kiếp trước kiếp sau. Thôi thì có lẽ kiếp trước mình làm ác, kiếp này mình phải trả, thôi thì thằng kia nó ác độc kiếp sau chắc nó đầu thai làm con chó. Cuối cùng cũng chỉ là một liều thuốc an thần, giảm đau paracetamol để đối phó với bất công của cuộc sống mà thôi.

Gieo nhân nào gặt quả đó là một ý tưởng rất ngây ngô. Giống như ông già Noel dành cho những đứa trẻ mãi không chịu lớn, mãi không chịu chấp nhận sự tàn khốc của cuộc đời. Nhân quả mà xét đúng thì phải gọi là Hiệu ứng cánh bướm The butterfly effect. Bởi vì cuộc đời là một hệ sinh thái cực kỳ phức tạp tác động lẫn nhau sinh ra các phản ứng dây chuyền của những phản ứng dây chuyền.

Vậy tại sao con người lại thèm khát sự công bằng đến thế? chính là bởi vì Nguỵ biện thế giới công bằng Just-world fallacy. Đây mới bắt đầu thấy sự độc ác của khái niệm Nhân quả - nghiệp báo đó chính là hiện tượng Đổ lỗi cho nạn nhân. Thì đúng rồi, bởi vì vũ trụ luôn cân bằng và luật nhân quả công tâm nên những kẻ bị tai họa ngoài kia là do chính họ mà ra hết. Lại thật mỉa mai cho cái tôn giáo "từ bi quản đại", "khổ độ chúng sinh". Mấy cái lý do trên tao có thể bỏ qua nhưng cái này quá ác độc tao không thể chấp nhận được.

Khái niệm nhân quả cũng có cái tốt đó là dạy cho con người lòng thương cảm, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Khi mày nghĩ mày là đứa bị hiếp, bị cắm sừng, bị cướp, bị giết, ... thì mày cảm thông cho nạn nhân, mày sẽ rén và từ bỏ ý định làm những điều đó với người khác. Nhưng tụi bây thấy đó, ý tưởng tốt đẹp rồi cũng trở thành quái thai nhờ vào sự u mê của tôn giáo.

5. Từ bỏ tham sân si quá cực đoan

Ừ thì quá tham sân si sẽ gây ra đau khổ phiền toái nhưng dường như ai cũng quên mất giá trị của tham sân si.
Lòng tham, nỗi sợ hãi, sự tức giận, bất mãn, thù hận, đam mê, ... tất cả đều là những thứ giúp nhân loại tồn tại và có nền văn minh như hiện nay.

Lòng tham là động lực để mày làm việc xây dựng cho tương lai, không có lòng tham thì thằng người tối cổ nó đã chấp nhận với mấy cục đá, việc gì phải lao động tìm tòi rồi phát minh ra cái này cái kia; Nỗi sợ hãi thì cứu nhân loại khỏi bao nhiêu phen tuyệt chủng; Lòng hận thù giúp sinh ra luật pháp, ai cũng tha thứ thì cần mẹ gì cảnh sát-tòa án-nhà tù; Tức giận, bất mãn mới đứng dậy lật đổ cái xấu xa độc ác, ...

Đang sống trong nền văn minh hiện đại, đang thụ hưởng thành quả của tham sân si nhưng lại luôn miệng chửi rủa tham sân si. Ăn cơm tham sân si thờ ma vô ngã à. Giống như những đứa luôn cho rằng tiền là nguyên nhân của mọi tội ác mà quên đi tờ giấy đó là một phát minh vĩ đại, đóng góp bao nhiêu cho nền văn minh nhân loại. Cúng dường chuyển khoản là rất văn minh nhé.

Đáng lẽ ra nên hiểu được những ham muốn của bản thân là từ đâu, hiểu được giá trị của chúng, tự điều chỉnh và lợi dụng chúng để tránh đau khổ mang lại hạnh phúc chứ không phải cứ không quản được thì cấm tiệt.

6. Niết bàn.

Mục đích cuối cùng của đạo Phật là diệt khổ thoát sinh tử luân hồi và nhập niết bàn, Thích Ca được xem là nhập niết bàn sau khi chết. Và cũng giống bao khái niệm mơ hồ sau khi chết khác, niết bàn cũng sẽ không bao giờ có thể chứng minh được. Ông cũng ăn ngủ ỉa rồi đến tuổi cũng chết như bao người bình thường, nhưng mày phải tin là ổng nhập niết bàn. Cũng lại phải có niềm tin dù không có bằng chứng.

Tao có một thuyết khác hay hơn đó là sau khi chết ngay lập tức mày sẽ được hồi sinh ngay và luôn nhưng mà ở vũ trụ song song khác, giống như từ level 1 đến level 2, người ở level 2 sống đến 200 tuổi rồi die lên level 3 tiếp nhé. Tao không chứng minh được nhưng mà lúc chết tụi bây sẽ thấy là tao đúng, nếu không đúng thì là do level tụi bây chưa đủ. Cấm cãi nhé.

7. Lỗi thời

Đạo Phật đã hơn 2000 năm tuổi, hơn 2000 năm qua nhân loại đã đi rất xa đặc biệt là trong 2 thế kỷ qua, thế nhưng không chỉ đạo Phật mà tất cả các tôn giáo khác đều chỉ nhai đi nhai lại mấy cuốn kinh sách. Trong khi khoa học luôn luôn đi tìm kiếm điều mới mẻ, khám phá ra những chân lý với bằng chứng thì tôn giáo vẫn mãi đứng yên một chỗ.

Khoa học là đứng trên vai những người khổng lồ mà nhìn xa, tức là dùng nền tảng kiến thức của những nhà khoa học trước đây mà phát triển, còn tôn giáo thì chỉ biết vái lạy người khổng lồ mà chẳng nhìn thấy gì. Bây giờ nếu mày tìm ra một định luật nào đó lật đổ được Einstein và chứng minh được điều đó thì khoa học sẽ công nhận mày, còn tôn giáo thì thôi, đụng đến idol của quần chúng thì chúng nó chả đấm cho sấp mặt.

8. Tao giác ngộ thuyết tiến hóa

Từ khi tao hiểu thuyết tiến hóa tao không còn câu hỏi, thắc mắc gì về sự sống, khổ đau, hạnh phúc nữa. Ngày xưa tao cũng đéo tin thuyết tiến hóa, nhưng dần dần nghiên cứu tao thấy nó là câu trả lời hợp lý nhất, logic nhất. Vì không còn câu hỏi gì về sự sống con người nữa nên tao cũng không cần đạo Phật nữa.

9. Bonus

Dường như đạo Phật rất có sức hấp dẫn với những đứa dâm tặc. Tao để ý là mấy thằng mất dại và mấy con phò cũng hay đi chùa với fb chúng nó toàn ảnh Phật. Tiêu biểu là ngay ông già tao đây là một tên đại dâm tặc cũng tin vào Phật, lúc về già ổng còn double down vô đạo Phật, tu tại gia, đi từ thiện, ... cũng trở thành một người có chút danh tiếng trong giới mộ đạo. Có lẽ là do mặc cảm tội lỗi của mấy người đó hoặc do đạo Phật cho họ một con đường chuộc lỗi, hoặc là họ đang đầu cơ tích trữ nghiệp để kiếp sau cash out?

Kết

Cũng có thể tao hiểu sai, hiểu chưa tới về Phật pháp chính chủ vì đạo Phật đã biến đổi quá nhiều, nhưng đạo Phật bình dân phổ thông như ở VN hiện nay thì tao thấy thằng nào còn tin là còn u mê lám. Giờ tao vô thần, tao không ưa Phật giáo nữa, nhưng ông Thích Ca thì tao tôn trọng ổng như một triết gia. hơn 2000 năm trước được như vậy là cũng xuất chúng lắm. Triết của ổng có thể xếp vào chủ nghĩa bi quan Philosophical pessimism với cái diệu đế đầu tiên đời là bể khổ. Tao cũng đồng ý với ổng về cuộc đời là đau khổ. Đọc thêm: Đau khổ là miễn phí

Wh2kkd.webp
 
Sửa lần cuối:
9. Bonus

Dường như đạo Phật rất có sức hấp dẫn với những đứa dâm tặc. Tao để ý là mấy thằng mất dại và mấy con phò cũng hay đi chùa với fb chúng nó toàn ảnh Phật. Tiêu biểu là ngay ông già tao đây là một tên đại dâm tặc cũng tin vào Phật, lúc về già ổng còn double down vô đạo Phật, tu tại gia, đi từ thiện, ... cũng trở thành một người có chút danh tiếng trong giới mộ đạo. Có lẽ là do mặc cảm tội lỗi của mấy người đó hoặc do đạo Phật cho họ một con đường chuộc lỗi, hoặc là họ đang đầu cơ tích trữ nghiệp để kiếp sau cash out?
mày đang nói tao đấy à :vozvn (22):
 
Tao hiểu đơn giản thế này thôi. Ổng nhìn ra những bất cập trong cuộc sống, xh, sự phân biệt giai cấp giàu nghèo, ham muốn vật chất, ham muốn ăn uống, xác thịt…
Nên ổng buông bỏ tất cả để tự giải thoát tâm hồn, giải thoát cá nhân khỏi xã hội.
Ai từ bỏ được ham muốn, từ bỏ được vật chất thì cũng thành Phật trong đời này.
Ngoài ra đéo có tiền kiếp vị lai cõi này cõi nọ gì cả.
đúng và phũ quá kakaka

Tao thấy có 2 cái hay để xem của phật giáo là 12 duyên khởi và cái gì tứ diệu đế.

Còn ba cái kieps trước sau đa vũ trụ này nọ tao nghĩ xạo Lồn chơi đồ :)))))
 
M k đi cúng chùa, cúng đền thần, t thấy Barcay đi nhiệt tình tiền cúng có khi là tiền tỷ trở lên, lộc lá bọn nó càng lúc càng nhiều, dân đạo chăm đi nhà thờ như kito hữu ai cũng giàu, m k có niềm tin k ai gia hộ độ trì cho m nếu chỉ tin vào Mac Lê nin
 
đúng và phũ quá kakaka

Tao thấy có 2 cái hay để xem của phật giáo là 12 duyên khởi và cái gì tứ diệu đế.

Còn ba cái kieps trước sau đa vũ trụ này nọ tao nghĩ xạo lồn chơi đồ :)))))
Triết lý duy nhất của giải thoát là buông bỏ. Không buông bỏ được thì tu rồi hú.
Trc tao có bà xếp, gđ năm nào cũng cúng dường cúng chùa tỷ này tỷ kia, toàn đi chùa nc ngoài chứ nc Vịt chê. Nhưng mỗi lần cúng xong là xót của, nổi sân si, cau có khó chịu đến cả tháng. Thế thì cúng vì gì ? Tu vì gì ?
 
Mày nói không sai. Mỗi người đều có quyền tự đi tìm chân lý cho riêng bản thân mình. Cố nhận lấy cái "chân lý" của người khác áp đặt vào mày thì lại càng chối, người khác ở đây là cha mẹ mày. :big_smile:




Mày lại nói không sai. Niềm tin của con người là thứ dễ bị bẻ gãy, là thứ không đáng tin.
Mày cần chứng và nghiệm để đối chiếu kết quả, kể cả vậy, mày cũng có quyền không làm vậy, mà chỉ tin vào suy nghĩ của mày. :big_smile:


Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.

Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.

Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở hay kinh điển.

Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó lý luận siêu hình.

Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.

Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.

Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.

Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

:big_smile:




Tùy vào cách định nghĩa "Thần" của mày. Với tao, Thần chả khác gì tao cả, đều là chúng sinh vạn vật, rồi cũng phải chết. Với tao thần hay thánh hữu hay không không quan trọng.
Với một vài thằng - con khác cho rằng Thần là một dạng sinh vật bậc cao, sở hữu công nghệ siêu việt mà con người nằm mơ cũng không có, hoặc là alien, hoặc là đấng sáng thế - tạo hóa, tùy (vào cách định nghĩa).
:big_smile:




Quả là vô nghĩa.
Nhưng cái "tôi" của tao và mày tự nhiên mà có, từ Không mà có, giống như trường lượng tử, sinh rồi diệt, diệt rồi sinh.
:big_smile:




Có một loại ác độc, đó là nói những lời ác độc tự cho là đúng, khác những gì tự cho, cho là sai.
:big_smile:




Tru di tam tộc, tru di cửu tộc là tốt hay xấu?




Nghe sơ qua có vẻ rất có lý! Nhân - quả ứng hiện dễ dàng trong một đời người với tất cả mọi cá thể trên trái đất thì đã làm gì có chuyện này?
Giống như há miệng chờ sung; không thích thì trù ẻo.
:big_smile:




Cái này còn gọi là nhân duyên. Tất nhiên là nhân duyên và nhân - quả không tách rời, không nằm ngoài Vô thường.
Phá rừng ắt sinh lũ lụt, hạn hán; đánh cá bừa bãi không kiểm soát thì hết cá để bắt; săn hết thú rừng, tiếp săn hết thú tạp, rắn rết gặm nhấm sâu bọ hoành hành; xây nhà cao tầng, bê tông hóa, hút nước ngầm thì sụt lún, làm địa chất yếu; không làm ác không ai biết, làm ác nhỏ ít người biết, làm ác lớn tai tiếng khắp vùng, làm chuyện đại ác cả thế giới quyết tâm loại trừ. Người làm ác hưởng = ác làm người chịu = loạn, người làm ác hưởng > ác làm người chịu = xã hội tiến lên.




"Nguỵ biện thế giới công bằng" chẳng liên quan gì tới khái niệm Nhân quả - nghiệp báo, không có dẫn chứng, bằng chứng xác nhận. Đây là ngụy biện so sánh ẩu.:big_smile:

Lợi dụng "Đổ lỗi cho nạn nhân" để đổ lỗi cho một khái niệm, nạn nhân lần này chính là khái niệm Nhân quả - nghiệp báo.:big_smile:




Không có cái gọi là: "Thì đúng rồi, bởi vì vũ trụ luôn cân bằng"
Vũ trụ tồn tại dưới dạng vật chất là do không cân bằng: Hạt > Phản hạt.

"luật nhân quả công tâm nên những kẻ bị tai họa ngoài kia là do chính họ mà ra hết." Vớ va vớ vẩn. Nên phân biệt Nghiệp và 5 uẩn, Ngã, chưa biết Nghiệp, 5 uẩn, Ngã là gì thì lên google.




:big_smile:




Đồng ý. :big_smile:




Lời nói từ một cá nhân cực đoan. :big_smile:




"Lòng hận thù giúp sinh ra luật pháp" - Một khái niệm mới quá cao siêu.:waaaht::haha: Vỗ tay thôi! :big_smile::vozvn (1):




Vấn đề là ai chửi? Ai chửi chuyện người đó, vơ đũa cả nắm khác gì thằng con nít ranh. :big_smile:

Vâng, văn minh rất! :big_smile:



Hiểu rồi thì cần Luật pháp làm gì?

Mà quản cái gì? Cấm tiệt cái gì? Ai cấm tiệt? Cấm tiệt trong trường hợp gì? Cấm ở đâu?
Nói khống lộng đâu có được.:big_smile:



Niết-bàn là một khái niệm chỉ một trạng thái, tính chất. Mày tin để làm cái gì? Chính tao còn không tin gì cả, mày giỏi rồi! :big_smile:



Ừ.:big_smile:



Mày nói không sai.:big_smile:



Ok.



Đạo Phật cơ bản nền tảng là giữ giới. Trong 5 giới tại gia có giới Không tà dâm. Nếu thằng bố của mày không giữ Giới, vậy thăng bố của mày là tu hú rồi.:big_smile:

Mấy con phò kệ nó. Mày sân si với cả con đĩ à?:big_smile:




Bi quan hay bi gì cũng được, tùy mày thôi.:big_smile:

Ổng nào ở đây? Nếu mày trích dẫn từ kinh điển ra còn có lý.:nosebleed:
Mày ko thấy mỗi lần có ai đó gặp tai họa chúng nó đều đổ lỗi tại do nghiệp của chính người đó à. Chẳng phải đỗ lỗi nạn nhân là gì.

Vì Ko chấp nhận rằng con người ko phải là trung tâm vũ trụ, thế giới ngẫu nhiên, bất công, bất nhân tính nên phải tìm cách giải thích sao cho công bằng qua khái niệm nghiệp. Tức là mày đã tin thế giới công bằng rồi nên điều xấu xảy ra với người tốt là do kiếp trước họ xấu chứ ko thể nào bất công như vậy được.

Không có lòng thù hận thì mày đâu cần kẻ ác phải trả giá, cần gì đến pháp luật. Cướp của Giết người hiếp dâm chỉ cần tha thứ là xong. Rồi để cho chúng nó tiếp tục cướp của giết người hiếp dâm à
 
Mục 4; 5 mày đang hiểu sai. Đạo Phật không bao giờ khuyên người khác bỏ đi khát vọng, đấu tranh để làm 1 người giỏi trong xã hội, khuyên con người tự nâng cấp đầu óc trí tuệ nhận thức của mày lên 1 tầng khác. Không nên đánh lận con đen coi đó là tham sân si.
Có thể hôm nay mày thấy vô lý, nhưng hãy trải nghiệm đi, cuộc đời còn dài cho mày ngộ ra.
 
Tưởng bỏ đạo phật theo thuyết gì, thì ra theo thuyết tiến hóa... cười ỉa!
theo những cái mày viết thì mày không hiểu cả hai:)
 
Hơn 10 năm trước tao cũng là một thằng theo đạo Phật, tin vào nghiệp, nhân-duyên-quả, kiếp trước kiếp sau, niết bàn tịnh độ, ... Sau này thì không còn nữa nha, bởi vì:

1. Cha mẹ tao theo đạo Phật nên dĩ nhiên tao cũng theo đạo Phật.

Không chỉ đạo Phật mà tất cả các tôn giáo đều như vậy, cha mẹ chọn sẵn tôn giáo cho con cái, con cái lớn lên với tôn giáo ấy nên xem nó như là chân lý. Con người có khuynh hướng cho ý tưởng gần gũi là ý tưởng đúng đắn nhất.

Đó chính là lý do đầu tiên, mày chỉ thấy những điều mày muốn thấy và chỉ tin những điều mày đã có niềm tin sẵn rồi. Gọi là Confirmation Bias Thiên kiến xác nhận. Chưa cần biết đúng sai chỉ cần cảm thấy thông tin nào xác nhận niềm tin của mày thì mày đã cho nó là đúng.

VD như chỉ cần ông thầy chùa nào nói là Phật dạy cái này Phật dạy cái nọ là mày auto tin hết không cần bằng chứng gì. Ngược lại nghe ai phản bác Phật giáo thì đều bỏ ngoài tai, auto cho là tà đạo, chống phá.

VD nữa đó là mày sẽ phóng tinh ào ạt khi nghe Einstein nói "đạo Phật là đạo của tương lai" nhưng thật ra Einstein không nói thế, câu đó là của Lama Surya Das diễn giải lại theo ý của ông ta. Cũng là một pha confirmation bias của ông ta, lượm nhặt chữ của Einstein rồi ráp lại cho đúng với niềm tin của ổng. Einstein did not say that Buddhism will be the religion of the future

2. Ông Phật vô thần nhưng đạo Phật thì hữu thần nha.

"Tôi nói với họ rằng không có ai là đặc biệt thế là họ cho rằng tôi đặc biệt vì tôi nói với họ điều đó." - High Sparrow (Game of Thrones)

Thật mỉa mai làm sao. Dường như bản chất của con người là những đứa trẻ mồ côi luôn luôn thèm khát có một hình tượng ông cha già nào đó để dẫn dắt và che chở cho họ. Dù cho ý tưởng ban đầu tốt đẹp đến cỡ nào, một khi nó trở thành tôn giáo thì chắc chắn sẽ sinh ra những ý tưởng quái thai. Ông Phật nói không thờ cúng bất cứ một ai nhưng chính đạo Phật ngày nay xây chùa, đúc tượng, mê tín dị đoan, cúng kiếng quỳ lạy xin lộc xin phước từ 4-5 ông bà phật khác nhau.

Nhìn ông Minh Tuệ bây giờ tụi bây cũng thấy sự u mê thèm khát có một ai đó để tôn thờ của quần chúng. Sau này ông Minh Tuệ già, chết đi thì họ sẽ xây một cái chùa để tưởng niệm ổng, rồi người hâm mộ kéo đến, rồi đệ tử của ổng bắt đầu rao giảng "theo lời" của ổng. Rồi forward mấy trăm năm sau nó thành một cái Tuệ giáo lan truyền khắp nơi. Rồi chắc chắn sẽ có những thứ nào là lông chân thầy Minh Tuệ, thầy Minh Tuệ tái sanh, uống nước trong nồi cơm điện của thầy sẽ khỏi tất cả các bệnh tật, ...

Ông Phật hay ông Tuệ cũng chỉ là con người, cũng ăn, cũng ỉa rồi cũng chết. Chỉ có những fan cuồng của mấy ổng là không chấp nhận sự thật nên bịa ra vô số chuyện tâm linh để bợ đít mấy ngài trở thành thần thánh. Giống như mấy thằng simp lỏ nói gái đẹp địch không thúi vậy thôi.

Nhớ ngày xưa cái thời ba má tao còn mở đĩa VCD nghe các thầy giảng đạo, có ông thầy chùa nào đó từng giảng David Copperfield (ảo thuật gia) là người tu thiền mới có thần thông như thế. Sao mà ngây thơ đến đáng thương như đứa trẻ. Cho thầy coi giải mã ảo thuật chắc thầy khóc thét vì niềm tin sụp đổ mất thôi.

3. Kiếp trước kiếp sau là vô nghĩa.

Khoan nói đến có thật hay không, đối với tao mất hết trí nhớ thì coi như thành người khác, như ổ cứng bị format cài win khác thì còn liên quan gì đến win cũ. Tao là tao bởi vì thân xác của tao, giới tính của tao, DNA của tao, tính cách của tao, bộ nhớ của tao ... và trên hết là niềm tin cốt lõi của tao, giúp tao suy nghĩ và đưa ra quyết định. Niềm tin cốt lõi được đúc kết từ những điều tao đã trải qua, học hỏi và rút ra kinh nghiệm. Thế nên tao lúc 15 tuổi cũng đéo phải là tao bây giờ, và tao lúc 60 tuổi cũng chẳng liên quan gì đến tao bây giờ. Nói gì đến kiếp sau thành một con người hoàn toàn khác ký ức thì quên sạch vậy thì thằng/con đó có liên quan gì đến tao đâu.

Kiếp trước kiếp sau là một ý tưởng êm đềm và tiện lợi cho mấy thằng ham sống sợ chết. Sợ sống 1 lần là hết, sợ game chỉ có 1 mạng mong được hồi sinh. Nhưng chết thì tài sản mất hết mẹ nên chế thêm khái niệm ''nghiệp'' như một cách để save game, kiếp sau còn có vốn mà chơi tiếp.

4. Nhân quả - nghiệp báo không những sai mà còn rất ác độc.

"Điều xấu chỉ xảy ra với người tốt vì nếu điều xấu xảy ra với kẻ xấu thì đó là một điều tốt."

Mày có để ý là khi niềm tin vào luật pháp không còn, người ta bắt đầu tin vào luật nhân quả không. Rồi đến khi đợi mãi chẳng thấy nhân quả ứng hiện, kẻ ác vẫn trơ trơ hưởng phước, kẻ hiền lành bị vùi dập đến tận cùng,... Người ta bắt đầu tin vào kiếp trước kiếp sau. Thôi thì có lẽ kiếp trước mình làm ác, kiếp này mình phải trả, thôi thì thằng kia nó ác độc kiếp sau chắc nó đầu thai làm con chó. Cuối cùng cũng chỉ là một liều thuốc an thần, giảm đau paracetamol để đối phó với bất công của cuộc sống mà thôi.

Gieo nhân nào gặt quả đó là một ý tưởng rất ngây ngô. Giống như ông già Noel dành cho những đứa trẻ mãi không chịu lớn, mãi không chịu chấp nhận sự tàn khốc của cuộc đời. Nhân quả mà xét đúng thì phải gọi là Hiệu ứng cánh bướm The butterfly effect. Bởi vì cuộc đời là một hệ sinh thái cực kỳ phức tạp tác động lẫn nhau sinh ra các phản ứng dây chuyền của những phản ứng dây chuyền.

Vậy tại sao con người lại thèm khát sự công bằng đến thế? chính là bởi vì Nguỵ biện thế giới công bằng Just-world fallacy. Đây mới bắt đầu thấy sự độc ác của khái niệm Nhân quả - nghiệp báo đó chính là hiện tượng Đổ lỗi cho nạn nhân. Thì đúng rồi, bởi vì vũ trụ luôn cân bằng và luật nhân quả công tâm nên những kẻ bị tai họa ngoài kia là do chính họ mà ra hết. Lại thật mỉa mai cho cái tôn giáo "từ bi quản đại", "khổ độ chúng sinh". Mấy cái lý do trên tao có thể bỏ qua nhưng cái này quá ác độc tao không thể chấp nhận được.

Khái niệm nhân quả cũng có cái tốt đó là dạy cho con người lòng thương cảm, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Khi mày nghĩ mày là đứa bị hiếp, bị cắm sừng, bị cướp, bị giết, ... thì mày cảm thông cho nạn nhân, mày sẽ rén và từ bỏ ý định làm những điều đó với người khác. Nhưng tụi bây thấy đó, ý tưởng tốt đẹp rồi cũng trở thành quái thai nhờ vào sự u mê của tôn giáo.

5. Từ bỏ tham sân si quá cực đoan

Ừ thì quá tham sân si sẽ gây ra đau khổ phiền toái nhưng dường như ai cũng quên mất giá trị của tham sân si.
Lòng tham, nỗi sợ hãi, sự tức giận, bất mãn, thù hận, đam mê, ... tất cả đều là những thứ giúp nhân loại tồn tại và có nền văn minh như hiện nay.

Lòng tham là động lực để mày làm việc xây dựng cho tương lai, không có lòng tham thì thằng người tối cổ nó đã chấp nhận với mấy cục đá, việc gì phải lao động tìm tòi rồi phát minh ra cái này cái kia; Nỗi sợ hãi thì cứu nhân loại khỏi bao nhiêu phen tuyệt chủng; Lòng hận thù giúp sinh ra luật pháp, ai cũng tha thứ thì cần mẹ gì cảnh sát-tòa án-nhà tù; Tức giận, bất mãn mới đứng dậy lật đổ cái xấu xa độc ác, ...

Đang sống trong nền văn minh hiện đại, đang thụ hưởng thành quả của tham sân si nhưng lại luôn miệng chửi rủa tham sân si. Ăn cơm tham sân si thờ ma vô ngã à. Giống như những đứa luôn cho rằng tiền là nguyên nhân của mọi tội ác mà quên đi tờ giấy đó là một phát minh vĩ đại, đóng góp bao nhiêu cho nền văn minh nhân loại. Cúng dường chuyển khoản là rất văn minh nhé.

Đáng lẽ ra nên hiểu được những ham muốn của bản thân là từ đâu, hiểu được giá trị của chúng, tự điều chỉnh và lợi dụng chúng để tránh đau khổ mang lại hạnh phúc chứ không phải cứ không quản được thì cấm tiệt.

6. Niết bàn.

Mục đích cuối cùng của đạo Phật là diệt khổ thoát sinh tử luân hồi và nhập niết bàn, Thích Ca được xem là nhập niết bàn sau khi chết. Và cũng giống bao khái niệm mơ hồ sau khi chết khác, niết bàn cũng sẽ không bao giờ có thể chứng minh được. Ông cũng ăn ngủ ỉa rồi đến tuổi cũng chết như bao người bình thường, nhưng mày phải tin là ổng nhập niết bàn. Cũng lại phải có niềm tin dù không có bằng chứng.

Tao có một thuyết khác hay hơn đó là sau khi chết ngay lập tức mày sẽ được hồi sinh ngay và luôn nhưng mà ở vũ trụ song song khác, giống như từ level 1 đến level 2, người ở level 2 sống đến 200 tuổi rồi die lên level 3 tiếp nhé. Tao không chứng minh được nhưng mà lúc chết tụi bây sẽ thấy là tao đúng, nếu không đúng thì là do level tụi bây chưa đủ. Cấm cãi nhé.

7. Lỗi thời

Đạo Phật đã hơn 2000 năm tuổi, hơn 2000 năm qua nhân loại đã đi rất xa đặc biệt là trong 2 thế kỷ qua, thế nhưng không chỉ đạo Phật mà tất cả các tôn giáo khác đều chỉ nhai đi nhai lại mấy cuốn kinh sách. Trong khi khoa học luôn luôn đi tìm kiếm điều mới mẻ, khám phá ra những chân lý với bằng chứng thì tôn giáo vẫn mãi đứng yên một chỗ.

Khoa học là đứng trên vai những người khổng lồ mà nhìn xa, tức là dùng nền tảng kiến thức của những nhà khoa học trước đây mà phát triển, còn tôn giáo thì chỉ biết vái lạy người khổng lồ mà chẳng nhìn thấy gì. Bây giờ nếu mày tìm ra một định luật nào đó lật đổ được Einstein và chứng minh được điều đó thì khoa học sẽ công nhận mày, còn tôn giáo thì thôi, đụng đến idol của quần chúng thì chúng nó chả đấm cho sấp mặt.

8. Tao giác ngộ thuyết tiến hóa

Từ khi tao hiểu thuyết tiến hóa tao không còn câu hỏi, thắc mắc gì về sự sống, khổ đau, hạnh phúc nữa. Ngày xưa tao cũng đéo tin thuyết tiến hóa, nhưng dần dần nghiên cứu tao thấy nó là câu trả lời hợp lý nhất, logic nhất. Vì không còn câu hỏi gì về sự sống con người nữa nên tao cũng không cần đạo Phật nữa.

9. Bonus

Dường như đạo Phật rất có sức hấp dẫn với những đứa dâm tặc. Tao để ý là mấy thằng mất dại và mấy con phò cũng hay đi chùa với fb chúng nó toàn ảnh Phật. Tiêu biểu là ngay ông già tao đây là một tên đại dâm tặc cũng tin vào Phật, lúc về già ổng còn double down vô đạo Phật, tu tại gia, đi từ thiện, ... cũng trở thành một người có chút danh tiếng trong giới mộ đạo. Có lẽ là do mặc cảm tội lỗi của mấy người đó hoặc do đạo Phật cho họ một con đường chuộc lỗi, hoặc là họ đang đầu cơ tích trữ nghiệp để kiếp sau cash out?

Kết

Cũng có thể tao hiểu sai, hiểu chưa tới về Phật pháp chính chủ vì đạo Phật đã biến đổi quá nhiều, nhưng đạo Phật bình dân phổ thông như ở VN hiện nay thì tao thấy thằng nào còn tin là còn u mê lám. Giờ tao vô thần, tao không ưa Phật giáo nữa, nhưng ông Thích Ca thì tao tôn trọng ổng như một triết gia. hơn 2000 năm trước được như vậy là cũng xuất chúng lắm. Triết của ổng có thể xếp vào chủ nghĩa bi quan Philosophical pessimism với cái diệu đế đầu tiên đời là bể khổ. Tao cũng đồng ý với ổng về cuộc đời là đau khổ. Đọc thêm: Đau khổ là miễn phí

Wh2kkd.webp
Đạo tại tâm , chân tu thì chưa chắc đã là sư hoặc đi tu . Tao khuyên mày nên đọc báo đài ít để đầu óc mày quay về với thực tại
 
Tôn giáo nói chung và phật giáo nói riêng tất cả đều là những thứ xàm Lồn do giai cấp thống trị tạo ra vì 1 lý do nào đó đéo tốt đẹp, tôn giáo dành cho những thằng ngu lồn và những thằng yếu đuối về tâm lý(simp, cuck) thành phần này đầy rẫy trong xã hội, chứ người khôn và tâm lý vững vàng ai lại ngu lồn tin ba cái xàm lồn tự bịa ra:vozvn (19):
 
Chúc mừng tml. Mấy thằng sư rao giảng về luân hồi, nghiệp báo là những thằng đéo tin vào luân hồi, nghiệp báo nhất. Nó chỉ đang kiếm tiền dựa vào sự sợ hãi của đám đệ tử ngu dốt ngồi nghe mà thôi.
 
Tưởng bỏ đạo phật theo thuyết gì, thì ra theo thuyết tiến hóa... cười ỉa!
theo những cái mày viết thì mày không hiểu cả hai:)
Tao bit ở đây 80% đéo tin thuyết tiến hóa, ngày xưa tao củng như vậy thôi, chửi darwin như chó
 
Sửa lần cuối:
Tưởng bỏ đạo phật theo thuyết gì, thì ra theo thuyết tiến hóa... cười ỉa!
theo những cái mày viết thì mày không hiểu cả hai:)
Ko cần nói về nguồn gốc các loài xa xôi. Vd rất đơn giản đó là nỗi cô đơn. Đạo Phật không giải quyết được thỏa đáng cho tao, nhưng khi giải thích bằng chọn lọc tự nhiên thì nó lại cực kỳ logic.

Trong tự nhiên Con người là sinh vật sống theo bầy đàn. Con nào sống 1 mình thì rất bất lợi, tỷ lệ sống xót, tìm được bạn tình không cao. Thế nên cô đơn hóa ra chỉ là 1 bản năng thúc đẩy mày sống theo bầy đàn giúp mày sinh tồn và sinh sản.

Thuyết tiến hóa giúp t hiểu được lý do và cơ chế của bất an, đau khổ thế nên t ko cần đạo Phật nữa
 
Thế gian là huyễn cảnh, chúng m hi vọng cái gì?
 
Mày ko thấy mỗi lần có ai đó gặp tai họa chúng nó đều đổ lỗi tại do nghiệp của chính người đó à. Chẳng phải đỗ lỗi nạn nhân là gì.

Tao hiểu ý mày nói. Trường hợp như trên là vụ "Nữ sinh giao gà". Thay vì tỏ ra thương xót, đồng cảm cho nạn chân, bọn nó lại loa cái mồm lên nói rằng đây là nghiệp của nạn nhân do kiếp trước làm điều bất thiện, điều ác, cho nên kiếp này phải nhận quả báo xấu tương ứng.

Trước hết. Để tao xét những trường hợp có thể đổ lỗi nạn nhân:

- Do định kiến xã hội, hủ tục xã hội, tôn giáo (hindu, hồi giáo, nho giáo...), nạn nhân thường là nữ.

- Do hệ thống Chính quyền tìm cách bao che, giảm nhẹ tội cho hung thủ, hung thủ thường là nhân vật có vị trí cao trong phân cấp xã hội hoặc là lãnh đạo của tổ chức có liên quan đến hệ thống cầm quyền hoặc là cá nhân giàu có.

- Do nạn nhân có những điểm ưu việt hơn người: tài giỏi, xinh đẹp, giàu sang...

- Do nạn nhân có những điểm dễ bị tấn công: tầng lớp thấp, nhà nghèo, thế cô lập, xấu, kém thông minh, có người thân là tội phạm hoặc từng là tội phạm, có người thân hoặc bản thân đã từng hoặc đang mắc các bệnh hiểm nghèo, mắc các bệnh gây dị dạng, mắc các bệnh về tâm thần...

- Do hung thủ hoặc người thân hung thủ tìm cách định hướng dư luận nhằm thoát tội.

- Hung thủ là ngôi sao trong xã hội, số đông cuồng si, cuồng tín tìm cách bảo vệ.

- Kẻ đổ lỗi nạn nhân có khiếm khuyết nhân cách, rối loạn nhân cách hoặc có suy nghĩ, tư tưởng suy đồi, lệch lạc trái với luân lý, trái đạo đức.* Mua vui cho bản thân và những người xung quanh hoặc những người có tư tưởng chung.*

- Kẻ đổ lỗi nạn nhân từng là nạn nhân trường hợp gần giống hoặc tương tự, vì một lý do nào đó đã sinh ra tư tưởng, hành động lệch lạc.*

- Kẻ đổ lỗi nạn nhân đã hoặc đang trong đau khổ, chịu sự đau khổ, chịu sự bất công xã hội muốn người khác phải chịu sự đau khổ giống mình, tư tưởng, hành động lệch lạc.*

- Kẻ đổ lỗi nạn nhân có sự tức giận, nỗi uất ức phát tiết ra.


Ý đã khởi, nghiệp lực sinh theo.


Vì Ko chấp nhận rằng con người ko phải là trung tâm vũ trụ, thế giới ngẫu nhiên, bất công, bất nhân tính nên phải tìm cách giải thích sao cho công bằng qua khái niệm nghiệp.

Đừng vội.

Con người là tâm hay không trung tâm vũ trụ chẳng liên quan gì đến Nghiệp.

Tức là mày đã tin thế giới công bằng rồi nên điều xấu xảy ra với người tốt là do kiếp trước họ xấu chứ ko thể nào bất công như vậy được.

Đều là Không, nếu mày nghĩ "công bằng" trong đầu chỉ có "công bằng" nếu mày nghĩ không "công bằng", "bất công", trong đầu chỉ có không "công bằng", "bất công". Công bằng hay không công bằng là do cách nghĩ và cảm nhận của mày về cuộc đời. :big_smile:

Một người sinh ra đã may mắn, cuộc đời luôn suôn sẻ, họ biết cho đi và nhận lại, biết làm việc thiện, người thân gia đình người đó ít khi gặp khó khăn, sống chan hòa với mọi người, con cái hiếu thảo, về già ít ốm đau bệnh tật, ra đi thanh thản, với họ, thế giới này là công bằng.
Một người sinh ra trong bất hạnh, mắc bệnh di truyền, cuộc sống quá nhiều trắc trở, họ khép lòng, không xem trọng những việc thiện, cô lập với xóm giềng, sống cô độc không nơi nương tựa, hoặc gia đình bất hòa lục đục, con cái tài mọn bất hiếu, báo nhà, về già trổ ra đủ thứ bệnh đau đớn không kể xiết, lúc chết vật vã, hoặc hôn mê, hoặc hận thù, hận đời, với họ, thế giới này chẳng có cái gọi là "công bằng".

Với tao, tất cả chúng sinh trong Lục đạo thì Thiện - Ác song hành, Ác nghiệp - Thiện nghiệp song hành, cái này khởi - cái kia khởi, cái này không khởi - cái kia không khởi, cái này khởi - cái kia không khởi, cái này không khởi - cái kia không khởi. Do Vô minh, ngu si mà có Ác, do Sáng suốt, Trí tuệ mà có Thiện lành. "công bằng" "bất công" không quan trọng. Thoát khỏi Vô minh, rời bỏ ngu si có được Trí tuệ là điều quan trọng.



Mày nghĩ gì về việc thằng sát nhân cắt đầu người bỏ vào tủ quần áo này?

Tao không lạ khi mày tự biên tự diễn, tự giải thích, tự áp đặt, tự bịa đặt vu khống, tự đánh đồng, đánh tráo khái niệm, tự cho bản thân là đúng về đạo Phật và Nghiệp. Chả có ông Phật nào hay tao, hoặc bất kỳ ai có quyền cấm cản việc mày làm, đó là nghiệp của mày. Tao không chất vấn, thắc mắc hay lo lắng cho hành động của mày, mày tự cảm thấy mày là đúng, mày tự cho mày là đúng, mày tin mày là đúng thì cứ việc mà làm.:big_smile:

"Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình."

"Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình."

"Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt."

Nói về Nghiệp (Kamma): Nghiệp có Ác nghiệp (akusala kamma) và Thiện nghiệp (kusala kamma).
Người gây ác nghiệp thì có đối tượng thụ nghiệp ác đó (bản thân, người khác), người túc nghiệp bất thiện sẽ gặp kẻ tạo ác nghiệp, đây là nghiệp tương ứng nghiệp.
Nhiều người cùng nhau tạo nghiệp ác là cộng nghiệp (ác).
Bất thiện nghiệp còn vạ lây, ảnh hưởng gián tiếp đến người khác.

Với nguyên lý trên, tương tự với Thiện nghiệp.



Có bao giờ mày tự nghĩ "Tại sao mình lại được sinh ra trong ngôi nhà này mà không phải nhà khác giàu có hơn, địa vị xã hội cao hơn, hạnh phúc hơn, anh em họ hàng nhiều hơn?" "Tại sao cha mình gặp mẹ mình rồi ra mình chứ không phải là hai người họ gặp người khác rồi ra mình hoặc không ra mình mà là người khác?" - Đó là câu hỏi tao tự hỏi tao khi còn nhỏ, luôn luôn quan sát, tò mò và thắc mắc đặt câu hỏi cho mọi sự vật, mọi sự việc đã, đang, sắp xảy ra. Rồi lớn lên cho rằng đó là điều hiển nhiên, sự thật hiển nhiên, chả có cái gì để mà thắc mắc, những câu hỏi kiểu này đi vào lãng quên.

"Mọi sự vật, sự việc trên đời này là ngẫu nhiên chi phối!" Ngẫu nhiên và may mắn, số lượng hạt lớn hơn phản hạt, vật chất của vũ trụ hiện diện; ngẫu nhiên và may mắn, hệ mặt trời hình thành vào thời kỳ ổn định của vũ trụ, thời kỳ ổn định của thiên hà chứ không phải thời kỳ đầu của vũ trụ, thời kỳ thiên hà mới hình thành; ngẫu nhiên và may mắn, có hành tinh nằm trong vùng có thể sống được, nước tồn tại ở dạng lỏng của hệ mặt trời là Trái Đất; ngẫu nhiên và may mắn, có các siêu hành tinh ở cách xa mặt trời và trái đất quay quanh hệ mặt trời; ngẫu nhiên và may mắn, trái đất có đủ nước để hình thành sự sống và điều hòa khí hậu hành tinh; ngẫu nhiên và may may mắn, hình thành, tồn tại dạng hữu cơ (acid amin) đầu tiên trên trái đất; ngẫu nhiên và may mắn, hình thành, tồn tại dạng sống cơ bản đầu tiên; may mắn..., ngẫu nhiên và may mắn, tao, mày và những người khác được sinh ra, đầy đủ lục căn, đọc được dòng này.
Quá nhiều may mắn, đây gọi là Nhân Duyên. Tao và mày cùng những người khác tương tác với nhau trên này, là Nghiệp.

Tất cả những người, con vật (Chúng sinh hữu tình) tương tác với mày bằng cách này hay cách khác, tương tác ít hay nhiều đều ảnh hưởng tới mày. Đức Phật và những vị đệ tử, những người xung Ngài đã gặp nhau và tương tác trong vô lượng kiếp, vô lượng thế giới, vô lượng cảnh giới (trong Lục đạo). Đây là tính liên đới của Nghiệp (đôi khi chuyện đã xa, đã lâu lắc trong vô lượng kiếp rồi tự dưng lại trồi lên để ứng. Nó vẫn ở đó chờ ngày "lành" phát tác, cả tốt lẫn xấu).


Quay trở lại. Việc mày sinh ra, mày vui sướng hay mày bất hạnh, chịu nhiều khổ đau có phải là do mày kiếp trước làm ác, làm thiện hay là do ngẫu nhiên mà có?
Trước hết, phải định nghĩa được cái tôi, cái ta của mày đã.

Ngũ uẩn (5 tập hợp. Pàli: Pañcakhandha; Eng: The Five Aggregates):

1. Sắc uẩn (Pàli: Rùpakkhandha, Rùpa; Eng: Matter, Material, Material form): Vật chất, Sắc thân, chỉ chung mọi thứ vật chất hữu hình, các giác quan, tứ chi và lục phủ ngũ tạng.
"Này các vị Tỳ-khưu, thế nào gọi là sắc? Bị thay đổi, này các Tỳ-khưu, nên gọi là sắc. Bị thay đổi bởi cái gì? Bị thay đổi bởi lạnh, bị thay đổi bởi nóng, bị thay đổi bởi đói, bị thay đổi bởi khát, bị thay đổi bởi sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng và rắn. Bị thay đổi, này các Tỳ-khưu, nên gọi là sắc." - Đức Phật

Sắc là Tứ đại:

- Pathavi (Địa Đại), bản chất của nó cứng rắn, có tác dụng bảo trì: chỉ tính chất, các đặc tính của vật chất (ví dụ: tính chất chung, tính chất vật lý, tính chất nguyên tử của Sắt, Silic, Hydro... Các hạt cơ bản)

- Apo (Thủy Đại) bản chất ẩm ướt, có tác dụng thâu nhiếp, tập trung: chỉ các Lực cơ bản (Tương tác cơ bản) (Lực hấp dẫn, Lực điện từ, Tương tác yếu, Tương tác mạnh)

- Tejo (Hỏa Đại), bản chất ấm nóng, có tác dụng thành thục: chỉ tổng năng lượng = khối lượng của vật chất (khối lượng của Electron, khối lượng của nguyên tử Heli), nhiệt năng, nhiệt dung...

- Vayo (Phong Đại), bản chất động, có tác dụng sinh trưởng: chỉ động năng, các pha chuyển biến năng lượng của vật chất. (Momentum, Angular Momentum of Electron, Photoelectron momentum...)

2. Thọ uẩn (Pali: Vedanākkhandha, Vedanā; Eng: Feelings, Sensations): Cảm giác, toàn bộ cảm giác. Có Lạc thọ (cảm giác dễ chịu), Khổ thọ (cảm giác khó chịu), Xả thọ - Vô ký thọ (trung tính, không vui, không khổ).
"Này các Tỳ-khưu, thế nào gọi là thọ? Được cảm thọ, này các Tỳ-khưu, nên gọi là thọ. Cảm thọ gì? Cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ phi khổ phi lạc. Được cảm thọ, này các Tỳ-khưu, nên gọi là thọ." - Đức Phật

3. Tưởng uẩn (Tri giác. Pali: Saññākkhanhdha, Saññā; Eng: Perceptions): Tánh thấy, tánh biết. Sự thấy, sự biết.
"Này các Tỳ-khưu, thế nào gọi là tưởng? Nhận rõ, này các Tỳ-khưu, nên gọi là tưởng. Nhận rõ gì? Nhận rõ màu xanh, nhận rõ màu vàng, nhận rõ màu đỏ, nhận rõ màu trắng. Nhận rõ, này các Tỳ-khưu, nên gọi là tưởng." - Đức Phật

4. Hành uẩn (Tâm phản ứng. Pàli: Saṅkhārakkhandha, saṅkhāra; Eng: Mental formations, Thought Process): Là phản ứng của tâm. Hành là ý định, toan tính, suy tư, cân nhắc trước một quyết định. Hành bao gồm tất cả các chủ tâm trước khi một hành động được hình thành. Hành là đối tượng đã tạo nên nghiệp thiện ác.
"Này các Tỳ-khưu, thế nào gọi là hành? Làm cho hiện hành (pháp) hữu vi nên gọi là hành. Làm cho hiện hành (pháp) hữu vi gì? Làm cho hiện hành sắc với sắc tính, làm cho hiện hành thọ với thọ tính, làm cho hiện hành tưởng với tưởng tính, làm cho hiện hành các hành với hành tính, làm cho hiện hành thức với thức tính. Làm cho hiện hành (pháp) hữu vi, này các Tỳ-khưu, nên gọi là các hành." - Đức Phật

5. Thức uẩn (Pàli: Viññānakhandha, Viññāna; Eng: Consciousness) gồm có:

1. Nhãn thức: vào lúc thấy.
2. Nhĩ thức: vào lúc nghe.
3. Tỉ thức: vào lúc ngửi.
4. Thiệt thức: vào lúc nếm.
5. Thân thức: vào lúc xúc chạm.
5 thức trên khởi sinh từ 5 giác quan. Thức cuối cùng là: Ý thức.
"Và này các Tỳ-khưu, thế nào gọi là thức? Rõ biết, này các Tỳ-khưu, nên gọi là thức. Rõ biết gì? Rõ biết chua, rõ biết đắng, rõ biết cay, rõ biết ngọt, rõ biết chất kiềm... rõ biết không phải chất kiềm, rõ biết mặn, rõ biết không mặn. Rõ biết, này các Tỳ-khưu, nên gọi là thức." - Đức Phật.

Uẩn đầu tiên thuộc về vật chất (Sắc), ba uẩn tiếp theo thuộc về Tâm (Thọ, Tưởng, Hành), uẩn cuối cùng (Thức) Thân (vật chất) và Tâm (mind) kết hợp.

Ngũ uẩn tập hợp, bản Ngã khai sinh. Ngũ uẩn tan rã, bản Ngã tiêu vong.

"Đời sống của mỗi chúng ta thực chất chỉ là một chuỗi hiện tượng thân tâm, một chuỗi hiện tượng đã hoạt động vô lượng kiếp trước khi ta sinh ra và sẽ còn tiếp tục vô tận sau khi ta chết đi. Năm uẩn này, dù riêng lẻ từng uẩn hay hợp chung lại, chúng không hề tạo thành một cái gì gọi là cái ta. Ngoài chúng ra, không còn cái gì được gọi là một thể của cái ta độc lập với chúng, để ta tạm gọi nó là cái ta. Lòng tin có một cái ta, có một nhân cách độc lập chỉ là một ảo tưởng." - Ngài Tỳ-khưu Nyanatiloka.


Mày (cái ngã của mày hiện tại đang có) chẳng phải là mày của lần tập hợp 5 uẩn tạo ra bản ngã trước (tiền kiếp). Cái Ngã của mày ngẫu nhiên thọ Nghiệp của thằng-con khỉ gió nào đó mà mày không hề quen biết.
Giải quyết được 2 vấn đề:

- Sự may mắn được làm người đầy đủ 6 căn của mày, không bệnh hiểm nghèo, không bần hàn của mày hoặc mày sinh ra trong bất hạnh, bị dị tật, đủ thứ bệnh, nghèo túng khổ cực. Là do ngẫu nhiên (ngẫu nhiên cho cái ngã của mày).

- Nghiệp tiếp tục luân hồi chừng nào chưa chấm dứt.

Vậy, tiền kiếp của mày có làm ác, làm thiện để kiếp này được quả báo ác, quả báo thiện không?
5 uẩn đã tan rã sau khi "mày" chết. Lần này tập hợp lại 5 uẩn khác, theo logic của đạo Phật, "mày" (bản ngã) kiếp trước chẳng phải là "mày" của hiện tại. Thế nào, "mày" có muốn nhận là "mày" không?
Bỏ qua một bên. Theo đạo Phật, mày có được thân người là Thiện nghiệp, Thiện quả, công đức, phước báo cực kỳ lớn do kết quả của Thiệp nghiệp "đời trước" của "mày". Kiếp người đầu tiên từ kiếp súc sinh đi lên cực kỳ ngu si độn nên không có chuyện "mày" mới từ đường ác trở về đâu, yên tâm (thông thường là từ địa ngục xong -> ngạ quỷ xong -> súc sinh xong -> người, hiếm khi có Nghiệp nào đó có cơ duyên được nhảy cóc bỏ bước, chẳng hạn như mẹ của Ngài Moggallana).

Khó thay, sanh được làm người! Khó thay, giữ toàn mạng sống! Khó thay, được nghe Chánh pháp! Khó thay, thấy Phật ra đời!
Bài kệ số 182 - Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Dhammapada.

Quan trọng mày vẫn là chính mày, mày vẫn là người, đồng loại tao, mày đang tận hưởng cuộc sống này, suy nghĩ và hành động theo cách mày muốn.


Thỏa mãn chưa?

Không có lòng thù hận thì mày đâu cần kẻ ác phải trả giá, cần gì đến pháp luật. Cướp của Giết người hiếp dâm chỉ cần tha thứ là xong. Rồi để cho chúng nó tiếp tục cướp của giết người hiếp dâm à

Tao quá chán rồi.


Tha thứ là việc của mày, không có lòng thù hận cũng là việc của mày. Tốt. Mày cao thượng, nhưng đó không phải là việc của kẻ cầm quyền, của nhà cai trị đất nước. Giữ trật tự xã hội bằng An ninh và Luật pháp chính là giữ "sinh mạng" (cái ghế) của nhà cầm quyền.
Lẽ ra tao không cần nói mấy điều thừa thãi trên. Tao đang nghi ngờ độ tuổi và trình độ học vấn của mày.

Đừng để ngu si thiêu đốt sạch trí của mày!
 
Tao hiểu ý mày nói. Trường hợp như trên là vụ "Nữ sinh giao gà". Thay vì tỏ ra thương xót, đồng cảm cho nạn chân, bọn nó lại loa cái mồm lên nói rằng đây là nghiệp của nạn nhân do kiếp trước làm điều bất thiện, điều ác, cho nên kiếp này phải nhận quả báo xấu tương ứng.

Trước hết. Để tao xét những trường hợp có thể đổ lỗi nạn nhân:

- Do định kiến xã hội, hủ tục xã hội, tôn giáo (hindu, hồi giáo, nho giáo...), nạn nhân thường là nữ.

- Do hệ thống Chính quyền tìm cách bao che, giảm nhẹ tội cho hung thủ, hung thủ thường là nhân vật có vị trí cao trong phân cấp xã hội hoặc là lãnh đạo của tổ chức có liên quan đến hệ thống cầm quyền hoặc là cá nhân giàu có.

- Do nạn nhân có những điểm ưu việt hơn người: tài giỏi, xinh đẹp, giàu sang...

- Do nạn nhân có những điểm dễ bị tấn công: tầng lớp thấp, nhà nghèo, thế cô lập, xấu, kém thông minh, có người thân là tội phạm hoặc từng là tội phạm, có người thân hoặc bản thân đã từng hoặc đang mắc các bệnh hiểm nghèo, mắc các bệnh gây dị dạng, mắc các bệnh về tâm thần...

- Do hung thủ hoặc người thân hung thủ tìm cách định hướng dư luận nhằm thoát tội.

- Hung thủ là ngôi sao trong xã hội, số đông cuồng si, cuồng tín tìm cách bảo vệ.

- Kẻ đổ lỗi nạn nhân có khiếm khuyết nhân cách, rối loạn nhân cách hoặc có suy nghĩ, tư tưởng suy đồi, lệch lạc trái với luân lý, trái đạo đức.* Mua vui cho bản thân và những người xung quanh hoặc những người có tư tưởng chung.*

- Kẻ đổ lỗi nạn nhân từng là nạn nhân trường hợp gần giống hoặc tương tự, vì một lý do nào đó đã sinh ra tư tưởng, hành động lệch lạc.*

- Kẻ đổ lỗi nạn nhân đã hoặc đang trong đau khổ, chịu sự đau khổ, chịu sự bất công xã hội muốn người khác phải chịu sự đau khổ giống mình, tư tưởng, hành động lệch lạc.*

- Kẻ đổ lỗi nạn nhân có sự tức giận, nỗi uất ức phát tiết ra.


Ý đã khởi, nghiệp lực sinh theo.




Đừng vội.

Con người là tâm hay không trung tâm vũ trụ chẳng liên quan gì đến Nghiệp.



Đều là Không, nếu mày nghĩ "công bằng" trong đầu chỉ có "công bằng" nếu mày nghĩ không "công bằng", "bất công", trong đầu chỉ có không "công bằng", "bất công". Công bằng hay không công bằng là do cách nghĩ và cảm nhận của mày về cuộc đời. :big_smile:

Một người sinh ra đã may mắn, cuộc đời luôn suôn sẻ, họ biết cho đi và nhận lại, biết làm việc thiện, người thân gia đình người đó ít khi gặp khó khăn, sống chan hòa với mọi người, con cái hiếu thảo, về già ít ốm đau bệnh tật, ra đi thanh thản, với họ, thế giới này là công bằng.
Một người sinh ra trong bất hạnh, mắc bệnh di truyền, cuộc sống quá nhiều trắc trở, họ khép lòng, không xem trọng những việc thiện, cô lập với xóm giềng, sống cô độc không nơi nương tựa, hoặc gia đình bất hòa lục đục, con cái tài mọn bất hiếu, báo nhà, về già trổ ra đủ thứ bệnh đau đớn không kể xiết, lúc chết vật vã, hoặc hôn mê, hoặc hận thù, hận đời, với họ, thế giới này chẳng có cái gọi là "công bằng".

Với tao, tất cả chúng sinh trong Lục đạo thì Thiện - Ác song hành, Ác nghiệp - Thiện nghiệp song hành, cái này khởi - cái kia khởi, cái này không khởi - cái kia không khởi, cái này khởi - cái kia không khởi, cái này không khởi - cái kia không khởi. Do Vô minh, ngu si mà có Ác, do Sáng suốt, Trí tuệ mà có Thiện lành. "công bằng" "bất công" không quan trọng. Thoát khỏi Vô minh, rời bỏ ngu si có được Trí tuệ là điều quan trọng.



Mày nghĩ gì về việc thằng sát nhân cắt đầu người bỏ vào tủ quần áo này?

Tao không lạ khi mày tự biên tự diễn, tự giải thích, tự áp đặt, tự bịa đặt vu khống, tự đánh đồng, đánh tráo khái niệm, tự cho bản thân là đúng về đạo Phật và Nghiệp. Chả có ông Phật nào hay tao, hoặc bất kỳ ai có quyền cấm cản việc mày làm, đó là nghiệp của mày. Tao không chất vấn, thắc mắc hay lo lắng cho hành động của mày, mày tự cảm thấy mày là đúng, mày tự cho mày là đúng, mày tin mày là đúng thì cứ việc mà làm.:big_smile:

"Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình."

"Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình."

"Chớ vội tin điều gì, khi điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt."

Nói về Nghiệp (Kamma): Nghiệp có Ác nghiệp (akusala kamma) và Thiện nghiệp (kusala kamma).
Người gây ác nghiệp thì có đối tượng thụ nghiệp ác đó (bản thân, người khác), người túc nghiệp bất thiện sẽ gặp kẻ tạo ác nghiệp, đây là nghiệp tương ứng nghiệp.
Nhiều người cùng nhau tạo nghiệp ác là cộng nghiệp (ác).
Bất thiện nghiệp còn vạ lây, ảnh hưởng gián tiếp đến người khác.

Với nguyên lý trên, tương tự với Thiện nghiệp.



Có bao giờ mày tự nghĩ "Tại sao mình lại được sinh ra trong ngôi nhà này mà không phải nhà khác giàu có hơn, địa vị xã hội cao hơn, hạnh phúc hơn, anh em họ hàng nhiều hơn?" "Tại sao cha mình gặp mẹ mình rồi ra mình chứ không phải là hai người họ gặp người khác rồi ra mình hoặc không ra mình mà là người khác?" - Đó là câu hỏi tao tự hỏi tao khi còn nhỏ, luôn luôn quan sát, tò mò và thắc mắc đặt câu hỏi cho mọi sự vật, mọi sự việc đã, đang, sắp xảy ra. Rồi lớn lên cho rằng đó là điều hiển nhiên, sự thật hiển nhiên, chả có cái gì để mà thắc mắc, những câu hỏi kiểu này đi vào lãng quên.

"Mọi sự vật, sự việc trên đời này là ngẫu nhiên chi phối!" Ngẫu nhiên và may mắn, số lượng hạt lớn hơn phản hạt, vật chất của vũ trụ hiện diện; ngẫu nhiên và may mắn, hệ mặt trời hình thành vào thời kỳ ổn định của vũ trụ, thời kỳ ổn định của thiên hà chứ không phải thời kỳ đầu của vũ trụ, thời kỳ thiên hà mới hình thành; ngẫu nhiên và may mắn, có hành tinh nằm trong vùng có thể sống được, nước tồn tại ở dạng lỏng của hệ mặt trời là Trái Đất; ngẫu nhiên và may mắn, có các siêu hành tinh ở cách xa mặt trời và trái đất quay quanh hệ mặt trời; ngẫu nhiên và may mắn, trái đất có đủ nước để hình thành sự sống và điều hòa khí hậu hành tinh; ngẫu nhiên và may may mắn, hình thành, tồn tại dạng hữu cơ (acid amin) đầu tiên trên trái đất; ngẫu nhiên và may mắn, hình thành, tồn tại dạng sống cơ bản đầu tiên; may mắn..., ngẫu nhiên và may mắn, tao, mày và những người khác được sinh ra, đầy đủ lục căn, đọc được dòng này.
Quá nhiều may mắn, đây gọi là Nhân Duyên. Tao và mày cùng những người khác tương tác với nhau trên này, là Nghiệp.

Tất cả những người, con vật (Chúng sinh hữu tình) tương tác với mày bằng cách này hay cách khác, tương tác ít hay nhiều đều ảnh hưởng tới mày. Đức Phật và những vị đệ tử, những người xung Ngài đã gặp nhau và tương tác trong vô lượng kiếp, vô lượng thế giới, vô lượng cảnh giới (trong Lục đạo). Đây là tính liên đới của Nghiệp (đôi khi chuyện đã xa, đã lâu lắc trong vô lượng kiếp rồi tự dưng lại trồi lên để ứng. Nó vẫn ở đó chờ ngày "lành" phát tác, cả tốt lẫn xấu).


Quay trở lại. Việc mày sinh ra, mày vui sướng hay mày bất hạnh, chịu nhiều khổ đau có phải là do mày kiếp trước làm ác, làm thiện hay là do ngẫu nhiên mà có?
Trước hết, phải định nghĩa được cái tôi, cái ta của mày đã.

Ngũ uẩn (5 tập hợp. Pàli: Pañcakhandha; Eng: The Five Aggregates):

1. Sắc uẩn (Pàli: Rùpakkhandha, Rùpa; Eng: Matter, Material, Material form): Vật chất, Sắc thân, chỉ chung mọi thứ vật chất hữu hình, các giác quan, tứ chi và lục phủ ngũ tạng.
"Này các vị Tỳ-khưu, thế nào gọi là sắc? Bị thay đổi, này các Tỳ-khưu, nên gọi là sắc. Bị thay đổi bởi cái gì? Bị thay đổi bởi lạnh, bị thay đổi bởi nóng, bị thay đổi bởi đói, bị thay đổi bởi khát, bị thay đổi bởi sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng và rắn. Bị thay đổi, này các Tỳ-khưu, nên gọi là sắc." - Đức Phật

Sắc là Tứ đại:

- Pathavi (Địa Đại), bản chất của nó cứng rắn, có tác dụng bảo trì: chỉ tính chất, các đặc tính của vật chất (ví dụ: tính chất chung, tính chất vật lý, tính chất nguyên tử của Sắt, Silic, Hydro... Các hạt cơ bản)

- Apo (Thủy Đại) bản chất ẩm ướt, có tác dụng thâu nhiếp, tập trung: chỉ các Lực cơ bản (Tương tác cơ bản) (Lực hấp dẫn, Lực điện từ, Tương tác yếu, Tương tác mạnh)

- Tejo (Hỏa Đại), bản chất ấm nóng, có tác dụng thành thục: chỉ tổng năng lượng = khối lượng của vật chất (khối lượng của Electron, khối lượng của nguyên tử Heli), nhiệt năng, nhiệt dung...

- Vayo (Phong Đại), bản chất động, có tác dụng sinh trưởng: chỉ động năng, các pha chuyển biến năng lượng của vật chất. (Momentum, Angular Momentum of Electron, Photoelectron momentum...)

2. Thọ uẩn (Pali: Vedanākkhandha, Vedanā; Eng: Feelings, Sensations): Cảm giác, toàn bộ cảm giác. Có Lạc thọ (cảm giác dễ chịu), Khổ thọ (cảm giác khó chịu), Xả thọ - Vô ký thọ (trung tính, không vui, không khổ).
"Này các Tỳ-khưu, thế nào gọi là thọ? Được cảm thọ, này các Tỳ-khưu, nên gọi là thọ. Cảm thọ gì? Cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ phi khổ phi lạc. Được cảm thọ, này các Tỳ-khưu, nên gọi là thọ." - Đức Phật

3. Tưởng uẩn (Tri giác. Pali: Saññākkhanhdha, Saññā; Eng: Perceptions): Tánh thấy, tánh biết. Sự thấy, sự biết.
"Này các Tỳ-khưu, thế nào gọi là tưởng? Nhận rõ, này các Tỳ-khưu, nên gọi là tưởng. Nhận rõ gì? Nhận rõ màu xanh, nhận rõ màu vàng, nhận rõ màu đỏ, nhận rõ màu trắng. Nhận rõ, này các Tỳ-khưu, nên gọi là tưởng." - Đức Phật

4. Hành uẩn (Tâm phản ứng. Pàli: Saṅkhārakkhandha, saṅkhāra; Eng: Mental formations, Thought Process): Là phản ứng của tâm. Hành là ý định, toan tính, suy tư, cân nhắc trước một quyết định. Hành bao gồm tất cả các chủ tâm trước khi một hành động được hình thành. Hành là đối tượng đã tạo nên nghiệp thiện ác.
"Này các Tỳ-khưu, thế nào gọi là hành? Làm cho hiện hành (pháp) hữu vi nên gọi là hành. Làm cho hiện hành (pháp) hữu vi gì? Làm cho hiện hành sắc với sắc tính, làm cho hiện hành thọ với thọ tính, làm cho hiện hành tưởng với tưởng tính, làm cho hiện hành các hành với hành tính, làm cho hiện hành thức với thức tính. Làm cho hiện hành (pháp) hữu vi, này các Tỳ-khưu, nên gọi là các hành." - Đức Phật

5. Thức uẩn (Pàli: Viññānakhandha, Viññāna; Eng: Consciousness) gồm có:

1. Nhãn thức: vào lúc thấy.
2. Nhĩ thức: vào lúc nghe.
3. Tỉ thức: vào lúc ngửi.
4. Thiệt thức: vào lúc nếm.
5. Thân thức: vào lúc xúc chạm.
5 thức trên khởi sinh từ 5 giác quan. Thức cuối cùng là: Ý thức.
"Và này các Tỳ-khưu, thế nào gọi là thức? Rõ biết, này các Tỳ-khưu, nên gọi là thức. Rõ biết gì? Rõ biết chua, rõ biết đắng, rõ biết cay, rõ biết ngọt, rõ biết chất kiềm... rõ biết không phải chất kiềm, rõ biết mặn, rõ biết không mặn. Rõ biết, này các Tỳ-khưu, nên gọi là thức." - Đức Phật.

Uẩn đầu tiên thuộc về vật chất (Sắc), ba uẩn tiếp theo thuộc về Tâm (Thọ, Tưởng, Hành), uẩn cuối cùng (Thức) Thân (vật chất) và Tâm (mind) kết hợp.

Ngũ uẩn tập hợp, bản Ngã khai sinh. Ngũ uẩn tan rã, bản Ngã tiêu vong.

"Đời sống của mỗi chúng ta thực chất chỉ là một chuỗi hiện tượng thân tâm, một chuỗi hiện tượng đã hoạt động vô lượng kiếp trước khi ta sinh ra và sẽ còn tiếp tục vô tận sau khi ta chết đi. Năm uẩn này, dù riêng lẻ từng uẩn hay hợp chung lại, chúng không hề tạo thành một cái gì gọi là cái ta. Ngoài chúng ra, không còn cái gì được gọi là một thể của cái ta độc lập với chúng, để ta tạm gọi nó là cái ta. Lòng tin có một cái ta, có một nhân cách độc lập chỉ là một ảo tưởng." - Ngài Tỳ-khưu Nyanatiloka.


Mày (cái ngã của mày hiện tại đang có) chẳng phải là mày của lần tập hợp 5 uẩn tạo ra bản ngã trước (tiền kiếp). Cái Ngã của mày ngẫu nhiên thọ Nghiệp của thằng-con khỉ gió nào đó mà mày không hề quen biết.
Giải quyết được 2 vấn đề:

- Sự may mắn được làm người đầy đủ 6 căn của mày, không bệnh hiểm nghèo, không bần hàn của mày hoặc mày sinh ra trong bất hạnh, bị dị tật, đủ thứ bệnh, nghèo túng khổ cực. Là do ngẫu nhiên (ngẫu nhiên cho cái ngã của mày).

- Nghiệp tiếp tục luân hồi chừng nào chưa chấm dứt.

Vậy, tiền kiếp của mày có làm ác, làm thiện để kiếp này được quả báo ác, quả báo thiện không?
5 uẩn đã tan rã sau khi "mày" chết. Lần này tập hợp lại 5 uẩn khác, theo logic của đạo Phật, "mày" (bản ngã) kiếp trước chẳng phải là "mày" của hiện tại. Thế nào, "mày" có muốn nhận là "mày" không?
Bỏ qua một bên. Theo đạo Phật, mày có được thân người là Thiện nghiệp, Thiện quả, công đức, phước báo cực kỳ lớn do kết quả của Thiệp nghiệp "đời trước" của "mày". Kiếp người đầu tiên từ kiếp súc sinh đi lên cực kỳ ngu si độn nên không có chuyện "mày" mới từ đường ác trở về đâu, yên tâm (thông thường là từ địa ngục xong -> ngạ quỷ xong -> súc sinh xong -> người, hiếm khi có Nghiệp nào đó có cơ duyên được nhảy cóc bỏ bước, chẳng hạn như mẹ của Ngài Moggallana).

Khó thay, sanh được làm người! Khó thay, giữ toàn mạng sống! Khó thay, được nghe Chánh pháp! Khó thay, thấy Phật ra đời!
Bài kệ số 182 - Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Dhammapada.

Quan trọng mày vẫn là chính mày, mày vẫn là người, đồng loại tao, mày đang tận hưởng cuộc sống này, suy nghĩ và hành động theo cách mày muốn.


Thỏa mãn chưa?



Tao quá chán rồi.


Tha thứ là việc của mày, không có lòng thù hận cũng là việc của mày. Tốt. Mày cao thượng, nhưng đó không phải là việc của kẻ cầm quyền, của nhà cai trị đất nước. Giữ trật tự xã hội bằng An ninh và Luật pháp chính là giữ "sinh mạng" (cái ghế) của nhà cầm quyền.
Lẽ ra tao không cần nói mấy điều thừa thãi trên. Tao đang nghi ngờ độ tuổi và trình độ học vấn của mày.

Đừng để ngu si thiêu đốt sạch trí của mày!

Chưa thỏa mãn mày ơi, thật sự là éo hiểu mày nói gì lun, nhưng mà thôi kệ chắc nghiệp duyên của tao chưa tới, thôi hẹn mày kiếp khác nha
 
Theo tao thấy, việc m có theo cái tôn giáo nào đi chăng nữa thì m cũng sẽ có những băn khoăn về liệu cái mình đang làm đúng không, cái này sai thì sẽ như thế nào và nó sẽ ở mặt đạo đức và m sẽ suy nghĩ ở trong đầu. Thuyết về nhà nước và xã hội sẽ cho m biết cách ứng xử, cách kiếm tiền, cách suy nghĩ trong cuộc sống hiện tại còn tôn giáo nó sẽ cho m một góc nhìn là khi m chết đi nó sẽ như thế nào, xây dựng cho m những cái gọi là đạo đức (tốt, xấu, etc..), những người truyền đạo ngày xưa nó giống như những nhà hoạt động xã hội bây giờ thôi, đéo khác gì còn lí do tại sao người ta chọn một tôn giáo hoặc không tôn giáo nào là vì ngày xưa mấy ai đi lo những chuyện đó, người nghèo khổ thì muốn biết khi nào mình bớt khổ, khi nào mình có tiền, người giàu có thì người ta muốn duy trì cái trạng thái hiện tại. Ngày xưa bên trung quốc với nhiều nước người ta theo nho giáo, có trung quân thì phải có phản thần, có tốt thì phải có xấu nói chung là nho giáo nó xây dựng trên việc có một cái sẽ thuộc về chính đạo còn cái còn lại sẽ là ngược lại và nâng phần chính đạo hơn, vua ngày xưa nó giết người như ngoé vì nó luôn có cái quan niệm vua chúa là chân mệnh thiên tử, thích thì giết và người bị giết phải chết, nó không có cái suy nghĩ là mình sẽ bị gì hay là ảnh hưởng thế nào về sau đâu. Đến khi đạo phật được truyền bá thì con người theo giáo lí phật pháp sẽ hướng đến những cái hoạt động, suy nghĩ nhân từ hơn, bằng chứng là các đời vua nước mình nhà Trần họ học hỏi từ đạo phật nên quản nước nhân từ hơn, tập trung phát triển xã hội, con người, luật pháp,… nói chung là để biết về ảnh hưởng của tôn giáo đến con người m nên xem cách hình thành suy nghĩ của mình trước và sau khi tiếp cận với tôn giáo đó thế nào thì m sẽ nhận ra có nên theo hay không. Nhưng mà t dám khẳng định là những cái gì trong suy nghĩ về mặt đạo đức m được thừa hưởng từ tôn giáo ngày xưa thì nó sẽ là cái quyết định m xem xét các hành động của m nó đang đúng hay sai. Địt mẹ, t lười viết quá
 

Có thể bạn quan tâm

Top