Tao xem CR7 đứng ngoài đường biên cả trận, rồi bỏ về. Tự nhiên thấy buồn.
Tao theo dõi CR7 từ ngày xưa, hồi còn ở Sporting còn ngoáy ngoáy ngoáy sang đến MU dần vươn lên sao trẻ đắt giá, rồi đỉnh cao cuộc đời ở Madrid, rồi Juv rồi lại Man. Khâm phục vãi cả l
Tao đoán CR7 là dạng hơi đồng bóng. Kiểu yêu rất yêu, ghét thì phang vào mặt, cố chấp, ích kỷ nhưng độ quyết tâm thì thôi rồi bạn số 2 đéo ai dám nhận 1. 1 hành trình đỉnh cao dài như thế khiếp thật. Lên đến đỉnh đã khó rồi, duy trì đỉnh cao lại khó nữa. Tao nhìn Cr7 ở góc độ một người bình thường. Tao nhìn nhận Cr7 như 2 thằng bạn nhìn nhận nhau, dù Cr7 đéo biết tao.
Nên cả trận đấy thỉnh thoảng máy quay lia vào, tao có cảm giác hiểu được niềm kiêu hãnh nó bị tổn thương đến mức nào. Kiểu như tôi đã là bậc nhất thế giới, là siêu sao giữa ngân hà, h đứng ở đây chờ đến lượt mình được người ta cho cơ hội. Và người ta không cho.
Ừ thì ích kỷ, không chuyên nghiệp ừ thì nghỉ hưu đi sĩ diện gì rồi đủ thứ chê bai, chúng mày có thằng anti thích nói gì cũng được. Tao chỉ tự nhiên buồn thôi.