Người già ở VN thì khổ vkl luôn.
Lương hưu thấp hoặc đéo có. Sức khoẻ đéo có. Đa phần là sống lay lắt qua ngày.
Bò với lợn hay nói là Việt Nam con cháu sẽ ở chung quanh chăm sóc ông bà lớn tuổi. Nhưng có 2 điểm cần chú ý.
1. Ông bà phải có điều kiện aka nhà cửa đất đai, con cháu cũng phải có điều kiện aka công việc ổn định và có dư thời gian. Cả cái xã hội VN này bao nhiêu hộ được như thế?
2. Tương lai có gì đảm bảo rằng lớp trung niên bây giờ cũng sẽ được con cháu chăm sóc hay có phúc lợi tương tự?
Nhật kết thúc chiến tranh sau năm 1945, đã trải qua 40 năm tăng trưởng 40 năm mất mát. Họ đã là nước phát triển, giàu có, thịnh vượng. Hệ thống phúc lợi của họ thuộc dạng tốt nhất thế giới
Việt Nam sau chiến tranh (tính từ lúc bị bỏ cấm vận) đến giờ là 34 năm. Kinh tế chắc chắn dừng ở mức trung bình thấp của thế giới. Chi tiêu cho y tế giáo dục đéo bằng số lẻ của công an. Vậy thì 100% là phúc lợi cũng thuộc dạng trung bình thấp hoặc đéo có. Nhà nước đéo nuôi thì chỉ trông vào con cháu. Nhưng tầng lớp trung niên bây giờ cũng làm lol gì có nhà đất nhiều như thời ông bà. Bọn trẻ giờ cũng đéo có điều kiện để chăm sóc người già.