Thơ văn và tuổi trẻ

Tim618

Khổ vì lồn
mình có nhận xet ở một tiêu đề nào đó,xàm là một ao bùn, nước đục,hỏi thúi,nhưng đôi khi cũng có một vài doá hoa sen.
nay mình muốn gieo một hạt sen,mong ngày nào đó sẽ nảy mầm ,nở hoa.

lý do mình tạo ra tiêu đề này mình sẽ chia xẻ vài hôm nữa trong tiêu đề " Tâm và Thiền"

ngày còn trẻ mình rất yêu thơ, hầu hết những thi sĩ đều đọc qua, nhận thấy lớp trẻ ngày hôm nay, dầy uất ức,tuyệt vọng
mình chia xẻ bài thơ mình thích nhất lúc trẻ, dề dề chia xẻ với thế hệ mới,để các em hiểu rằng không riêng gì thế hệ các em, mà mỗi thế hệ cũng phải đối diện với những bất công, tuyệt vọng,uất ức như vậy, tác giả bài này còn trước tôi một thế hệ.

chia xẻ để thế hệ mới lớn hiểu rằng,đời là bất công như vậy, than vãn, uất ức,tuyệt vọng không thay đổi được gì, chỉ có kiên trì hướng về tương lai, dấu tranh với hoàn cảnh cá nhân thì mới có thể thay đổi được hoàn cảnh.

Hồ trường
tác giả Dương bá Trạc

Trượng phu đã không hay xé gan bẻ cột phù cương thường,
Sao lại tiêu dao bốn bể, luân lạc tha hương?
Trời Nam nghìn dặm thẳm; mây nước một màu sương.
Học không thành, công chẳng lập, Trai trẻ bao lăm mà đầu bạc; trăm năm thân thế bóng tà dương.
Vỗ gươm mà hát, nghiêng bầu mà hỏi: Trời đất mang mang, ai là tri kỷ? Lại đây cùng ta cạn một hồ trường.
Hồ trường! Hồ trường! Ta biết rót về đâu?
Rót về Đông phương, nước bể Đông chảy xiết sinh cuồng-lạn.
Rót về Tây phương, mưa Tây-sơn từng trận chứa chan;
Rót về Bắc phương, ngọn Bắc phong vi vút, đá chạy cát dương.
Rót về Nam phương, trời Nam mù mịt, có người quá chén như điên như cuồng.
Nào ai tỉnh, nào ai say?
Chí ta ta biết lòng ta ta hay.
Nào ai tỉnh , nào ai say?
Chí ta ta biết lòng ta ta hay.
Nam nhi sự nghiệp ở hồ thỉ, hà tất cùng sầu đối cỏ cây!


mình thích nhất vì tâm trạng lúc trẻ mình cảm nhận cũng như vậy.
mong các bạn trẻ tìm được chut an ủi là cũng có rất nhiều người nhiều thế hệ cũng chia xẻ một niềm dau
ps. ông này bị +sản giết năm 1945
 
Thơ văn cặc gì mà ngọng thế kia.
nghề ăn chơi cũng lắm công phu bạn à, nghệ thuật chủ yếu là truyền được cái cảm nhận của mình cho khán giả, nó không có qui tắc.
thơ văn càng có khuôn khổ,càng hạn chế cái khả năng truyền cảm, thơ đường,song thất lục bát, lúc mới học thì thấy siêu việt lắm, càng đi sâu vào càng không thích, ưa chuộng cái tự do. thành thử mới có những danh từ là "thợ thơ" hay "thơ con cóc " là vậy.
nghệ sĩ khi có trình độ không quan tâm đến hình thức mà chủ ý đến truyền cảm nội tam thôi
vài lời chia xẻ quan niệm,không đồng ý thì cũng đừng giận nhé
 
Cầm kì thi hoạ, nó chỉ là thứ liên quan đến tài năng, ko có cũng dc
không hẳn tài năng, người co tài năng thì xử dụng nó tạo nên công danh,người không có tài,nhưng yêu thích nó thì làm khán giả,cả hai đều có giá trị của nó,không tài năng thì không khán giả, không có khán giả thì tài năng cũng mai một thôi
 
không thông dùng tiếng việt lâu không hiểu là dã thay doi, hay vì lối nói cua từng vùng thời trẻ của mình 1975,
thông dụng dùng từ ngữ "chia xẻ "
Ồ , vậy là ông anh đang ở nước ngoài và có vẻ khá nhiều tuổi ?
 
trên 60, hơn 40 năm xa xứ, những cái nhớ về vn là thời 1970-1980. đang về sài gòn thăm gia đình,vài hôm nữa cũng quay lại mỹ rồi
Em cũng hơn 3x gần 4x , cũng yêu văn thơ dù trình của mình còn kém . Nhưng trong này có vẻ không nhiều anh em thích văn thơ .
 
nghề ăn chơi cũng lắm công phu bạn à, nghệ thuật chủ yếu là truyền được cái cảm nhận của mình cho khán giả, nó không có qui tắc.
thơ văn càng có khuôn khổ,càng hạn chế cái khả năng truyền cảm, thơ đường,song thất lục bát, lúc mới học thì thấy siêu việt lắm, càng đi sâu vào càng không thích, ưa chuộng cái tự do. thành thử mới có những danh từ là "thợ thơ" hay "thơ con cóc " là vậy.
nghệ sĩ khi có trình độ không quan tâm đến hình thức mà chủ ý đến truyền cảm nội tam thôi
vài lời chia xẻ quan niệm,không đồng ý thì cũng đừng giận nhé
Có 2 quan điểm, 1 là bọn bắc ko phân biệt dc s vs x thành ra sai chính tả
2 là ntn
:chia sẻ - cùng chia với nhau để cùng hưởng, cùng chịu (thành ngữ: Nhường cơm sẻ áo). Và chia xẻ - chia ra từng mảnh và không làm cho nguyên khối nữa (TN - Chia năm xẻ bảy)
 
Em cũng hơn 3x gần 4x , cũng yêu văn thơ dù trình của mình còn kém . Nhưng trong này có vẻ không nhiều anh em thích văn thơ .

thích thì cứ đưa lên, có ca sĩ mới có khán giả chứ, nếu cứ đợi người khác lam rồi mới tham dự thì không nên, còn trai trẻ, thích là làm (leaders),còn dợi người khác làm thì thiếu dũng khí dấy (followers)
 
Có 2 quan điểm, 1 là bọn bắc ko phân biệt dc s vs x thành ra sai chính tả
2 là ntn
:chia sẻ - cùng chia với nhau để cùng hưởng, cùng chịu (thành ngữ: Nhường cơm sẻ áo). Và chia xẻ - chia ra từng mảnh và không làm cho nguyên khối nữa (TN - Chia năm xẻ bảy)
cảm ơn phân tích giùm những chi tiết trong tiếng việt. và để này mình biết cũng hay hay, nhưng không quan tâm mấy,chủ yếu vẫn là nội dung, miễn các bạn hiểu ý là được rồi,
 
Ý ngay lời lẽ ôn tồn
Ý tại, ngôn ngoại thổi hồn làm chi
Từ đẹp đặt đúng mấy khi
Gieo vần kẹt chử cớ chi làm ồn
Tay chỉ vô bụi bồn bồn
Rặn năm ba chử cứ dòm vô tay
Văn thơ giải trí thì hay
Chớ lậm thơ quá hỏng ngay tâm hồn
Ngâm thơ cũng chớ làm ồn
Thơ thơ thẩn thẩn, vui buồn như thơ
 
thích thì cứ đưa lên, có ca sĩ mới có khán giả chứ, nếu cứ đợi người khác lam rồi mới tham dự thì không nên, còn trai trẻ, thích là làm (leaders),còn dợi người khác làm thì thiếu dũng khí dấy (followers)
Có làm nhiều rồi mà anh ,nhưng không nhiều người hưởng ứng cùng nên thôi.
 
Có làm nhiều rồi mà anh ,nhưng không nhiều người hưởng ứng cùng nên thôi.
buồn nhỉ,sống mà chỉ có theo đuổi tiền bac,gái gú ,nhậu nhẹt thì đời thiệt ý nghĩa, thế he anh lúc trẻ,không riêng gì anh, mà rất nhiều thanh niên, nữ cũng ưa lắm. Nguyễn tất Nhiẻn nổi tiếng từ thời còn học trung học,đến nỗi Phạm Duy phải đến trường xin phép được phổ thơ thành nhạc.
xa quê lâu quá rồi,không biết có ai mới nổi tiếng không, không biết bây giờ mình còn cảm nhận không? bây giờ mình thích những bài ngắn ,mà sâu, như haiku của nhật vậy
 
buồn nhỉ,sống mà chỉ có theo đuổi tiền bac,gái gú ,nhậu nhẹt thì đời thiệt ý nghĩa, thế he anh lúc trẻ,không riêng gì anh, mà rất nhiều thanh niên, nữ cũng ưa lắm. Nguyễn tất Nhiẻn nổi tiếng từ thời còn học trung học,đến nỗi Phạm Duy phải đến trường xin phép được phổ thơ thành nhạc.
xa quê lâu quá rồi,không biết có ai mới nổi tiếng không, không biết bây giờ mình còn cảm nhận không? bây giờ mình thích những bài ngắn ,mà sâu, như haiku của nhật vậy
Thật ra tuổi của bọn anh và kinh tế khá thì mới chuyên tâm được , thả hồn vào văn thơ thấy nó nhẹ nhõm lắm. Còn trẻ như bọn em vẫn đang phải vướng bận cơm áo gạo tiền rồi áp lực nên thi thoảng rảnh mới thả hồn suy tư và hoài niệm chút thôi.
 
Ý ngay lời lẽ ôn tồn
Ý tại, ngôn ngoại thổi hồn làm chi
Từ đẹp đặt đúng mấy khi
Gieo vần kẹt chử cớ chi làm ồn
Tay chỉ vô bụi bồn bồn
Rặn năm ba chử cứ dòm vô tay
Văn thơ giải trí thì hay
Chớ lậm thơ quá hỏng ngay tâm hồn
Ngâm thơ cũng chớ làm ồn
Thơ thơ thẩn thẩn, vui buồn như thơ
thơ lục bát dễ làm,nhưng khó sâu. mỗi người một ý.minh chỉ thích những thi ca cô dọng, lời ít nghĩa nhiều. lúc trẻ không thích truyện kiều cũng lý do này.
xưa lắm rồi mình có đọc ở đâu đó,dịch lại từ một nhà thơ nổi tiếng của trung quốc. cũng không nhớ từng chữ.đại khái no như thế này

"bốn năm làm được hai cau
"ngâm lên mắt lệ nhạt nhòa thế gian"


cái công phu của tiền nhân là như thế, trọng chất chứ không trọng lượng, người chơi công phu bất cứ món gì cũng thế, ít cũng không sao miễn là đúng gu.
bạn bè giao thiệp cũng vậy, đời chỉ mong được một tri kỷ là dủ rồi,đâu cần cả đám bạn,mà vẫn cô đơn
 
Yêu văn, say thơ thì cố gắng viết đúng chính tả, chấm phẩy đúng thì tuyệt.
Vodka cho m.
cũng cố gắng lắm, nhưng cái ipad dã mệt rồi thêm cái VNI không thường dùng nữa. thú thật với bạn,trước khí mình về hưu, hầu hết suy nghĩ là tiếng anh thôi, 40 năm ở mỹ thì phải chịu vậy thôi,chứ suy nghĩ tiếng việt,nói tiếng anh nó không trôi chảy
 
cũng cố gắng lắm, nhưng cái ipad dã mệt rồi thêm cái VNI không thường dùng nữa. thú thật với bạn,trước khí mình về hưu, hầu hết suy nghĩ là tiếng anh thôi, 40 năm ở mỹ thì phải chịu vậy thôi,chứ suy nghĩ tiếng việt,nói tiếng anh nó không trôi chảy
Nếu m là người đã lớn tuổi và không sống ở VN thì t có thể hiểu được.
 
thơ lục bát dễ làm,nhưng khó sâu. mỗi người một ý.minh chỉ thích những thi ca cô dọng, lời ít nghĩa nhiều. lúc trẻ không thích truyện kiều cũng lý do này.
xưa lắm rồi mình có đọc ở đâu đó,dịch lại từ một nhà thơ nổi tiếng của trung quốc. cũng không nhớ từng chữ.đại khái no như thế này

"bốn năm làm được hai cau
"ngâm lên mắt lệ nhạt nhòa thế gian"


cái công phu của tiền nhân là như thế, trọng chất chứ không trọng lượng, người chơi công phu bất cứ món gì cũng thế, ít cũng không sao miễn là đúng gu.
bạn bè giao thiệp cũng vậy, đời chỉ mong được một tri kỷ là dủ rồi,đâu cần cả đám bạn,mà vẫn cô đơn
Ấy chết! Cháu xin lỗi chú, cháu cứ có cái tính cà rỡn rồi lại thành ra thế này!
Cho cháu hỏi, liệu thơ, nhạc, tranh, bonsai, hay tác phẩm nghệ thuật nào đó khi cảm nhận nó có nên phải biết câu chuyện phía sau tạo ra nó thì mới biết được hết?
Thú thật, cháu không mặn mà mấy với văn thơ hay thể loại ngôn từ mĩ miều đẹp đẽ, nhất là còn dùng để làm một công cụ cho một mục đích nào đấy. Cháu cảm ơn chú! Chúc chú sức khoẻ
 
mình có nhận xet ở một tiêu đề nào đó,xàm là một ao bùn, nước đục,hỏi thúi,nhưng đôi khi cũng có một vài doá hoa sen.
nay mình muốn gieo một hạt sen,mong ngày nào đó sẽ nảy mầm ,nở hoa.

lý do mình tạo ra tiêu đề này mình sẽ chia xẻ vài hôm nữa trong tiêu đề " Tâm và Thiền"

ngày còn trẻ mình rất yêu thơ, hầu hết những thi sĩ đều đọc qua, nhận thấy lớp trẻ ngày hôm nay, dầy uất ức,tuyệt vọng
mình chia xẻ bài thơ mình thích nhất lúc trẻ, dề dề chia xẻ với thế hệ mới,để các em hiểu rằng không riêng gì thế hệ các em, mà mỗi thế hệ cũng phải đối diện với những bất công, tuyệt vọng,uất ức như vậy, tác giả bài này còn trước tôi một thế hệ.

chia xẻ để thế hệ mới lớn hiểu rằng,đời là bất công như vậy, than vãn, uất ức,tuyệt vọng không thay đổi được gì, chỉ có kiên trì hướng về tương lai, dấu tranh với hoàn cảnh cá nhân thì mới có thể thay đổi được hoàn cảnh.

Hồ trường
tác giả Dương bá Trạc

Trượng phu đã không hay xé gan bẻ cột phù cương thường,
Sao lại tiêu dao bốn bể, luân lạc tha hương?
Trời Nam nghìn dặm thẳm; mây nước một màu sương.
Học không thành, công chẳng lập, Trai trẻ bao lăm mà đầu bạc; trăm năm thân thế bóng tà dương.
Vỗ gươm mà hát, nghiêng bầu mà hỏi: Trời đất mang mang, ai là tri kỷ? Lại đây cùng ta cạn một hồ trường.
Hồ trường! Hồ trường! Ta biết rót về đâu?
Rót về Đông phương, nước bể Đông chảy xiết sinh cuồng-lạn.
Rót về Tây phương, mưa Tây-sơn từng trận chứa chan;
Rót về Bắc phương, ngọn Bắc phong vi vút, đá chạy cát dương.
Rót về Nam phương, trời Nam mù mịt, có người quá chén như điên như cuồng.
Nào ai tỉnh, nào ai say?
Chí ta ta biết lòng ta ta hay.
Nào ai tỉnh , nào ai say?
Chí ta ta biết lòng ta ta hay.
Nam nhi sự nghiệp ở hồ thỉ, hà tất cùng sầu đối cỏ cây!


mình thích nhất vì tâm trạng lúc trẻ mình cảm nhận cũng như vậy.
mong các bạn trẻ tìm được chut an ủi là cũng có rất nhiều người nhiều thế hệ cũng chia xẻ một niềm dau
ps. ông này bị +sản giết năm 1945
Chào chú, nói về thi ca của VN, tôi thích nhất những tác phẩm giai đoạn 19xx. Giai đoạn này giọng thơ mang nhiều màu sắc khám phá muốn vượt qua khuôn khổ giáo điều cứng nhắc, cũng như mang nhiều sự hoài niệm thương cảm, sự hy vọng tương lai...
Tặng cho chú bài "Tình Già" (Phan Khôi) - một trong những bài theo tôi là phá cách tiêu biểu, trong thơ có tình, trong tình có ý...

Hai mươi bốn năm xưa, một đêm vừa gió lại vừa mưa,
Dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ, hai cái đầu xanh, kề nhau than thở:
- “Ôi đôi ta, tình thương nhau thì vẫn nặng, mà lấy nhau hẳn đà không đặng,
“Để đến nỗi tình trước phụ sau, chi cho bằng sớm liệu mà buông nhau!”
- “Hay! Nói mới bạc làm sao chớ! Buông nhau làm sao cho nỡ?
“Thương được chừng nào hay chừng nấy, chẳng qua ông Trời bắt đôi ta
phải vậy!
Ta là nhân ngãi, đâu có phải vợ chồng mà tính việc thủy chung?”

Hai mươi bốn năm sau, tình cờ đất khách gặp nhau:
Đôi cái đầu đều bạc. Nếu chẳng quen lung, đố có nhìn ra được!
Ôn chuyện cũ mà thôi. Liếc đưa nhau đi rồi! Con mắt còn có đuôi
.
 
Chào chú, nói về thi ca của VN, tôi thích nhất những tác phẩm giai đoạn 19xx. Giai đoạn này giọng thơ mang nhiều màu sắc khám phá muốn vượt qua khuôn khổ giáo điều cứng nhắc, cũng như mang nhiều sự hoài niệm thương cảm, sự hy vọng tương lai...
Tặng cho chú bài "Tình Già" (Phan Khôi) - một trong những bài theo tôi là phá cách tiêu biểu, trong thơ có tình, trong tình có ý...

Hai mươi bốn năm xưa, một đêm vừa gió lại vừa mưa,
Dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ, hai cái đầu xanh, kề nhau than thở:
- “Ôi đôi ta, tình thương nhau thì vẫn nặng, mà lấy nhau hẳn đà không đặng,
“Để đến nỗi tình trước phụ sau, chi cho bằng sớm liệu mà buông nhau!”
- “Hay! Nói mới bạc làm sao chớ! Buông nhau làm sao cho nỡ?
“Thương được chừng nào hay chừng nấy, chẳng qua ông Trời bắt đôi ta
phải vậy!
Ta là nhân ngãi, đâu có phải vợ chồng mà tính việc thủy chung?”

Hai mươi bốn năm sau, tình cờ đất khách gặp nhau:
Đôi cái đầu đều bạc. Nếu chẳng quen lung, đố có nhìn ra được!
Ôn chuyện cũ mà thôi. Liếc đưa nhau đi rồi! Con mắt còn có đuôi
.

à cái ông Phan khôi này lúc đó mình cũng thích . ông này là một "rebel" , bắt đầu cho phong trào gọi là "thơ mới". ông tổ đấy

thi văn nó như vậy đó mới thú. cô dọng lai chỉ một câu

"liếc mắt đưa nhau di rồi. Con mắt còn có đuôi "

mà truyền được cả một tâm trạng phức tạp

mình thích nhất lúc ấy là thơ Quang Dũng, vừa hào hùng,vừa lãng mạn, tình cảm chứa chan. tiếc là lâu rồi cũng không còn nhớ nhiều nữa
 
Top