à cái ông Phan khôi này lúc đó mình cũng thích . ông này là một "rebel" , bắt đầu cho phong trào gọi là "thơ mới". ông tổ đấy
thi văn nó như vậy đó mới thú. cô dọng lai chỉ một câu
"liếc mắt đưa nhau di rồi. Con mắt còn có đuôi "
mà truyền được cả một tâm trạng phức tạp
Vâng thưa chú, câu "liếc mắt đưa nhau di rồi. Con mắt còn có đuôi" là câu thơ hay cô đọng đầy ẩn ý.
Tình yêu cũng giống với tình bạn, có thể thay đổi theo thời gian; chỉ có những khoảnh khắc là không thay đổi. Đôi tình nhân già quay đi rồi, ánh chiều tà chiếu lên đôi mắt đã "có đuôi" thấm đượm một nỗi buồn tiếc nuối vì tình cũ, biết bao huy hoàng tình trẻ ùa về - 24 năm ấy biết bao là tình! Cái sắc son đó giờ đã không còn, nhưng lòng người vẫn hữu ý, vẫn liếc nhau - tình ý là thế, nhân duyên là thế, vậy là ta thấy trong đôi mắt đó lại ánh lên niềm tin yêu man mác, vì trên đời đôi ta vẫn còn có nhau.
Tình yêu thật tuyệt vời, đôi khi không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi!
-----------------
nhà thơ Quang Dũng thì nổi tiếng với bài "Tây Tiến" - 1 bài thơ hay.mình thích nhất lúc ấy là thơ Quang Dũng, vừa hào hùng,vừa lãng mạn, tình cảm chứa chan. tiếc là lâu rồi cũng không còn nhớ nhiều nữa
Nói về những nhà thơ quân đội thì có nhiều, và xuất hiện nhiều bài hay trong giai đoạn kháng chiến, có lẽ vì lúc đó trong họ tràn ngập lý tưởng. Có điều đáng tiếc là chính những con người đó trong giai đoạn hòa bình thì lại không thể viết được hay nữa, cũng có thể họ đã có sự phản biện, đã có sự từng trải và thấm hiểu.
Một trong những trường hợp đó là "thần đồng" Trần Đăng Khoa, còn ở độ tuổi thiếu niên nhi đồng Khoa có những bài thực sự hay - thơ văn của anh tự nhiên như hơi thở và câu cú uyển chuyển như cánh bướm. Sau này đại tá Khoa không thể cho ra mắt được một bài thơ nào nữa tương xứng với phẩm chất của anh - đáng tiếc thay!