Bao cấp, nhà nghèo làm chó gì mà có cơm trắng ăn. Tao đã từng sống qua thời báo cấp đây,hồi đó chắc chỉ học lớp mẫu giáo hay lớp một mà thôi.
Ông già tao bị đi học tập cải tạo hơn 10 năm, ở nhà,tao nhớ đéo có gạo ăn, cứ đổ một đống bánh mì ra cái sân nhà hàng xóm, rồi mỗi một hộ cầm cái sổ tem phiếu, phát cho mỗi nhà một ổ bánh mì, có cái xe ba gác, trên đó có mấy cái thùng phuy rồi cắm vô đó cái máy bơm dầu bằng tay , bơm cho mỗi hộ một lít dầu hỏa, phải có sổ tem phiếu mới được, để tối thắp cái đèn dầu cho sáng.
Đi học thì viết bằng viết mực chấm bằng ngòi bút,mực tím thì mua cái bình chấm mực, ở giữa có cái lõi hình nón, còn mực thì mua cái miếng giấy mực được cắt nhỏ bằng độ ngón tay bỏ vô lọ mực rồi đổ nước vô cái bình mực để chấm ngòi bút vô viết.
Mẹ, mỗi lần chấm mực vô viết, nó nhỏ ra tè le, phải dùng giấy thấm mực thấm vô, cái quai bình mực nó mỏng te, móc vô ngón tay tòn ten, vô tình đụng vào đâu, nó rớt xuống đất, mực văng tùm lum.
Cơm thì toàn gạo ẩm, rồi ngồi nhặt sạn,nhặt mấy con bọ gạo ra được mỗi vài chén gạo, ăn với nước trà pha muối thấy nước mắm để ăn