Live Tối nay rảnh ,nên tau muốn mở chủ đề để luận bàn về triết học ,một khái niệm mà chắc chắn tụi bây lúc nào cũng nói đó là [sự thật]

Có giống như 1 bài toán có rất nhiều cách giải nhưng lại chỉ có kết quả đúng
V sự thật có nhiều lý thuyết lý giải sự thật thì có bao nhiêu kết quả đúng
Đúng vậy, sự thật chỉ có một, chỉ có cách tiếp cận sự thật mới khác nhau.
Ví dụ trong toán học :
4 = 2+2 = 2x2 = 8/4 = 100/25 =....... ( n phép tính )
 
Đúng vậy, sự thật chỉ có một, chỉ có cách tiếp cận sự thật mới khác nhau.
Ví dụ trong toán học :
4 = 2+2 = 2x2 = 8/4 = 100/25 =....... ( n phép tính )
Nhưng mà những định lý trong toán học cũng sẽ thay đổi theo thời gian mà
 
Mày sẽ trả lời như thế nào nếu được một thằng hỏi: “Tao đang nói dối, đúng hay sai?”
Nếu mày kết luận TML kia nói đúng, thì thằng đó đã nói đúng sự thật rằng hắn nói dối, tức là nó đã nói dối.
Còn nếu mày nói TML kia nói dối, như vậy mệnh đề “Tao đang nói dối” của nó là dối trá, tức là TML đó đã nói thật.
 
Mày sẽ trả lời như thế nào nếu được một thằng hỏi: “Tao đang nói dối, đúng hay sai?”
Nếu mày kết luận TML kia nói đúng, thì thằng đó đã nói đúng sự thật rằng hắn nói dối, tức là nó đã nói dối.
Còn nếu mày nói TML kia nói dối, như vậy mệnh đề “Tao đang nói dối” của nó là dối trá, tức là TML đó đã nói thật.
Này như việc số 6 hay số 9 nhưng kết quả đúng chỉ có 1 và chỉ tml tạo ra số đó biết kết quả
 
Mày sẽ trả lời như thế nào nếu được một thằng hỏi: “Tao đang nói dối, đúng hay sai?”
Nếu mày kết luận TML kia nói đúng, thì thằng đó đã nói đúng sự thật rằng hắn nói dối, tức là nó đã nói dối.
Còn nếu mày nói TML kia nói dối, như vậy mệnh đề “Tao đang nói dối” của nó là dối trá, tức là TML đó đã nói thật.
Này như việc số 6 hay số 9 nhưng kết quả đúng chỉ có 1 và chỉ tml tạo ra số đó biết kết quả
 
Mày sẽ trả lời như thế nào nếu được một thằng hỏi: “Tao đang nói dối, đúng hay sai?”
Nếu mày kết luận TML kia nói đúng, thì thằng đó đã nói đúng sự thật rằng hắn nói dối, tức là nó đã nói dối.
Còn nếu mày nói TML kia nói dối, như vậy mệnh đề “Tao đang nói dối” của nó là dối trá, tức là TML đó đã nói thật.
Đó tựa một công án thiền "tiếng vỗ của một bàn tay" hay " con chó của Triệu Châu ".

Trong thiền đốn ngộ, công án được dùng như một phương pháp để diệt trừ ý niệm nhị nguyên, đúng/ sai, xấu/tốt, cao/thấp.... Rồi vỡ òa khi nhận ra được cái thật mà " thỏng tay vào chợ ".

Trân trọng,
 
Mày sẽ trả lời như thế nào nếu được một thằng hỏi: “Tao đang nói dối, đúng hay sai?”
Nếu mày kết luận TML kia nói đúng, thì thằng đó đã nói đúng sự thật rằng hắn nói dối, tức là nó đã nói dối.
Còn nếu mày nói TML kia nói dối, như vậy mệnh đề “Tao đang nói dối” của nó là dối trá, tức là TML đó đã nói thật.
Mày đang tạo ra một cặp mâu thuẫn. Và câu trả lời đã có trong câu hỏi.

Với tao, một mệnh đề triết học thì nó phải rõ ràng, không tự tạo 1 mâu thuẫn phi logic từ bên trong mới có giá trị.

Mệnh đề mày nêu lên chỉ làm tê liệt tư duy. Nó không giúp ích gì cả. Nó chỉ giúp khơi gợi lên hạn chế của ngôn ngữ và bản chất đúng sai của sự phân định.

Mâu thuẫn phải biện chứng mới có thể duy trì sự phát triển liên tục.
 
Đó tựa một công án thiền "tiếng vỗ của một bàn tay" hay " con chó của Triệu Châu ".

Trong thiền đốn ngộ, công án được dùng như một phương pháp để diệt trừ ý niệm nhị nguyên, đúng/ sai, xấu/tốt, cao/thấp.... Rồi vỡ òa khi nhận ra được cái thật mà " thỏng tay vào chợ ".

Trân trọng,
Phải thật cẩn thận với luận điểm

Diệt trừ ý niệm nhị nguyên, đúng / sai , cao / thấp... rất dễ rơi vào vùng mây mờ mà lơ mơ rồi cứ đi linh tinh. Dẫn đến sự tê liệt trong tư duy.

Như vậy sự vượt thoát khỏi các ràng buộc đó là nhìn rõ mà không dính, chứ không phải bác bỏ nó rồi lơ mơ đi ở giữa như người đi dây, có ngày té u đầu.

Thật ra vấn đề ở đây đó là phát triển tâm trí lên 1 trình độ rất cao, và thiền là phương pháp vô cùng hiệu quả để tiếp nhận sự phản tư vào trong chính mình. Chuyển hóa tâm trí từ " xác tín cảm tính " sang lĩnh vực " tri giác "
 
Phải thật cẩn thận với luận điểm

Diệt trừ ý niệm nhị nguyên, đúng / sai , cao / thấp... rất dễ rơi vào vùng mây mờ mà lơ mơ rồi cứ đi linh tinh. Dẫn đến sự tê liệt trong tư duy.

Như vậy sự vượt thoát khỏi các ràng buộc đó là nhìn rõ mà không dính, chứ không phải bác bỏ nó rồi lơ mơ đi ở giữa như người đi dây, có ngày té u đầu.

Thật ra vấn đề ở đây đó là phát triển tâm trí lên 1 trình độ rất cao, và thiền là phương pháp vô cùng hiệu quả để tiếp nhận sự phản tư vào trong chính mình. Chuyển hóa tâm trí từ " xác tín cảm tính " sang lĩnh vực " tri giác "
Đó là khi tổ Đạt Ma hỏi Huệ Khả :
- Coi chừng rơi vào không.
- Con " liễu liễu thường tri "
 
Tao thấy ngoài đau đầu ra . Nó không được gì
Mày nói cũng không sai.

Tất cả hành vi của con chó, con người nhòm vào đều có thể lý giải.

Nhưng ngược lại thì con chó thi thoảng thấy con người làm mấy chuyện xàm lông lại khiến nó khó hỉu.

Đây là 1 cách ví von hình tượng mà thôi

Xã hội phát triển đủ mọi thành phần, có người quan tâm chủ yếu kinh tế, có người quan tâm chủ yếu tinh thần...

Nhưng tựu chung lại, đã là người thì đó là sự tổng hòa của tri thức, tiền tài, minh triết... mặc dù thường thì sẽ có 1 cái trội hơn rất nhiều những cái khác.
 
Theo tao , sự thật đơn giản là thứ mà mày và tao đều có thể thấy . Nếu tao không thể thấy thì mày phải dùng lời nói hoặc hành động chứng minh cho tao rằng những gì mày đang nói là sự thật , nếu tao công nhận những lời nói và hành động đó thì đối với tao đấy là sự thật .
 
phủ định của phủ định là phỉnh đụ. ha ha



chúng ta cho rằng đó là sự thật vì tất cả chúng ta đã cùng nhau quy ước như thế. trong khi tất cả cùng nhau tạo quy ước thì có những người với trí lực mạnh sẽ chiếm ưu thế. thậm chí có người với trí lực cực mạnh sẽ ra quyết định lớn trong quá trình đúc kết đó. như vậy, họ xoay chuyển quy ước theo chiều hướng có lợi cho họ. những nhà khoa học giỏi nghề, các nhà con chiên và thầy chùa giỏi, các mác, lê nin,..etc. kế thừa và phát triển các quy ước.



tao nói, khoa học là tôn giáo, ******** là tôn giáo,.. tất cả người giỏi nhất có thể tạo ra tôn giáo. hình thành và phát triển thành các khái niệm. ở đây con người và khái niệm đan xen lẫn nhau và luôn luôn bị giới hạn trong tổng thể.



một cú đánh rắm của tao cũng đủ tác động lên môi trường xung quanh mặc dù vẫn có những cú đánh rắm của những thằng khác ở hướng ngược lại triệt tiêu nhưng nó ko bao giờ triệt tiêu hoàn toàn.



sự thật là sự phân biệt rõ: thấy rõ, biết rõ và hiểu rõ ở cả cấp độ vĩ mô và vi mô nhất chính xác nhất nhưng ko thể bởi vì mỗi 0,000...n giây là nó đã có sự biến đổi nhất định.



khi bàn luận về sự thật chúng mày sẽ là những con rắn tự ăn đuôi mình. mày ko thể tồn tại nếu mày tìm ra sự thật.
 
Tao thấy ngoài đau đầu ra . Nó không được gì
Này giúp mày hùng biện ,tập tránh đấu tố đó ,các nhà lãnh đạo lúc xưa đều học về triết để hùng biện thuyết phục nhân dân ,ngoài ra còn để tự bào chữa khi bị tố cáo
 
Top