Phần 2 - Tiếp
Nhà Đường
Giống như nhà Hán nhà Đường là giai đoạn vẻ vang bậc nhất của TQ. Nó kéo dài gần 300 năm với 2 vua Thái Tông, Huyền Tông. Nhưng thực chất nhà Đường chỉ được khoảng 130 năm yên ổn phẳng lặng thì tiếng trống Ngư Dương nổ ra kéo sập triều đại này. Nó lay lắt thêm 150 năm trong tủi hổ. Tại sao vậy?
Thời Tây ngụy (áp dụng đến những năm Khai Nguyên Thiên bảo nhà Đường), Vũ Văn Thái tạo ra chế độ Phủ binh, phiên chế ra lực lượng quân đội chuyên nghiệp đông đảo. Nhưng các thời trước, quân đội tinh nhuệ đều đóng ở kinh đô, chịu sai sử của Hoàng đế, Huyền tông lại phá bỏ khiến phiên trấn cát cứ mạnh hơn kinh đô. Vua mất khả năng điều khiển tiết độ sứ mà họ cũng k coi vua ra gì. Nên vua chỉ kiểm soát vùng đất nhỏ hẹp. Tài chính thì thiếu thốn, trong bị gia nô (hoạn quan) ức hiếp, ngoài thì lại bị phiên trấn uy hiếp. Cái thói tệ chân tay nặng làm thân thể k mang vác được cuối thời Đông Hán lại bị lại tái hiện mà còn lâu dài hơn, trầm trọng hơn xuyên suốt cả thời Ngũ đại cho đến khi Hậu Chu thế tông Sài Vinh mới bị loại bỏ.
Nhà Tống
Nhà Bắc Tống thay nhà Hậu Chu thấy Đường - Ngũ Đại phiên trấn cát cứ quá mạnh, trung ương thì yếu nên mới sửa cong thành thẳng mà lại thành thẳng quá – điều quân mạnh về Trung ương, cho văn quan quản lý võ quan, cho tướng 3-5 năm đổi chỗ 1 lần, thành ra tướng k biết lính, lính k biết tướng. Đã vậy triều đình dùng người k xứng chức nên cứ đánh với Tây Hạ, Liêu là thua hoài, k gượng được (dù khi ấy Tây Hạ chỉ có 3-4 triệu dân, Liêu có độ 9 triệu dân có Bắc Tống có tới 60-90 triệu dân) quân Hán đông hơn quân Liêu, Hạ rất nhiều.
Ngoài ra không thể kể tới cái mất tai hại – 16 châu Yên Vân. Đây là vùng bên trong trường thành thuộc 2 tỉnh Ký, Tấn. Vùng này nằm sâu trong nội địa, bị Thạch Kính Đường cắt cho Liêu – đây là nơi từ nhà Bắc Tề luyện ngựa chiến – nên Bắc Tống k có kỵ binh mạnh để chống lại quân du mục.
Một nguyên nhân quan trọng nữa là nhà Tống rất giàu có. Miền Giang Nam, Biện - Lạc, Kinh Triệu, Tứ Xuyên…nhiều nơi xuất hiện cảnh phồn vinh chưa từng có. Các vua Tống (từ thời Chân Tông) yếu hèn, nghĩ rằng dồn tiền nuôi quân quá tốn kém, chi bằng cầu hoà, lấy vàng – bạc – lụa đổi lấy hoà bình (k đến 10% ngân khố). Nên sau hoà ước 1005, Tống Liêu gần 100 năm k chiến tranh, yên ổn vô sự, quân sự vô cùng yếu. Khi quân Kim nam xâm (1127) Tống còn thua k kịp vuốt mặt. Lần lượt mất Hà Bắc, Thiểm Tây, Hà Nam Sơn Đông, buộc phải rút về Hoài Nam và Giang Nam. Sự kiện Tĩnh Khang có thể coi là nỗi nhục muôn thuở của người Tàu
Nam Tống k tiếp thu bài học của Bắc Tống, tiếp tục giữ thế thủ với nhà Kim và Mông Cổ, chỉ nghĩ đến đường cầu hoà. Nhưng chỉ còn giữ được non nửa đất nước. Khi Kim mất, lại cùng Mông đánh Kim mà quên rằng Kim mất thì Tống trước sau gì cũng tiêu vong. Năm 1279 nhà Nam Tống mất
Nhà Kim – Nhà Nguyên
Kim là một nước bán khai của người Nữ Chân xuất phát từ vùng Hắc Long Giang. Nhưng là một dân tộc quật khởi, thắng trận như trẻ tre cùng thế thái sơn áp đỉnh, với hàng loạt tướng tài họ Hoàn Nhan (A Cốt Đã, Ô cổ nãi, Tông Bật, Tông Bàn, Tông cán, Tông Hàn…) chỉ mất hơn 10 năm, diệt Liêu, Bắc Tống, bắt Hạ thần phục. Làm chủ Trung Nguyên, Đại mạc và nhiều vùng đất mênh mông ngoài trường thành
Hơn 100 năm sau đến lượt người Mông Cổ do Thành Cát Tư Hãn đứng đầu, nổi lên. Họ nổi lên còn mau hơn nhà Kim, đánh từ Bắc xuống Nam từ đông sang tây. Tạo nên một đế chế rộng lớn liền mạch chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Lần đầu tiên người Trung Hoa bị các rợ Hồ làm chủ cả đất nước
Nhưng người Kim và người Mông đều mau suy. Cả hai chỉ làm chủ TQ được trăm năm rồi mất. Bởi vì họ bị Hán hoá. Họ từ bỏ chiến trận trên lưng ngựa, bỏ thịt dê, thịt cừu, bỏ lều bạt trên đồng cỏ, họ ăn sơn hào hải vị của người Hán, thích gái đẹp Trung Quốc, mặc quần là áo lượt, cạo mặt đánh phấn như Hán nhân, thích cầm kỳ thi hoạ, thích giao du với sĩ đại phụ, những vua như Kim Chương Tông rất giỏi hoạ, Nguyên Huệ Tông viết chữ Hán rất đẹp. Thế là họ thành người Hán, mất đi cái anh dũng của tổ tiên, và vì vậy họ trở nên yếu đuối về võ bị, cũng bị những tật của người Hán như tham nhũng, hoạn quan…vậy là họ tiêu vong.
Nhân đây cũng kể, nhiều thằng TQ chê người Hán làm quan cho ngoại tộc là Hán gian. Nhưng người TQ bấy giờ (đặc biệt là người Trung Nguyên) k nghĩ thế. Nhiều người theo nhà Kim, nhà Nguyên rất trung thành (Trương Thiên Cương, Vương Bảo Bảo…). Quan điểm của họ là di địch vào Trung Nguyên thì đều là người Hán, k thủ cựu như quan điểm sau này.
Nhà Đường
Giống như nhà Hán nhà Đường là giai đoạn vẻ vang bậc nhất của TQ. Nó kéo dài gần 300 năm với 2 vua Thái Tông, Huyền Tông. Nhưng thực chất nhà Đường chỉ được khoảng 130 năm yên ổn phẳng lặng thì tiếng trống Ngư Dương nổ ra kéo sập triều đại này. Nó lay lắt thêm 150 năm trong tủi hổ. Tại sao vậy?
Thời Tây ngụy (áp dụng đến những năm Khai Nguyên Thiên bảo nhà Đường), Vũ Văn Thái tạo ra chế độ Phủ binh, phiên chế ra lực lượng quân đội chuyên nghiệp đông đảo. Nhưng các thời trước, quân đội tinh nhuệ đều đóng ở kinh đô, chịu sai sử của Hoàng đế, Huyền tông lại phá bỏ khiến phiên trấn cát cứ mạnh hơn kinh đô. Vua mất khả năng điều khiển tiết độ sứ mà họ cũng k coi vua ra gì. Nên vua chỉ kiểm soát vùng đất nhỏ hẹp. Tài chính thì thiếu thốn, trong bị gia nô (hoạn quan) ức hiếp, ngoài thì lại bị phiên trấn uy hiếp. Cái thói tệ chân tay nặng làm thân thể k mang vác được cuối thời Đông Hán lại bị lại tái hiện mà còn lâu dài hơn, trầm trọng hơn xuyên suốt cả thời Ngũ đại cho đến khi Hậu Chu thế tông Sài Vinh mới bị loại bỏ.
Nhà Tống
Nhà Bắc Tống thay nhà Hậu Chu thấy Đường - Ngũ Đại phiên trấn cát cứ quá mạnh, trung ương thì yếu nên mới sửa cong thành thẳng mà lại thành thẳng quá – điều quân mạnh về Trung ương, cho văn quan quản lý võ quan, cho tướng 3-5 năm đổi chỗ 1 lần, thành ra tướng k biết lính, lính k biết tướng. Đã vậy triều đình dùng người k xứng chức nên cứ đánh với Tây Hạ, Liêu là thua hoài, k gượng được (dù khi ấy Tây Hạ chỉ có 3-4 triệu dân, Liêu có độ 9 triệu dân có Bắc Tống có tới 60-90 triệu dân) quân Hán đông hơn quân Liêu, Hạ rất nhiều.
Ngoài ra không thể kể tới cái mất tai hại – 16 châu Yên Vân. Đây là vùng bên trong trường thành thuộc 2 tỉnh Ký, Tấn. Vùng này nằm sâu trong nội địa, bị Thạch Kính Đường cắt cho Liêu – đây là nơi từ nhà Bắc Tề luyện ngựa chiến – nên Bắc Tống k có kỵ binh mạnh để chống lại quân du mục.
Một nguyên nhân quan trọng nữa là nhà Tống rất giàu có. Miền Giang Nam, Biện - Lạc, Kinh Triệu, Tứ Xuyên…nhiều nơi xuất hiện cảnh phồn vinh chưa từng có. Các vua Tống (từ thời Chân Tông) yếu hèn, nghĩ rằng dồn tiền nuôi quân quá tốn kém, chi bằng cầu hoà, lấy vàng – bạc – lụa đổi lấy hoà bình (k đến 10% ngân khố). Nên sau hoà ước 1005, Tống Liêu gần 100 năm k chiến tranh, yên ổn vô sự, quân sự vô cùng yếu. Khi quân Kim nam xâm (1127) Tống còn thua k kịp vuốt mặt. Lần lượt mất Hà Bắc, Thiểm Tây, Hà Nam Sơn Đông, buộc phải rút về Hoài Nam và Giang Nam. Sự kiện Tĩnh Khang có thể coi là nỗi nhục muôn thuở của người Tàu
Nam Tống k tiếp thu bài học của Bắc Tống, tiếp tục giữ thế thủ với nhà Kim và Mông Cổ, chỉ nghĩ đến đường cầu hoà. Nhưng chỉ còn giữ được non nửa đất nước. Khi Kim mất, lại cùng Mông đánh Kim mà quên rằng Kim mất thì Tống trước sau gì cũng tiêu vong. Năm 1279 nhà Nam Tống mất
Nhà Kim – Nhà Nguyên
Kim là một nước bán khai của người Nữ Chân xuất phát từ vùng Hắc Long Giang. Nhưng là một dân tộc quật khởi, thắng trận như trẻ tre cùng thế thái sơn áp đỉnh, với hàng loạt tướng tài họ Hoàn Nhan (A Cốt Đã, Ô cổ nãi, Tông Bật, Tông Bàn, Tông cán, Tông Hàn…) chỉ mất hơn 10 năm, diệt Liêu, Bắc Tống, bắt Hạ thần phục. Làm chủ Trung Nguyên, Đại mạc và nhiều vùng đất mênh mông ngoài trường thành
Hơn 100 năm sau đến lượt người Mông Cổ do Thành Cát Tư Hãn đứng đầu, nổi lên. Họ nổi lên còn mau hơn nhà Kim, đánh từ Bắc xuống Nam từ đông sang tây. Tạo nên một đế chế rộng lớn liền mạch chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Lần đầu tiên người Trung Hoa bị các rợ Hồ làm chủ cả đất nước
Nhưng người Kim và người Mông đều mau suy. Cả hai chỉ làm chủ TQ được trăm năm rồi mất. Bởi vì họ bị Hán hoá. Họ từ bỏ chiến trận trên lưng ngựa, bỏ thịt dê, thịt cừu, bỏ lều bạt trên đồng cỏ, họ ăn sơn hào hải vị của người Hán, thích gái đẹp Trung Quốc, mặc quần là áo lượt, cạo mặt đánh phấn như Hán nhân, thích cầm kỳ thi hoạ, thích giao du với sĩ đại phụ, những vua như Kim Chương Tông rất giỏi hoạ, Nguyên Huệ Tông viết chữ Hán rất đẹp. Thế là họ thành người Hán, mất đi cái anh dũng của tổ tiên, và vì vậy họ trở nên yếu đuối về võ bị, cũng bị những tật của người Hán như tham nhũng, hoạn quan…vậy là họ tiêu vong.
Nhân đây cũng kể, nhiều thằng TQ chê người Hán làm quan cho ngoại tộc là Hán gian. Nhưng người TQ bấy giờ (đặc biệt là người Trung Nguyên) k nghĩ thế. Nhiều người theo nhà Kim, nhà Nguyên rất trung thành (Trương Thiên Cương, Vương Bảo Bảo…). Quan điểm của họ là di địch vào Trung Nguyên thì đều là người Hán, k thủ cựu như quan điểm sau này.