Bản chất con người – tao muốn nói đến bản chất của một người bình thường – muốn thấy được những sự thật vật chất lớn lao. Người bình thường không thể hiểu được những điều tế vi. Người ta thường bảo rằng đám đông xuýt xoa ngưỡng mộ trước cảnh một con sư tử tàn sát hàng ngàn con cừu, nhưng chẳng có lúc nào họ nghĩ đến cái chết của những con cừu. Mặc dù đối với con sư tử, đó chỉ là một chiến thắng phù du, nhưng đám đông lại chỉ thấy khoái chí trong sự biểu hiện sức mạnh thể xác. Con người bình thường thì ai cũng đều vậy cả. Họ hiểu và thấy vui thích với những sự vật bên ngoài. Nhưng trong mọi xã hội đều có một bộ phận không tìm cầu lạc thú trong phạm vi của giác quan, mà vượt lên trên chúng, thỉnh thoảng họ thoáng nhìn thấy một cái gì đó cao hơn vật chất và phấn đấu vươn đến đó. Nếu đọc kỹ lịch sử của các quốc gia, mày sẽ luôn thấy rằng sự trỗi dậy của một quốc gia đi cùng với sự gia tăng số lượng của những người như thế, và một quốc gia bắt đầu suy tàn khi mà con người không còn theo đuổi Cái Vô Biên, vì những kẻ theo thuyết vị lợi cho đó là hão huyền vô ích. Có nghĩa rằng động lực chính đem lại sức mạnh cho mọi chủng tộc nằm trong đời sống tâm linh, và cái chết của mọi chủng tộc bắt đầu từ ngày mà đời sống tâm linh suy tàn và chủ nghĩa duy vật thắng thế.
Do đó, ngoài những sự thật (fact) vững chắc và những chân lý mà mày có thể học hỏi được từ tôn giáo, ngoài những thoải mái mà mấy tml có thể có được từ nó, thì tôn giáo, như một bộ môn khoa học, như một sự nghiên cứu, là bài tập lớn nhất và lành mạnh nhất mà tâm trí con người có thể có. Theo đuổi Cái Vô Biên, phấn đấu nắm bắt được Cái Vô Biên, nỗ lực vượt lên trên những giới hạn của giác quan, và do đó đưa tinh thần con người tiến hóa cao hơn, ngày đêm cố gắng hợp nhất bản thân mấy tml với Cái Vô Biên, sự phấn đấu đó chính là điều vĩ đại nhất và vinh quang nhất mà con người có thể làm được.
Một số người tìm thấy lạc thú trong ăn uống. Tao không có quyền gì để cho rằng họ làm thế là không nên. Một số người lại tìm thấy lạc thú trong việc chiếm hữu đồ vật. Tao cũng chẳng có quyền gì để cho rằng họ làm thế là chẳng phải. Thế thì họ cũng không có quyền gì để nói “không” với người tìm thấy lạc thú tối cao trong suy tưởng tâm linh. Hễ tinh thần càng thấp kém thì lạc thú do giác quan đem lại càng lớn lao. Rất ít người nào có thể phàm ăn như một con chó hay con sói. Nhưng mọi lạc thú đó của con chó hay con sói sẽ qua đi, vì chúng chỉ nằm trong phạm vi giác quan. Tại mọi quốc gia, những hạng người thấp kém đều chỉ đi tìm lạc thú trong phạm vi giác quan, còn những người trí thức có văn hóa cao thì tìm thấy lạc thú trong tư tưởng, trong triết học, trong nghệ thuật và khoa học.
Tâm linh còn là bình diện cao hơn nữa. Do đối tượng là vô tận, nên bình diện đó là tối thượng, nên lạc thú đó là tối cao đối với những người có thể trân trọng được nó. Do vậy, ngay cả khi một người tìm lạc thú vì động cơ vị lợi, anh ta cũng nên vun trồng ý tưởng tôn giáo, bởi đó là lạc thú tối cao. Vì thế tôn giáo – hiểu theo nghĩa là sự nghiên cứu – đối với tao là điều tuyệt đối cần thiết.
Mày có thể thấy nó trong những hiệu quả mà nó đem lại. Nó là động lực vĩ đại nhất làm dịch chuyển tâm trí con người. Không một lý tưởng nào có thể đặt vào tâm hồn mày nhiều năng lượng như tâm linh. Chừng nào lịch sử nhân loại còn diễn tiến, tất cả mấy tml đều thấy rõ rằng sức mạnh của tôn giáo không bao giờ chết. Tao không phủ nhận rằng một người, dù chỉ thuần túy vì động cơ vị lợi, vẫn có thể sống rất tốt đẹp và đạo đức. Trong thế giới này có không ít người hoàn toàn đức độ và tốt đẹp, dù họ chỉ thuần túy sống vì động cơ vị lợi. Nhưng những người làm lay chuyển thế giới – những người mang một khối từ trường khổng lồ vào thế gian, những người mà tinh thần tác động lên hàng trăm, hàng ngàn người khác, những người mà cuộc đời làm cho ngọn lửa tâm linh bùng cháy lên trong tâm hồn người khác– thì mày luôn thấy rằng những người như thế đều có một nền tảng tâm linh. Sức mạnh lay chuyển hồn người của họ đến từ tôn giáo. Tôn giáo là sức mạnh lay chuyển vĩ đại nhất giúp mày nhận ra được nguồn năng lượng vô biên vốn là thiên tính bản hữu của con người. Trong việc xây dựng nên tính cách, xây dựng nên mọi điều tốt đẹp và vĩ đại, trong việc đem sự yên bình đến cho người khác và cho bản thân mình, tôn giáo là sức mạnh lay chuyển vĩ đại nhất, do đó, cần phải được nghiên cứu từ quan điểm này.
Tôn giáo phải được nghiên cứu trên một nền tảng rộng lớn hơn trước kia. Mọi ý tưởng hạn hẹp và mang tính xung đột về tôn giáo đều phải ra đi. Mọi thiên kiến về tông phái cùng những ý tưởng cục bộ về quốc gia, bộ lạc đều phải bị từ bỏ. Mỗi bộ lạc hay quốc gia đều có một Thượng Đế riêng và cho rằng Thượng Đế của mọi tôn giáo khác đều sai lầm – đó là thói mê tín thuộc về quá khứ. Mọi ý tưởng như thế đều cần phải bị từ bỏ.
Khi tâm trí con người mở rộng thì các cấp bậc tâm linh cũng mở rộng theo. Đã đến một thời đại, trong đó con người không thể ghi chép lại một tư tưởng mà lại không đưa tư tưởng đó đến tận mọi ngóc ngách chân trời cuối đất; chỉ bằng những phương tiện vật lý, mày chạm được đến toàn bộ thế giới, tôn giáo tương lai của thế giới cũng phải mang tính phổ quát như vậy, rộng rãi như vậy.
Những lý tưởng tôn giáo trong tương lai phải bao hàm được tất cả những gì đã tồn tại trong thế gian, nó phải tốt đẹp và vĩ đại, đồng thời phải có phạm vi vô tận để phát triển trong tương lai. Những gì tốt đẹp trong quá khứ cần phải được giữ gìn, và những cánh cửa phải được rộng mở cho những bổ sung tương lai vào kho tàng đang có.
Tôn giáo cũng phải mang tính chất bao dung, chứ không phải hạ thấp lẫn nhau vì những lý tưởng về Thượng Đế của chúng khác nhau. Trong đời mình, tao đã thấy được nhiều bậc đạo sư tâm linh vĩ đại, nhiều bậc minh trí vĩ đại mà chẳng hề tin vào Thượng Đế mảy may nào, nghĩa là một Thượng Đế hiểu theo nghĩa của thế gian. Có lẽ họ hiểu Thượng Đế sâu sắc hơn mày nhiều. Những ý tưởng Nhân cách hóa về Thượng Đế hay về một đấng Phi Nhân Thể, đấng Vô Biên, Chuẩn Tắc Đạo Đức hay Người Lý Tưởng – tất cả những thứ đó đều bắt nguồn từ cách định nghĩa về tôn giáo. Và khi những tôn giáo đã mở rộng ra như thế thì năng lực cho thiện chí của chúng tăng lên hàng trăm lần. Tôn giáo, mang sức mạnh mãnh liệt trong nó, thường gây tổn hại cho thế gian hơn là mang lại ơn ích, đơn giản là do những đầu óc thiển cận và hẹp hòi.
Thậm chí ngay trong thời hiện đại, mấy tml vẫn thấy nhiều tông phái và bang hội cùng có chung tư tưởng mà vẫn chống đối nhau, chỉ vì phe này không muốn phát huy những tư tưởng nào đó theo cách thức giống hệt phe kia. Bởi thế, tôn giáo cần phải được mở rộng. Những ý tưởng tôn giáo phải trở nên phổ quát, bao la và vô tận; và chỉ khi đó mấy tml mới có được vở kịch trọn vẹn của tôn giáo, bởi sức mạnh tôn giáo chỉ mới bắt đầu hiển lộ trong thế giới. Đôi khi người ta cho rằng các tôn giáo đang hấp hối, rằng những ý tưởng tâm linh đang dần tàn lụi khỏi thế gian. Đối với tao thì chúng chỉ mới bắt đầu phát triển. Sức mạnh của tôn giáo, khi đã được mở rộng và thanh tẩy, đang thẩm thấu vào từng bộ phận trong đời sống nhân loại. Chừng nào mà tôn giáo còn nằm trong tay một số người ít ỏi được chọn hoặc trong tay giới tăng lữ thì nó vẫn chỉ nằm trong các tu viện, chùa chiền, nhà thờ, kinh sách, giáo điều, nghi lễ, hình thức. Nhưng khi mày đạt được quan niệm tâm linh phổ quát và chân thực về tôn giáo thì chỉ có tôn giáo mới trở thành chân thực và sống động; nó sẽ thâm nhập vào tận bản tính tự nhiên của mày, sống trong từng hành vi cử chỉ của mày, thẩm thấu vào từng lỗ chân lông của xã hội mày, và mãi mãi mang một sức mạnh vô tận hơn trước đó.
Điều cần thiết là sự cảm thông huynh đệ giữa những loại tôn giáo khác nhau, thấy được rằng tất cả mọi tôn giáo đều tồn tại hoặc sụp đổ cùng nhau. Đó là sự cảm thông nảy sinh từ lòng kính mến và tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải là sự biểu hiện thiện ý một cách khinh khỉnh bằng thái độ hạ cố hay ra vẻ kẻ cả, bề trên – bất hạnh thay thái độ này lại đang là trào lưu thịnh hành của nhiều tôn giáo hiện nay. Và trên hết, sự cảm thông này là điều cần thiết phải có giữa những hình thức biểu hiện tôn giáo, xuất phát từ việc nghiên cứu hiện tượng tinh thần – thật không may là ngay cả bây giờ, đang đưa ra những tuyên bố độc quyền nhân danh tôn giáo – và những hình thức biểu hiện của tôn giáo đó, với những cái đầu lãnh đạo, như nó đã từng, đang xuyên thấu vào những bí mật của thiên giới, dù chân của họ vẫn bám chặt trên mặt đất – tao muốn nói đến cái gọi là các bộ môn khoa học duy vật.
Để làm phát sinh được sự hòa hài này, cả hai bên cần phải nhượng bộ lẫn nhau, đôi khi rất nhiều; không, còn hơn cả thế nữa, đôi khi còn rất đau đớn nữa, nhưng mỗi bên sẽ thấy bản thân mình tốt đẹp hơn trong sự hy sinh đó và tiến sâu hơn vào chân lý. Và rốt cuộc, tri thức vốn bị giới hạn trong không gian và thời gian sẽ gặp gỡ và hợp nhất với cái nằm ngoài cả hai, nơi tâm trí và giác quan không thể đạt đến – đó là Cái Tuyệt Đối, Cái Vô Biên, Cái Một không hai.
Tác giả: Đại sư Vivekanada
XAMVN Originals | Sự cần thiết của TÔN GIÁO
Phần 1: https://xamvn.bet/r/xamvn-originals-su-can-thiet-cua-ton-giao-vo-than-ne-ra-dum-ik-p1-3.1302668/
Phần 2: https://xamvn.bet/r/xamvn-originals-su-can-thiet-cua-ton-giao-p2-3.1303140/
Phân 3: https://xamvn.bet/r/xamvn-originals-su-can-thiet-cua-ton-giao-p3-3.1306111/
Do đó, ngoài những sự thật (fact) vững chắc và những chân lý mà mày có thể học hỏi được từ tôn giáo, ngoài những thoải mái mà mấy tml có thể có được từ nó, thì tôn giáo, như một bộ môn khoa học, như một sự nghiên cứu, là bài tập lớn nhất và lành mạnh nhất mà tâm trí con người có thể có. Theo đuổi Cái Vô Biên, phấn đấu nắm bắt được Cái Vô Biên, nỗ lực vượt lên trên những giới hạn của giác quan, và do đó đưa tinh thần con người tiến hóa cao hơn, ngày đêm cố gắng hợp nhất bản thân mấy tml với Cái Vô Biên, sự phấn đấu đó chính là điều vĩ đại nhất và vinh quang nhất mà con người có thể làm được.
Một số người tìm thấy lạc thú trong ăn uống. Tao không có quyền gì để cho rằng họ làm thế là không nên. Một số người lại tìm thấy lạc thú trong việc chiếm hữu đồ vật. Tao cũng chẳng có quyền gì để cho rằng họ làm thế là chẳng phải. Thế thì họ cũng không có quyền gì để nói “không” với người tìm thấy lạc thú tối cao trong suy tưởng tâm linh. Hễ tinh thần càng thấp kém thì lạc thú do giác quan đem lại càng lớn lao. Rất ít người nào có thể phàm ăn như một con chó hay con sói. Nhưng mọi lạc thú đó của con chó hay con sói sẽ qua đi, vì chúng chỉ nằm trong phạm vi giác quan. Tại mọi quốc gia, những hạng người thấp kém đều chỉ đi tìm lạc thú trong phạm vi giác quan, còn những người trí thức có văn hóa cao thì tìm thấy lạc thú trong tư tưởng, trong triết học, trong nghệ thuật và khoa học.
Tâm linh còn là bình diện cao hơn nữa. Do đối tượng là vô tận, nên bình diện đó là tối thượng, nên lạc thú đó là tối cao đối với những người có thể trân trọng được nó. Do vậy, ngay cả khi một người tìm lạc thú vì động cơ vị lợi, anh ta cũng nên vun trồng ý tưởng tôn giáo, bởi đó là lạc thú tối cao. Vì thế tôn giáo – hiểu theo nghĩa là sự nghiên cứu – đối với tao là điều tuyệt đối cần thiết.
Mày có thể thấy nó trong những hiệu quả mà nó đem lại. Nó là động lực vĩ đại nhất làm dịch chuyển tâm trí con người. Không một lý tưởng nào có thể đặt vào tâm hồn mày nhiều năng lượng như tâm linh. Chừng nào lịch sử nhân loại còn diễn tiến, tất cả mấy tml đều thấy rõ rằng sức mạnh của tôn giáo không bao giờ chết. Tao không phủ nhận rằng một người, dù chỉ thuần túy vì động cơ vị lợi, vẫn có thể sống rất tốt đẹp và đạo đức. Trong thế giới này có không ít người hoàn toàn đức độ và tốt đẹp, dù họ chỉ thuần túy sống vì động cơ vị lợi. Nhưng những người làm lay chuyển thế giới – những người mang một khối từ trường khổng lồ vào thế gian, những người mà tinh thần tác động lên hàng trăm, hàng ngàn người khác, những người mà cuộc đời làm cho ngọn lửa tâm linh bùng cháy lên trong tâm hồn người khác– thì mày luôn thấy rằng những người như thế đều có một nền tảng tâm linh. Sức mạnh lay chuyển hồn người của họ đến từ tôn giáo. Tôn giáo là sức mạnh lay chuyển vĩ đại nhất giúp mày nhận ra được nguồn năng lượng vô biên vốn là thiên tính bản hữu của con người. Trong việc xây dựng nên tính cách, xây dựng nên mọi điều tốt đẹp và vĩ đại, trong việc đem sự yên bình đến cho người khác và cho bản thân mình, tôn giáo là sức mạnh lay chuyển vĩ đại nhất, do đó, cần phải được nghiên cứu từ quan điểm này.
Tôn giáo phải được nghiên cứu trên một nền tảng rộng lớn hơn trước kia. Mọi ý tưởng hạn hẹp và mang tính xung đột về tôn giáo đều phải ra đi. Mọi thiên kiến về tông phái cùng những ý tưởng cục bộ về quốc gia, bộ lạc đều phải bị từ bỏ. Mỗi bộ lạc hay quốc gia đều có một Thượng Đế riêng và cho rằng Thượng Đế của mọi tôn giáo khác đều sai lầm – đó là thói mê tín thuộc về quá khứ. Mọi ý tưởng như thế đều cần phải bị từ bỏ.
Khi tâm trí con người mở rộng thì các cấp bậc tâm linh cũng mở rộng theo. Đã đến một thời đại, trong đó con người không thể ghi chép lại một tư tưởng mà lại không đưa tư tưởng đó đến tận mọi ngóc ngách chân trời cuối đất; chỉ bằng những phương tiện vật lý, mày chạm được đến toàn bộ thế giới, tôn giáo tương lai của thế giới cũng phải mang tính phổ quát như vậy, rộng rãi như vậy.
Những lý tưởng tôn giáo trong tương lai phải bao hàm được tất cả những gì đã tồn tại trong thế gian, nó phải tốt đẹp và vĩ đại, đồng thời phải có phạm vi vô tận để phát triển trong tương lai. Những gì tốt đẹp trong quá khứ cần phải được giữ gìn, và những cánh cửa phải được rộng mở cho những bổ sung tương lai vào kho tàng đang có.
Tôn giáo cũng phải mang tính chất bao dung, chứ không phải hạ thấp lẫn nhau vì những lý tưởng về Thượng Đế của chúng khác nhau. Trong đời mình, tao đã thấy được nhiều bậc đạo sư tâm linh vĩ đại, nhiều bậc minh trí vĩ đại mà chẳng hề tin vào Thượng Đế mảy may nào, nghĩa là một Thượng Đế hiểu theo nghĩa của thế gian. Có lẽ họ hiểu Thượng Đế sâu sắc hơn mày nhiều. Những ý tưởng Nhân cách hóa về Thượng Đế hay về một đấng Phi Nhân Thể, đấng Vô Biên, Chuẩn Tắc Đạo Đức hay Người Lý Tưởng – tất cả những thứ đó đều bắt nguồn từ cách định nghĩa về tôn giáo. Và khi những tôn giáo đã mở rộng ra như thế thì năng lực cho thiện chí của chúng tăng lên hàng trăm lần. Tôn giáo, mang sức mạnh mãnh liệt trong nó, thường gây tổn hại cho thế gian hơn là mang lại ơn ích, đơn giản là do những đầu óc thiển cận và hẹp hòi.
Thậm chí ngay trong thời hiện đại, mấy tml vẫn thấy nhiều tông phái và bang hội cùng có chung tư tưởng mà vẫn chống đối nhau, chỉ vì phe này không muốn phát huy những tư tưởng nào đó theo cách thức giống hệt phe kia. Bởi thế, tôn giáo cần phải được mở rộng. Những ý tưởng tôn giáo phải trở nên phổ quát, bao la và vô tận; và chỉ khi đó mấy tml mới có được vở kịch trọn vẹn của tôn giáo, bởi sức mạnh tôn giáo chỉ mới bắt đầu hiển lộ trong thế giới. Đôi khi người ta cho rằng các tôn giáo đang hấp hối, rằng những ý tưởng tâm linh đang dần tàn lụi khỏi thế gian. Đối với tao thì chúng chỉ mới bắt đầu phát triển. Sức mạnh của tôn giáo, khi đã được mở rộng và thanh tẩy, đang thẩm thấu vào từng bộ phận trong đời sống nhân loại. Chừng nào mà tôn giáo còn nằm trong tay một số người ít ỏi được chọn hoặc trong tay giới tăng lữ thì nó vẫn chỉ nằm trong các tu viện, chùa chiền, nhà thờ, kinh sách, giáo điều, nghi lễ, hình thức. Nhưng khi mày đạt được quan niệm tâm linh phổ quát và chân thực về tôn giáo thì chỉ có tôn giáo mới trở thành chân thực và sống động; nó sẽ thâm nhập vào tận bản tính tự nhiên của mày, sống trong từng hành vi cử chỉ của mày, thẩm thấu vào từng lỗ chân lông của xã hội mày, và mãi mãi mang một sức mạnh vô tận hơn trước đó.
Điều cần thiết là sự cảm thông huynh đệ giữa những loại tôn giáo khác nhau, thấy được rằng tất cả mọi tôn giáo đều tồn tại hoặc sụp đổ cùng nhau. Đó là sự cảm thông nảy sinh từ lòng kính mến và tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải là sự biểu hiện thiện ý một cách khinh khỉnh bằng thái độ hạ cố hay ra vẻ kẻ cả, bề trên – bất hạnh thay thái độ này lại đang là trào lưu thịnh hành của nhiều tôn giáo hiện nay. Và trên hết, sự cảm thông này là điều cần thiết phải có giữa những hình thức biểu hiện tôn giáo, xuất phát từ việc nghiên cứu hiện tượng tinh thần – thật không may là ngay cả bây giờ, đang đưa ra những tuyên bố độc quyền nhân danh tôn giáo – và những hình thức biểu hiện của tôn giáo đó, với những cái đầu lãnh đạo, như nó đã từng, đang xuyên thấu vào những bí mật của thiên giới, dù chân của họ vẫn bám chặt trên mặt đất – tao muốn nói đến cái gọi là các bộ môn khoa học duy vật.
Để làm phát sinh được sự hòa hài này, cả hai bên cần phải nhượng bộ lẫn nhau, đôi khi rất nhiều; không, còn hơn cả thế nữa, đôi khi còn rất đau đớn nữa, nhưng mỗi bên sẽ thấy bản thân mình tốt đẹp hơn trong sự hy sinh đó và tiến sâu hơn vào chân lý. Và rốt cuộc, tri thức vốn bị giới hạn trong không gian và thời gian sẽ gặp gỡ và hợp nhất với cái nằm ngoài cả hai, nơi tâm trí và giác quan không thể đạt đến – đó là Cái Tuyệt Đối, Cái Vô Biên, Cái Một không hai.
Tác giả: Đại sư Vivekanada
XAMVN Originals | Sự cần thiết của TÔN GIÁO
Phần 1: https://xamvn.bet/r/xamvn-originals-su-can-thiet-cua-ton-giao-vo-than-ne-ra-dum-ik-p1-3.1302668/
Phần 2: https://xamvn.bet/r/xamvn-originals-su-can-thiet-cua-ton-giao-p2-3.1303140/
Phân 3: https://xamvn.bet/r/xamvn-originals-su-can-thiet-cua-ton-giao-p3-3.1306111/