Tao nói rõ góc nhìn cá nhân tao rồi. Đéo có cách nào ngoài việc xử lý thẳng vào đám 1 triệu người ở mấy nghìn chung cư mini đó, vì bản chất là họ sai. Họ làm việc mà pháp luật không cho làm. Cái gọi là nhà ấy có đạt chuẩn đéo đâu, có an toàn đéo đâu, có sổ để mua bán đéo đâu mà mua bán? Có họ mua thì mấy thằng bán cái đấy mới tồn tại được chứ?
Còn đập thằng chủ đầu tư chung cư mini thì đơn giản quá nói làm gì.
Mày làm chính sách mà muốn 100% êm đẹp, vẹn đôi đường? Đéo có đâu. Kể cả chính sách của mày ưu việt đến mấy thì nó cũng động vào lợi ích của 1 bộ phận và đầu tiên là nó phản đối đã. Nên phải biết cân nhắc làm chính sách có lợi về tổng thể, lâu dài, hài hòa, và mạnh tay. Không thì xác định nghỉ khỏi làm, vì làm mà nhân nhượng, lỏng tay, thì hỏng việc mà nó sinh ra thứ quái thai hơn đấy.
Tao hiện không ở chung cư mini, hẳn rồi, nhưng không phải không ở thì không biết. Trong đám 56 người ấy có 2 anh em ruột là con của một bác đồng nghiệp. Công nhân đi làm vất vả cả đời nuôi được 2 đứa con ăn học đến khi trưởng thành thì chết. Cái giá của việc làm sai ấy lớn quá.
Mày nghĩ kéo dài việc này thì cũng có cơ đấy, vì nói đi nói lại thực tế cái bộ máy này nhất là mấy thằng cha cấp thành phố, cấp TW nó đéo làm triệt để đâu. Động lực đâu mà làm. Vì duy trì cái này nó đang là nồi cơm của hàng dây lợi ích.
Còn theo cái cách mày đang nghĩ ấy, chục năm nữa đéo xong nhé. Dự sẽ có n x 56 người chết nữa nhé. Mà cũng đéo là gì, VN 1 ngày bao nhiêu người chết tại nạn giao thông đây, bản chất cũng do hệ thống, do ý thức người tham gia giao thông... đủ cả, rồi cũng chả sao cả.
Mà thôi nhé. Bàn là bàn cách làm triệt để mà nói cho vui xong cứ từ từ thì thôi, mất thời gian. Giải thích đi lại một quan điểm rõ ràng rồi nó mệt lắm.