Sẵn tiện kể cho bọn mày nghe vụ nhập hồn. Ông tao là quân nhân thời chiến bị chôn rồi thất lạc trong dãy Trường Sơn. Đợt đó là 29 tết, chúng mày biết rồi đó, thôn quê thì nhũng ngày như thế hơi bị cực, từ làm bánh chưng, sửa sang nhà cửa, dọn tung mọi cả mọi thứ. Trong lúc trang trí bàn thờ thì ảnh ông tao đột nhiên bị nứt, đính chính lại là ĐỘT NHIÊN nhé, đéo có đụng chạm gì luôn.
Cộng thêm cái tính mê tín nên cả ngày hôm đó mẹ tao cứ lo sợ trong nhà có điềm dữ. Đúng tối hôm đó cả nhà đang ngủ ngon thì mẹ tao la hét rất dữ, lúc cả nhà tỉnh dậy xem tình hình thế nào thì mẹ tao vẫn la dãy trong cơn mơ. Phải tạc gáo nước thì bà ấy mới tỉnh lại được. Mẹ tao kể là ông nội về rồi dẫn đi tới chỗ ông tao mất năm nó, mẹ tao thấy cả cảnh bom đạn rơi tứ tung luôn nên mới la hét hoảng sợ như vậy. Ông trách mẹ tao là gia đình không quan tâm đi tìm ổng để ổng nằm lại trong rừng sâu thế này, rồi trách đủ thứ,... đúng lúc đang nói chuyện với ba chồng thì bị ăn gáo nước

.
Rồi hôm sau kêu thầy về xem thế nào. Làm thủ tục nhập hồn các kiểu, bừng phát cha đó nghiềng răng mắt nhắm bịt lại và bắt đầu run rẩy. Cái giọng cất lên sao mà khác với lúc bình thường vậy cà, thôi xong rồi, ông về rồi- tao vừa vui vừa sợ. Thấy bố mẹ, anh em tao quỳ thì tao cũng quỳ theo. Đang nói chuyện dặn dò con cháu ngon lành thì ổng nhảy dựng lên, 2 hòn dái chắc đánh lô tô luôn, cái giọng lúc nãy đi đâu mất tiêu thay vào đó là chất giọng chua lè của dân quê tao, - Qzui dô, con gì bò dẫy bay

))). Thì ra là con kỳ đà mà anh tao hay thả rông trong nhà, ai nhìn nó lần đầu tiên cũng sợ cả

)))
Qua câu chuyện có thật của tao thì ma, hồn cũng biết sợ nhé các tml. Tụi nó nhát mày
Sẵn tiện kể cho bọn mày nghe vụ nhập hồn. Ông tao là quân nhân thời chiến bị chôn rồi thất lạc trong dãy Trường Sơn. Đợt đó là 29 tết, chúng mày biết rồi đó, thôn quê thì nhũng ngày như thế hơi bị cực, từ làm bánh chưng, sửa sang nhà cửa, dọn tung mọi cả mọi thứ. Trong lúc trang trí bàn thờ thì ảnh ông tao đột nhiên bị nứt, đính chính lại là ĐỘT NHIÊN nhé, đéo có đụng chạm gì luôn.
Cộng thêm cái tính mê tín nên cả ngày hôm đó mẹ tao cứ lo sợ trong nhà có điềm dữ. Đúng tối hôm đó cả nhà đang ngủ ngon thì mẹ tao la hét rất dữ, lúc cả nhà tỉnh dậy xem tình hình thế nào thì mẹ tao vẫn la dãy trong cơn mơ. Phải tạc gáo nước thì bà ấy mới tỉnh lại được. Mẹ tao kể là ông nội về rồi dẫn đi tới chỗ ông tao mất năm nó, mẹ tao thấy cả cảnh bom đạn rơi tứ tung luôn nên mới la hét hoảng sợ như vậy. Ông trách mẹ tao là gia đình không quan tâm đi tìm ổng để ổng nằm lại trong rừng sâu thế này, rồi trách đủ thứ,... đúng lúc đang nói chuyện với ba chồng thì bị ăn gáo nước

.
Rồi hôm sau kêu thầy về xem thế nào. Làm thủ tục nhập hồn các kiểu, bừng phát cha đó nghiềng răng mắt nhắm bịt lại và bắt đầu run rẩy. Cái giọng cất lên sao mà khác với lúc bình thường vậy cà, thôi xong rồi, ông về rồi- tao vừa vui vừa sợ. Thấy bố mẹ, anh em tao quỳ thì tao cũng quỳ theo. Đang nói chuyện dặn dò con cháu ngon lành thì ổng nhảy dựng lên, 2 hòn dái chắc đánh lô tô luôn, cái giọng lúc nãy đi đâu mất tiêu thay vào đó là chất giọng chua lè của dân quê tao, - Qzui dô, con gì bò dẫy bay

))). Thì ra là con kỳ đà mà anh tao hay thả rông trong nhà, ai nhìn nó lần đầu tiên cũng sợ cả

)))
Qua câu chuyện có thật của tao thì ma, hồn cũng biết sợ nhé các tml. Tụi nó nhát mày thì mày cũng nhát lại tụi nó được
Ông nội tào cũng mất trong chiến tranh mà ko thấy về báo mộng trách cứ con cháu ..mày cho tao hỏi là lý do tại sao ...lúc cả gia đình đang có ý định đi tìm địhh nhờ bà phan thị bích hằng thì bà ấy bị bóc phốt thế là dẹp m luôn