Âm thanh cho tiếng lòng

  • Tạo bởi Tạo bởi gaodam
  • Start date Start date
T chả rõ cơ chế gì mà lại có thể vừa nghe vừa đọc hiệu quả được?

Nghe nhạc nhiều chắc không tốt cho những thứ như tư duy hay tư tưởng, titoe mày chính là minh chứng sống động cho nhận định trên :vozvn (25):.
Nhạc không quá lớn, nhỏ vừa đủ nghe có thể kích thích sự tập trung và hoạt động trí óc
 
Bản nhạc tưởng bài nhạc ( Bài nhạc thì đang nghe : Đôi Bờ - Anh Tú)
sao không xoá được cmt nhỉ ?
Thế nào cũng dc. Nghe thấy cảm xúc thì quăng lên cho mọi người.
Nếu dc thì ghi lại vài dòng cảm xúc càng tốt :))
 
Tml này nghe piano concerto của Rachmaninoff ah? Nhã phết nhờ, anh rach này nhạc sến và phiêu vl. Bản no.3 của ảnh cũng rất đỉnh. Bản no.2 này con thợ gõ Richter chơi mới phê.
Nghe cả Pink Floyd thì tml chắc già hói phết rồi nhờ :))
Hói trụi mẹ nó cả đầu rồi tml, đầu trên đầu dưới nhẵn bóng như nhau :vozvn (23):!
 
Mày ở xa nhà không?
Tao xa mẹ tính cũng được mươi mấy năm rồi, nhưng quanh năm tứ mùa, buồn buồn tao lại bay về HN đớp bát phở, tạt về nhà ăn bữa cơm với ông bà bô rồi té, nên cũng gắn bó quê huơng lắm. Hồi đầu mới quẩy ba lô xa mẹ cũng chỉ định đi chơi chơi mấy năm cho đã, thế Lồn nào cứ thế lang thang thành quen, rồi chục năm trôi qua lúc đéo nào không biết. Nhưng giờ thì tao sắp về rồi tml ạ, thú thực ở nước ngoài tao đéo thấy sướng :shame: !
 
Sửa lần cuối:
Tao xa mẹ tính cũng được mươi mấy năm rồi, nhưng quanh năm tứ mùa, buồn buồn tao lại bay về HN đớp bát phở, tạt về nhà ăn bữa cơm với ông bà bô rồi té, nên cũng gắn bó quê huơng lắm. Hồi đầu mới quẩy ba lô xa mẹ cũng chỉ định đi chơi chơi mấy năm cho đã, thế lồn nào cứ thế lang thang thành quen, rồi chục năm trôi qua lúc đéo nào không biết. Nhưng giờ thì tao sắp về rồi tml ạ, thú thực ở nước ngoài tao đéo thấy sướng :shame: !
Ngon rồi, tao cũng muốn về thường xuyên, mà đến nửa vòng trái đất, tiền vé mắc vkl :vozvn (19):
 
Tụi mày đang nghe bản nhạc nào vậy? Quăng vào đây, tao muốn nghe tiếng lòng tụi mày. Đừng quăng tạp nham, thứ gì chạm vào lòng ấy.


...........................



Cảm ơn tụi mày ghé qua chia sẻ. Ngoài đời mọi người sao tao không biết, nhưng bây giờ, ít nhất là giây phút này, tụi mày đã cho tao chạm đến một phần nguyên bản. Tất cả đều đẹp, đáng trân trọng. Coi đó như lời chúc của tao đến các mày :))


Lần đầu t nghe bài hát này lúc tao 14 tuổi, có lẽ do đang tuổi teen và 1 số ảnh hưởng từ gia đình, nên nó định hình cách sống của t đến bây giờ. Đây là lý do tao ghét những thằng nịnh thần gian xảo bán rẻ linh hồn, làm nô lệ, sống hèn mọn cho đồng tiền :)

Lâu lâu vẫn nghe lại, để tự cảnh tỉnh mình không nên bán linh hồn đổi vật chất hưởng thụ.

 
Lần đầu t nghe bài hát này lúc tao 14 tuổi, có lẽ do đang tuổi teen và 1 số ảnh hưởng từ gia đình, nên nó định hình cách sống của t đến bây giờ. Đây là lý do tao ghét những thằng nịnh thần gian xảo bán rẻ linh hồn, làm nô lệ, sống hèn mọn cho đồng tiền :)

Lâu lâu vẫn nghe lại, để tự cảnh tỉnh mình không nên bán linh hồn đổi vật chất hưởng thụ.


14 tuổi nghe bài này thì chắc mày già rồi nhỉ? :)). Vật chất hưởng thụ chỉ là 1 phần của tiền bạc, nếu như bị rơi vào trường hợp bất khả kháng phải khom lưng cúi gối thì nó lại khó.
 
hay nghe mấy thể loại này sáng sớm cho có tý năng lượng
 
14 tuổi nghe bài này thì chắc mày già rồi nhỉ? :)). Vật chất hưởng thụ chỉ là 1 phần của tiền bạc, nếu như bị rơi vào trường hợp bất khả kháng phải khom lưng cúi gối thì nó lại khó.

Hồi năm chín mấy, nghe lúc sang nhà ông bác chơi.

Nói về gần đây, thì mấy tháng trước tao có xem vở nhạc kịch Billy Eliot, ở Stratford Festival. Trong vở có bài về tình mẹ, hay mà buồn. Bài này là bức thư vủa người mẹ sắp mất viết cho đứa con còn ẵm bồng, để gửi gắm mong ước con đc sống hạnh phúc khi mẹ đã ra đi... khán giả hầu hết đều khóc, tao cũng vậy. Lòng hiếu thảo đối với tao là điều kiện cần để được gọi là "người".

Taotìm lại trên youtube thì ra bản này. Không ngờ Ruthie Henshall là người hát, tao thích cô này từ khi xem Les Mis 10th Anniversary version! Cô ấy vẫn sắc sảo và đài các như ngày nào. Nếu m không muốn nghe đoạn thoại thì tua đên 2phut. Nhưng t thấy thoại rất ý nghĩa.

 
Hồi năm chín mấy, nghe lúc sang nhà ông bác chơi.

Nói về gần đây, thì mấy tháng trước tao có xem vở nhạc kịch Billy Eliot, ở Stratford Festival. Trong vở có bài về tình mẹ, hay mà buồn. Bài này là bức thư vủa người mẹ sắp mất viết cho đứa con còn ẵm bồng, để gửi gắm mong ước con đc sống hạnh phúc khi mẹ đã ra đi... khán giả hầu hết đều khóc, tao cũng vậy. Lòng hiếu thảo đối với tao là điều kiện cần để được gọi là "người".

Taotìm lại trên youtube thì ra bản này. Không ngờ Ruthie Henshall là người hát, tao thích cô này từ khi xem Les Mis 10th Anniversary version! Cô ấy vẫn sắc sảo và đài các như ngày nào. Nếu m không muốn nghe đoạn thoại thì tua đên 2phut. Nhưng t thấy thoại rất ý nghĩa.


Để tí rảnh nghe thử
 
Lần đầu t nghe bài hát này lúc tao 14 tuổi, có lẽ do đang tuổi teen và 1 số ảnh hưởng từ gia đình, nên nó định hình cách sống của t đến bây giờ. Đây là lý do tao ghét những thằng nịnh thần gian xảo bán rẻ linh hồn, làm nô lệ, sống hèn mọn cho đồng tiền :)

Lâu lâu vẫn nghe lại, để tự cảnh tỉnh mình không nên bán linh hồn đổi vật chất hưởng thụ.


tml cũng thích Elvis Phương à?

tao thích nhất mấy bản của Phượng Hoàng band mà Elvis hát, Tôi muốn, Hãy ngước mặt nhìn đời, Yêu em, Thương nhau ngày mưa,...viết nhạc mang sắc thái muốn thoát khỏi cõi đời ô trọc của những trò khoe khoang ganh đua lợi danh
 
Như mày coi phim có nhạc nền thôi mà :)). Khi đọc sách tao cũng không nghe nhạc kích động, giật gân, quá cao trào :)). Thói quen này tao có từ hồi cấp 3
Làm sao mà như được hả ml? Âm nhạc cũng như lời thoại tuy ko tất yếu vẫn là chất liệu tạo thành 1 bộ phim.
 
Làm sao mà như được hả ml? Âm nhạc cũng như lời thoại tuy ko tất yếu vẫn là chất liệu tạo thành 1 bộ phim.
Đấy là do mày chú tâm quá vào bản nhạc thôi. Còn tao, lúc đó bản nhạc như 1 khúc hát ru nhẹ tựa gió thoảng mây bai, 1 nền âm thanh tạo ra khung cảnh, không gian thoáng đãng cho tao thỏa sức suy tư :)
 
Âm nhạc phương tây các nốt nhạc dựa trên tần số hay là mỗi nốt nhạc tượng trưng cho 1 tần số nhất định trong quãng nghe đc của con người. Do dựa trên những ký hiệu chính xác vậy nên hệ thống âm nhạc phương tây có những hệ thống lý luận, quy định rất ngặt nghèo, chính xác trong sáng tác, tiết tấu, nhịp điệu biểu diễn, các tổ chức phối hợp diễn tấu của các nhạc cụ. Ví dụ kinh điển cho âm nhạc phương tây là 1 dàn nhạc symphony với sự phối hộ phức tạp chính xác khủng khiếp đẩy người nghe đến những suy tưởng, cảm xúc vô bờ bến.

Phương tây đặc biệt quan trọng đến giáo dục âm nhạc, đánh giá cao sự quan trọng của đó đối với phát triển lý tính và đạo đức.
Trích: "âm nhạc là nghệ thuật đặc biệt thích hợp với việc giáo dục đạo đức vì khả năng độc đáo mô phỏng những phẩm chất đạo đức của nó. Nhưng nó cũng quan trọng bởi vì nó mang đến hạnh phúc và thư giãn và, trên bình diện cao hơn, niềm vui trí tuệ trong lúc thư thả như một phần của sự giáo dục khai phóng. Sau cùng, âm nhạc thực hiện việc thanh tẩy, hay chức năng chữa trị, trong việc đánh thức và biểu lộ những cảm xúc thương xót, sợ hãi và hăng hái".

Ngược lại phương tây, âm nhạc Trung Quốc dựa trên ngũ âm tương ứng với ngũ hành nhằm mục đích diễn tả tâm tư đời sống tình cảm nên khá đơn giản:
Ngũ hànhKimMộcThuỷHỏaThổ
Ngũ ÂmThươngGiốcChủyCung
Phương hướngTâyĐôngBắcNamTrung tâm
Các mùaThuXuânĐôngHạLúc giao tiếp các mùa
Tinh TúVenusJupiterMercuryMarsSaturn
Tình cảmU buồnGiận dữSợ hãiVui mừngLo lắng
Âm điệu của dây Thương là nặng nề, giống kim khí, không bị bẻ cong. Loại âm nhạc này ảnh hưởng đến phổi; nếu nghe thường xuyên thì người ta sẽ trở nên chính trực và thân thiện.
Âm nhạc lấy căn bản là dây Giốc thì chào mừng mùa Xuân tới và đánh thức mọi đời sống trỗi dậy sảng khoái. Loại âm nhạc này ảnh hưởng tới gan. Nghe nó thì người ta sẽ trở nên lương thiện và hòa giải.
Âm nhạc với dây Chủy làm chủ là rất sôi nổi về tình cảm, giống như Hỏa. Nó ảnh hưởng đến tim, khiến cho người nghe nó trở nên rộng lượng.
Âm điệu lấy dây Vũ làm chủ là u sầu, giống như nước chảy êm đềm. Nó ảnh hưởng đến thận. Lắng nghe những âm điệu này làm cho người ta cảm thấy đầu óc quân bình và nhẹ nhàng, “buồn nhưng không đau khổ”, “vừa ý nhưng không quá mức”, giống như cách nói của cổ nhân Trung Hoa. Đây là những gì mà văn hóa âm nhạc Trung Hoa đang cố gắng biểu hiện.
Cho dù là bất cứ loại tình cảm nào được âm nhạc diễn tả, nếu đi đến cực độ, nó có thể làm hại đến thân thể và cản trở dòng lưu thông năng lượng của khí. (Đây là lý do khiến âm nhạc phương đông không phát triển )

Bản nhạc hay lắm ml. Còn mấy cái mày cóp bết rồi chắp vá đi đến kết luận thì như lol.

T đéo hiểu cái "Ngược lại phương tây, âm nhạc Trung Quốc dựa trên ngũ âm tương ứng với ngũ hành..." là ngược ở chỗ nào? Hình như mày ko phân biệt một số khái niệm, các nốt nhạc trong một âm giai vs các loại âm giai. Cái dây giốc, dây vũ mày nói trên đấy nó tương tự như cung đô trưởng, cung rê thứ của bọn tây. Âm nhạc đông vs tây chắc chắn là khác nhau rồi, nhưng nhạc đéo đâu đi nữa cũng bắt đầu từ nhu cầu diễn đạt khát khao tình cảm, từ các quy luật biến đổi của thanh âm. Đại đồng tiểu dị, nhìn cái giống ko khó lắm, nhìn ra cái khác biệt thì khó. Mày thì thậm chí sai mẹ từ bước đầu tiên :too_sad:.
À, tán thêm chút, cái mà titoe nó trích dẫn là "buồn nhưng không đau khổ”, “vừa ý nhưng không quá mức”, đấy là nhời của anh j bạn tao: Quan thư, lạc nhi bất dâm, ai nhi bất thương. Xem cô con gái tên Thư kìa, vui mà ko zâm, buồn mà ko bi thương.
 
Tao bị chết ngón đờn của anh Dave:boss:.
Tư tưởng của tay Roger cũng quái dị nữa.
PF già hết cả rồi, ko còn cơ hội xem live nữa tml ạ. Giờ may ra có bọn BritFloyd nó tribute thì có show coi thôi, mà muốn coi cũng phải qua Anh chứ k có tour
 
Dạo này tao buồn nên hay nghe Post-rock, ko biết trong xam có tml nào nghe loại này ko.
 
tml cũng thích Elvis Phương à?

tao thích nhất mấy bản của Phượng Hoàng band mà Elvis hát, Tôi muốn, Hãy ngước mặt nhìn đời, Yêu em, Thương nhau ngày mưa,...viết nhạc mang sắc thái muốn thoát khỏi cõi đời ô trọc của những trò khoe khoang ganh đua lợi danh


Và có 1 số bài lại nói lên khát khao của thanh niên muốn đc làm đc cống hiến nhưng lại sinh nhầm thời, sai địa điểm. Đây có lẽ là tâm sự của nhiều thanh niên miền Nam thời đó.

À ngoài ra m biết bài Mặt Trời Đen không? :)
 
Và có 1 số bài lại nói lên khát khao của thanh niên muốn đc làm đc cống hiến nhưng lại sinh nhầm thời, sai địa điểm. Đây có lẽ là tâm sự của nhiều thanh niên miền Nam thời đó.

À ngoài ra m biết bài Mặt Trời Đen không? :)
mặt trời đen tao biết nhưng nghe hard rock đau óc quá mà hòa âm phối khi ngày xưa không ngon lắm nghe lại càng mệt óc hơn; bây giờ nhạc cụ ngon lành thì bác Ngọc Phương đã già không còn khỏe như trước 75,
vì vậy tao vẫn thích nhất Tôi muốn và Hãy ngước mặt nhìn đời, nhiều khi thấy tao đéo giống 27 tuổi mà như 72 tuổi vậy, trải qua, nhìn thấy nhiều trò đời của xã hội này lại càng thấm thía:

"Yêu thương gì loài người
Ngoài những câu trau chuốt với đời
Ngoài những toan tính trong tiếng cười
Và những âm mưu dọn thành lời
Ta chỉ cần một người
Cùng với ta đợi chết mỗi ngày
Rồi hóa thân trong loài hoa dại
Để muôn đời không biết đớn đau"
 
Thỉnh thoảng buồn chán tao lại nghe nhạc của mấy anh trào lưu lãng mạn như anh Schubert chẳng hạn. Cuộc đời nhạc sỹ của ảnh ngắn ngủi tèo sớm, đến cả bánh mỳ cũng ko có mà ăn, nhưng anh vẫn sáng tác miệt mài và khỏe đéo chịu đc cho dù âm nhạc của ảnh ko đc người đương thời công nhận. Buồn thay, như 1 tiểu thuyết diễm tình, đến khi tèo nhạc của anh mới nổi đình nổi đám và người ta lại suýt xoa giá mà anh sống thêm chục năm nữa đã có thể vượt trên cả Beethoven...Cuộc đời bi kịch nhưng nhạc của Schubert ko bao giờ rầu rĩ, sầu bi, bế tắc mà luôn hứng khởi, đầy chất thơ và quyến rủ. 1 thiên tài cháy hết mình bởi khát khao,bất chấp khổ cảnh :(
 
Top