Tao đi nghe BritFloyd 1 lần lúc nó qua Houston, thời tao còn đi học bên đấy.PF già hết cả rồi, ko còn cơ hội xem live nữa tml ạ. Giờ may ra có bọn BritFloyd nó tribute thì có show coi thôi, mà muốn coi cũng phải qua Anh chứ k có tour
Band ở ngoài Hanoi là empty spaces, lâu lâu chơi show cover Pf ở Polygon hoặc theDoor cũ, tao quen ông anh chơi guitar trong band đấy luôn. Tao vẫn đánh giá nhạc nhẽo ở HN phát triển hơn SG. Phong trào âm nhạc ở sg chán bỏ mịe. Mà m sướng nhỉ, đc đi coi BritFloyd chơi nữa. Tao giờ chỉ ước mấy ông già Radiohead có tour ĐNA là vác dái đi ngay. PF thì k mơ vì mấy ổng già hết cmnrTao đi nghe BritFloyd 1 lần lúc nó qua Houston, thời tao còn đi học bên đấy.
Về VN có 2 lần nghe PF tribute show ở Polygon ngoài HN, của mấy bạn trẻ Vn chơi.
Nghe live mặc dù đánh hơi lởm,1 trời 1 vực nhưng vẫn cảm xúc vl. Giờ sống ở SG méo có bọn nào chơi nữa.
Đợt xem youtube có ban trồng lúa j trong đấy chơi hay phết. Radiohead thì có đéo j mà già. Hồi Bob dylan sang vn ko biết trong này có thằng nào đi ko?Band ở ngoài Hanoi là empty spaces, lâu lâu chơi show cover Pf ở Polygon hoặc theDoor cũ, tao quen ông anh chơi guitar trong band đấy luôn. Tao vẫn đánh giá nhạc nhẽo ở HN phát triển hơn SG. Phong trào âm nhạc ở sg chán bỏ mịe. Mà m sướng nhỉ, đc đi coi BritFloyd chơi nữa. Tao giờ chỉ ước mấy ông già Radiohead có tour ĐNA là vác dái đi ngay. PF thì k mơ vì mấy ổng già hết cmnr
Jav hử?T nghe nhạc k lời thể loại Lofi cũng đéo hiểu về nó lắm nhưng nghe êm tai
K sreach từ lofi trên youtobe ýJav hử?
Thỉnh thoảng buồn chán tao lại nghe nhạc của mấy anh trào lưu lãng mạn như anh Schubert chẳng hạn. Cuộc đời nhạc sỹ của ảnh ngắn ngủi tèo sớm, đến cả bánh mỳ cũng ko có mà ăn, nhưng anh vẫn sáng tác miệt mài và khỏe đéo chịu đc cho dù âm nhạc của ảnh ko đc người đương thời công nhận. Buồn thay, như 1 tiểu thuyết diễm tình, đến khi tèo nhạc của anh mới nổi đình nổi đám và người ta lại suýt xoa giá mà anh sống thêm chục năm nữa đã có thể vượt trên cả Beethoven...Cuộc đời bi kịch nhưng nhạc của Schubert ko bao giờ rầu rĩ, sầu bi, bế tắc mà luôn hứng khởi, đầy chất thơ và quyến rủ. 1 thiên tài cháy hết mình bởi khát khao,bất chấp khổ cảnh
Tao nhớ mãi đoạn nhạc này. Vì nó mà tao đọc hết truyện thằng Inuyasha
trở lại series bói nhạc rồi àBài này hay, nhưng da diết quá, như uống rượu vậy. Khi uống rượu ta biết là đã uống chất độc vào người, nhưng càng uống càng thấy đẹp thấy hay, nửa muốn quay về thực tại, nửa lại không quá day dứt
trở lại series bói nhạc rồi à
hôm nay làm quả nhạc ngầu này cái
thêm bài nhạc game khá là hay
game này là game nghệ thuật sâu sắc chứ ko phải game bắn đùng đùng cháy nổ máu me nên nhạc rất nhẹ nhàng
the warmth of hope - i am setsuna ost
thêm bài nhạc game khá là hay
game này là game nghệ thuật sâu sắc chứ ko phải game bắn đùng đùng cháy nổ máu me nên nhạc rất nhẹ nhàng
the warmth of hope - i am setsuna ost
trở lại series bói nhạc rồi à
hôm nay làm quả nhạc ngầu này cái
game này là một trong những game đậm chất nghệ thuật nhất tao từng chơi,Skip biết bao nhiêu bài tới đây, vì tao cũng thích game.
Nhạc không những hay mà đặc sắc chính là ở bức hình cũng khéo. Một ly rượu xin dc mời nhóm thiết kế. Nhân vật như chàng hiệp sĩ áo đen bí ẩn, không lưu lại danh tính, dân cô gái từng bước vào mùa đông lạnh lẽo, đen tối. Để từ đó cảm nhận dc vẻ đẹp của đêm đông, của cuộc đời. Không có kinh nghiệm và những lúc không tỉnh táo như tâm hồn mới lớn mời biết nó ....... Cái dmm tao đang viết gì thế này. Kinh nghiệm và mới lớn làm sao tụ cùng một thân.......
Đúng chất cuộc đời mà, nhiều người cứ nghĩ phải có những gì họ ao ước, mới là đẹp mới viên mãn. Nhưng biết đâu vẻ đẹp của cuộc sống vẫn theo ta một bước không rời. CHính những lúc đau khổ lại toát lên vẻ đẹp khôn cùnggame này là một trong những game đậm chất nghệ thuật nhất tao từng chơi,
99% bối cảnh game là tuyết trắng ngập lối, mỗi nhân vật là một màu sắc riêng, nữ chính setsuna màu đỏ ấm áp của sự hy vọng nổi bật lên giữa nền tuyết trắng cũng là tựa bài main theme the warmth of hope, các nhân vật tập hợp với nhau thông qua hành trình đi hiến tế của nữ chính để chống lại quỷ dữ,
ức chế là cái lựa chọn cuối game thì chọn kiểu gì nữ chính cũng chết, game đúng kiểu là kể 1 câu chuyện trên nền tuyết trắng, nhạc đệm piano đánh khá chậm làm cho khung cảnh nó rất thê lương.
Phang xờ chu bét
Ánh mắt của nữ chính cho sự việc quá ám ảnh. Ngây thơ, nhưng tò mò, lại vừa thành thục như thiếu nữ mới lớn. Thêm sắc đỏ như tuổi trẻ rực cháy với hy vọng, nhỏ nhoi nhưng vẫn đủ sưởi ấm cõi lòng giữa đêm đông giá rét ngoài kia. Cái này làm tao nhớ tới topic mắt biếc. Ánh mắt của cô gái làm ta rơi lệ, không biết là nên nói ngốc nghếch hay là thông minh, dũng cảm hay yếu duoi.............game này là một trong những game đậm chất nghệ thuật nhất tao từng chơi,
99% bối cảnh game là tuyết trắng ngập lối, mỗi nhân vật là một màu sắc riêng, nữ chính setsuna màu đỏ ấm áp của sự hy vọng nổi bật lên giữa nền tuyết trắng cũng là tựa bài main theme the warmth of hope, các nhân vật tập hợp với nhau thông qua hành trình đi hiến tế của nữ chính để chống lại quỷ dữ,
ức chế là cái lựa chọn cuối game thì chọn kiểu gì nữ chính cũng chết, game đúng kiểu là kể 1 câu chuyện trên nền tuyết trắng, nhạc đệm piano đánh khá chậm làm cho khung cảnh nó rất thê lương.
Hài. Mỗi lần tao nghe bài hát này tao thấy mối tình ngày xưa của tao dell khác gì Kikyo và Inuyasha. Thảm vcBài này hay, nhưng da diết quá, như uống rượu vậy. Khi uống rượu ta biết là đã uống chất độc vào người, nhưng càng uống càng thấy đẹp thấy hay, nửa muốn quay về thực tại, nửa lại không quá day dứt