tao đang định vào comment chửi thằng thớt ngu l, cơ mà tao thấy tao chửi thì nó cũng ko khôn hơn được nên tao sẽ dành thời gian ra thông não cho nó.
Đức Phật hay Jesus hay các Đấng sáng tạo tương đương cũng đều là người thường. Điều này đúng. Nhưng tư tưởng của họ vượt tầm thời đại. Họ hiểu được cái bản chất tồn tại của loài người. Họ hiểu rằng không có đạo thì loài người mãi chỉ là sự mông muội, nguyên thuỷ. Bởi vậy, họ đã vận dụng tư duy vượt tầm của họ để hình thành một thế giới tâm linh, mà trong thế giới đó, tâm hồn con người được nuôi dưỡng và phát triển.
Trong chủ nghĩa duy vật, người ta dùng vật chất để lý giải tất cả. Còn trong chủ nghĩa duy tâm, người ta dùng phần hồn để lý giải. Thực chất, không có cái gì có trước, hay có sau. luôn có sự giao thoa qua lại giữa vật chất và ý thức. Hai cái tồn tại song song, giữ cho vạn vật phát triển.
Phần máu thịt của thằng thớt chính là vật chất. Nếu dùng tư duy trần tục của thằng thớt để phản biện thì nó là trường phái triết học bắt nguồn từ chủ nghĩa duy vật. Trong trường phái này, sự trần trụi rất rõ ràng là Jesus và Phật Thích Ca là con người. Nhưng ở mặt còn lại, mặt của chủ nghĩa duy tâm thì câu chuyện hoàn toàn khác. Thế giới duy tâm nó không nằm trong những câu từ trần tục kia.
Mày muốn tồn tại được , loài người tồn tại được thì không thể bỏ mặt nào. Khi mày càng lớn, mày càng nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của những điều này, và khi đó, mày càng tiến gần hơn tới sự giác ngộ.
Khi mày nói ra những điều thuần tuý fresh blood như mày đang nói, thì mày chỉ đang nói về 50% vấn đề. Và như vậy, những người có phần nào sự giác ngộ về 50% còn lại sẽ chửi mày ngu. Vì mày ngu thật.
Giống như khi mày nhìn 1 tâm huân chương. Cái mặt trước nó luôn đẹp đẽ tuyệt vời, còn mặt sau thì sần sùi xấu xí.
Mọi thứ đều có 2 mặt, khi mày chưa nhìn được mặt còn lại của vấn đề mà mày phán bậy, thì sẽ bị nhiều thằng chửi là ngu.
Rất tiếc là vậy.