Đạo lý Lầu Vấn Thiên

  • Tạo bởi Tạo bởi Cucuvn
  • Start date Start date
Trong chuyến đi vừa rồi tôi đã được chứng kiến nhiều điều, được học hỏi thêm kiến thức của những người đi trước, giải đáp được nhiều khúc mắc trong lòng nhưng cũng đồng thời nảy sinh thêm nhiều tâm tư, vướng mắc trong lòng …

Năm xưa có một vị thần tiên, đến giai đoạn này vì khúc mắc trong lòng mà lập ra Lầu Vấn Thiên - ý muốn hỏi Thiên Đạo vì sao lại “bất nhân” như vậy?
- Thiên Địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu
- Trời đất không có “lòng nhân từ”, xem vạn vật như chó rơm vậy. Đã không có lòng nhân, sao còn sáng tạo ra muôn loài?

- Tỏa kỳ nhuệ, giải kỳ phân
- Hoà kỳ quang, đồng kỳ trần
Vì sao đi tìm Thiên Đạo lại phải gánh chịu Thiên kiếp? Đã vươn tới đỉnh cao - Hoà kỳ quang, sao còn bắt “Đồng kỳ trần” với thế gian vạn khổ?

- Thiên Đạo minh bạch, khả dĩ trường cửu
- Thi vị thâm căn cố đế, trường sinh cửu thị chi đạo
Hiểu rõ Thiên Đạo thì có thể trường sinh bất lão, nhưng trẻ mãi không già lại là “nghịch Thiên” …

Bởi vì có quá nhiều vướng mắc trong lòng, nên tôi muốn bắt chước người xưa, lập Vấn Thiên Lâu để hỏi cho rõ Đạo Trời vậy.

- Lầu Vấn Thiên -
Huyền Chi Hựu Huyền
Chúng Diệu Chi Môn
Hiên Viên Thiên Cung
Hội Tiên Bảo Điện
 
Nhớ kỹ lại đi ha ha .. sao lại thấy giống như lạc đến U Linh Thành thế nhỉ? :))
90% thời gian là bị đuổi sấp mặt với 1 nhóm người :(. E cũng ngờ ngợ vì 2-3 lần cũng gặp những căn nhà màu xanh ngọc đắp bằng đất đấy rồi
 
Nhớ kỹ lại đi ha ha .. sao lại thấy giống như lạc đến U Linh Thành thế nhỉ? :))
À e nhớ e bị 1 con gì đó nửa trên là người nửa dưới là bọ ngựa đuổi, nửa trên thì hình người gầy xong rồi cao tầm 2m
 
Muốn hiểu phải hành, hành động hoà nhã, tâm tính an ổn tự nhiên thần hồn trong sáng, không còn bị mờ tối.

Thăm già hỏi trẻ, giúp đỡ kẻ yếu là phương tiên, các căn bị vít lấp do tham sân si thì cần dùng các phép ba la mật để điều phục các căn, thực hành từ bi hỉ xả với sáu phép ba la mật gồm trì giới, tinh tấn,... gọi là mười pháp thập thiện để điều phục các căn khỏi bị vô minh vít lấp.

Chân lý là nơi ko có lối mòn, mọi sự tu luyện đều là hình thức của bản ngã, mãi mãi chúng ta bị kẹt vào đây
 
À e nhớ e bị 1 con gì đó nửa trên là người nửa dưới là bọ ngựa đuổi, nửa trên thì hình người gầy xong rồi cao tầm 2m
Thế thì đúng rồi đấy.
Gặp phải Ngạ Quỷ - Kiếm :))
Sao nó lại không xé xác cậu ra nhỉ? :))
 
Thế thì đúng rồi đấy.
Gặp phải Ngạ Quỷ - Kiếm :))
Sao nó lại không xé xác cậu ra nhỉ? :))
Thì e trốn trong nhà tầm 3 tiếng mà, dưới nhà đó có cái thông đạo. Tầng 3 thì có bàn thờ màu đỏ, xong rồi cái bàn thờ đó nhìn ra 1 cái ban công không có cửa sổ gì cả. Nội dung thì chỉ có thế.
Cơ mà học chưa thông, tinh chưa đến nên là cũng loáng thoáng vài lần trong tháng thôi bác ạ. Giờ thì mong không xuống nữa để luyện tập đã. Có 1 lần bị trói đau hết cả tay phải dậy vẫn còn đau may mà dậy kịp
 
Thì e trốn trong nhà tầm 3 tiếng mà, dưới nhà đó có cái thông đạo. Tầng 3 thì có bàn thờ màu đỏ, xong rồi cái bàn thờ đó nhìn ra 1 cái ban công không có cửa sổ gì cả. Nội dung thì chỉ có thế.
Cơ mà học chưa thông, tinh chưa đến nên là cũng loáng thoáng vài lần trong tháng thôi bác ạ. Giờ thì mong không xuống nữa để luyện tập đã. Có 1 lần bị trói đau hết cả tay phải dậy vẫn còn đau may mà dậy kịp
Học cách để bảo vệ bản thân mình trước đi rồi hẵng đi du ngoạn, không có bị bắt mất hồn phách thì hối hận không kịp đâu
 
90% thời gian là bị đuổi sấp mặt với 1 nhóm người :(. E cũng ngờ ngợ vì 2-3 lần cũng gặp những căn nhà màu xanh ngọc đắp bằng đất đấy rồi

Các giấc mơ chưa cần biết nội dung nhưng gây sợ hãi thì đều báo trước bệnh ở tim gan, các giấc mơ dù kinh dị mà không gây sợ hãi thì sức khoẻ còn tốt.
 
THIÊN ĐẠO
Hán văn:


天 之 道, 其 猶 張 弓 與? 高 者 抑 之, 下 者 舉 之, 有 餘 者 損 之, 不 足 者 補 之. 天 之 道, 損 有 餘 而 補 不 足. 人 之 道 則 不 然, 損 不 足 以 奉 有 餘. 孰 能 有 餘 以 奉 天 下? 唯 有 道 者. 是 以 聖 人 為 而 不 恃. 功 成 而 不 處, 其 不 欲 見 賢.

Phiên âm:

1. Thiên chi Đạo, kỳ do trương cung dư? Cao giả ức chi, hạ giả cử chi, hữu dư giả tổn chi, bất túc giả bổ chi. Thiên chi Đạo, tổn hữu dư nhi bổ bất túc.
2. Nhân chi đạo tắc bất nhiên, tổn bất túc nhi phụng hữu dư. Thục năng hữu dư dĩ phụng thiên hạ? Duy hữu đạo giả.
3. Thị dĩ thánh nhân, vi nhi bất thị. Công thành nhi bất xử, kỳ bất dục kiến hiền.

Dịch xuôi:
1. Đạo Trời như dương cung. Cao thì ép xuống, thấp thì nâng lên. Thừa thì bớt đi, không đủ thì bù vào. Đạo Trời bớt dư bù thiếu.
2. Đạo người chẳng vậy, bớt thiếu bù dư. Ai đem chỗ dư bù đắp cho thiên hạ?
- Phải chăng chỉ có người có Đạo?

$ Vấn Thiên Lâu: cho rằng điều này không thực tế, làm người ai chẳng muốn tích cóp chút của cải, gặp những lúc “Thiên Địa Bất Nhân” thì còn có chút đồ phòng thân.

Cho dù không tích cóp của cải vật chất thì họ sẽ tích cóp năng lực, sức mạnh, thuật pháp, tầm ảnh hưởng … Đạo sĩ chưa thấy ai nghèo ;)) Tiền xây dựng Cung điện, không phải đại gia thì không làm được.

- Vậy thì nên hiểu “Thiên Đạo bớt dư, bù thiếu” thế nào đây?
 
THIÊN ĐẠO
Hán văn:


天 之 道, 其 猶 張 弓 與? 高 者 抑 之, 下 者 舉 之, 有 餘 者 損 之, 不 足 者 補 之. 天 之 道, 損 有 餘 而 補 不 足. 人 之 道 則 不 然, 損 不 足 以 奉 有 餘. 孰 能 有 餘 以 奉 天 下? 唯 有 道 者. 是 以 聖 人 為 而 不 恃. 功 成 而 不 處, 其 不 欲 見 賢.

Phiên âm:

1. Thiên chi Đạo, kỳ do trương cung dư? Cao giả ức chi, hạ giả cử chi, hữu dư giả tổn chi, bất túc giả bổ chi. Thiên chi Đạo, tổn hữu dư nhi bổ bất túc.
2. Nhân chi đạo tắc bất nhiên, tổn bất túc nhi phụng hữu dư. Thục năng hữu dư dĩ phụng thiên hạ? Duy hữu đạo giả.
3. Thị dĩ thánh nhân, vi nhi bất thị. Công thành nhi bất xử, kỳ bất dục kiến hiền.

Dịch xuôi:
1. Đạo Trời như dương cung. Cao thì ép xuống, thấp thì nâng lên. Thừa thì bớt đi, không đủ thì bù vào. Đạo Trời bớt dư bù thiếu.
2. Đạo người chẳng vậy, bớt thiếu bù dư. Ai đem chỗ dư bù đắp cho thiên hạ?
- Phải chăng chỉ có người có Đạo?

$ Vấn Thiên Lâu: cho rằng điều này không thực tế, làm người ai chẳng muốn tích cóp chút của cải, gặp những lúc “Thiên Địa Bất Nhân” thì còn có chút đồ phòng thân.

Cho dù không tích cóp của cải vật chất thì họ sẽ tích cóp năng lực, sức mạnh, thuật pháp, tầm ảnh hưởng … Đạo sĩ chưa thấy ai nghèo ;)) Tiền xây dựng Cung điện, không phải đại gia thì không làm được.

- Vậy thì nên hiểu “Thiên Đạo bớt dư, bù thiếu” thế nào đây?
Thiên đạo bớt dư qua người tu đạo cũng vẫn là thiên đạo tự điều chỉnh. Bởi người tu đạo vẫn là học và làm theo thiên đạo. Vẫn là một hình thức khác của sự cân bằng của thiên đạo được thể hiện thông qua vạn vật. Bây giờ thì em hiểu như vậy. Không biết sau này em sẽ hiểu khác như thế nào nữa.
 
Sửa lần cuối:
Điều kiện nào để người tại gia vừa kiếm được tài sản mà lại vừa được sống an vui?

“Có bốn pháp này, này Gia chủ, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó được ở đời. Thế nào là bốn?

1. Mong rằng tài sản khởi lên cho ta đúng pháp;

2. Tài sản đã được đúng pháp, mong rằng tiếng tốt được đồn về ta, cùng với bà con, và các bậc Thầy.

3. Tài sản đã được đúng pháp, tiếng tốt đã được đồn về ta, cùng với bà con, và các bậc Thầy, mong rằng ta sống lâu, hộ trì thọ mạng kéo dài.

4. Tài sản đã được đúng pháp, tiếng tốt đã được đồn về ta, cùng với bà con, và các bậc Thầy, sau khi được sống lâu, hộ trì thọ mạng kéo dài, mong rằng khi thân hoại mạng chung, ta sanh lên cõi thiện, cõi Trời, cõi đời này.
Này Gia chủ, đối với bốn pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó được ở đời này, có bốn pháp đưa đến chứng được những pháp ấy. Thế nào là bốn?

Ðầy đủ lòng tin, đầy đủ giới, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ.

* Lòng tin

Tin vào sự giác ngộ của Như Lai: ‘Vị này là bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.’

* Giới hạnh

Giữ gìn ngũ giới: từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu.

* Bố thí

Có tâm bố thí: tâm không bị cấu uế xan tham chi phối, bố thí rộng rãi, với bàn tay rộng mở, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, vui thích san sẻ vật bố thí.

* Trí tuệ (Thiền Tứ Niệm Xứ)

Sống với tâm bị dục tham chinh phục, làm việc không nên làm, không làm việc nên làm
Sống với tâm bị hôn trầm thụy miên chinh phục, làm việc không nên làm, không làm việc nên làm.
Sống với tâm bị nghi chinh phục, làm việc không nên làm, không làm việc nên làm;

=> Do làm việc không nên làm, không làm việc nên làm, vị ấy rời khỏi danh tiếng và an lạc.
Sau khi biết được dục tham là uế nhiễm của tâm, từ bỏ dục tham, uế nhiễm của tâm;
Sau khi biết được sân hận là uế nhiễm của tâm, từ bỏ sân hận, uế nhiễm của tâm;
Sau khi biết được hôn trầm thụy miên là uế nhiễm của tâm, từ bỏ hôn trầm thụy miên, uế nhiễm của tâm;
Sau khi biết được trạo hối là uế nhiễm của tâm, từ bỏ trạo hối, uế nhiễm của tâm;
Sau khi biết được nghi là uế nhiễm của tâm, từ bỏ nghi, uế nhiễm của tâm;

=> Có đại trí tuệ, có trí tuệ rộng lớn, bước vào giới vức minh kiến, đầy đủ trí tuệ.

* Tài sản thâu hoạch đúng Pháp

Có tài sản rồi thì giúp ích đến: cha mẹ, vợ con, người phục vụ, người làm công, bạn bè thân hữu.

Tài sản thâu hoạch đúng pháp chống lại những tai họa từ lửa đến, từ nước đến, từ vua đến, từ ăn trộm đến, từ các thừa tự thù nghịch đến.

* Hiến cúng (dâng cúng)

Dâng cúng cho bà con, cho khách, vong linh quá khứ (cúng dường rồi hồi hướng), cho Vua, cho Chư Thiên (cúng dường rồi hồi hướng).

Đối với những vị Sa-môn, Bà-la-môn sống từ bỏ kiêu mạn, phóng dật, an trú trên nhẫn nhục, nhu hòa, an tịnh tự mình, nhiếp phục tự mình, làm lắng dịu tự mình; đối với những Sa-môn, Bà-la-môn như vậy, vị ấy tổ chức sự cúng dường tối thượng, thuộc về cõi Trời, đem đến quả lạc dị thục, đưa đến Thiên giới.

AN 4.61


Vô tình hay hữu ý khi e vừa đọc xong thì thấy Vấn Thiên Lâu có bài :))
 
Điều kiện nào để người tại gia vừa kiếm được tài sản mà lại vừa được sống an vui?

“Có bốn pháp này, này Gia chủ, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó được ở đời. Thế nào là bốn?

1. Mong rằng tài sản khởi lên cho ta đúng pháp;

2. Tài sản đã được đúng pháp, mong rằng tiếng tốt được đồn về ta, cùng với bà con, và các bậc Thầy.

3. Tài sản đã được đúng pháp, tiếng tốt đã được đồn về ta, cùng với bà con, và các bậc Thầy, mong rằng ta sống lâu, hộ trì thọ mạng kéo dài.

4. Tài sản đã được đúng pháp, tiếng tốt đã được đồn về ta, cùng với bà con, và các bậc Thầy, sau khi được sống lâu, hộ trì thọ mạng kéo dài, mong rằng khi thân hoại mạng chung, ta sanh lên cõi thiện, cõi Trời, cõi đời này.
Này Gia chủ, đối với bốn pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó được ở đời này, có bốn pháp đưa đến chứng được những pháp ấy. Thế nào là bốn?

Ðầy đủ lòng tin, đầy đủ giới, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ.

* Lòng tin

Tin vào sự giác ngộ của Như Lai: ‘Vị này là bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.’

* Giới hạnh

Giữ gìn ngũ giới: từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu.

* Bố thí

Có tâm bố thí: tâm không bị cấu uế xan tham chi phối, bố thí rộng rãi, với bàn tay rộng mở, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, vui thích san sẻ vật bố thí.

* Trí tuệ (Thiền Tứ Niệm Xứ)

Sống với tâm bị dục tham chinh phục, làm việc không nên làm, không làm việc nên làm
Sống với tâm bị hôn trầm thụy miên chinh phục, làm việc không nên làm, không làm việc nên làm.
Sống với tâm bị nghi chinh phục, làm việc không nên làm, không làm việc nên làm;

=> Do làm việc không nên làm, không làm việc nên làm, vị ấy rời khỏi danh tiếng và an lạc.
Sau khi biết được dục tham là uế nhiễm của tâm, từ bỏ dục tham, uế nhiễm của tâm;
Sau khi biết được sân hận là uế nhiễm của tâm, từ bỏ sân hận, uế nhiễm của tâm;
Sau khi biết được hôn trầm thụy miên là uế nhiễm của tâm, từ bỏ hôn trầm thụy miên, uế nhiễm của tâm;
Sau khi biết được trạo hối là uế nhiễm của tâm, từ bỏ trạo hối, uế nhiễm của tâm;
Sau khi biết được nghi là uế nhiễm của tâm, từ bỏ nghi, uế nhiễm của tâm;

=> Có đại trí tuệ, có trí tuệ rộng lớn, bước vào giới vức minh kiến, đầy đủ trí tuệ.

* Tài sản thâu hoạch đúng Pháp

Có tài sản rồi thì giúp ích đến: cha mẹ, vợ con, người phục vụ, người làm công, bạn bè thân hữu.

Tài sản thâu hoạch đúng pháp chống lại những tai họa từ lửa đến, từ nước đến, từ vua đến, từ ăn trộm đến, từ các thừa tự thù nghịch đến.

* Hiến cúng (dâng cúng)

Dâng cúng cho bà con, cho khách, vong linh quá khứ (cúng dường rồi hồi hướng), cho Vua, cho Chư Thiên (cúng dường rồi hồi hướng).

Đối với những vị Sa-môn, Bà-la-môn sống từ bỏ kiêu mạn, phóng dật, an trú trên nhẫn nhục, nhu hòa, an tịnh tự mình, nhiếp phục tự mình, làm lắng dịu tự mình; đối với những Sa-môn, Bà-la-môn như vậy, vị ấy tổ chức sự cúng dường tối thượng, thuộc về cõi Trời, đem đến quả lạc dị thục, đưa đến Thiên giới.

AN 4.61


Vô tình hay hữu ý khi e vừa đọc xong thì thấy Vấn Thiên Lâu có bài :))
Quá hay luôn ấy, không ngờ nhà Phật lại giải thích rõ ràng như thế này. Đấy nhé, ý tứ rất rõ ràng, nhà Phật cũng ủng hộ làm giàu chân chính, có của cải vật chất rồi mới có đủ điều kiện để giúp đỡ người khác và cúng dường :))

Vậy thì “tìm kiếm lợi nhuận” không phải là do trong Tâm khởi “Tham”, cũng không phải dục vọng mà đây là Chánh đạo :))
Phải không? @Datu @curtis @Bigcup

Thêm nữa nhé, lại còn vẽ đường cho hươu chạy “làm việc không nên làm và không làm việc nên làm” là sai :))
Thế thì:
- Của cải tích trữ đầy nhà, tự mời họa ưu
Nên hiểu thế nào cho đúng đây?
 
Trí tuệ (Thiền Tứ Niệm Xứ)

Sống với tâm bị dục tham chinh phục, làm việc không nên làm, không làm việc nên làm
Sống với tâm bị hôn trầm thụy miên chinh phục, làm việc không nên làm, không làm việc nên làm.
Sống với tâm bị nghi chinh phục, làm việc không nên làm, không làm việc nên làm;

=> Do làm việc không nên làm, không làm việc nên làm, vị ấy rời khỏi danh tiếng và an lạc.
Sau khi biết được dục tham là uế nhiễm của tâm, từ bỏ dục tham, uế nhiễm của tâm;
Sau khi biết được sân hận là uế nhiễm của tâm, từ bỏ sân hận, uế nhiễm của tâm;
Sau khi biết được hôn trầm thụy miên là uế nhiễm của tâm, từ bỏ hôn trầm thụy miên, uế nhiễm của tâm;
Sau khi biết được trạo hối là uế nhiễm của tâm, từ bỏ trạo hối, uế nhiễm của tâm;
Sau khi biết được nghi là uế nhiễm của tâm, từ bỏ nghi, uế nhiễm của tâm.

@Tu Sĩ Từ @Datu cái này phải chăng chính là Thiền động trong truyền thuyết của nhà Phật?
 
Quá hay luôn ấy, không ngờ nhà Phật lại giải thích rõ ràng như thế này. Đấy nhé, ý tứ rất rõ ràng, nhà Phật cũng ủng hộ làm giàu chân chính, có của cải vật chất rồi mới có đủ điều kiện để giúp đỡ người khác và cúng dường :))

Vậy thì “tìm kiếm lợi nhuận” không phải là do trong Tâm khởi “Tham”, cũng không phải dục vọng mà đây là Chánh đạo :))
Phải không? @Datu @curtis @Bigcup

Thêm nữa nhé, lại còn vẽ đường cho hươu chạy “làm việc không nên làm và không làm việc nên làm” là sai :))
Thế thì:
- Của cải tích trữ đầy nhà, tự mời họa ưu
Nên hiểu thế nào cho đúng đây?
Có của mà lại khoe mẽ phô trương cho thiên hạ thì là tự thu hút sự chú ý của thiên hạ. Sớm muộn gì cũng bị nhòm ngó.
 
Quá hay luôn ấy, không ngờ nhà Phật lại giải thích rõ ràng như thế này. Đấy nhé, ý tứ rất rõ ràng, nhà Phật cũng ủng hộ làm giàu chân chính, có của cải vật chất rồi mới có đủ điều kiện để giúp đỡ người khác và cúng dường :))

Vậy thì “tìm kiếm lợi nhuận” không phải là do trong Tâm khởi “Tham”, cũng không phải dục vọng mà đây là Chánh đạo :))
Phải không? @Datu @curtis @Bigcup

Thêm nữa nhé, lại còn vẽ đường cho hươu chạy “làm việc không nên làm và không làm việc nên làm” là sai :))
Thế thì:
- Của cải tích trữ đầy nhà, tự mời họa ưu
Nên hiểu thế nào cho đúng đây?
Của đầy nhà ôm giữ khư khư chết k mang theo được,cố giữ mang lại chấp niệm. Chi bằng cho đi
 
Nếu như Đạo giáo có cầu trường sinh, thì thật sự có giúp cơ thể sống lâu hơn (một chút) không ạ? Tất nhiên lâu bao nhiêu là đủ đối với mỗi người chứ, nhưng mà sống lâu hơn một chút, thì cũng có thể làm nhiều việc hơn một chút. Không phải tốt hơn sao?
 
Có của mà lại khoe mẽ phô trương cho thiên hạ thì là tự thu hút sự chú ý của thiên hạ. Sớm muộn gì cũng bị nhòm ngó.
Tư duy của chú cũng giống như người Châu Âu đấy, không thích khoe mẽ và phô trương nhưng bọn họ giàu thực sự.
 
Của đầy nhà ôm giữ khư khư chết k mang theo được,cố giữ mang lại chấp niệm. Chi bằng cho đi
Cho tài sản là một câu chuyện rất dài. Chúng ta tạm thời không bàn đến việc này.

Nếu như cả Đạo giáo và Đạo Phật đều đã thừa nhận về việc làm giàu chính đáng là OK.
Vậy thì tại sao lại còn nói:
- Vi học nhật ích, vi Đạo nhật tổn
- Học một ngày là có ích;
- Theo Đạo một ngày là tổn (thất).
Vậy thì việc hàng ngày chúng ta Thiền định, tích góp Khí và Đức, hóa ra mới chỉ là đi học thôi sao? Thế nào mới là “vi Đạo nhật tổn”?
 
Nếu như Đạo giáo có cầu trường sinh, thì thật sự có giúp cơ thể sống lâu hơn (một chút) không ạ? Tất nhiên lâu bao nhiêu là đủ đối với mỗi người chứ, nhưng mà sống lâu hơn một chút, thì cũng có thể làm nhiều việc hơn một chút. Không phải tốt hơn sao?
Đây là Vấn Thiên Lâu, là một nơi rất thích hợp để đặt ra những câu hỏi nghịch Thiên.

Việc đầu tiên là cậu cần hiểu và xác định rất rõ ràng rằng một thân thể khỏe mạnh cả về thể xác và linh hồn thì chắc chắn sẽ sống lâu hơn nhiều so với những người bệnh tật hoặc suốt ngày lo lắng công việc.

Nếu đã xác định được như vậy rồi thì không phải câu hỏi đã được trả lời rồi hay sao? Việc còn lại chỉ là nghiêm túc thực hành mà thôi.

Câu hỏi đúng nên là “sống lâu thế nào thì được xem như là trường sinh bất lão”? :))
 
Tư duy của chú cũng giống như người Châu Âu đấy, không thích khoe mẽ và phô trương nhưng bọn họ giàu thực sự.
Kiểu nghĩ cũng có tí hơi hơi giống tí chút =P~. Em nghe được câu này thấy thật là đúng . sự kiêu ngạo là cái họa minh hiển, tính khiêm cung là cái phúc ẩn tàng. Mỗi tội không biết bao giờ mình mới thoát nghèo với nghiệp nó đè.
 
Cho tài sản là một câu chuyện rất dài. Chúng ta tạm thời không bàn đến việc này.

Nếu như cả Đạo giáo và Đạo Phật đều đã thừa nhận về việc làm giàu chính đáng là OK.
Vậy thì tại sao lại còn nói:
- Vi học nhật ích, vi Đạo nhật tổn
- Học một ngày là có ích;
- Theo Đạo một ngày là tổn (thất).
Vậy thì việc hàng ngày chúng ta Thiền định, tích góp Khí và Đức, hóa ra mới chỉ là đi học thôi sao? Thế nào mới là “vi Đạo nhật tổn”?
Vi đạo nhật tổn,mỗi ngày bớt đi một chút lòng tham vọng động,bỏ xuống những Tham Sân,...
 
Vi đạo nhật tổn,mỗi ngày bớt đi một chút lòng tham vọng động,bỏ xuống những Tham Sân,...
No no Tham Sân Si không giống như là tài sản vật lý, không thể mỗi ngày bớt đi một chút được đâu.

Chỉ sợ như “lấy mũ rơm che bếp lửa”, tham vọng bị kìm nén đến lúc bùng phát còn kinh khủng hơn cả cháy nhà.
 
No no Tham Sân Si không giống như là tài sản vật lý, không thể mỗi ngày bớt đi một chút được đâu.

Chỉ sợ như “lấy mũ rơm che bếp lửa”, tham vọng bị kìm nén đến lúc bùng phát còn kinh khủng hơn cả cháy nhà.
Em nghĩ có thể giải quyết được thông qua việc tu hành, bằng việc để bản năng hay bản ngã hòa hợp cùng với ý chí con người của mình, nói ngắn gọn chính là tự ngộ ra được Đạo.
Ví dụ đơn giản như thèm trà sữa đến một mức độ phải đi uống trà sữa như một nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống vậy, mặc dù ý chí không cần thiết cho cơ thể, cho cuộc sống, nhưng lòng tham tại thời điểm đó lại thèm khát điều đó. Trong trường hợp này, cần phải tiết chế lại cường độ, đồng thời ý thức về sức khỏe, dần dần sẽ tự ý thức không cần phải uống trà sữa nữa..
Em không biết ví dụ này có minh họa đủ suy nghĩ của em hay không nữa haha, nói chung là giải quyết Tham Sân Si bằng cách độ hóa chúng chăng ?
 
Nếu việc tu luyện ở trần gian là điều mà vài trăm năm kiếp người mới được. Khoan nói về những người muốn từ bỏ, nhưng có người lại nói chết không phải là hết, mà là sự bắt đầu; vậy thì có vẻ như khi ta trở lại dạng linh hồn thì gần hơn với những thực thể tâm linh. Vậy thì chúng ta vẫn luôn tu luyện trong luân hồi. Có đúng không? Vậy nên việc chúng ta làm đều có công và tội, song hành với nhau, cũng như khi sống và chết. Vậy điều đó có nghịch thiên hay không? Hay chỉ đơn giản là mỗi việc chúng ta tu luyện hay không tu luyện thì đều luôn bên trong luân hồi.
Tiếp nữa, Đạo Gia luôn nói rõ rằng không có việc xấu hay tốt, mà phải tuỳ thời điểm để làm. Tuy nhiên việc ta làm đều dẫn tới nhân-quả của việc đó. Vậy nên mặc dù mâu thuẫn nhưng ẩn chứa cho chúng ta việc tự do hành động, nhưng không quên cảnh báo cho chúng ta biết việc chúng ta nên làm
 
Top