Đạo lý Lầu Vấn Thiên

  • Tạo bởi Tạo bởi Cucuvn
  • Start date Start date
Trong chuyến đi vừa rồi tôi đã được chứng kiến nhiều điều, được học hỏi thêm kiến thức của những người đi trước, giải đáp được nhiều khúc mắc trong lòng nhưng cũng đồng thời nảy sinh thêm nhiều tâm tư, vướng mắc trong lòng …

Năm xưa có một vị thần tiên, đến giai đoạn này vì khúc mắc trong lòng mà lập ra Lầu Vấn Thiên - ý muốn hỏi Thiên Đạo vì sao lại “bất nhân” như vậy?
- Thiên Địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu
- Trời đất không có “lòng nhân từ”, xem vạn vật như chó rơm vậy. Đã không có lòng nhân, sao còn sáng tạo ra muôn loài?

- Tỏa kỳ nhuệ, giải kỳ phân
- Hoà kỳ quang, đồng kỳ trần
Vì sao đi tìm Thiên Đạo lại phải gánh chịu Thiên kiếp? Đã vươn tới đỉnh cao - Hoà kỳ quang, sao còn bắt “Đồng kỳ trần” với thế gian vạn khổ?

- Thiên Đạo minh bạch, khả dĩ trường cửu
- Thi vị thâm căn cố đế, trường sinh cửu thị chi đạo
Hiểu rõ Thiên Đạo thì có thể trường sinh bất lão, nhưng trẻ mãi không già lại là “nghịch Thiên” …

Bởi vì có quá nhiều vướng mắc trong lòng, nên tôi muốn bắt chước người xưa, lập Vấn Thiên Lâu để hỏi cho rõ Đạo Trời vậy.

- Lầu Vấn Thiên -
Huyền Chi Hựu Huyền
Chúng Diệu Chi Môn
Hiên Viên Thiên Cung
Hội Tiên Bảo Điện
 
Chân lý là nơi ko có lối mòn, mọi sự tu luyện đều là hình thức của bản ngã, mãi mãi chúng ta bị kẹt vào đây

Nên kẹt vào đâu đó hợp lý thay vì kẹt vào tham sân si đó bạn...
 
Quá hay luôn ấy, không ngờ nhà Phật lại giải thích rõ ràng như thế này. Đấy nhé, ý tứ rất rõ ràng, nhà Phật cũng ủng hộ làm giàu chân chính, có của cải vật chất rồi mới có đủ điều kiện để giúp đỡ người khác và cúng dường :))

Vậy thì “tìm kiếm lợi nhuận” không phải là do trong Tâm khởi “Tham”, cũng không phải dục vọng mà đây là Chánh đạo :))
Phải không? @Datu @curtis @Bigcup

Thêm nữa nhé, lại còn vẽ đường cho hươu chạy “làm việc không nên làm và không làm việc nên làm” là sai :))
Thế thì:
- Của cải tích trữ đầy nhà, tự mời họa ưu
Nên hiểu thế nào cho đúng đây?
Ví như mỗi người chỉ có 1 cái "Kho" đựng tiền của cuộc đời mình vậy, khi cái "Kho" đó đầy rồi, không thể chứa được thêm nữa, cố nhét thêm tiền bạc vào "Kho" sẽ làm tăng áp lực lên nó. Đến giới hạn thì cái "Kho" sẽ vỡ tung ra, vậy là người đó sẽ chính thức về vạch xuất phát luôn. Cũng như sự vật đạt trạng thái cực thịnh rồi thì sẽ phải bắt đầu suy tàn. Cái này em ngộ ra từ 1 câu chuyện nói về những gia tộc giàu có nhiều đời, cũng từ lâu lắc rồi, mỗi năm những gia tộc này sẽ dành khoảng một nửa lợi nhuận buôn bán để đem đi cứu đói, cúng dường, xây trường học,... đại loại là giúp ích cho xã hội, tán bớt đi tài sản, làm vậy thì dần dần giới hạn chứa tiền của cái "Kho" của họ sẽ ngày càng rộng hơn, chứa được nhiều tiền của hơn.
 
Cho tài sản là một câu chuyện rất dài. Chúng ta tạm thời không bàn đến việc này.

Nếu như cả Đạo giáo và Đạo Phật đều đã thừa nhận về việc làm giàu chính đáng là OK.
Vậy thì tại sao lại còn nói:
- Vi học nhật ích, vi Đạo nhật tổn
- Học một ngày là có ích;
- Theo Đạo một ngày là tổn (thất).
Vậy thì việc hàng ngày chúng ta Thiền định, tích góp Khí và Đức, hóa ra mới chỉ là đi học thôi sao? Thế nào mới là “vi Đạo nhật tổn”?
Mỗi ngày ai ai cũng chỉ có 24h đồng hồ. Người không biết đến Đạo thì có vài việc chung chung như: ăn chơi, làm việc, học tập, ngủ nghỉ, lướt tiktok, tập thể dục,..... Người biết đến Đạo rồi và có tâm Cầu Đạo thì ngoài những việc em kể tạm trên thì còn có thêm 1 việc là tập luyện Đạo pháp, đọc kinh sách về Đạo. Càng ngày càng muốn tiến xa, càng muốn theo Đạo thì tất nhiên phải tăng thêm thời gian cho việc Cầu Đạo.

Tóm gọn lại nghĩa là ngày càng dành nhiều thời gian cho Đạo hơn, vậy sẽ phải bớt đi (tổn đi) những việc dần dần không cần thiết nữa, vì thời gian chung quy vẫn chỉ là 24h mỗi ngày. Trước lúc biết Đạo thì chơi game 3 tiếng, fb, tiktok 4 5 tiếng. Biết Đạo rồi dần dần chơi game 1 tiếng, facebook tiktok nửa tiếng, ngày càng giảm đi. Thời gian cho Đạo thì ngược lại, hồi mới biết thì dành nửa tiếng thiền, nửa tiếng đọc kinh sách. Giờ 1 tiếng thiền, 1 tiếng tập thể dục, luyện kiếm, 1 tiếng đi học tập, trao đổi thêm về Đạo. Em mới nghiệm từ bản thân.
 
Mỗi ngày ai ai cũng chỉ có 24h đồng hồ. Người không biết đến Đạo thì có vài việc chung chung như: ăn chơi, làm việc, học tập, ngủ nghỉ, lướt tiktok, tập thể dục,..... Người biết đến Đạo rồi và có tâm Cầu Đạo thì ngoài những việc em kể tạm trên thì còn có thêm 1 việc là tập luyện Đạo pháp, đọc kinh sách về Đạo. Càng ngày càng muốn tiến xa, càng muốn theo Đạo thì tất nhiên phải tăng thêm thời gian cho việc Cầu Đạo.

Tóm gọn lại nghĩa là ngày càng dành nhiều thời gian cho Đạo hơn, vậy sẽ phải bớt đi (tổn đi) những việc dần dần không cần thiết nữa, vì thời gian chung quy vẫn chỉ là 24h mỗi ngày. Trước lúc biết Đạo thì chơi game 3 tiếng, fb, tiktok 4 5 tiếng. Biết Đạo rồi dần dần chơi game 1 tiếng, facebook tiktok nửa tiếng, ngày càng giảm đi. Thời gian cho Đạo thì ngược lại, hồi mới biết thì dành nửa tiếng thiền, nửa tiếng đọc kinh sách. Giờ 1 tiếng thiền, 1 tiếng tập thể dục, luyện kiếm, 1 tiếng đi học tập, trao đổi thêm về Đạo. Em mới nghiệm từ bản thân.
Sai rồi, đạo sĩ không thể tính toán thời gian như vậy được. Chú đã quên mất câu thơ:

- Cho dù gặp bạn ở kiếp này hay kiếp sau
- Chẳng phải đều đến từ kiếp trước?

Đã bước chân vào con đường thứ 6 của U Linh Thành thì thời gian không giống như là người bình thường nữa.
 
Thế thì:
- Của cải tích trữ đầy nhà, tự mời họa ưu
Nên hiểu thế nào cho đúng đây?
Giờ đặt câu hỏi có trường hợp nào của cải tích trữ đầy nhà mà không có hoạ không?
Trong lịch sử, tư liệu có từng nhắc tới không (nhắc tới chứ chưa chắc xác thực 100% được)

Ở góc nhìn suy luận mà nói, các cụ có câu Trong hoạ có phúc, trong phúc có hoạ. Câu này hoàn toàn chứng minh được dưới kiến thức ngũ hành. Thâm chí có thể làm tốt hơn và sửa lại cho chuẩn hơn thành Trong phúc có hoạ nhưng trong hoạ đủ lâu mới có phúc.
 
Giờ đặt câu hỏi có trường hợp nào của cải tích trữ đầy nhà mà không có hoạ không?
Trong lịch sử, tư liệu có từng nhắc tới không (nhắc tới chứ chưa chắc xác thực 100% được)

Ở góc nhìn suy luận mà nói, các cụ có câu Trong hoạ có phúc, trong phúc có hoạ. Câu này hoàn toàn chứng minh được dưới kiến thức ngũ hành. Thâm chí có thể làm tốt hơn và sửa lại cho chuẩn hơn thành Trong phúc có hoạ nhưng trong hoạ đủ lâu mới có phúc.
Từ mệnh đề này hoàn toàn có thể suy luận được câu Vi đạo nhật tổn là hoàn toàn có lý. Vì khi học Đạo là tích lũy thêm sự thành tựu trong tu tập. Sự tích lũy tăng lên sẽ tiềm ẩn mối nguy đang càng lớn dần (trong hoạ có phúc)
 
Từ mệnh đề này hoàn toàn có thể suy luận được câu Vi đạo nhật tổn là hoàn toàn có lý. Vì khi học Đạo là tích lũy thêm sự thành tựu trong tu tập. Sự tích lũy tăng lên sẽ tiềm ẩn mối nguy đang càng lớn dần (trong hoạ có phúc)
Đạo cao 1 thước, Ma cao 1 trượng
 
Vi học nhật ích?
Mỗi một ngày đều học hỏi thêm, tại sao lại có ích.
Chỗ này cũng giải thích dưới kiến thức ngũ hành. Bởi lẽ khi xác định mình đang học tức là mình phải hạ xuống, đưa người thầy lên trên mình. Thầy ở đây có thể là con người, chư vị, đất núi, tự nhiên...Với hành động hạ mình và nâng thầy lên, bản thân người học sẽ được rất nhiều ích lợi
- ích lợi khi được thầy hướng dẫn
- ích lợi khi giảm bớt hiểm nguy từ bên ngoài
 
Vi học nhật ích?
Mỗi một ngày đều học hỏi thêm, tại sao lại có ích.
Chỗ này cũng giải thích dưới kiến thức ngũ hành. Bởi lẽ khi xác định mình đang học tức là mình phải hạ xuống, đưa người thầy lên trên mình. Thầy ở đây có thể là con người, chư vị, đất núi, tự nhiên...Với hành động hạ mình và nâng thầy lên, bản thân người học sẽ được rất nhiều ích lợi
- ích lợi khi được thầy hướng dẫn
- ích lợi khi giảm bớt hiểm nguy từ bên ngoài
Vi đạo nhật tổn
Vi học nhật ích
Kết hợp 2 ý trên, vậy người tu Đạo làm thế nào để sự tu tập của mình có được ích lợi. Hay là chấp nhận sự thật đã rồi.

Xin mời quý vị trả lời
 
Vi đạo nhật tổn
Vi học nhật ích
Kết hợp 2 ý trên, vậy người tu Đạo làm thế nào để sự tu tập của mình có được ích lợi. Hay là chấp nhận sự thật đã rồi.

Xin mời quý vị trả lời
Thu nạp thêm kiến thức cần thiết để tu học có lợi. Và chấp nhận những thứ không thể thay đổi hoặc thay đổi được thì gây biến động theo hướng xấu.
 
Em có một suy nghĩ. Những quan tham, hay những tên giàu bất lương thì không phải nhờ tiền kiếp của họ tu hành, tích đức mà có được sự thịnh vượng (sinh ra trong gia đình khá giả, khí vận tốt….) sao. Như vậy chẳng phải trong con đường tu hành, giữa xa đoạ và đắc đạo, chỉ cách nhau bởi một ý niệm của mỗi người chăng. Nói như vậy, càng phải thận trọng hơn trên con đường tu hành của bản thân, không mong tiến nhanh, chỉ mong tiến vững
 
Vi học nhật ích?
Mỗi một ngày đều học hỏi thêm, tại sao lại có ích.
Chỗ này cũng giải thích dưới kiến thức ngũ hành. Bởi lẽ khi xác định mình đang học tức là mình phải hạ xuống, đưa người thầy lên trên mình. Thầy ở đây có thể là con người, chư vị, đất núi, tự nhiên...Với hành động hạ mình và nâng thầy lên, bản thân người học sẽ được rất nhiều ích lợi
- ích lợi khi được thầy hướng dẫn
- ích lợi khi giảm bớt hiểm nguy từ bên ngoài
Vi đạo nhật tổn
Vi học nhật ích
Kết hợp 2 ý trên, vậy người tu Đạo làm thế nào để sự tu tập của mình có được ích lợi. Hay là chấp nhận sự thật đã rồi.

Xin mời quý vị trả lời
Vi học nhật ích, vi Đạo nhật tổn
Riêng câu này phải nhìn vào cả hai mặt của vấn đề, giống như là 2 mặt của đồng xu ấy.

Xem xét trên khía cạnh của người thường thì rõ ràng là “vi học nhật ích”, càng học càng thấy ích lợi, đúng không nào?

Nhưng dưới góc nhìn của những người tu Đạo, thì điều này lại có ý nghĩa ngược lại. Những điều bạn học được hàng ngày chẳng phải đều là tích lũy của cải, tích lũy danh vọng, tích lũy công đức hay sao? Nói theo kiểu nhà Phật thì “Sắc càng thêm Sắc, Dục vọng càng ngày càng lớn hơn”.
- Bạn học được cách kiếm tiền thì lại càng muốn thực hành để kiếm nhiều tiền hơn :))
- Bạn học tiến sĩ thì lên được trưởng khoa, muốn lên giám đốc thì phải làm giáo sư :))
- Bạn làm chủ tịch phường, muốn lên quận chẳng phải đăng ký học cao cấp chính trị đó sao? :))

Như vậy là đi ngược lại giáo lý của cả hai nhà :)) Thế thì cái sự “Học” này, chẳng phải là nghịch thiên đó hay sao? :)) Làm sao có thể nói một người tu Đạo là nghịch thiên được? :))
 
Hơ. Chắc có duyên nhỉ. Mấy nay cũng nghĩ về vụ làm giàu để còn giác ngộ rồi cứu độ. Nay lại thấy thớt này.
 
Thế đã nghĩ ra được gì chưa?
Đức phật trước khi theo đạo thì cũng xuất thân từ nhà quan lại, d c hưởng nền giáo dục + đời sống ko thiếu thứ gì. Vậy nên mới có tâm trí mà nghĩ đến đạo. " có thực mới vực dc đạo" đúng y luôn.
 
Tề Hoàn công đọc sách ở thư phòng, người đóng xe tên Biển đang đẽo bánh xe ở dưới sân, thấy vậy liền bỏ cái búa cái đục, bước lên thưa rằng:
- Kính hỏi nhà vua đang đọc gì vậy?
Hoàn công đáp:
- Lời thánh nhân.
- Những thánh nhân đó còn sống không?
- Chết cả rồi.
- Vậy nhà vua đang đọc cái cặn bã của cổ nhân.
- Trẫm đương đọc sách, một tên đóng xe sao dám luận bàn? - Hoàn công mắng - Giảng mà có lí thì tha cho, vô lí thì bị xử tử.
Người đóng xe đáp:
- Tôi đây xét theo kinh nghiệm mình ra mà nói. Khi đẽo bánh xe nếu làm nhẹ nhàng quá thì không chặt, nếu làm mạnh quá thì chỗ nối không khớp. Giữa mạnh với nhẹ, bàn tay tìm ra được, mà vừa với lòng mình. Có ngón nghề ở đó mà không sao diễn tả bằng lời, không thể truyền dạy cho con cái, mà chúng cũng không thể học được từ tôi; cho nên nay tuổi đã qua bảy mươi, đã già thế này vẫn còn đẽo xe. Cái gọi là tinh túy trong lời dạy, đã cùng cổ nhân đi vào cõi chết hết rồi; cái mà nhà vua đọc đó chỉ là cặn bã của họ mà thôi.
 
Đức phật trước khi theo đạo thì cũng xuất thân từ nhà quan lại, d c hưởng nền giáo dục + đời sống ko thiếu thứ gì. Vậy nên mới có tâm trí mà nghĩ đến đạo. " có thực mới vực dc đạo" đúng y luôn.
Vừa đúng lại vừa sai

Thuyết kể đức phật xuất thân đầy đủ. Nhưng ngài đã sẵn sàng bỏ đi hết để tìm đạo.

Bước vào tầm đạo. Ngài cũng từ số o và đi theo con đường tu khổ hạnh của các sa môn đi trước (tại thời điểm đó có nhiều môn và trường phái tu rồi)

Sau một thời gian ngài thấy tu thế cũng không phải cách tầm đạo. Nên ngài thay đổi cách tu. (Có chuyển biến trong nhận thức cá nhân về tu và đường tu)
 
Vừa đúng lại vừa sai

Thuyết kể đức phật xuất thân đầy đủ. Nhưng ngài đã sẵn sàng bỏ đi hết để tìm đạo.

Bước vào tầm đạo. Ngài cũng từ số o và đi theo con đường tu khổ hạnh của các sa môn đi trước (tại thời điểm đó có nhiều môn và trường phái tu rồi)

Sau một thời gian ngài thấy tu thế cũng không phải cách tầm đạo. Nên ngài thay đổi cách tu. (Có chuyển biến trong nhận thức cá nhân về tu và đường tu)

Sau 49 ngày thiền định. Ngài ngộ đạo và đạt quả vị phật

Ngộ đạo. Là tìm ra bản chất của đạo…

Ngày nay. Nhiều người đọc xong cho rằng chỉ ngồi thiền định 49 ngày mà ngài ngộ đạo.
Nhưng không nhìn vào những tích luỹ của học tập. Tu tập. Rèn luyện của ngài. Tính từ lúc bắt đầu đi tầm đạo…
Bởi quá trình đó. Mới khiến ngài học hỏi và rèn được các bản lĩnh cho việc ngồi thiền định. (Quá trình tu khắc khổ trước đây khiến cơ thể ngài có thể nhịn 49 ngày là ví dụ)

Còn chúng ta ngày nay. Bụng phẽo đầy mỡ và rượu bia. Đầu óc đầy toan tính. Có ngồi thiền được chăng. Giả có phép gì quy định là thiền 10 ngày thì thân thể hết mọi bệnh hoặc kéo dài 10 năm sự sống…. Nhưng nếu không có quá trình tập luyện ngồi vài tiếng rồi vài ngày. Thì liệu mấy ai ngồi được một lèo 10 ngày mà đạt được cái quả kia !!!
 
Vừa đúng lại vừa sai

Thuyết kể đức phật xuất thân đầy đủ. Nhưng ngài đã sẵn sàng bỏ đi hết để tìm đạo.

Bước vào tầm đạo. Ngài cũng từ số o và đi theo con đường tu khổ hạnh của các sa môn đi trước (tại thời điểm đó có nhiều môn và trường phái tu rồi)

Sau một thời gian ngài thấy tu thế cũng không phải cách tầm đạo. Nên ngài thay đổi cách tu. (Có chuyển biến trong nhận thức cá nhân về tu và đường tu)
Xuất thân đầy đủ, thì mục đích sống mới vượt ra ngoài cõi vật chất.
Bước vào đạo, như ae mình, cũng phải đi theo tấm gương đi trước.
Sau 1 time, ngài điều chỉnh để hợp lý hơn.
Thử hỏi nếu không có điều kiện đầu tiên kia? thì kết quả có khác? t thì cho rằng khác rất nhiều đấy.
 
Biết dục,biết vật chất,trải qua mới buông bỏ được
Hay biết dục,biết vật chất nhưng chưa trải qua điều đó mà nhảy đến buông bỏ
Cái nào dẫn đến buông bỏ tất cả tốt hơn? Thử,biết,tránh hay chỉ Biết ,tránh? Biết,tránh mà chưa từng trải qua thì sẽ có lúc động tâm tò mò???
Mấy ông chém xem nào :))
 
Biết dục,biết vật chất,trải qua mới buông bỏ được
Hay biết dục,biết vật chất nhưng chưa trải qua điều đó mà nhảy đến buông bỏ
Cái nào dẫn đến buông bỏ tất cả tốt hơn? Thử,biết,tránh hay chỉ Biết ,tránh? Biết,tránh mà chưa từng trải qua thì sẽ có lúc động tâm tò mò???
Mấy ông chém xem nào :))
trẻ ko chơi già đổ đốn. câu trả lời của t.
 
Tề Hoàn công đọc sách ở thư phòng, người đóng xe tên Biển đang đẽo bánh xe ở dưới sân, thấy vậy liền bỏ cái búa cái đục, bước lên thưa rằng:
- Kính hỏi nhà vua đang đọc gì vậy?
Hoàn công đáp:
- Lời thánh nhân.
- Những thánh nhân đó còn sống không?
- Chết cả rồi.
- Vậy nhà vua đang đọc cái cặn bã của cổ nhân.
- Trẫm đương đọc sách, một tên đóng xe sao dám luận bàn? - Hoàn công mắng - Giảng mà có lí thì tha cho, vô lí thì bị xử tử.
Người đóng xe đáp:
- Tôi đây xét theo kinh nghiệm mình ra mà nói. Khi đẽo bánh xe nếu làm nhẹ nhàng quá thì không chặt, nếu làm mạnh quá thì chỗ nối không khớp. Giữa mạnh với nhẹ, bàn tay tìm ra được, mà vừa với lòng mình. Có ngón nghề ở đó mà không sao diễn tả bằng lời, không thể truyền dạy cho con cái, mà chúng cũng không thể học được từ tôi; cho nên nay tuổi đã qua bảy mươi, đã già thế này vẫn còn đẽo xe. Cái gọi là tinh túy trong lời dạy, đã cùng cổ nhân đi vào cõi chết hết rồi; cái mà nhà vua đọc đó chỉ là cặn bã của họ mà thôi.
Quả nhiên là lời nói của một người đẽo bánh xe thì chỉ có thể nói được đến vậy thôi. Chém !!!

Ah nhưng mà trước khi chém thì cũng đễ cho cậu được minh bạch trước khi chết.
- Đạo của thánh nhân không nằm ở trên người của thánh nhân, nhìn thấy bậc thánh nhân mà người đẽo bánh xe có dập đầu toé máu cũng chẳng có thêm tý Đạo nào, tại sao vậy?
- Cái Đức của thánh nhân không phải nằm trong câu chữ, cho dù có bắt chước thế nào thì ra ngoài nói chuyện người ta cũng không thèm nghe, tại sao vậy?

Ấy là vì Đạo và Đức chỉ có thể có được qua thực hành, trải nghiệm và sáng tạo. Người đẽo bánh xe thì chỉ thấy “nhẹ quá thì không chặt, mạnh quá thì không khớp”, ấy là vì chưa làm đã tự gò bó mình trong một cái khuôn mẫu cố định, không có sự sáng tạo nên phí hoài cả cuộc đời cứ mãi làm 1 công việc. Các con nó nhìn thấy cụ 80 tuổi đầu vẫn còn mãi đắm chìm trong “nặng với nhẹ” nên phản đối sự cố chấp của cụ bằng cách giả vờ không học được, cụ lại tưởng rằng tay nghề của mình cao, nực cười không? Thiển cận không? :))

Nếu bây giờ đưa cụ ra bờ sông với 1 con thuyền bị hỏng bánh lái thì cụ sẽ làm gì? Lấy kinh nghiệm cả đời đẽo bánh xe để làm bánh lái mới có được không? :))
“Nặng với Nhẹ” có giải quyết được vấn đề không? Hay lại mất thêm 1 kiếp nữa để đẽo bánh lái cho “Vững với Chắc” :))

Lời của thánh nhân quý ở ý nghĩa và sự khai mở tri thức, vậy nên người xưa gọi là “Lời Vàng, Ý Ngọc” - trân quý như vàng ngọc. Tiện nhân ngu dốt lại chỉ xem như cặn bã, chỉ tin vào những thứ mắt nhìn thấy, tay sờ được, bảo sao không hiểu được lời nói của thánh nhân.

Minh bạch chưa? Nếu vẫn chưa minh bạch thì kiếp sau nhớ đọc thêm chút sách của thánh nhân. Bay đâu. Chém !!! :))
 
Biết dục,biết vật chất,trải qua mới buông bỏ được
Hay biết dục,biết vật chất nhưng chưa trải qua điều đó mà nhảy đến buông bỏ
Cái nào dẫn đến buông bỏ tất cả tốt hơn? Thử,biết,tránh hay chỉ Biết ,tránh? Biết,tránh mà chưa từng trải qua thì sẽ có lúc động tâm tò mò???
Quả nhiên là lời nói của một người đẽo bánh xe thì chỉ có thể nói được đến vậy thôi. Chém !!!

Ah nhưng mà trước khi chém thì cũng đễ cho cậu được minh bạch trước khi chết.
- Đạo của thánh nhân không nằm ở trên người của thánh nhân, nhìn thấy bậc thánh nhân mà người đẽo bánh xe có dập đầu toé máu cũng chẳng có thêm tý Đạo nào, tại sao vậy?
- Cái Đức của thánh nhân không phải nằm trong câu chữ, cho dù có bắt chước thế nào thì ra ngoài nói chuyện người ta cũng không thèm nghe, tại sao vậy?

Ấy là vì Đạo và Đức chỉ có thể có được qua thực hành, trải nghiệm và sáng tạo. Người đẽo bánh xe thì chỉ thấy “nhẹ quá thì không chặt, mạnh quá thì không khớp”, ấy là vì chưa làm đã tự gò bó mình trong một cái khuôn mẫu cố định, không có sự sáng tạo nên phí hoài cả cuộc đời cứ mãi làm 1 công việc. Các con nó nhìn thấy cụ 80 tuổi đầu vẫn còn mãi đắm chìm trong “nặng với nhẹ” nên phản đối sự cố chấp của cụ bằng cách giả vờ không học được, cụ lại tưởng rằng tay nghề của mình cao, nực cười không? Thiển cận không? :))

Nếu bây giờ đưa cụ ra bờ sông với 1 con thuyền bị hỏng bánh lái thì cụ sẽ làm gì? Lấy kinh nghiệm cả đời đẽo bánh xe để làm bánh lái mới có được không? :))
“Nặng với Nhẹ” có giải quyết được vấn đề không? Hay lại mất thêm 1 kiếp nữa để đẽo bánh lái cho “Vững với Chắc” :))

Lời của thánh nhân quý ở ý nghĩa và sự khai mở tri thức, vậy nên người xưa gọi là “Lời Vàng, Ý Ngọc” - trân quý như vàng ngọc. Tiện nhân ngu dốt lại chỉ xem như cặn bã, chỉ tin vào những thứ mắt nhìn thấy, tay sờ được, bảo sao không hiểu được lời nói của thánh nhân.

Minh bạch chưa? Nếu vẫn chưa minh bạch thì kiếp sau nhớ đọc thêm chút sách của thánh nhân. Bay đâu. Chém !!! :))
Đạo là con đường. Là đường mình tự đi. Mọi thành tựu của người khác chỉ mang tính tương đối, xấu hay đẹp, tốt hay xấu. Đi thế nào do người đi hết
với việc chìm đắm trong đó, để ngộ ra và đi tiếp hay đi tìm chân lý thì tuỳ người đó
Với việc đẽo cày giữa đường: vì người ấy nhiều chấp, hoặc đơn giản vì họ đang không biết đó là ai, ai là mình, mình đang làm gì.
Vậy nên mới nói, thành tựu của người khác là giá trị để tham khảo.
 
Top