Johnsmith
Thanh niên Ngõ chợ

Lỗ Túc là chính trị gia và chiến lược gia rất có tầm nhìn nhưng bị TQDN mô tả quá sai lệch (trong TQDN, LT khá là loser, hay bị GCL và các nv khác dắt mũi), dẫn đến làm cho hậu thế coi nhẹ, nhưng ko, t thấy LT là 1 chiến lược gia rất có tầm nhìn
- Ban đầu, khi còn Lưu Biểu và chưa có Lưu Bị, Túc đã hoạch địch chiến lược cho Tôn Quyền, muốn hình thành cục diện phân tranh Nam - Bắc: Tôn Quyền chiếm cứ Kinh, Dương, Ích ba châu để chống lại Tào Tháo từ phương Bắc.
- Sau trận Xích Bích, Tào Tháo tuy thua chạy về phía Bắc nhưng vẫn giữ được phần lớn phía Bắc của Kinh Châu (quận Nam Dương và thành Giang Lăng của Nam quận) và sai Tào Nhân trấn thủ tại thành Giang Lăng. Giang Lăng là 1 thành rất quan trọng ko những vì là trị sở của Kinh Châu mà còn vì đây là cửa ngõ thông sang Ích Châu và lên phía bắc và xuống các quận phía Nam Kinh Châu (Kinh Châu bị ngăn vs Ích Châu bởi dãy Đại Ba Sơn, chỉ hở mỗi chỗ Giang Lăng này), vì vậy muốn giành thiên hạ thì fai chiếm đc cái ngã ba này.
Thế nên Chu Du khổ chiến (sau lạc đạn chết) vs Tào Nhân là để giành cái thành này đây (trong lúc này LB cũng tranh thủ nẫng lun các quận phía Nam Kinh Châu là Trường Sa, Quế Dương, Linh Lăng...), sau TN thua fai rút lên Tương Dương (quận Nam Dương), Đông Ngô chiếm đc Giang Lăng. Lúc này Tào Tháo tiến đánh ĐN ở phía Hợp Phì để Ngô fai rút quân về thủ hướng này, ko truy kích lên Tương Dương đc. Vậy là ĐN phải lưỡng đầu thọ địch (1 đầu ở Giang Lăng, sợ Tào Nhân từ Tương Dương đánh xuống lấy lại, 1 đầu ở Hợp Phì vs phòng tuyến Nhu Tu), thở còn éo nổi chứ đừng nói là từ Giang Lăng tiến quân đánh Ích Châu như chiến lược đã đề ra lúc đầu cho ĐN.
- Chính lúc này, khi cục diện thay đổi (có Lưu Bị) và việc đánh Ích ko còn khả thi, LT đã đề xuất cho LB mượn cái Giang Lăng này để chống Tào Nhân thay ĐN và chủ trương để LB mở rộng thế lực về phía Tây (chiếm Ích Châu) - "mượn Kinh châu" chính là mượn cái Giang Lăng này đây (sau này, vs danh nghĩa "trả Kinh Châu sau khi chiếm đc Ích Châu", ĐN đã gây sức ép ngoại giao để LB fai nhường các quận mé nam KC là Trường Sa, Quế Dương cho ĐN và LB đã fai nhường để bảo toàn liên minh).
- Sau khi đã có thg chắn phía Tào Nhân, ĐN sẽ toàn lực tiến công tại Nhu Tu-Hợp Phì, tiến lên phía bắc nhắm vào Từ Châu, Thanh Châu, Duyện Châu, Ký Châu, U Châu (ở phía Đông) còn LB sau khi ổn định thế lực tại Thục sẽ tiến sâu xé Lương Châu, Dự Châu, Dĩnh Châu, Tinh Châu (ở phía Tây). LT đã xoay trục (từ trục Nam-Bắc sang trục Đông-Tây), để 2 phe Thục Ngô cùng nhau xâu xé Ngụy, Thục chiếm phía Tây và Ngô chiếm phía Đông (đây là giai đoạn mà Tào khốn khổ nhất, liên tiếp bị Quan Vũ tiến công ở Tương Phàn, Tôn Quyền tiến công ở Hợp Phì, LB tiến công ở Hán Trung).
=>Tiếc là sau khi LT mất, ĐN đã ko có ai có tầm nhìn xa như vậy và chỉ thấy đc cái lợi trc mắt là chiếm Kinh Châu làm đổ bể liên minh Thục-Ngô (sự ngu dốt của Quan Vũ góp phần làm đổ bể liên minh)

- Ban đầu, khi còn Lưu Biểu và chưa có Lưu Bị, Túc đã hoạch địch chiến lược cho Tôn Quyền, muốn hình thành cục diện phân tranh Nam - Bắc: Tôn Quyền chiếm cứ Kinh, Dương, Ích ba châu để chống lại Tào Tháo từ phương Bắc.
- Sau trận Xích Bích, Tào Tháo tuy thua chạy về phía Bắc nhưng vẫn giữ được phần lớn phía Bắc của Kinh Châu (quận Nam Dương và thành Giang Lăng của Nam quận) và sai Tào Nhân trấn thủ tại thành Giang Lăng. Giang Lăng là 1 thành rất quan trọng ko những vì là trị sở của Kinh Châu mà còn vì đây là cửa ngõ thông sang Ích Châu và lên phía bắc và xuống các quận phía Nam Kinh Châu (Kinh Châu bị ngăn vs Ích Châu bởi dãy Đại Ba Sơn, chỉ hở mỗi chỗ Giang Lăng này), vì vậy muốn giành thiên hạ thì fai chiếm đc cái ngã ba này.
Thế nên Chu Du khổ chiến (sau lạc đạn chết) vs Tào Nhân là để giành cái thành này đây (trong lúc này LB cũng tranh thủ nẫng lun các quận phía Nam Kinh Châu là Trường Sa, Quế Dương, Linh Lăng...), sau TN thua fai rút lên Tương Dương (quận Nam Dương), Đông Ngô chiếm đc Giang Lăng. Lúc này Tào Tháo tiến đánh ĐN ở phía Hợp Phì để Ngô fai rút quân về thủ hướng này, ko truy kích lên Tương Dương đc. Vậy là ĐN phải lưỡng đầu thọ địch (1 đầu ở Giang Lăng, sợ Tào Nhân từ Tương Dương đánh xuống lấy lại, 1 đầu ở Hợp Phì vs phòng tuyến Nhu Tu), thở còn éo nổi chứ đừng nói là từ Giang Lăng tiến quân đánh Ích Châu như chiến lược đã đề ra lúc đầu cho ĐN.
- Chính lúc này, khi cục diện thay đổi (có Lưu Bị) và việc đánh Ích ko còn khả thi, LT đã đề xuất cho LB mượn cái Giang Lăng này để chống Tào Nhân thay ĐN và chủ trương để LB mở rộng thế lực về phía Tây (chiếm Ích Châu) - "mượn Kinh châu" chính là mượn cái Giang Lăng này đây (sau này, vs danh nghĩa "trả Kinh Châu sau khi chiếm đc Ích Châu", ĐN đã gây sức ép ngoại giao để LB fai nhường các quận mé nam KC là Trường Sa, Quế Dương cho ĐN và LB đã fai nhường để bảo toàn liên minh).
- Sau khi đã có thg chắn phía Tào Nhân, ĐN sẽ toàn lực tiến công tại Nhu Tu-Hợp Phì, tiến lên phía bắc nhắm vào Từ Châu, Thanh Châu, Duyện Châu, Ký Châu, U Châu (ở phía Đông) còn LB sau khi ổn định thế lực tại Thục sẽ tiến sâu xé Lương Châu, Dự Châu, Dĩnh Châu, Tinh Châu (ở phía Tây). LT đã xoay trục (từ trục Nam-Bắc sang trục Đông-Tây), để 2 phe Thục Ngô cùng nhau xâu xé Ngụy, Thục chiếm phía Tây và Ngô chiếm phía Đông (đây là giai đoạn mà Tào khốn khổ nhất, liên tiếp bị Quan Vũ tiến công ở Tương Phàn, Tôn Quyền tiến công ở Hợp Phì, LB tiến công ở Hán Trung).
=>Tiếc là sau khi LT mất, ĐN đã ko có ai có tầm nhìn xa như vậy và chỉ thấy đc cái lợi trc mắt là chiếm Kinh Châu làm đổ bể liên minh Thục-Ngô (sự ngu dốt của Quan Vũ góp phần làm đổ bể liên minh)
